06:27 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27129 |
minh lỗi lạc đâu có hèn mạt như thế?
Mặt Chung Vạn Cừu lúc xanh xám, lúc đỏ bừng, dường như những lời nói
của Đoàn Dự là những đòn đánh mạnh vào tâm khảm lão. Mắt lão nẩy ra
những hào quang hung dữ. Lão mím môi đứng ngẩn người ra một lúc, đột
nhiên nổi giận đùng đùng, nắm tay đấm mạnh xuống bàn đánh "rầm" một
cái. Bàn bị gãy đôi ra, lão lại đưa chân đá phốc vào tường, tường thủng ra
một lỗ lớn. Đoạn hai tay bưng mặt lão la lên:
- Ta là con quỷ nhát gan! Ta là con quỷ nhát gan.
Lập tức lão cắm đầu chạy ra ngoài. Chung phu nhân sợ run cầm cập, phải
vịn vào tường cho khỏi ngã. Bà có ngờ đâu phen này Chung Vạn Cừu lại
không ra tay hạ sát Đoàn Dự. Bà quay lại hỏi chàng:
- Đoàn công tử! Cậu... cậu không hiểu võ công thật ?
Rồi giơ tay ra vỗ vào sau lưng chàng, chỗ huyệt rất hiểm yếu, chỉ vận động
nội công một chút, đập vào là Đoàn Dự không chết cũng bị thương. Song
Đoàn Dự không hiểu tý gì về võ công nên không biết đó là nguy hiểm, thản
nhiên đáp:
- Vãn sinh cha từng luyện tập võ nghệ, công đâu mà học cái môn để đánh
giết người ấy?
Chung phu nhân thử qua đủ biết chàng nói thật liền ngập ngừng:
- Cậu thật to gan lớn mật, vậy mà dám cùng hắn gây sự.
Đoàn Dự hỏi:
- Phu nhân bảo vãn sinh gây sự với ai?
Phu nhân đỏ mặt không đáp câu chàng hỏi, quay ra gọi nữ tỳ lại bảo:
- Mi lấy thuốc dấu rịt cho hai cô này, đừng để máu chảy ra nhiều quá!
Nữ tỳ vâng dạ ẵm Thi Vân cùng Phạm Hà vào gian chái. Đoàn Dự thấy mặt
con nữ tỳ vẫn thản nhiên nh thường, không hề mảy may xúc động thì biết
rằng nó đã quen với thảm cảnh máu chảy thịt rơi quá nhiều rồi, chẳng kém
bọn Tư Không Huyền.
Chung phu nhân chống tay vào má, lặng lẽ ngẫm nghĩ, mặt biến đổi, dường
như trong lòng đang tính toán việc gì rất nan giải, không sao giải quyết
được.
Đoàn Dự vừa rồi nổi lòng nghĩa khí, bồng bột phát ra những lời xúc phạm
Chung Vạn Cừu để toan liều chết, bây giờ thấy từng vũng máu đọng trên
mặt đất không khỏi sởn gai, rùng mình. Chàng nghĩ thầm: "Ta phải liệu mà
xa chạy cao bay, nếu còn trù trừ thì tất tính mạng không toàn mà bị chết
một cách thê thảm".
Nghĩ vậy chàng vừa bước chân ra cửa vừa ngoảnh mặt vái chào phu nhân,
thưa rằng:
- Vãn sinh đã trọn phận sự đưa tin, xin phu nhân gấp rút tìm cách giải cứu
cho lệnh ái đi!
Chung phu nhân nói:
- Công tử hãy khoan!
Đoàn Dự dừng bước, phu nhân tiếp:
- Công tử chưa biết, lang quân ta đã nặng lời thề suốt đời không ra khỏi
hang này nửa bước. Nay tiểu nữ bị người bắt giữ, lão quyết chẳng chịu đi
cứu nó đâu. Hừ khó quá! Việc đã đến thế này, thôi ta đành theo công tử đi
vậy.
