06:05 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27100 |
Trong khi phu nhân nói câu này, mặt bà đỏ bừng lên rồi đánh trống lảng:
- Ta nghĩ việc này nan giải quá!
Đoàn Dự thấy phu nhân thường thay đổi sắc mặt, ra vẻ hoang mang thì nghĩ
thầm trong bụng: "Bà này không được bình tĩnh bằng cô con gái". Giữa lúc
ấy ngoài sân có tiếng nói lạnh lẽo khô khan:
- Mi chưa từng nghe nói đến quy củ trong hang Vạn Kiếp của ta hay sao?
Chung phu nhân giật mình bảo Đoàn Dự:
- Lang quân ta đã về, tính người đa nghi lắm, Đoàn công tử hãy tạm lánh
mặt đi!
Vãn sinh cần được bái kiến tiền bối, xin để...
Chàng cha dứt lời, Chung phu nhân liền một tay bịt miệng chàng còn một
tay kéo tuột vào mái hiên phía đông, ghé tai bảo:
- Công tử nấp vào đây, chớ có lên tiếng nhé! Lang quân ta tính nóng như
lửa, chỉ lỡ một tý là chàng mất mạng dễ như chơi, ta không cứu nổi đâu.
Chung phu nhân người đẹp là thế, bề ngoài ra vẻ khiếp nhược là thế, mà bản
lãnh không vừa. Đoàn Dự bị kéo tuột đi, muốn kháng cự không được, đành
chịu một phép. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng, nghĩ mình vất vả lặn lội
đến báo tin, dù sao mình cũng là một người khách mà phải ẩn nấp lén lút,
chẳng khác gì kẻ trộm cắp.
Đoàn Dự còn đang bất mãn bỗng nghe tiếng một người con gái nói:
- Sư tỷ tiểu nữ bị rắn độc cắn, tính mạng nguy đến nơi, xin lão tiền bối ra
tay giải cứu!
Nói chưa dứt lời, ba người đã vào đến nhà khách. Đoàn Dự ghé mắt nhòm
qua khe vách, thấy một cô gái áo xanh, lưng đeo trường kiếm, tay cắp
ngang lưng một cô gái khác, kêu cứu luôn miệng. Một người đàn ông áo
đen, cao lênh khênh, gầy như que củi đứng quay ra ngoài nên chàng không
trông rõ mặt, chỉ thấy đôi bàn tay to tướng bỏ thõng xuống cũng đoán ra
thân hình gã có vẻ khác thường.
Đoàn Dự lại nghe tiếng Chung phu nhân hỏi:
- Hai cô là ai? Sao lại biết chỗ chúng tôi ở đây mà đến?
Cô gái áo xanh từ từ đặt cô kia xuống, hỏi lại:
- Phải chăng bà là Chung phu nhân?
Chung phu nhân gật đầu. Cô gái lễ phép nói:
- Tiểu nữ tên gọi Phạm Hà, môn hạ phái Hoa Sơn ở Thiểm Tây xin bái kiến
Chung phu nhân.
Nói xong chắp tay, cúi đầu sụp lạy một cách rất cung kính.
Chung phu nhân nói:
- Tôi không dám! Xin cô nương đứng dậy!
Phu nhân vừa đáp lễ vừa đỡ cô gái đứng lên. Đoàn Dự trông cô gái chừng
hai mơi bảy, hai mươi tám tuổi, mày rậm, mắt thô, tướng mạo như đàn
ông, nét mặt có vẻ ngang tàng. Chàng lại nghe cô nói tiếp:
- Tiểu nữ cùng sư tỷ Thi Vân đây vâng mệnh sư phụ sang Vân Nam có việc.
Đi qua núi Vô Lượng, sư tỷ sơ ý bị một con rắn nhỏ sắc vàng cắn, gây nên
thương tích cực kỳ trầm trọng.
Đoàn Dự vừa nghe nói đến con rắn vàng đã nghĩ ngay: "Hay là con kim linh
của Chung cô nương?".
Chung phu nhân hỏi:
- Cô ấy làm sao mà bị rắn cắn?
