06:16 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27119 |
lại gần, tươi cười hỏi:
- Các hạ võ công đã đến bậc này. Tôi không ngờ trong nước Đại Lý ta có
nhiều cao nhân đến thế! Xin cho biết tôn tính đại danh!
Người lạ mặt tủm tỉm cười đáp:
- Diệp Nhị Nương giá lâm tệ xứ, tôi không kịp ra xa nghênh tiếp mong
người thứ lỗi! Đại Lý tuy nước nhỏ, dân nghèo cũng đủ nghi lễ xứng đáng
làm chủ nhân tiếp khách.
Tả Tử Mục ẵm được con rồi vừa mừng vừa kinh ngạc vô cùng, chợt nhớ đến
một nhân vật nhưng lại nghĩ: kể ra vị này tướng mạo tương tự như người vẫn
được đồn đại. Còn về bước giang hồ của ông ta chưa rõ thế nào. Rồi không
nén được tính tò mò, bất giác lão cất tiếng hỏi:
- Phải chăng các hạ là Cao Quân Hầu?
Người lạ mặt chẳng nhận là đúng, cũng chẳng chối là sai, quay sang hỏi
Diệp Nhị Nương:
- Tánh mạng Đoàn công tử ra sao? Mong Nhị Nương cho biết!
Diệp Nhị Nương mím môi lại, cười lạt đáp:
- Tôi không biết! Dù có biết cũng không thể nói được.
Chưa dứt lời, mụ đột nhiên nhảy vọt lên cao rồi bong bong đi về phía đỉnh
núi. Người lạ mặt nói: Hãy thong thả! Rồi vùn vụt đuổi theo. Bỗng trước
mặt ánh vàng lấp loáng, trên không nổi lên những tiếng vun vút, bảy tám
thứ ám khí bay tới tấp, nhằm những huyệt trọng yếu trên đầu phóng tới.
Người lạ mặt huy động ngọc địch gạt đi, thấy hổ khẩu tay mình đau êm ẩm
thì nghĩ thầm: mụ này gớm thật! Trông theo thấy mụ nhô lên hạ xuống thấp
thoáng như ma quỷ ẩn hiện, người lạ mặt liệu chừng có đuổi cũng không
kịp được, nhìn lại những thứ ám khí rơi xuống đất thì toàn là những đồ vàng
bạc, trang sức cho trẻ con nh thẻ hộ mệnh, vòng khoá. Người lạ mặt bấy
giờ mới sực nhớ ra lẩm bẩm: đây là những đồ vật của trẻ con bị mụ giết đi
uống máu còn để lại, không trừ cho xong cái tệ này thì nước Đại Lý không
biết còn bao nhiêu trẻ bị hại về tay mụ nữa?
Nhắc lại Ngư nhân tung dây câu ra cuốn được thanh kiếm rồi thả xuống
trước mặt Tả Tử Mục. Tả Tử Mục đưa tay ra bắt chuôi kiếm, nét mặt vô
cùng hổ thẹn, không nói được câu nào. Ngư nhân lại quay về phía Mộc
Uyển Thanh quát to lên:
- Đoàn công tử ra sao? Có phải đúng bị Vân Trung Hạc hại rồi không?
Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: bọn này võ nghệ tuyệt luân mà xem ra đều là
thân hữu với Đoàn lang, chi bằng ta thuật rõ sự tình đầu đuôi để họ kéo
nhau qua đỉnh núi bên kia tìm kiếm. Nàng toan cất lời, bỗng lưng chừng
sườn núi có tiếng gọi to:
- Mộc cô nương! Mộc cô nương! nàng ở đâu? Nam Hải Ngạc Thần! tôi đã
đến đây, xin đừng giết Mộc cô nương.
Người lạ mặt cùng đồng bọn đều lộ vẻ mừng rỡ, ai nấy reo lên:
- Đoàn công tử đây rồi!
