06:04 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27097 |
Thiếu nữ áo đen chưa đón lấy cái hộp, vội hỏi lại chàng:
- Ta nghe nói Chung cô nương đẹp lắm, nàng có phải là ý trung nhân của
ngươi đó chăng?
Đoàn Dự đáp:
- Không phải đâu! Chung cô nương nhỏ tuổi quá, tính tình hãy còn chất
phác ngây thơ, tôi đâu dám có ý nghĩ ấy.
Bấy giờ thiếu nữ áo đen mới với tay về phía sau đón lấy cái hộp. Đoàn Dự
thấy tay nàng xỏ trong bao lụa mỏng dính sắc đen, không để hở da thịt chỗ
nào. Thiếu nữ áo đen cầm cái hộp từ từ thu vào trong bọc rồi nói lớn:
- Thanh Tùng đạo nhân! Mi cút đi cho khuất mắt ta!
Thanh Tùng đạo nhân cả giận hỏi:
- Ngươi bảo sao?
Thiếu nữ áo đen đáp:
- Ta bảo mi cút ra khỏi nhà này, hôm nay ta không muốn giết mi mà.
Thanh Tùng đạo nhân giơ kiếm lên quát to:
- Ngươi không đợc khinh khi ta quá thế!
Giọng nói run run, vì căm tức thì ít mà vì sợ hãi thì nhiều.
Thiếu nữ áo đen dằn giọng:
- Mi đã biết rõ vì ta nể mặt sư muội mi nên mới nhiêu dung cho mi, sao
không cút ngay đi?
Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt nhợt nhạt, mũi thanh kiếm cầm tay từ từ hạ
xuống.
Đoàn Dự nghe thiếu nữ áo đen ăn nói cực kỳ vô lễ, quát mắng đuổi Thanh
Tùng đạo nhân ra khỏi nhà, chàng đã tưởng đạo nhân thế nào cũng nổi giận
đùng đùng. Ai ngờ đạo nhân trước còn tỏ vẻ do dự, sau đâm ra khiếp sợ rồi
đột nhiên ném thanh trường kiếm xuống đất đánh choang một tiếng, hai tay
ôm mặt chạy đi.
Thanh Tùng đạo nhân đang mở cửa, mụ già ngồi cạnh Tần Nguyên Tôn vẫy
tay phải một cái, phóng vút ra một lỡi phi đao trúng sau lưng đạo nhân.
Đạo nhân té nhào xuống đất, giãy giụa lăn đi đến hơn một trượng rồi nằm
im tắt thở.
Đoàn Dự cả giận quát hỏi:
- Lão thái thái! Phải chăng vị đạo nhân đó là người đồng bọn? Sao thái thái
nỡ hạ độc thủ?
Mụ già run run đứng dậy, nhìn chằm chặp cô thiếu nữ áo đen, câu hỏi của
Đoàn Dự dường nh mụ không để vào tai.
Trong sảnh đường, người nào cũng lăm lăm tay cầm gươm đao, tựa hồ như
họ chỉ còn chờ một tiếng hô nữa là xông vào băm vằm thiếu nữ áo đen.
Đoàn Dự thấy vậy bất giác nổi cơn thịnh nộ đến cực điểm, quát to lên rằng:
- Bọn người đều là đại hán lại đông đảo như thế mà vây đánh một người con
gái yếu ớt, tay không khí giới thì trên cõi đời này không còn nghĩa lý gì
nữa.
Nói xong chàng xông lại đứng đỡ phía sau cho thiếu nữ áo đen và quát lớn:
- Bọn ngươi có giỏi thì vào đây!
Đoàn Dự tuy không biết chút võ nghệ nào nhưng nguồn chính khí bốc lên
ngùn ngụt đầy vẻ oai phong.
Tần Nguyên Tôn hỏi:
- Các hạ định can thiệp vào vụ này ?
Đoàn Dự đáp:
- Đúng rồi! Ta quyết không để các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè
ngời.