Phạm Hà đáp:
- Bọn tiểu nữ đi xa nhọc mệt, ngồi bên đường nghỉ, bỗng con kim xà ở
trong đám cỏ bò ra, sư tỷ thấy nó ánh vàng rực rỡ, rất lấy làm kỳ, rút kiếm
chém một nhát, không ngờ nó rất lanh lẹ, xông lên cắn vào cườm tay một
miếng. Sư tỷ tối tăm mặt mũi ngã lăn ra...
Người đàn ông áo đen cười ha hả đáp:
- Con kim linh lanh như điện chớp, bọn mi đã biết rồi đấy chứ gì? Những
cao thủ gấp mười còn chả chế phục nổi, sao các ngươi dám cầm kiếm chém
nó? Chết là đáng đời còn kêu ca gì nữa?
Chung phu nhân nói:
- Người ta đã bị trọng thơng, đường xa lặn lội tới đây cầu cứu mình chẳng
nên mỉa mai nữa.
Đoàn Dự nghe Chung phu nhân nói vậy biết người áo đen kia là cha Chung
Linh, động chủ hang Vạn Kiếp, chợt thấy lão quay lại cười ha hả. Chàng
nhác trông mặt lão không khỏi giật mình vì tướng mạo lão rất ghê sợ: mặt
dài như mặt ngựa, mắt cao, mũi to mà tròn ủng sa xuống gần miệng thành
ra giữa mắt và mũi cách một khoảng trống khá lớn. Chàng tưởng đến Chung
Linh mi thanh, mạc tú, nét mặt xinh tươi phải ngạc nhiên sao cha ruột nàng
lại thô bỉ xấu xa đến thế được?
Chung động chủ vốn tính ba hoa, diễu cợt nhưng khi quay lại nhìn vợ lại đổi
ngay ra vẻ mặt ôn hoà, bộ mặt xấu xí, nanh ác đã dịu lại đôi phần. Lão cười
bảo vợ:
- Nàng bảo làm sao ta nghe làm vậy.
Đoàn Dự càng lấy làm kinh nghĩ thầm: "Chung phu nhân vừa nghe tiếng
chồng về đã sợ cuống quít, nhưng giờ xem động chúa đối với bà vợ không
những đầy vẻ thương yêu còn ra dáng kính nể nữa".
Phạm Hà cũng hi vọng điểm này vội quỳ xuống kêu van:
- Thưa động chúa cùng phu nhân cứu mạng cho sư tỷ, không những sư tỷ
suốt đời đội ơn đức người mà gia sư cũng hết sức cảm kích thịnh tình.
Chung động chúa hỏi:
- Phải chăng gia sư mi là Đại ma tử: Phó Bá Kỳ? Y còn vào hạng đàn em, ta
có cần đếm xỉa gì đến cảm tình của y? Khi ta chết đi y không đến điếu tang.
Tuy nằm trong quan tài nhưng ta biết rõ cả.
Đoàn Dự nghe giọng lão nói mà phát sợ.
Phạm Hà cũng rủa thầm: "ngươi còn sống sờ sờ ra đó, sao khéo bày trò nào
hạch điếu tang, nào đặt quan tài là có ý gì?".
Chung động chúa bỗng lớn tiếng hỏi:
- Ta lánh cõi trần bấy nhiêu năm, những người ngoài đời không ai biết ta
còn sống ở nhân gian. Ai đã đưa đường trỏ nẻo cho mi tới tìm ta? Sao mi
biết cửa ngõ vào hang Vạn Kiếp?
Mấy câu này Chung động chúa hỏi bằng một giọng rất gay gắt, cặp lông
mày rủ xuống, miệng méo xệch đi, sắc mặt trông lại càng ghê sợ.
Phạm Hà nói:
- Tiểu nữ không còn cách nào cứu được sư tỷ, trong cơn nguy cấp, đành ôm
xốc sư tỷ chạy vội ra thị trấn tìm xem có thầy thuốc nào cứu được chăng?