Đoàn Dự vừa lo, vừa mừng nói:
- Phu nhân đi được cùng vãn sinh thì còn gì hay bằng?
Chàng sực nhớ tới lời Chung Linh hỏi thêm:
- Phu nhân trị được rắn độc chăng?
Chung phu nhân lắc đầu nói:
- Ta không trị được.
Đoàn Dự lại hỏi:
- Vậy thì... vậy thì làm thế nào được?
Chung phu nhân chạy vào phòng ngủ, vội vàng viết vài chữ để lại, thu thập
mấy thứ quần áo cùng đồ vật cần dùng mang theo rồi trở ra bảo Đoàn Dự:
- Ta đi thôi!
Thế rồi bước ra trước. Đoàn Dự vội vào góc nhà lợm con thanh linh quấn
vào lưng.
Phu nhân trên nét mặt kiều diễm vẫn lộ vẻ hoảng hốt đi mau hơn Đoàn Dự
nhiều. Chàng lật đật chạy theo, trong lòng chưa hết thắc mắc hỏi lại:
- Phu nhân không trị được nọc rắn, vãn sinh e rằng đảng Thần Nông không
chịu buông tha lệnh ái.
Chung phu nhân lạnh lùng đáp:
- Ai cần bọn chúng tha? Đảng Thần Nông dám cả gan bắt giữ con gái ta là
không nể mặt ta rồi. Ta không cứu đợc người, há lại không biết giết người
sao?
Đoàn Dự nghe nói không khỏi chột dạ. Vài lời đơn giản mà ngụ ý coi mạng
người như cỏ rác, hành động chẳng kém gì tên hung thần ác quỷ Chung Vạn
Cừu. Có chăng chỉ khác ở chỗ phu nhân coi bề ngoài có vẻ mặt xinh đẹp, ôn
hoà cùng dáng điệu hay luống cuống sợ sệt khiến cho chàng thư sinh càng
phải khiếp phục.
Hai ngời vừa nói chuyện vừa chạy, chừng hơn một dặm chợt có tiếng gọi
to:
- Phu nhân! Nàng... nàng đi đâu đó?
Đoàn Dự ngoảnh đầu nhìn lại thì ra Chung Vạn Cừu theo đường lớn chạy
như bay đuổi gần đến nơi. Chung phu nhân luồn tay qua nách Đoàn Dự,
nhấc bổng lên quát một tiếng "mau", rồi cứ nhằm phía trước mà tiến. Đoàn
Dự chân không chấm đất, mất hết tự chủ để mặc phu nhân cắp chạy. Thành
ra trước hai sau một, cả ba người cùng lớt như bay, thoáng cái đã được vài
chục trượng.
Kể ra thì khinh công Chung phu nhân còn cao hơn chồng một bậc nhưng
còn phải đèo thêm một người nên Chung Vạn Cừu dần dần đuổi kịp. Đoàn
Dự ruột nóng như lửa, biết rằng chỉ làm sao ra khỏi được cửa hang, tất
nhiên Chung Vạn Cừu giữ lời thề độc không dám đuổi theo nữa. Chàng
bỗng nẩy ra một ý nghĩ: võ công tuy là một môn hại người nhưng giả tỷ
mình học được môn khinh công kể ra rất có lợi mà không hại ai. Chàng tự
hối hận sao không học trước để bây giờ chạy cho lẹ hơn. Chạy còn cách cửa
hang chừng hơn mười dặm, Đoàn Dự đã thấy hơi thở Chung Vạn Cừu phập
phù thổi vào sau gáy. Bỗng nghe đánh "roạt" một tiếng, rồi Đoàn Dự thấy
sau lưng mát lạnh thì ra áo chàng đã bị Chung Vạn Cừu nắm được, kéo rách
toạc một miếng.
Chung phu nhân dùng tay trái hất Đoàn Dự ra ngoài hơn một trượng và quát
lên "chạy đi!", còn tay phải rút thanh trường kiếm quay lại đâm, cốt để ngăn
cản không cho Chung Vạn Cừu đuổi theo.
