06:07 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27104 |
kiếm rời khỏi tay rớt xuống đất đánh choang một tiếng. Ngay lúc ấy, Diệp
Nhị Nương rút nốt chiếc giày thứ hai ở chân Tả Sơn Sơn phóng tới, trúng
vào sau lưng Mộc Uyển Thanh. Mắt nàng hoa lên, chân tay bủn rủn, không
đứng vững được nữa, phải ngồi bệt xuống đất. Tả Tử Mục chỉ mũi kiếm lên
ngực nàng, tay trái đưa ra móc mắt bên phải nàng. Mộc Uyển Thanh khẽ
gọi lên một tiếng: Đoàn lang chàng hỡi. Rồi hất mình lên trước để mũi kiếm
của Tả Tử Mục xiên vào tim cho chết trước khi chịu cái nhục bị móc mắt.
Bất thình lình, ánh bạch quang loé lên một cái, thanh trường kiếm của Tả
Tử Mục bay lên trên không, đồng thời hất lão té lăn ra, lùi về phía sau ba
bước. Cả ba người giật nảy mình, chẳng ai bảo ai đều nhìn lên xem thanh
trường kiếm từ đâu bay đến. Thì ra nó bị một sợi dây câu cuốn đi. Một đầu
dây buộc vào cái cần trúc do một ngư nhân áo tơi, nón lá cầm ở trong tay.
Ngư nhân trạc ba mươi tuổi, vẻ mặt oai hùng khiến ai trông thấy cũng phải
khiếp phục, gã miệng cười khanh khách tỏ vẻ đắc ý.
Diệp Nhị Nương nhận ra trước đây bảy ngày, gã đã đánh nhau với Vân
Trung Hạc, võ công vào hạng không vừa. Nhưng mụ tự lượng gã còn kém
mình nên mụ không sợ. Song mụ chưa hiểu bữa trước còn người nữa cùng đi
với gã có đến đây không? Mụ liếc mắt nhìn sang phía khác, quả thấy một
đại hán đứng ở bên mé tả. Gã đại hán này sau lưng có một cuộn dây và dắt
một cây búa sắt.
Diệp Nhị Nương vừa toan lên tiếng, chợt thấy sau lưng có tiếng động rất
khẽ, vột xoay mình lại xem thì thấy ở góc đông nam và góc tây nam đều có
một người đứng. Người góc đông nam ăn mặc ra kiểu một nhà văn, tay phải
cầm cây quạt, tay trái cầm cuốn sách. Góc tây nam là một gã lực lưỡng,
mày thô mắt lớn, đi chân không, trên vai vác một cái bồ cào sắt năm răng.
Bốn người đứng bốn góc như kiểu bao vây. Diệp Nhị Nương đắn đo thầm
trong bụng: giả tỷ mà bốn gã này võ nghệ tương đương nhau thì một mình
ta khó bề địch nổi. Dường như đại ca, Nam Hải Ngạc Thần và Vân Trung
Hạc cũng gần quanh đây, nếu họ nghe tiếng, nhất tề kéo đến, trừ khử xong
bọn này thì ngày sau vào đánh hoàng cung nước Đại Lý đỡ khó nhọc được
nhiều lắm.
Bỗng nghe Tả Tử Mục la lên rằng:
- Bốn quan đại thị vệ trong hoàng cung là "Ngư, Tiều, Canh, Độc" đã đến
đây cả! Tại hạ là Tả Tử Mục phái Vô Lượng xin kính chào liệt vị.
Nói xong quay về bốn người xá dài. Chỉ thấy mình gã thư sinh tỏ ra cung
kính, vái chào đáp lễ còn ba người kia dường như không hiểu gì. Gã Ngư
kéo cần câu lên, thanh trường kiếm lúng liếng ở trên không, ánh mặt trời
chiếu vào sáng loáng. Gã cười lạt hỏi Tả Tử Mục:
- Vô Lượng kiếm là một phái võ lớn có danh tiếng trong nước Đại Lý,
không ngờ chưởng giáo phái đó lại là một kẻ đốn mạt đến thế! Đoàn công
tử hiện giờ ở đâu?
