06:07 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27103 |
Gã tự lượng sức mình không địch nổi Mộc Uyển Thanh, vả gã mời Mộc
Uyển Thanh cùng đi Đoàn Dự tất vui lòng. Gã đã tưởng thế là đắc sách, nào
ngờ Đoàn Dự vẫn tỏ vẻ ngần ngại đáp:
- Ta... ta biết về trình lại với bá phụ cùng gia gia ta thế nào đây?
Mộc Uyển Thanh thì thẹn đỏ mặt lên quay đi chỗ khác. Chu Đan Thần lại
nói:
- Tại hạ nghe nói Tứ ác võ công tuyệt cao, vừa rồi Thiện Xiển Hầu đánh
đuổi được Diệp Nhị Nương là bởi tấn công bất ngờ và cũng có điều may
mắn mới thắng được mụ. Công tử thân trọng thiên kim, chẳng nên dấn mình
vào nơi hiểm địa nữa. Chúng ta về thôi!
Đoàn Dự tưởng đến Nam Hải Ngạc Thần hung dữ lại sợ hãi vô cùng, trời
không rét mà chàng run lên cầm cập, gật đầu nói:
- Phải đó! Chúng ta lên đường thôi! Chu tứ ca! Kẻ địch ghê gớm lắm! Tứ ca
đi giúp cho Cao thúc thúc một tay, để ta cùng Mộc cô nương về phủ là được
rồi!
Chu Đan Thần cười nói:
- Như thế không được! Tìm thấy công tử đâu phải là chuyện dễ dàng? Tại
hạ xin đưa công tử về phủ. Đã đành rằng Mộc cô nương võ công trác tuyệt,
tại hạ xiết bao ngưỡng mộ, song xem khí sắc tựa hồ vết thương cô nương
chưa được bình phục. Vạn nhất dọc đường gặp phải cường đồ thì nguy hiểm
biết mấy? Xin cho tại hạ được lập chút công nhỏ mọn dường dây tơ sợi tóc.
Mộc Uyển Thanh đằng hắng rồi nói:
- Tứ ca có bảo gì tôi xin đừng nói văn chương, chữ nghĩa. Tôi chỉ là cô gái
quê mùa, không được học hành, tôi chả hiểu gì mấy về những lời văn vẻ
quá.
Chu Đan Thần cười đáp:
- Quả thế! Tại hạ quen mất nết rồi. Xin cô nương miễn trách.
Đoàn Dự không muốn về nhà nhưng chết nỗi Chu Đan Thần đã gặp rồi,
không về không được, chỉ còn cách là đang đi giữa đường sẽ tìm kế thoát
thân.
Ba người cùng đi xuống núi. Mộc Uyển Thanh chỉ lăm le muốn hỏi cho ra
chuyện bảy ngày bảy đêm vừa rồi Đoàn Dự đi đâu mà không đến với nàng.
Nhưng bị Chu Đan Thần lúc nào cũng đi sát bên cạnh, chưa tiện dịp gạn
hỏi, phải cố nín nhịn. Chu Đan Thần có đem lương khô bên mình, lấy ra
đưa cho hai người ăn. Ba người xuống đến chân núi lại đi thêm vài dặm nữa,
thấy bên đường có năm con ngựa buộc sẵn dưới gốc cây. Những ngựa này
do bọn Thái Tân Khách cưỡi đến đây trước. Chu Đan Thần lại cởi lấy ba
con, giắt đưa cho Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh mỗi người một con. Hai
người nhảy lên yên đi rồi, gã mới lên ngựa đi sau. Tối hôm ấy ba người vào
nghỉ trong quán trọ, mỗi người ở riêng một phòng. Mộc Uyển Thanh cài
cửa phòng rồi tay chống cằm, ngồi trước một cái bàn, trên bàn có thắp một
cây nến đỏ. Lòng nàng nửa mừng, nửa lo, những làm sóng tư tưởng cuồn
cuộn luân lưu nổi lên hạ xuống. Nàng nghĩ: Đoàn lang chẳng nề lao khổ trở
lại tìm ta đủ rõ tình ý chàng đối với ta cực kỳ thâm trọng. Vậy mà mấy bữa
nay ta cứ ngấm ngầm oán trách oan chàng là người tệ bạc, thật là một lỗi
lầm rất lớn. Lại xem Chu Đan Thần đối với chàng vô cùng kính cẩn, thì hẳn
chàng chẳng con nhà phú quý cũng là dòng dõi gia thế trong võ lâm. Ta là
một cô gái đương xuân, tuy cùng chàng đính ước hôn nhân nhưng cứ tự
nhiên theo về nhà chàng thế nào được? Ôi thật là rắc rối. Dường như cha,
bác chàng đối với chàng rất là khắc nghiệt, nếu họ khinh bỉ hoặc vô lễ với ta
thì biết làm thế nào? Thôi ta cũng đành phóng cho mỗi người một mũi tên,
giết ráo cả đi, chỉ để mình chàng là xong.