Sẵn có võ công tột bậc, Chung Vạn Cừu có thể tránh mũi kiếm dễ như chơi,
huống chi Chung phu nhân tuyệt không có ý giết chồng. Ai ngờ lưỡi kiếm
phóng đi thấy hơi vướng vì mũi kiếm đã đâm vào ngực Chung Vạn Cừu. Thì
ra gã không muốn tránh, cốt ý nhận lấy nhát kiếm của vợ.
Chung phu nhân thất kinh không dám rút kiếm, quay đầu lại thấy mặt chồng
đầy vẻ phẫn nộ, khoé mắt rưng rưng ướt lệ, trước ngực máu loang. Lão cất
tiếng thê thảm hỏi vợ:
- Uyển Thanh, Uyển Thanh nàng ơi! Nàng... nàng nhất định bỏ ta đấy ?
Chung phu nhân thấy nhát kiếm tự tay mình đâm trúng ngực chồng tuy
không đụng đến trái tim nhưng sâu tới vài tấc, không biết sống chết ra sao.
Trong lúc hoảng hốt phu nhân rút mũi kiếm ra, tay nắm chặt lấy vết thương,
nhưng máu tuôn ra như suối chảy, luồn qua kẽ ngón tay phun ra ngoài.
Chung phu nhân giận dỗi hỏi:
- Tại sao mình không tránh?
Chung Vạn Cừu nhăn nhó cười và đáp:
- Nàng đã muốn lìa bỏ ta thì ta chết phứt đi cho rồi.
Chung phu nhân hỏi:
- Ai bảo tôi lìa bỏ mình?... Tôi đi cứu con vài ngày rồi lại trở về chứ đi đâu?
Đoạn đem chuyện Chung Linh bị đảng Thần Nông bắt giữ thuật luôn một
hồi. Đoàn Dự thấy tình cảnh như vậy trong tâm không khỏi xúc động, ngẩn
người ra một hồi. Sau chàng trấn tĩnh lại vội xé vạt áo, ba chân bốn cẳng
chạy lại, định buộc vết thương cho Chung Vạn Cừu. Không ngờ Chung Vạn
Cừu đưa chân trái ra đá cho motä cái và quát to lên rằng:
- Quân vô loài! Ta không muốn nhìn mặt mi.
Rồi hỏi Chung phu nhân:
- Nàng định lừa dối ta, ta không thể tin đưbợc. Đúng là thằng chó chết này
đến định rủ nàng đi. Dù nó hoá ra thành tro than ta vẫn nhận ra được mặt
nó. Nó còn có cái tội nặng lời sỉ nhục ta.
Nói xong ho rũ ra, mỗi cơn ho máu chỗ vết thương lại chảy ra rất nhiều.
Lão chợt nhớ ra điều gì quay lại hỏi Đoàn Dự:
- Mi lại đây! Dù ta bị trọng thương rồi ta vẫn không sợ phép "Nhất Dương
Chỉ" của nhà mi đâu. Lại đây mau cùng ta thử sức!
Đoàn Dự bị cái đá trời giáng ngã lăn ra, má bên trái đâm vào viên đá nhỏ
nhọn hoắt, một bên mặt máu tươi chảy ra đỏ lòm, lóp ngóp bò dậy nói:
- Tại hạ là Đoàn Dự, quê ở Giang Nam, thực không hiểu "Nhất Dương Chỉ",
nhị dương chỉ là chi hết.
Chung Vạn Cừu lại ho lên mấy tiếng, vẫn một giọng căm hờn:
- Mi còn giả vờ nữa ? Mi về gọi cha mi đến đây!
Lão càng căm hờn lại càng ho dữ. Chung phu nhân nói:
- Mình vẫn chưa chừa cái thói nghi ngờ một cách mù quáng. Mình đã không
tin tôi thì trước mặt mình đây tôi chết đi còn hơn.