Mộc Uyển Thanh đã nhất quyết tự tử, ngờ đâu gặp được cứu tinh, mừng rỡ
vô cùng, lại nghe họ hỏi đến Đoàn công tử nàng càng chăm chú theo dõi.
Tả Tử Mục run sợ đáp:
- Đoàn... Đoàn công tử ? Có có, mấy bữa trước đây, tôi có gặp mặt... vài
lần. Công tử cùng cô nương này đi với nhau.
Ngư nhân quay sang Mộc Uyển Thanh hau háu nhìn nàng bằng đôi mắt ra
vẻ hỏi tra. Mộc Uyển Thanh nói:
- Đoàn công tử mấy bữa trước có ở đỉnh núi bên kia mấy hôm nay không
biết đâu? Chưa hiểu sống chết ra sao?
Ngư nhân nhìn nàng một cách soi mói rồi quát to lên rằng:
- Phải chăng tiếng ác của mi đồn đại khắp nơi? Tên mi là Hương Dược Xoa
Mộc Uyển Thanh phải không?
Ban đầu Mộc Uyển Thanh nghe Ngư nhân quan tâm đến Đoàn Dự thì nàng
đối với gã ra vẻ ân cần. Giờ thấy gã mở miệng gay gắt ra kiểu hỏi tra, gã
làm như nàng đã giết Đoàn Dự không bằng. Nàng bản tính ương ngạnh, khi
nào chịu khuất phục những kẻ ăn nói vô lễ, bèn cười lạt đáp:
- Mi là ai mà dám hỏi ta như vậy?
Ngư nhân cả giận đáp:
- Mi đến địa phận nước Đại Lý hoành hành, giết chết bao nhiêu người rồi.
Anh em ta định tìm mi hỏi tội, nếu mi trỏ được chỗ Đoàn công tử thì thôi,
bằng không thì bọn ta sẽ liệu cho mi.
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Đoàn công tử bị người anh em mụ này giết chết rồi.
Nàng vừa nói vừa trỏ vào Diệp Nhị Nương, rồi nàng tiếp:
- Gã tên là Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc, thân thể y gầy nhom, cao lêu
nghêu như cây tre.
Ngư nhân cả kinh quát to:
- Thật ? Đúng là thằng cha đó ?
Gã nông phu tay cầm cái bồ cào sắt năm răng, tính nóng như lửa, vừa nghe
Đoàn Dự chết liền khóc hu hu và kêu to lên:
- Đoàn công tử ơi! ta phải báo thù cho công tử.
Gã cầm bồ cào nhằm đầu Diệp Nhị Nương bổ xuống. Diệp Nhị Nương né
mình tránh khỏi, tươi cười hỏi:
- Phải chăng ngươi là nông phu ở núi Điểm Thương, và là một trong bốn gã
"Ngư, Tiều, Canh, Độc" đó chăng?
Nông phu đáp:
- Chính phải! Nếm miệng bồ cào của ta đây!
Rồi cầm bồ cào phang tạt ngang. Mấy hôm trước Diệp Nhị Nương đã từng
mắt thấy Ngư nhân với Tiều phu đánh Vân Trung Hạc. Bây giờ lại thấy
nông phu núi Điểm Thương đánh hai đòn bồ cào trầm trọng ghê gớm, mụ
bật lên tiếng cười khanh khách, song tiếng cười đột nhiên đổi thành tiếng
khóc, tiếng rên la.
- Trời ơi! ối các con ta ơi! bốn con là "Ngư, Tiều, Canh, Độc" ở nóc này
chết sớm đi khiến lòng mẹ đau xót vô cùng. Các con hãy chờ mẹ ở dưới
suối vàng.