Tần Nguyên Tôn lại hỏi:
- Các hạ có họ hàng quen biết gì với con tiện nhân vô liêm sỉ này? Ai sai
các hạ đến đây để tiếp tay cho nó?
Đoàn Dự lắc đầu đáp:
- Ta cùng cô nương đây chẳng phải họ hàng, cũng không quen biết, chỉ vì
thấy việc bất bằng không nỡ bỏ qua. Ta khuyên các ngươi nên thôi đi, cậy
đông người để hiếp đáp một cô gái sao phải mặt anh hùng?
Chàng lại nói khẽ bảo thiếu nữ áo đen:
- Cô nương trốn mau đi! Để tôi thiết kế ngăn chặn bọn này.
Thiếu nữ áo đen khẽ hỏi lại chàng:
- Ngươi vì ta mà mất mạng vậy có ân hận gì không?
Đoàn Dự khảng khái đáp:
- Chết cũng không hối hận.
Thiếu nữ áo đen lại hỏi:
- Ngươi không sợ chết ?
Đoàn Dự thở dài đáp:
- Ai mà không sợ chết? Nhưng... nhưng...
Thiếu nữ áo đen đột nhiên lớn tiếng bảo:
- Sức ngươi không trói nổi con gà thì anh hùng hảo hán cái gì?
Nàng vẫy tay phải một cái, tung hai sợi dây ra trói chân tay chàng lại, đồng
thời phất tay trái giơ lên quất xuống luôn luôn. Từ lúc đó bên tai Đoàn Dự
chỉ còn nghe tiếng reo hò cùng tiếng "huỳnh huỵch", người hai bên ngã lăn
ra. Trước mắt ánh kiếm lập loè. Nhìn ra phía trước trời tối đen như mực,
đèn lừa đều bị dập tắt. Thân thể chàng bị đẩy lên cao, và bị giữ
trên không gian mờ mịt. Những biến cố xảy ra cực kỳ mau lẹ. Chớp mắt
Đoàn Dự đã không biết mình hiện ở nơi nào, tứ phía tiếng người hô hoán:
- Đừng để con tiện nhân chạy thoát! Đừng sợ tên độc của y! Phóng phi đao!
Phóng phi đao!
Rồi nào tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, nào tiếng leng keng phát ra do
những mũi tên đụng vào gươm đao.
Bất thình lình người chàng như bị tung lên, kế đến tiếng vó ngựa dồn dập,
thì ra chàng đã ở trên lưng con Hắc Mai Côi. Chân tay chàng bị trói không
thể nhúc nhích được chút nào. Chàng cảm thấy cổ mình để tựa vào người ai,
mũi thoang thoảng mùi hương ngào ngạt, chàng biết ngay đó là mùi hương
ở mình cô thiếu nữ áo đen.
Tiếng vó ngựa vẫn lốp đốp chạy rất nhanh mà vẫn êm ru. Tiếng người reo
hò đuổi theo mỗi lúc một xa. Con tuấn mã Hắc Mai Côi lông đen tuyền, y
phục cô thiếu nữ cũng tuyền một màu đen, đêm khuya trời lại tối đen, mùi
hương ngào ngạt phảng phất từng cơn càng tăng thêm vẻ huyền bí.
Con Hắc Mai Côi chạy một hơi được chừng vài dặm, Đoàn Dự nói:
- Cô nương ơi !Tôi không ngờ bản lãnh cô nương ghê gớm đến bậc này. Cô
cởi trói cho tôi đi!
Thiếu nữ áo đen chỉ hừ một tiếng không trả lời. Đoàn Dự đã bị trói chặt,
mỗi bước chân ngựa chạy dây trói lại xiết thêm làm cho tay chân chàng mỗi
lúc một đau dữ, đầu chàng mỗi lúc một tụt xuống thấp như bị treo ngược.
Tâm thần choáng váng, mắt hoa lên, không thể chịu được. Chàng lại la ầm
lên:
- Cô nương buông tôi ra mau!