Trong khi đang chạy bỗng gặp một cô gái áo đen đang đưa tay ra bắt con
kim xà. Con rắn này cũng khắp mình nhấp nhánh ánh vàng. Tiểu nữ vội
vàng bảo nàng: "con rắn này độc ghê gớm lắm, phải tránh đi cho mau!".
Chẳng ngờ cô không thèm nghe, cứ thò tay ra bắt lấy cuộn bỏ vào bọc...
Tiểu nữ cả mừng nghĩ rằng cô đã chế phục được nó tất có bản lãnh trị được
nọc độc. Tiểu nữ liền năn nỉ xin cô cứu cho thì cô đáp rằng cô không biết trị
rắn độc mà khắp thiên hạ duy có một người trị được mà thôi. Thế rồi nàng
chỉ đường cho tiểu nữ đến đây cầu chúa động. Tiểu nữ xin nàng cho biết
danh tánh nhưng nàng không chịu nói.
Chung chúa động đưa mắt nhìn phu nhân "Hừ" một tiếng rồi nói:
- Đúng là con bé nhà ta rồi đây. Con người này tâm địa không tốt ta phải
hỏi cho ra mới đợc. Chỉ tại Linh nhi đem rắn ra khỏi động đi chơi để rắn
cắn phải người, chuốc lấy tai vạ.
Đoạn gã quay sang hỏi Phạm Hà:
- Cô gái đó có dặn gì mi nữa không?
Phạm Hà đáp:
- Thưa không ạ.
Chung động chúa lạnh lùng hỏi:
- Thật không còn gì nữa chứ?
Phạm Hà đáp ấp úng:
- Hình như cô nơng có dặn thêm: "Đường vào động chỉ có một lối mà thôi.
Nhng khi vào rồi thì khó lòng ra được toàn vẹn. Phải suy tính kỹ lại xem
sao rồi hãy vào".
Chung động chúa nói:
- ừ! Có thế chứ! Vậy mi đã nghĩ kỹ lại chưa?
Phạm Hà phục xuống đất lạy kêu van:
- Xin động chúa cùng phu nhân mở lượng từ bi.
Chúa động nói:
- Mi dậy đi thôi! Bây giờ có hai con đường, mi chọn lấy một: một là mi
cùng sư tỷ mi phải chung thân ở lại hang này phục vụ phu nhân. Hai là
chặt tay, cắt lưỡi để không còn đem điều bí mật ở đây tiết lộ ra ngoài được.
Phạm Hà giọng nói run run năn nỉ:
- Tiểu nữ vâng lệnh sư phụ đi Vân Nam có việc gấp. Nếu ở lại đây chầu hầu
phu nhân thì trái lệnh sư phụ.
Chung chúa động nói:
- Thế là mi chọn điều thứ hai phải không?
Phạm Hà tiến lên hai bước ôm lấy chân Chung phu nhân cầu khẩn:
- Xin phu nhân rủ lòng thương đến tiểu nữ. Tiểu nữ ra khỏi động quyết
không dám nói nửa lời, nếu tiểu nữ hớt lẻo cam chịu chết thảm hại dưới
ngàn lưỡi đao.
Chung chúa động cười hềnh hệch nói:
- Chung Vạn Cừu này nếu không nhẹ dạ tin lời thề thốt của người thì đâu
đến nỗi phải trá tử mà chui rúc dưới hang tối như thân rùa?
Rồi đột nhiên lão thò tay trái ra nắm cổ Phạm Hà xách lên. Kể phái đàn bà
thì Phạm Hà cũng là tay võ công khá cao rồi thế mà Chung Vạn Cừu xách
giơ lên cao, chân cách mặt đất đến hơn ba thước. Nàng sợ cuống cuồng kêu
la rầm rĩ đồng thời đưa chân phải phóng ra đá vào ngực Chung Vạn Cừu.
Chung Vạn Cừu không thèm né tránh đưa ngực ra đón lấy cái đá. Bỗng nghe
đánh rắc một tiếng bàn chân Phạm Hà bị gãy cụt. Chung Vạn Cừu vung tay
phải ra, một luồng ánh đen lấp loáng, tựa hồ như trong tay có giấu một lưỡi
đao trủy thủ, chợt nghe hai tiếng "xẹt xẹt" hai cổ tay Phạm Hà đã bị thiến
tẩy.