Cả bốn gã "Ngư, Tiều, Canh, Độc" trạc tuổi cũng gần ngang mụ, nghe mụ
tự xưng là mẹ, gọi bốn người là con lại hơ trời hơ đất một cách thê thảm là
con mụ bị chết non, chết yểu đều thộn mặt ra. Gã Nông phu núi Điểm
Thương vừa bi thảm, vừa tức giận cầm cây bồ cào múa lên vù vù như gió
bão, thành một vùng mây vàng vây bọc lấy mụ. Diệp Nhị Nương hai tay
bồng Tả Sơn Sơn, không đánh trả đòn nào, thấy bồ cào giơ lên bổ xuống mụ
chỉ né tránh. Phép đánh bằng bồ cào của phái Điểm Thương cực kỳ lợi hại,
múa lên mỗi lúc một nhanh thêm mà không làm gì được mụ. Cả đến quần
áo mụ cũng không hề chạm phải. Diệp Nhị Nương nổi tiếng khóc ai oán bi
thảm mỗi lúc một rên rỉ vang lên.
Mộc Uyển Thanh hiểu ý kêu lên:
- Mụ đang gọi đồng đảng đó, nếu Tứ ác kéo đến các ngươi khó lòng mà
địch nổi.
Giữa lúc ấy, phía sau núi chợt nổi lên hồi sáo thổi, tiếng sáo trong trẻo,
vang dội, âm điệu trầm bổng, âm hợp tiết tấu với tiếng khóc bi thảm của
Diệp Nhị Nương. Mụ khóc lớn thì tiếng sáo cũng lên cao, mụ khóc nhỏ đi
hay khóc nhát gừng thì tiếng sáo cũng hạ thấp và đứt đoạn. Người thổi sáo
thổi một cách rất tài tình, lựa âm thanh rất am, đúng in với tiếng khóc. Mộc
Uyển Thanh lấy làm kinh dị tự hỏi:
- Phải chăng đây là ác quán mãn doanh, lão đứng đầu trong tứ ác đã đến
nơi?
Tiền tử rút búa ở sau lưng ra, quát to lên rằng:
- Vô ác bất tác Diệp Nhị Nương! Tiếng đồn về ngươi quả đã không ngoa,
cho Thái Tân Khách này lãnh giáo một vài đường.
Thái Tân Khách vừa nói vừa tấn công liền, cầm búa chém tả chém hữu bằng
những đòn ác liệt trong mười tám thế "bàn căn thác tiết" đánh vào hạ bàn
Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương cười nói:
- Thằng nhỏ này làm bận chân tay ta quá! Mi chém nó một búa đi cho rồi!
Mụ vừa nói vừa hạ Tả Sơn Sơn xuống thấp để chống đỡ mé dưới, búa chém
tới đâu, mụ lia đứa nhỏ tới đó. Thái Tân Khách cả kinh vội thu búa về,
không ngờ Diệp Nhị Nương thừa cơ, phóng chân đá trúng vai Thái Tân
Khách. May mà gã thân thể to lớn đẫy đà, dù bị đá trúng gã chỉ hơi lạng
người đi chứ không đến nỗi bị thương.
Diệp Nhị Nương bị Nông phu và Thái Tân Khách đánh dồn dập mụ vẫn giữ
đứa hài nhi làm bùa hộ thân nên hai gã không làm gì được vì không nỡ giết
đứa nhỏ vô tội.
Đứng ngoài Tả Tử Mục không ngớt la vang:
- Đứa nhỏ là con tôi! xin quý vị cẩn thận, đừng chém vào nó.
Đang lúc đánh nhau hỗn loạn, tiếng sáo mỗi lúc một lại gần. Từ mé sau núi
chuyển về một người lạ mặt, mặc áo bào rộng lùng thùng, hai tay nâng ngọc
địch đa lên miệng thổi. Mộc Uyển Thanh thấy người này có ba chòm râu
dài, tướng mạo rất bệ vệ, nước da từ mặt cho đến mười đầu ngón tay đều
mịn màng sáng sủa. Gã thư sinh chạy lại bên người lạ mặt nói nhỏ mấy câu
với thái độ rất là cung kính. Người lạ mặt miệng vẫn không rời ống sáo, đưa
mắt nhìn Mộc Uyển Thanh.
