06:08 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27107 |
Mộc Uyển Thanh nói:
- Ngươi làm gì mà phiền luỵ đến ta? Bao nhiêu thù oán với họ đều tự ta gây
ra cả. Không có ngươi ở trên cõi đời này bọn chúng vẫn đến vây đánh ta
như thế. Có điều không dắt dúm ngươi thì ta khỏi bị vướng víu, cứ việc
giết... giết cho sướng tay rồi ra sao thì ra, còn hơn là ngồi chết đói trên đỉnh
núi này.
Nói đến bốn chữ "khỏi bị vướng víu", nàng cảm thấy hơi ngượng, mặt nóng
bừng bừng. May mà nàng bịt khăn nên Đoàn Dự không nhìn thấy nét mặt
thay đổi. Còn giọng nói tuy có khác nhưng chàng không để ý, chỉ cho là vì
nàng mới bị thương mà tiếng nói có phần yếu ớt.
Đoàn Dự an ủi nàng:
- Cô nương hãy nghỉ thêm mấy ngày cho lành vết thương để lấy lại sức, còn
tranh đấu ra khỏi chốn này. Vị tất bọn chúng đã làm gì nổi cô?
Mộc Uyển Thanh cười lạt nói:
- Việc đời đâu phải dễ dàng như ngươi tưởng. Hãy nói mình "Hắc bạch
kiếm Sử An" cũng đã ngang sức ta rồi, huống chi nay ta lại bị thương?
Chưa dứt lời, bất thình lình từ đâu nổi lên một tiếng hú ghê rợn vang động
khắp núi rừng. Mộc Uyển Thanh vừa nghe thấy, toàn thân run lên bần bật.
Nàng cất tiếng bằng một giọng hãi hùng:
- Lão... lão đến rồi.
Bất giác nàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay Đoàn Dự. Tiếng hú vẫn réo lên
không ngớt, các hang núi cũng có tiếng dội vọng lại. Đoàn Dự nghe tiếng
hú thê thảm, mỗi lúc một rú lên nhức óc, tưởng chừng như lũ quỷ sứ đua
nhau kêu gào đòi mạng lúc canh khuya. Chỉ khác ở chỗ giờ đang lúc thanh
thiên bạch nhật nên bớt được đôi phần rùng rợn. Chàng tưởng chừng trời đất
tối sầm lại và cảm thấy tay Mộc Uyển Thanh mãi không hết run. Chắc trong
lòng nàng đang phải trải qua một cơn bão tố hãi hùng. Từ hồi nào chàng
biết nàng đến giờ, từng phen bị cường đồ bao vây, nàng vẫn bình tĩnh như
thường, coi lũ cừu địch như chỗ không người. Cái con người trước nay trơ
như đá, vững như đồng ai sợ nàng thì sợ, chứ cái tên Hương Dược Xoa Mộc
Uyển Thanh quyết chẳng sợ ai. Thế mà lúc này nàng lại bàng hoàng hơn ai
hết. Vậy cái người sắp xuất hiện, ta thử tưởng tượng xem, phải là hàng ghê
gớm khủng khiếp đến mức nào?
Hồi lâu tiếng hú nhỏ dần đi rồi tắt hẳn. Đoàn Dự khẽ hỏi nàng:
- Ai sắp tới thế cô nương?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Lão ấy xuất hiện thì ta không... không sống được nữa rồi. Ngươi... ngươi
liệu mà trốn đi, đừng nghĩ gì tới việc của ta nữa!
Đoàn Dự mỉm cười nói:
- Mộc cô nương! Sao cô coi thường tôi thế? Cô cho Đoàn mỗ vào hạng
người nào?
Mộc Uyển Thanh giương cặp mắt sáng như điện nhìn chàng một lúc, cái
nhìn tuy nghiêm khắc mà không giấu được nỗi lòng tê tái đau thương. Nàng
rủ rỉ bảo chàng:
- Sao ngươi lại cứ năn nỉ đòi chết theo ta? Mà chết như thế phỏng được ích
gì? Ngươi chưa biết lão này độc ác, khủng khiếp vô cùng.