Mộc Uyển Thanh chờ chàng ròng rã bảy ngày, bảy đêm vừa mừng quá độ,
vừa giật mình kinh ngạc. Vì bị xúc động mạnh , nàng bỗng tối tăm mặt mũi
rồi ngất đi. Trong lúc mê man, chợt nghe bên tai có tiếng khẽ gọi: Mộc cô
nương! Mộc cô nương! Tỉnh lại mau!
Mộc Uyển Thanh dần dần tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng một người, hai
vai bị ôm chặt, muốn vùng dậy đẩy ra song vừa từ từ mở mắt trước mắt nàng
hiện ra cặp mắt trong như nước mùa thu. Chẳng phải Đoàn lang thì còn ai
vào đây nữa? Đoàn Dự cả mừng reo lên:
- A ha, nàng đã hồi tỉnh.
Mộc Uyển Thanh cầm lòng không đậu, nước mắt trào ra, giơ tay lên tát một
cái thật mạnh...
HỒI 14
Đang đêm đột nhập phủ Trấn Nam Vương
Tuy Mộc Uyển Thanh tát Đoàn Dự nhng nàng vẫn chịu nằm gọn trong
lòng chàng vì không còn đủ sức mạnh để vùng dậy và đẩy chàng ra.
Đoàn Dự đưa tay lên xoa má mình, cười nói:
- Động một tý là đánh người ta! Trên đời sao lại có hạng đàn bà con gái dữ
như nàng. Rồi nét mặt bỗng xám ngắt chàng hỏi:
- Nam Hải Ngạc Thần đâu rồi? Sao lão không ở đây đợi tôi?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Người ta chờ ròng rã bảy ngày, bảy đêm rồi chưa đủ hay sao? Lão mới đi
rồi.
Nét mặt Đoàn Dự lại tươi lên ngay, chàng hớn hở nói:
- Nếu vậy hay! Nếu vậy hay! Tôi những canh cánh lo âu vì lão. Nếu lão bức
bách tôi phải thờ lão làm thầy thì không biết nói sao.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Chàng không chịu làm đồ đệ lão thì còn đến đây làm gì?
- Ô kia nàng bị mắc vào tay lão, nếu tôi không đến tất lão sẽ gia hại nàng.
Tôi nỡ nào bỏ nàng cho đành?
Mộc Uyển Thanh nghe Đoàn Dự nói vậy đã thấy mát ruột nhưng vẫn chưa
hết trách móc:
- Chàng thật là kẻ vô nghi, tôi hối rằng không chém chết phứt chàng cho
rồi. Chàng làm gì mà bây giờ mới đến để người ta vừa lo lắng vừa mong hết
nước hết cái. Giờ lão bỏ đi, mới vác mặt đến rồi nói đạo đức giả. Sao ròng
rã bảy ngày bảy đêm không đến tìm tôi?
Đoàn Dự thở dài nói:
- Tôi cũng bị người ta giữ, không sao cựa ra được. Suốt ngày đêm tôi lo
lắng về nàng, lòng nóng như lửa đốt. Vừa thoát khỏi tay họ là tôi chạy đến
đây ngay lập tức. Mộc cô nương! Chỗ vết thương cô đã lành chưa? Lão độc
ác đó có ức hiếp gì cô không?
Mộc Uyển Thanh giằn dỗi hỏi:
- Tôi là thế nào với chàng mà chàng còn gọi một điều cô nương, hai điều cô
nương?
Đoàn Dự thấy nàng giận dỗi càng tăng vẻ kiều diễm, lại biết rằng trong bảy
ngày qua nàng đã trải bao nỗi nhớ nhung, đau khổ liền ôm ghì lấy vai nàng
nói:
- Uyển Thanh, Uyển Thanh mình ơi! tôi gọi mình vậy mình đã vừa lòng
chưa?
Đoàn Dự nói rồi cúi đầu xuống, toan ghé miệng hôn vào môi Mộc Uyển
Thanh. Nàng buột miệng kêu lên:
- Ô hay!