Nói xong phu nhân lượm thanh trờng kiếm dưới đất lên toan đâm cổ tự
vẫn. Chung Vạn Cừu vội giằng tay lại, lộ vẻ vui mừng nói:
- Nàng ơi! Có thực không phải nàng bỏ tôi để đi theo quân vô loài kia
chăng?
Chung phu nhân đáp:
- Người ta là một vị công tử họ Đoàn, sao mình lại ăn nói càn rỡ? Luôn
miệng xỉa xói hết bằng quân vô loài nọ đến quân vô loài kia? Tôi định theo
công tử đi giết hết bọn Thần Nông để giải cứu đứa con gái quý báu của
chúng ta về.
Mặc dầu Chung Vạn Cừu đang bị trọng thương nhưng thấy vợ giận dỗi thì
lại rất thương yêu, lão tươi cười đấu dịu:
- Nểu quả như vậy thì lỗi tại ta.
Chung phu nhân xem vết thương thấy máu chảy hoài, nước mắt chan hoà
nức nở:
- Bây giờ biết làm... làm thế nào?
Chung Vạn Cừu cả mừng, đưa tay lên vuốt ve lưng vợ nói:
- Uyển Thanh nàng ơi! Mình lo lắng cho tôi thế này, dù tôi có chết đi chăng
nữa, tưởng cũng không uổng chút nào.
Chung phu nhân hai má ửng đỏ nhẹ nhàng đẩy tay chồng ra nói:
- Đoàn công tử kia kìa, mình làm gì như kẻ điên rồ vậy?
Chung phu nhân thấy chồng đã nguôi giận, nhưng sắc mặt lại càng nhợt
nhạt, trong lòng lo sợ nói:
- Thôi tôi không đi cứu Linh Nhi nữa, nó đã gây nên tai vạ, tính mạng nó
đành phó thác mặc trời.
Đoạn nâng chồng dậy và bảo Đoàn Dự:
- Đoàn công tử! Cậu đến bảo với Tư Không Huyền rằng chồng ta đã chết
rồi. Nếu hắn mà động đến chân lông con gái ta thì đừng trách Hương dược
xoa Mộc Uyển Thanh này độc ác.
Đoàn Dự thấy Chung Vạn Cừu bị thương nặng không kể rồi, Chung phu
nhân cũng không thể bỏ chồng trong lúc thập tử nhất sinh để đi cứu con, chỉ
còn trông vào sáu chữ: "Hương dược xoa Mộc Uyển Thanh" may ra có hăm
doạ được lão Tư Không Huyền chăng? đó còn là một nghi vấn. Chàng nghĩ
đến đoạn trường tán ở trong ruột mình dĩ nhiên không ai giải cứu được mà
giật mình tự nhủ: "Cơ sự đã đến thế này, nói lắm cũng vô ích", liền cáo từ
Chung phu nhân:
- Vãn sinh xin kiếu để lên đường, đem lời dặn của phu nhân bảo đảng Thần
Nông.
Chung phu nhân Mộc Uyển Thanh thấy chàng vừa nói vừa cất bước, hành
động quả quyết chóng vánh, không chút ngần ngại, chợt nhớ đến một người
liền gọi chàng lại dặn:
- Đoàn công tử, ta còn câu này nữa:
Nói rồi đặt Chung Vạn Cừu xuống, vọt đến trước mặt Đoàn Dự, lấy trong
bọc ra một vật nhét vào tay chàng và dặn nhỏ:
- Công tử cầm vật này trao lại cho Đoàn Chính Minh.
Đoàn Dự nghe đến ba chữ tên Đoàn Chính Minh, không giữ được bình tĩnh,
thay đổi sắc mặt. Mộc Uyển Thanh là người rất tinh tế, vừa nói ba chữ Đoàn
Chính Minh vừa chú ý nhìn mặt Đoàn Dự. Thấy chàng biến sắc bà thở phào
một cái nói tiếp:
- Công tử còn dấu ta được nữa chăng? Thôi công tử đi cứu tính mạng cho
con ta, đồng thời cứu cả tính mạng cho mình nữa ...