Đoàn Dự chưa bao giờ được nghe nàng nói một câu nào êm dịu đậm đà như
lần này. Từ lúc tiếng hú nổi lên, Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh đã
hoàn toàn thành con người khác. Thế thì tiếng hú đó không những chàng
chẳng sợ chi mà còn hoan hỉ nữa là khác.
Chàng vui vẻ mỉm cười nói:
- Mộc cô nương! Tôi sung sướng được nghe cô nói như lần này. Có thế mới
phù hợp với dung nhan mỹ lệ của cô.
Mộc Uyển Thanh lại gầm lên hỏi:
- Sao ngươi biết ta dung nhan mỹ lệ? à ra ngươi trông thấy mặt ta rồi?
Tay nàng bóp mạnh tay Đoàn Dự khác nào cái vòng sắt rút chặt vào. Chàng
nhịn đau thở dài nói:
- Lúc cô uống nước, mở hé tấm khăn bịt để lộ nửa bộ mặt khuynh quốc ra
ngoài. Mới có nửa mặt mà đã hoa nhường nguyệt thẹn thì tài mạo cô nương
dĩ nhiên phải đẹp nhất trần ai rồi còn gì?
Mộc Uyển Thanh tuy bản tính hung hãn, dù sao nàng vẫn chưa thoát khỏi
thói " nhi nữ tình trường". Khi nghe người ca tụng mình, lòng nàng cũng
thấy vui vui, huống chi trước nay mới được nghe toàn những lời tán dương
võ nghệ, chưa được ai ca ngợi dung nhan.Nàng bất giác cao hứng buông tay
chàng ra nói:
- Ngươi đi tìm vào hang núi hay bất cứ chỗ khuất nẻo nào mà lánh đi, thấy
ai đến cũng mặc kệ, chớ có bò ra. Chỉ lát nữa là lão đến.
Đoàn Dự cả kinh nói:
- Thế thì tôi phải đi cản trở, không cho lão lên.
Đoạn vùng chạy ra bờ vực, chàng hoa mắt lên khi trông thấy một bóng
ngời mặc áo vàng đang từ dưới đáy vực trèo lên rất nhanh. Sườn núi cao
chót vót lại dựng đứng là thế mà hắn vẫn trèo thoăn thoắt, như đi trên đất
bằng, so với loài vượn hắn còn mau lẹ hơn.
Đoàn Dự sợ quá, quát to:
- Này này ta bảo, ngươi còn trèo lên nữa, ta quẳng đá xuống đầu bây giờ.
Người đó cười ha hả, chẳng những không nghe lời tụt xuống mà còn trèo
nhanh hơn trước. Hắn vừa cười xong đã trèo lên được mấy trượng nữa.
Chàng nghĩ thầm: Mộc Uyển Thanh đã sợ con người ghê gớm này thì thế
nào ta cũng ngăn trở không cho hắn trèo lên. Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn
không muốn giết người, bèn lượm một hòn đá, gieo trệch sang bên để hăm
doạ mà thôi. Hòn đá tuy không to mấy nhưng liệng xuống đánh ầm một
tiếng nghe cũng ghê người.
Đoàn Dự hỏi:
- Này! Ngươi trông rõ đấy chứ? Nếu ta gieo trúng đầu thì ngươi tan xác ra
rồi. Xuống mau đi!
Người đó cời lạt nói:
- Thằng nhãi kia! Mi muốn sống hay là muốn chết mà dám hỗn láo với lão
gia như vậy?
Lão nói không to mấy nhưng với một giọng đàng hoàng và dằn từng tiếng.