Mộc Uyển Thanh tự nhủ: té ra người này cùng bọn với "Ngư, Tiều, Canh,
Độc" chứ không phải ác quán mãn doanh.
Người lạ mặt vừa tiếp tục thổi sáo vừa đi lại gần chỗ ba ngời đang đánh
nhau. Thái Tân Khách vẫn múa tít cây búa, gã Nông phu phái Điểm Thương
tiếp tục cầm bồ cào nâng lên bổ xuống. Người lạ mặt vẫn giữ một thái độ
lạnh lùng như không hay biết đang có cuộc giao tranh khốc liệt. Tiếng sáo
vụt lên cao như bay bổng tận tầng mây, khiến người nghe thấy chấn động lá
nhĩ đến điếc tai. Người lạ mặt đặt cả mười đầu ngón tay bịt hết những lỗ
trên ống sáo, thổi thật mạnh. ống sáo dường như bị tức, hơi lùa ra đằng đuôi
một luồng gió mạnh đánh thẳng vào mặt Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương
thất kinh, phải quay mặt đi để tránh luồng gió ghê rợn thì đầu ống sáo đã
đưa vào cổ mụ. Hai động tác này mau lẹ dị thường khiến cho Diệp Nhị
Nương ứng biến thần tốc là thế mà chân tay cũng phải luống cuống. Trong
khi rất đỗi hoang mang, mụ vội đa đẩy chiếc lưng thon, vận nội công cho
nửa người trên cứng đơ lùi lại hơn một thước để tránh ống sáo toan thọc vào
cổ mụ. Người lạ mặt tay phải phóng mạnh ống sáo vào ngực Diệp Nhị
Nương. Đến mức này mụ không dám coi thường như trước nữa mà phải
dùng đến hai tay để đối phó. Mụ bèn lẹ làng hạ đứa nhỏ xuống, thò tay ra
bắt lấy ống sáo. Người lạ mặt hất tay áo rộng lùng thùng cuốn lấy đứa nhỏ
đồng thời đưa tay trái ra bảo: "bắt lấy!". Diệp Nhị Nương vừa cầm tay vào
ống sáo thì trời ơi! sao mà nóng thế? Chẳng khác chi cục than hồng, cơ hồ
đốt cháy gan bàn tay. Thực là một điều ra ngoài sức tưởng tượng. Mụ tự
hỏi: phải chăng bên ngoài ngọc địch có thoa thuốc độc? Rồi vội buông tay
ra. Người lạ mặt thò năm ngón tay trái ra bắt lại ống sáo, tiện đà đánh vào
vai Diệp Nhị Nương, đồng thời phất tay phải một cái, nhẹ nhàng quăng đứa
nhỏ trả cho Tả Tử Mục. Người lạ mặt cướp lại đứa nhỏ, đồng thời đánh bên
địch, cử động nhẹ nhàng, ung dung như không có chuyện gì xảy ra cả, nét
mặt vẫn thản nhiên. Mộc Uyển Thanh chú ý nhìn người lạ mặt thấy cử động
cực kỳ linh diệu, chẳng những không sai một ly mà nội lực rất là hùng hậu.
Diệp Nhị Nương trong lúc bắt ngọc địch cũng để ý nhìn, thấy gan bàn tay
bên trái người lạ mặt thắm tơi như máu, bất giác giật mình tự hỏi: chẳng lẽ
người này đã được truyền thụ môn "Châu sa thủ" của bậc kỳ nhân nào trong
phái võ lâm? Nếu vậy thì không phải ngọc địch có sát thuốc độc mà là nội
lực y đã đến bậc thượng thừa, sức nóng ở bàn tay cầm vào làm cho ngọc
địch nóng bỏng, chẳng khác gì mới gắp ở trong lò lửa ra ...