Mộc Uyển Thanh đang nghĩ đến giai đoạn gay go chợt nghe ngoài cửa sổ có
tiếng gõ nhè nhẹ. Nàng tắt phụt cây nến đi thì nghe rõ tiếng Đoàn Dự nói:
- Tôi đây mà!
Mộc Uyển Thanh thấy canh khuya chàng lẻn đến phòng riêng mình gọi cửa
bất giác trái tim đập dồn dập, mặt nóng bừng bừng khẽ hỏi:
- Có chuyện chi đó?
Đoàn Dự đáp:
- Mình mở cửa sổ, tôi nói cho mà nghe.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Tôi không mở...
Nàng cảm thấy con người toàn thân võ nghệ như mình mà lúc này phải sợ
hãi một gã thư sinh yếu ớt cảm thấy tự thẹn cho mình. Bên ngoài Đoàn Dự
không hiểu tại sao nàng không chịu mở cửa sổ, liền nói vọng vào:
- Vậy thì mình ra đây! Ta chuồn đi thôi!
Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ, lấy ngón tay chọc thủng miếng giấy che
cửa sổ hỏi:
- Có chuyện chi mà phải đi bây giờ?
Đoàn Dự đáp:
- Chu tứ ca ngủ say rồi, đừng náo động cho y thức giấc, tôi cùng mình lén
đi thôi! tôi không muốn về nhà.
Mộc Uyển Thanh mừng rơn. Nàng chỉ băn khoăn chuyện đối phó với cha
mẹ chàng, thấy chàng không muốn về nhà thì rất biểu đồng tình liền mở cửa
sổ nhẹ nhàng nhảy ra.
Đoàn Dự khẽ bảo nàng:
- Tôi đi dắt ngựa đây.
Mộc Uyển Thanh ra hiệu bảo đừng, rồi thò tay nắm lấy lưng chàng, đề khí
nhảy vọt lên mặt tường, tiện đà lẹ làng nhảy ra bên ngoài tường, nói khẽ bảo
Đoàn Dự:
- Đừng đi ngựa vì vó ngựa lốp bốp, Chu tứ ca sẽ biết mất.
Đoàn Dự nói:
- Nàng thật là người chu đáo!
Hai người giắt tay nhau trông về hướng đông mà đi. Đi được mấy dặm vẫn
không thấy có người đuổi theo, đã hơi vững dạ, Mộc Uyển Thanh hỏi:
- Sao chàng lại không muốn về nhà?
Đoàn Dự đáp:
- Tôi về bây giờ chắc sẽ bị gia gia cùng bá phụ giữ chịt không cho ra khỏi
nhà nửa bước. Dù có muốn được thấy mặt mình một lần cũng không phải là
chuyện dễ.
Mộc Uyển Thanh khoan khoái vô cùng, hớn hở bảo chàng:
- Chàng tính vậy cũng phải. Không về nữa là xong. Từ đây đôi ta vùng vẫy
giang hồ, sống một đời tiêu dao tự tại, há chẳng vui sướng ru? Nhưng chúng
ta về đâu bây giờ?