Rồi vì thẹn quá mặt đỏ như gấc chín, nàng ngồi bật dậy như cái lò xo, bực
mình nói:
- Chàng làm gì mà kỳ vậy? Không sợ những người chung quanh cười cho
sao?
Nàng ngó nhìn bốn phía thì chẳng thấy tông tích người mặc áo rộng thùng
thình cùng bọn Ngư, Tiều, Canh, Độc đâu cả. Đoàn Dự không hiểu nàng
ngó gì, đâm ra chột dạ, vẻ lo sợ lộ ra mặt, vội bảo:
- Mình ngó ai vậy? Có phải Nam Hải Ngạc Thần không?
Mộc Uyển Thanh không đáp hỏi lại:
- Chàng đến đã lâu chưa?
Đoàn Dự đáp:
- Mới có một lúc. Lên tới đây thì nàng ngã lăn, ngất đi. Ngoài ra chẳng thấy
một ai. Mộc Uyển Thanh mình ơi! Chúng ta phải đi ngay, nếu để Nam Hải
Ngạc Thần trở lại thì nguy to.
Mộc Uyển Thanh nói:
- Phải đó!
Nàng lẩm bẩm: quái lạ thật! Mới trong khoảnh khắc mà họ đi đâu cả rồi?
Bất thình lình nghe phía sau tảng đá lớn có tiếng ngâm thơ:
Ngàn dặm tuốt gươm trần
Kể gì một tấm thân
Đã qua chơi đất Nguỵ
Không thụ Tín Lăng Quân
Ngâm xong, một người tay cầm quạt, tay cầm cuốn sách đi ra. Chính gã là
thư sinh lúc nãy.
Đoàn Dự vừa trông thấy cả mừng reo lên:
- Chu huynh!
Gã thư sinh bỏ sách cùng quạt vào bọc tiến lại vái dài, vui mừng nói:
- Thưa công tử! Công tử được vô sự thật là đại hạnh. Vừa nãy cô nương đây
bảo công tử bị hại về tay bọn tứ ác làm chúng tôi sợ hãi rụng rời.
Đoàn Dự ngượng ngùng hỏi:
- Vậy ra các ngươi trông... thấy ta cả rồi ? Các ngươi đến đây... làm chi?
Không hẹn mà gặp thật là may quá!
Thư sinh mỉm cười đáp:
- Bốn anh em tôi vâng mệnh đi đón công tử về phủ chứ có phải tự nhiên mà
gặp đâu. Công tử thật là gan liều tướng quân, một thân một mình mà dám
dấn thân vào chốn giang hồ. Bọn tôi đến hỏi nhà Mã Ngũ Đức, rồi sang núi
Vô Lượng, mấy bữa nay ai nấy đều lo ngay ngáy.
Đoàn Dự cười nói:
- Ta cũng gặp không biết bao nỗi gian khổ, chắc bá phụ cùng gia gia giận ta
lắm phải không?
Thư sinh đáp:
- Dĩ nhiên là các vị lão gia rất buồn phiền. Chúng tôi ra đi rồi chắc hai vị
lão gia nóng ruột lắm. Sau Thiện Xiển Bần được tin bốn tên đại ác đã vào
địa phận nước Đại Lý, e rằng công tử chạm trán với bọn này, chính người
phải thân hành đi kiếm công tử đó.
Đoàn Dự nhíu đôi lông mày hỏi:
- Bốn tên đại ác nào? Cao thúc thúc cũng đi kiếm ta ? Ta thật áy náy vô
cùng, các người kia đâu cả rồi?
Thư sinh đáp:
- Cao bần lão gia đang đánh nhau với ác phụ, khi nghe tiếng công tử ai nấy
mới yên dạ. Tôi được lệnh ở lại chầu chực công tử, còn mọi người rượt theo
ác phụ. Bây giờ xin công tử về thành kẻo hai vị lão gia nóng ruột.
Đoàn Dự hỏi:
- Thế ra có mình Chu huynh ở đây thôi hả?