Chung phu nhân kêu lên một tiếng hãi hùng. Chung Vạn Cừu lại đưa hai
ngón tay khoáng một cái. Phạm Hà rú lên một tiếng thê thảm, miệng trào
máu tươi ra ồng ộc, đúng là nàng đã bị cắt lưỡi rồi.
Đoàn Dự trông thấy ghê hồn, trống ngực đánh hơn trống làng. Chàng đưa
tay lên bịt miệng không dám ho he nửa tiếng, nhưng trong bụng rủa thầm:
"Mi chặt hai tay y, cắt lưỡi y, nhng y còn một chân vẫn có thể vạch chữ lên
cát để tiết lộ những điều bí mật trong hang Vạn Kiếp này".
Phạm Hà chết giấc. Chung Vạn Cừu quăng nàng xuống đất, túm Thi Vân
đang nằm dưới đất mê man bất tỉnh rồi cũng chặt tay cắt lưỡi như Phạm Hà.
Đoàn Dự thấy vậy lửa giận bừng bừng, chẳng nghĩ gì đến thân mình đang
nằm miệng cọp, quát to lên rằng:
- Con quỉ nhát gan kia! Mi thật là phường đê tiện, vô sỉ không nghĩ gì đến
thể diện nữa.
Chàng nói tới đó, Chung Vạn Cừu giật nẩy mình lên ngơ ngác. Chung phu
nhân sợ quá, mặt cắt không còn hột máu. Đoàn Dự ở sau tấm vách ván bước
mạnh đi ra, trỏ vào mặt Chung Vạn Cừu bảo:
- Chung tiên sinh! Người là hạng khí cục nhỏ nhen, có những hành vi đốn
mạt, không phải bậc đại trượng phu.
Chung Vạn Cừu nhác trông thấy tướng mạo Đoàn Dự, lộ vẻ kinh nghi ấp
úng hỏi:
- Phải... chăng ngươi... ngươi là họ Đoàn?
Đoàn Dự đáp:
- Tại hạ là Đoàn Dự chẳng biết chút võ nghệ nào cả. Người muốn giết,
muốn băm, làm gì thì làm. Nếu ngươi tha ta ra khỏi đây, ta sẽ đem những
hành vi hung bạo, khiếp nhược, tàn sát những kẻ yếu đuối tố giác cùng
khách giang hồ để ai nấy đều biết Chung Vạn Cừu là hạng người nào.
Chung Vạn Cừu không nổi giận lại ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:
- Chung Vạn Cừu là hạng người nào, chẳng lẽ khách giang hồ còn chưa biết
? Thằng nhãi con kia! Dễ thường ngơi cha nghe qua biệt hiệu của ta
chăng?
Đoàn Dự đáp cộc lốc:
- Không biết!
Chung Vạn Cừu với một giọng nửa ra lễ phép, nửa ra ỡm ờ nói tiếp:
- Tại hạ là Chung Vạn Cừu, người ngoài đặt cho cái biệt hiệu là "Kiến nhân
tựu sát". Vừa nói vừa ra vẻ nghênh ngang tự đắc.
Đoàn Dự cũng hơi rùng mình nhưng luồng chính khí bốc lên ngùn ngụt,
dõng dạc nói:
- à thì ra tính ngươi ưa sát hại những kẻ thế cô. Xa nay ta chưa từng thấy ai
dọc ngang trời đất mà lại úy thủ, úy vĩ như ngươi.
Câu này đã chạm lòng tự ái lão, nhưng lão vẫn bình tĩnh không nổi hung.
Đoàn Dự đâm liều chẳng quản gì đến mạng sống chết nữa, nói bô bô:
- Ta xem ngươi võ công cũng vào hạng cao cường lẽ ra là một tay hảo hán
hiên ngang mới phải. Dù sức mình không địch được người thì liều mạng chứ
sao, việc gì mà phải mấp mánh? Chỉ sợ người khác tiết lộ chỗ mình lẩn lút,
rồi hiếp đáp mấy cô gái yếu đuối ...