Đoàn Dự nói:
- Điều thứ nhất là tìm đường nào để Cao thúc thúc và Chu Đan Thần không
biết đâu mà đuổi theo, hai là đừng để Nam Hải Ngạc Thần bắt gặp.
Mộc Uyển Thanh gật đầu khen phải nói:
- Chúng ta đi về ngả Tây Bắc tìm một nhà nào đó tạm lánh ít lâu. Chừng
mươi lăm ngày chờ cho vết thương tôi lành hẳn khi ấy sẽ không sợ gì nữa.
Hai người rảo bước nhằm hướng tây bắc mà đi. Trên đường không dám
dừng lại trò chuyện lúc nào, chỉ mong chóng ra khỏi khu vực núi Vô Lượng
càng xa càng hay.
Đi đến lúc trời sáng Mộc Uyển Thanh nói:
- Tôi rất nhiều kẻ thù, ban ngày đi bị họ dòm ngó không tiện, ta tìm chỗ trọ
ăn uống rồi ngủ một giấc, đến tối lại ra đi.
Đoàn Dự không hiểu gì về đường lối giang hồ nói:
- Chủ ý mình định thế nào tôi cũng theo như vậy.
Mộc Uyển Thanh nói:
- ăn cơm rồi chàng phải kể cho tôi hay bảy ngày, bảy đêm vừa qua chàng
lọt vào đâu? Nếu nói dối nửa lời thì đừng có trách! Liệu hồn đó!
Chưa dứt lời, bất thình lình có tiếng đằng hắng, hai người vội trông về phía
trước thấy dưới gốc liễu đã có ba con ngựa buộc sẵn tại đó. Một người ngồi
trên phiến đá, tay cầm quyển sách đang gật gù ngâm nga. Chính là Chu Đan
Thần.
Đoàn Dự cả kinh dắt tay Mộc Uyển Thanh kéo đi nói:
- Chạy mau! Hắn kia rồi!
Nhưng Mộc Uyển Thanh là người sáng suốt hiểu rõ rằng: đêm rồi hai người
lén ra đi Chu Đan Thần đã biết cả rồi. Y liệu chừng Đoàn Dự không có môn
khinh công cố nhiên đi không được mau lẹ. Y chỉ cần nhìn xem mình rẽ về
ngả nào rồi lên ngựa đi quanh nẻo khác đến đây đón trước. Nàng liền chau
mày bảo Đoàn Dự:
- Ông ngốc ơi! Đành để y bắt gặp còn trốn đâu được nữa.
Rồi tiến lên trước, tươi cười hỏi Chu Đan Thần:
- Còn sớm thế mà Tứ ca đã ra đây ngồi đọc sách rồi, khoái lắm nhỉ?
Chu Đan Thần tươi cười, gật đầu rồi quay sang hỏi Đoàn Dự:
- Công tử thử đoán xem tôi đọc bài thơ này của ai nhé.
Đoạn gã cất cao giọng ngâm:
Chim kêu, vượn hót canh trường,
Xa xăm dặm khách bàng hoàng hồn mai.
Mang danh quốc sĩ với đời,
Dẫu trong gian hiểm dám phai tấc lòng?
Đoàn Dự đáp:
- Phải chăng đó là bài "Thuật hoài" của Nguỵ Trưng đời Đường?
Chu Đan Thần cười đáp:
- Công tử thật là người học rộng nhớ nhiều, tôi xin bái phục.
Đoàn Dự biết y dẫn bài thơ này dụng ý: nửa đêm y không ngại gian nan, ra
đi truy tầm mình, vì đã chịu ơn gia gia cùng bá phụ mình nên không dám
quên lời phó thác.
Mộc Uyển Thanh lại cởi dây buộc ngựa ra, miệng hỏi:
- Đi về Đại Lý đường nào nhỉ? Chúng ta đi có trúng không?
Chu Đan Thần đáp:
- Muốn đi ngả nào cũng không sao. Qua mé tây cũng được mà qua mé đông
rồi cũng về tới Đại Lý cả.