Bỗng nghe đánh bốp một cái, chàng bị thiếu nữ tát vào má rồi có tiếng lạnh
lùng bảo:
- Im cái mồm! Không được la! Cô nương không hỏi ngươi không được nói
nghe chưa.
Đoàn Dự tức giận hỏi:
- Tại sao vậy?
Lại "bốp bốp" chàng bị hai cái tát mạnh hơn trước, tai bên hữu ù hẳn đi, tựa
như bị thủng lá nhĩ.
Đoàn Dự vốn tính bướng bỉnh không chịu khuất phục ai, kêu rầm rĩ:
- Làm gì mà ngươi đánh ta? Ngươi buông ta ra đi! Ta không theo ngươi nữa.
Đoàn Dự bỗng thấy thân mình bị nhấc bổng lên rồi quẳng xuống đất, chân
tay vẫn bị trói, một đầu dây thiếu nữ cầm trong tay. Chàng bị ngựa lôi đi
xềnh xệch.
Thiếu nữ nhỏ nhẹ bảo con Hắc Mai Côi đi thong thả lại, rồi hỏi Đoàn Dự:
- Ngươi đã chịu hàng phục chưa? đã chịu vâng lời ta chưa?
Đoàn Dự quát to:
- Ta không hàng phục, ta không vâng lời! Dù chết đến gáy ta còn chả sợ,
giờ ngươi mới hành hạ ta một chút, ta sợ...
Chàng định nói "ta sợ cóc gì?" nhưng thân chàng bị kéo qua hai đống đất
đột nổi lên cao, liên tiếp bị hai lần tung lên quật xuống nên tiếng "cóc gì"
còn ở trong miệng chưa thốt ra được.
Thiếu nữ tưởng chàng nói xong, lạnh lùng hỏi:
- A ra ngươi biết sợ rồi phải không?
Nàng liền kéo chàng lên lnưg ngựa. Đoàn Dự gân cổ lên nói:
- Vừa rồi ta định nói: "Ta sợ cóc gì kia mà!", ngươi mau buông ta ra. Ta
không muốn ngươi dắt dúm ta nữa.
Thiếu nữ lại ủa một tiếng rồi bảo:
- Trước mặt ta kẻ nào dám nói bướng, ta quyết làm cho phải điêu đứng,
sống dở chết dở, đâu có phải hành hạ chút xíu thế này thôi?
Nói xong lại quăng Đoàn Dự xuống đất. Đoàn Dự căm tức vô cùng nghĩ
thầm: "không trách người ta mắng y là tiểu tiện nhân, kể ra cũng có lý".
Đoạn chàng la inh ỏi:
- Ngươi không buông ta ra ta mắng cho bây giờ.
Thiếu nữ đáp:
- Ngươi có giỏi thì mắng đi! Đời ta bị thiên hạ mắng còn chưa đủ ?
Đoàn Dự nghe thiếu nữ nói hai câu này rất có vẻ thê lương nên chàng toan
cất miệng mắng "tiểu tiện nhân" lại cảm thấy trong dạ bùi ngùi, không
mắng nữa.Thiếu nữ chờ một lúc không thấy chàng lên tiếng liền nói:
- Ta biết rằng ngươi không dám mắng ta.
Đoàn Dự gân cổ lên cãi:
- Ta nghe ngươi nói thương tình nên không mắng nữa, chứ có phải ta sợ
ngươi đâu?
Thiếu nữ giục ngựa chạy mau. Con Hắc Mai Côi lên nước đại, phi như gió
làm cho Đoàn Dự đau đớn ê chề. Chân tay mặt mũi bị cát bám đầy, có lúc
chạm phải gạch đá, máu chảy đầm đìa.
Thiếu nữ quát:
- Ngươi đã chịu đầu hàng chưa?
Đoàn Dự lớn tiếng mắng lại:
- Con người điên rồ, không biết điều kia!
Thiếu nữ ngắt lời:
- Ta là kẻ điên rồ thì phải rồi, dù ngươi không nói ta cũng tự biết mà!