Chàng tưởng đến lúc mình cùng Mộc Uyển Thanh thủ thỉ với nhau gã biết
cả rồi, bất giác thẹn đỏ mặt lên.
Gã thư sinh đánh trống lảng:
- Vừa rồi tôi ngồi sau tảng đá đọc bài thơ ngũ ngôn của Vương Xương Linh,
vẻn vẹn có hai mươi chữ mà tỏ được hết lòng khảng khái, ai nghe cũng phải
kính phục.
Nói rồi gã lấy trong bọc ra cuốn "Vương Xương Linh tập" đưa cho Đoàn
Dự. Đoàn Dự nói:
- Phải rồi! Vương Xương Linh sở trường về thơ thất ngôn, còn về thơ ngũ
ngôn Vương cũng thường thôi, nhưng bài ngũ ngôn vừa rồi kể ra hay thật.
Đoàn Dự cao hứng cũng ngâm rằng:
Sông Hoài quanh trước mặt
ánh nguyệt rọi bên mình
Dám nghĩ tình tân chủ
Đôi phen nghĩa đệ huynh
Thư sinh nghe đoạn vái dài tận đất nói:
- Đa tạ lòng công tử.
Câu chuyện giữa Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh tha thiết yêu nhau gã thư
sinh đều nghe rõ hết. Hai bên quyến luyến, không nỡ rời nhau, lại thấy
chàng ra chiều bẽn lẽn nên gã ngâm bài thơ của Vương Xương Linh để gỡ
thẹn cho chàng. Câu "đã qua chơi đất Nguỵ" để dẫn tích Hầu Doanh cùng
Chu Hợi đối với Tín Lăng Quân. Bài thơ gã ngâm ngụ ý dù có phải nát thân
để báo đáp công tử gã cũng vui lòng. Bài thơ của Đoàn Dự thì tỏ ý chủ nhân
hậu đãi kẻ thuộc hạ như tình cốt nhục. Hai người nhìn nhau mà cười ra
chiều rất tương đắc. Còn Mộc Uyển Thanh chẳng hiểu gì về thơ văn, nghĩ
thầm: Mấy anh đồ gàn toẹt này đã bàn luận đến thơ văn thì không còn biết
trời đất gì nữa, quên cả mình đang ngồi trong hang cọp.
Đoàn Dự quay lại bảo Mộc Uyển Thanh:
- Mộc... Mộc cô nương! vị này là Chu Đan Thần tức Chu Tứ ca một người
bạn rất thân với tôi đó.
Chu Đan Thần bước lên kính cẩn thi lễ:
- Chu Đan Thần xin bái yết cô nương.
Mộc Uyển Thanh thấy gã coi mình có vẻ trân trọng, cũng thấy thỏa dạ, liền
đáp lễ rồi tươi cười hỏi:
- Chu tứ ca! Tứ ca thật là người ôn tồn hoà nhã mà sao mấy ông bạn kia coi
có vẻ hung dữ thế?
Chu Đan Thần tươi cười đáp:
- Ba vị ca ca tôi nóng lòng vì cha được tin tức của Đoàn công tử nên có
điều thất thố, xin cô nương miễn trách.
Gã nghĩ thầm: vài năm nay, tiếng Hương Dược Xoa độc ác đồn đại khắp
nơi, ai ngờ nàng là một trang sắc nước hương trời. Đoàn công tử hãy còn ít
tuổi, chưa hiểu khách giang hồ đều chán ghét nàng cả. Nay chàng bị mỹ sắc
mê hoặc có khi nguy hại đến thanh danh. Tuy nghĩ vậy nhưng gã là người
rất ý tứ, đối với Mộc Uyển Thanh gã chỉ đề phòng một cách kín đáo, tuyệt
không lộ tý gì ra sắc mặt, gã cười hể hả nói:
- Hai vị lão gia ở nhà nóng lòng mong đợi công tử. Công tử còn chờ gì mà
chưa động thân về thành? Mộc cô nương! nếu không có việc gì gấp, xin mời
về phủ công tử chơi mấy bữa ...