Hôm qua gã nhường con ngựa chạy nhanh nhất cho Đoàn Dự, nay gã tự
mình giữ lấy con ngựa tốt này để phòng hai người có trốn gã còn đuổi kịp.
Đoàn Dự nhẩy phốc lên yên, nhằm hướng đông gia roi. Chu Đan Thần sợ
Đoàn Dự có ý không bằng lòng mình chăng. Có lúc gã đi sát bên chàng, có
lúc lại đi sau một quãng xa để chàng được thoải mái được trò chuyện với
Mộc Uyển Thanh. Lúc nào gã đi bên chàng thì đem văn thơ ra bàn luận rất
là vui vẻ. Mộc Uyển Thanh thấy hai người nói chuyện văn chương thì nàng
cứ lầm lỳ chẳng nói chẳng rằng. Đi chưa bao lâu đã ra đến đường lớn. Ba
người đi đến giữa trưa thì gặp bên đường một quán ăn nhỏ liền vào ngồi
nghỉ ăn cơm. Chợt thấy ngoài cửa thoáng có bóng người rồi từ ngoài cửa
bước vào một gã đàn ông cao lêu nghêu, gầy khẳng gầy kheo. Y vừa ngồi
xuống đã quát tháo:
- Lấy đem đây một bình rượu ngon và hai cân thịt bò chín cho mau!
Mộc Uyển Thanh không cần nhìn mặt chỉ nghe tiếng the thé chói tai cũng
đủ biết y là Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc rồi. May nàng ngồi quay mặt
vào phía trong nên hắn chưa trông thấy. Nàng chấm ngón tay vào bát nước
canh, viết lên mặt bàn bốn chữ: "Người ác thứ tư". Chu Đan Thần liền viết
"Đi ngay đi đừng chờ tôi nữa!". Mộc Uyển Thanh liền kéo áo Đoàn Dự
chạy vào phía trong quán.
Vân Trung Hạc ngồi đăm đăm nhìn ra đường, tựa hồ đang chờ đón ai.
Nhưng tâm linh y cực kỳ vi diệu, thoáng nghe phía sau có tiếng chân người,
quay đầu nhìn lại thấy Mộc Uyển Thanh đang đi khuất vào sau bức vách
liền quát hỏi:
- Ai? Đứng lại ngay!
Hắn đứng dậy đuổi theo, quờ cánh tay dài ra toan túm lấy sau lưng Mộc
Uyển Thanh.
Chu Đan Thần tay cầm bát canh miến kêu lên: "ối chao", giả vờ lỡ tay cho
bát canh vừa nóng sôi đổ vào mặt Vân Trung Hạc. Hai người đứng liền
nhau, Chu Đan Thần đã nhanh tay mà Vân Trung Hạc không ngờ gã thư
sinh đột nhiên ám toán. Lại vì quán chật chội quá không lùi kịp, y mới xoay
đợc nửa mình bát canh sôi đã đổ vào mặt y một nửa còn một nửa đổ chan
hoà vào người y. Y hoa mắt lên một cái rồi nổi hung đa tay ra toan móc
vào bụng Chu Đan Thần. Nhưng Chu cũng không vừa, bát canh vừa rớt
xuống, tiện tay bưng cả bàn ăn lên, hất về phía Vân Trung Hạc. Năm ngón
tay Vân Trung Hạc vừa chạm mặt bàn, một luồng gió cực mạnh quạt bát đĩa
bật trở lại kêu loảng choảng. May mà y là một tay võ nghệ ghê gớm, vận
kịp nội công chống lại, hất bát đĩa ra nên không bị thương gì cả, mà chỉ bị
bao nhiêu nước canh đổ đầy vào người.
Ngoài cửa quán tiếng vó câu dồn dập, hai người (Mộc Uyển Thanh và Đoàn
Dự) phóng ngựa chạy về phía Bắc. Vân Trung Hạc giơ tay áo lên lau mặt,
bỗng thấy một luồng hơi mạnh lùa vào bụng, một vật đâm thẳng tới trước
ngực ...