Đoàn Dự nghe rất rõ. Chàng lại thấy lão trèo thêm mấy trượng, mỗi lúc một
nguy cấp hơn, không dám chần chừ nữa. Lần này chàng cầm mấy hòn ném
thẳng xuống đầu. Ném xong chàng yên chí lão phải tan thây, nên nhắm mắt
lại để khỏi trông thấy cảnh tượng bi thảm rùng rợn.
Bỗng nghe hai tiếng cười rộ, chàng rất lấy làm kỳ, mở mắt ra xem thì lạ
chưa. Mấy viên đá rớt xuống đáy vực mà lão không hề gì cả. Chàng lại càng
bồn chồn ném luôn hai ba lần nữa. Lão chờ cho đá rớt đến đỉnh đầu, khẽ
giơ tay áo phất một cái quạt bay đi. Có khi lão lẹ làng nhẩy vèo qua như
không. Đoàn Dự tức mình xô một cái cả ba bốn chục hòn xuống, đã không
hề làm được cho lão bị xây sát mà cũng không làm cho lão phải chậm lại
chút nào. Đoàn Dự thấy ném đá không ăn thua gì hớt hải chạy về báo Mộc
Uyển Thanh:
- Mộc... Mộc cô nương, lão... lão này ghê gớm quá! Chúng ta mau trốn đi
thôi!
Mộc Uyển Thanh lạnh lùng đáp:
- Không kịp rồi!
Đoàn Dự toan nói nữa thì sau lưng dường như có người đẩy một cái, làm
cho chàng bật lên trên không bay đi, rồi rớt đánh "uỳnh" một cái vào trong
bụi cây rậm rạp. Chàng hoa mắt tưởng chừng như trời tối sầm lại, may dưới
đất có nhiều cây thấp đỡ lấy, nên chỉ bị xây sát xoàng ở mặt, không đến nỗi
bị thương nặng. Chàng lóp ngóp bò dậy thì thấy lão áo vàng đã đứng sững
trước mặt Mộc Uyển Thanh. Chàng sợ lão giết nàng, vội chạy lại đứng giữa
hai người hỏi:
- Tôn giá là ai? Vì lẽ gì tôn giá định giết người?
Mộc Uyển Thanh cả kinh nói:
- Ngươi... ngươi đi đi! Đừng đứng đây nữa!
Đoàn Dự cũng trống ngực đánh hơn trống làng, phải gượng gạo trấn tĩnh để
nhìn thẳng vào con người quái gở. Thoạt trông thấy đầu lão khác hẳn người
thường. Đôi mắt tròn mà nhỏ như hạt da. Mắt tuy nhỏ nhưng chiếu ra
những tia sáng ghê rợn, nhìn chằm chặp vằo Đoàn Dự, khiến chàng sợ run.
Chàng nhìn kỹ lại thì vóc người lão vào hạng trung bình, dưới cằm râu tua
tủa, cứng như những sợi thép. Khó mà ước lượng được lão bao nhiêu tuổi.
Lão mặc áo hoàng bào chùng xuống đến đầu gối. Ngón tay dài mà nhọn
như móng chân gà. Lúc mới thoạt trông, Đoàn Dự thấy tướng mạo lão cực
kỳ xấu xa. Nhưng nhìn kỹ thì từ ngũ quan, tầm vóc người cho đến cách ăn
mặc, chỗ nào cũng cân đối, vừa vặn.
Mộc Uyển Thanh gọi chàng:
- Ngươi lại đây đứng bên ta!
Đoàn Dự lại gần nàng hỏi:
- Liệu lão có hại cô nương không?
Mộc Uyển Thanh cười lạt đáp:
- Cái mạng kiến ruồi của ngươi liệu có chống được một cái tát của Nam Hải
Ngạc Thần không mà hỏi?
Mộc Uyển Thanh nói vậy thì nói nhưng thấy chàng quyết tâm hy sinh,
ngang nhiên toan lại che đỡ cho mình nàng không khỏi cảm động.