Nhưng ta làm sao mà ngươi bảo không biết điều?
Đoàn Dự đáp:
- Ta... ta... đối với ngươi một lòng thành thật...
Chưa dứt lời đầu chàng va phải khối đá bên đường, chàng đau quá ngất đi...
Không biết ngất đi bao lâu, bỗng chàng thấy mát lạnh rồi hồi tỉnh lại.
Miệng bị nước tràn vào, chàng vội ngậm miệng lại nhưng một cơn ho nổi
lên, nước lại vào đầy cả miệng, cả mũi, sặc sụa...
Nguyên từ lúc chàng bị quẳng xuống phía sau cho con ngựa lôi đi một hồi
rồi thiếu nữ áo đen thấy chàng ngất đi liền bắt ngựa chạy xuống khe suối
nước sông, để nước mát lạnh thấm vào cho tỉnh lại. May mà dòng suối hẹp,
con Hắc Mai Côi đi mấy bước đã sang qua. Đoàn Dự bị ướt hết quần áo,
bụng uống đầy nước chướng lên, lại bị thương khắp mình mẩy, nỗi đau đớn
kể sao cho xiết?
Thiếu nữ lại hỏi chàng:
- Bây giờ ngươi đã chịu hàng phục chưa?
Đoàn Dự nghĩ thầm: "trên đời sao lại có kẻ vô lý và bất nhân đến thế? Bây
giờ ta đã sa vào tay y, dù có nói gì với y cũng bằng thừa".
Thiếu nữ thấy chàng không đáp hỏi luôn mấy câu:
- Ngươi đã phục tùng chưa! Ngươi đã nếm đủ mùi điêu đứng rồi chứ?
Đoàn Dự vẫn nín thinh giả vờ như không nghe thấy gì.
Thiếu nữ tức mình gầm lên:
- Ngươi điếc à? Ta hỏi sao lại không đáp?
Đoàn Dự vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thiếu nữ dừng ngựa lại xem chàng đã
hồi tỉnh chưa. Lúc đó gần sáng, chân trời phía đông đã rạng hoa lê, nàng
nhìn thấy rõ Đoàn Dự mắt mở thao láo, bất giác nổi giận đùng đùng, trừng
mắt lên quát:
- à ra ngươi gớm thật! Rõ ràng ngươi vẫn tỉnh như sáo mà giả chết để thi
gan với ta. Vậy bây giờ ta đập vào xác ngươi thử xem ngươi gan hay là ta
gan.
Nói xong nàng nhảy vọt xuống ngựa, rồi lại nhảy vọt lên cây, bẻ lấy một
cành trỏ vào mặt Đoàn Dự. Lúc đó Đoàn Dự mới nhìn thẳng mặt nàng, che
kín bằng một thứ vải dầy đen thẫm, chỉ để hở có đôi mắt đen láy, chiếu tia
sáng như điện.
Đoàn Dự tủm tỉm cười nói thầm: "Ngươi muốn ta phải trả lời ngươi ? Khó
lắm! Khó hơn cả tìm đường lên trời nữa".
Thiếu nữ hỏi:
- Thế mà ngươi còn cười được kia à? Ngươi cười gì?
Đoàn Dự nhìn nàng, giả vờ làm bộ mặt ngây dại rồi lại cười. Thiếu nữ giơ
roi lên quất chàng bảy tám roi. Đoàn Dự không kể gì đến sống chết, cứ mặc
kệ cho nàng đánh thế nào thì đánh. Nhưng ác thay thiếu nữ cứ nhằm những
chỗ đầu dây cảm giác mà quất. Có lúc chàng chịu không nổi, tưởng chừng
phải la lên nhưng rồi chàng lại cố nhịn được.
Thiếu nữ thấy chàng quật cường như vậy, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Được lắm, ngươi giả điếc ? Ta làm cho ngươi điếc thật.
Nàng thò tay vào bọc, móc cây dao truỷ thủ ra, lưỡi dao dài chừng bẩy tấc,
ánh dao lấp loáng ghê người ...