Đoàn Dự thấy lão già quái gở quả nhiên chỉ muốn đuổi mình ra chỗ khác,
chàng biết lão chỉ giơ tay một cái là thanh toán xong đời mình nên không
dám chọc giận lão, đứng yên bên mình Mộc Uyển Thanh nói:
- Tôn giá ngoại hiệu là Nam Hải Ngạc Thần đây a? Võ công lão gia quả
ghê gớm thật! Tôi quẳng đến mấy chục tảng đá xuống một lúc mà không
trúng được lão gia cái nào.
ở đời dễ mấy người không a phỉnh? Bổn tính Nam Hải Ngạc Thần hung
tợn là thế mà nghe Đoàn Dự xưng tụng võ công mình ghê gớm cũng thích
chí. Lão cười hềnh hệch bảo:
- Thằng nhỏ này bản lãnh tầm thường mà nhận xét khá đấy! Thôi mi tránh
đi! Lão gia tha mạng cho mi đó!
Đoàn Dự cả mừng tiếp:
- Nhưng lão gia tha luôn cả Mộc cô nương nữa cơ!
Nam Hải Ngạc Thần đôi mắt tròn xoe nhỏ xíu thoáng lộ vẻ trầm ngâm rồi
lão tiến lên một bước, luồng gió dữ dội từ tay áo lão vung ra, quét Đoàn Dự
bổng lên và đẩy lui đi mấy bước.
Với một giọng trầm ngâm lão bảo chàng:
- Nếu mi còn lại đây nữa lão gia sẽ không tha đâu!
Đoàn Dự nghĩ thầm: kể trong đám giang hồ thì lão này là một nhân vật nói
sao làm được như vậy. Ta cứ đứng yên đây là hơn.
Nam Hải Ngạc Thần hỏi Mộc Uyển Thanh:
- Phải chăng mi là Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Chính phải! Tiểu nữ từng nghe oai danh Nam Hải Ngạc Thần lão gia từ
lâu, thực là danh bất hư truyền. Tiểu nữ đang bị trọng thương không thể
đứng dậy làm lễ được, xin lão gia miễn trách!
Đoàn Dự lẩm bẩm: cô này chỉ quen già nắn, rắn buông, đối với mình tác
oai, tác quái là thế mà nay thấy lão già ghê gớm này lại nịnh bợ một điều
lão gia, hai điều lão gia, thì ra cũng một tuồng sợ mạnh, hiếp yếu cả!
Nam Hải Ngạc Thần lại hỏi Mộc Uyển Thanh:
- Ta nghe nói tài nghệ mi cũng khá, làm sao lại bị trọng thương?
Mộc Uyển Thanh đáp:
- Tiểu nữ bị bọn Tần Nguyên Tôn, Sử An, Tuệ Thuyền, Thân Từ nương,
bốn người vây đánh. Song quyền khôn địch tám tay rồi bị Thân Từ nương
đâm một cương chuỳ vào vai.
Nam Hải Ngạc Thần nói:
- Sao bọn chúng nó hèn thế? Bấy nhiêu đứa xúm lại uy hiếp một đứa con
gái?
Đoàn Dự cũng nói xen vào:
- Lão gia dạy quả là chính đáng. Đừng nói cậy nhiều đánh ít, chỉ một người
đàn ông cũng không nên hiếp đáp một cô gái. Người ta thường nói rằng:
làm trai đáng mặt không thèm tranh đấu với đàn bà. Ai lại đường đường
nam tử trượng phu mà ra tay áp bức phụ nữ? đâu phải là hành động của
những bậc anh hùng hảo hán? Tiếng tăm đồn đại vào giang hồ thì còn đâu
là thể diện?
Nam Hải Ngạc Thần giương cặp mắt nhỏ xíu, tròn xoe gật đầu khen phải.
Đoàn Dự mừng thầm: mình hãy cho lão này xơi nước đường rồi lại cho lão
đi tàu bay để tạm tránh tai hoạ trước mắt, rồi sau sẽ liệu ...