06:11 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27110 |
Thế mà làm sao không tránh được cái đụng vừa rồi đã là chuyện lạ, nhất là
đụng một cái mà chết thì lại càng vô lý hơn nữa. Tả Tử Mục biết đích là
Nguyên Quy đã bị trọng thơng từ trước lúc bước vào, vội tra xét vết
thương. Vừa cởi áo ra đã nhìn thấy trên bụng Nguyên Quy có 12 chữ: "Giờ
Tý đêm nay, đảng Thần Nông sẽ diệt phái Vô Lượng".
12 chữ nét thâm quầng ăn sâu lẫn vào trong da, không phải do bút mực viết
ra, cũng không phải do mũi nhọn sắc vạch vào. Tả Tử Mục chú ý nhìn một
lát, bất giác nổi giận đùng đùng, tay cầm thanh trường kiếm đập xuống đất,
nghiến răng quát to:
- Để rồi xem đảng Thần Nông diệt phái Vô Lượng hay là phái Vô Lượng sẽ
diệt đảng Thần Nông? Thù này không trả sao phải giống người?
Nguyên 12 chữ kia viết bằng một thứ độc dược ghê gớm, thuốc độc ngấm
xuống làm cho sắc da thâm lại. Tả Tử Mục xem hết các chỗ trong mình
Dung Nguyên Quy, không thấy có chỗ thương tích nào khác nữa.
Xét nghiệm xong Tả Tử Mục gọi:
- Nhân Hào, Nhân Kiệt đâu? Mau ra ngoài xem có thấy gì không?
Cam Nhân Hoà và Cung Nhân Kiệt là hai đại đồ đệ Tả Tử Mục vội chống
trường kiếm vâng lời sư phụ chạy ra.
Từ lúc đó nhà võ sảnh nhốn nháo cả lên, không ai ngó gì đến Đoàn Dự cùng
cô gái trên xà nhà nữa, mải xúm quanh xác Dung Nguyên Quy bàn bạc. Mã
Ngũ Đức hỏi:
- Đảng Thần Nông ít lâu nay mỗi ngày một làm dữ. Tả Tử Mục cho ta hay
vì saolại kết mối thâm thù với tôn phái?
Tả Tử Mục thấy sư đệ bị thảm tử, lòng đau nh cắt, nghẹn ngào đáp:
- Đầu đuôi câu chuyện vì hái thuốc mà ra. Mùa thu năm ngoái bốn tên
hương chủ đảng Thần Nông đến cung Kiếm Hồ xin vào yết kiến và yêu cầu
tôi cho chúng ra mé sau núi hái thuốc. Kể ra thì việc hái thuốc cũng chẳng
có gì quan trọng, đảng Thần Nông lấy nghề hái thuốc làm sinh kế và trước
nay vẫn không có thù hiềm gì với phái Vô Lượng cả. Nhưng chắc Mã Ngũ
ca cũng đã biết, chúng tôi đâu dám tự tiện đê người ngoài ra vào mé sau núi
được, đừng nói đảng Thần Nông là chõ sơ giao ngay đến các bạn hữu thân
thiết cũng chưa để ai ra du ngoạn mé sau núi cả vì đó là quy luật của tổ tiên
truyền lại nên bọn tôi không dám vi phạm. Ngoài ra chẳng có chuyện gì gây
thù oán cả.
Đang lúc nói chuyện, một người từ ngoài cửa bước vào. Ngỡ ai té ra là Lăng
Tiêu Tử, ông bỏ ra đi từ lúc thấy con kim xà, giờ lại trở lại. Lăng Tiêu Tử
vẻ mặt bơ phờ, trên má còn một vết máu dài, chiếc mũ đạo sĩ rơi đâu mất,
đầu tóc bù xù, tỏ ra vừa trải qua một cuộc giao đấu kịch liệt và bị thảm bại.
Tả Tử Mục giật mình hỏi:
- Lăng Tiêu đạo... đạo huynh. Đạo huynh làm... làm sao thế?
Lăng Tiêu Tử hầm hầm đáp:
- ở đời chưa từng thấy bọn nào dã man đến thế bao giờ. Chúng bảo không
cho xuống núi... Thế rồi... một mình không địch lại với bốn năm đứa.
Tả Tử Mục hỏi:
- Phải chăng đạo huynh vừa đánh nhau với đảng Thần Nông?
Tiêu Tử nói:
- Đúng rồi bọn nó đã trấn giữ hết các ngả đường và bảo: từ giờ cho đến sáng
rõ, bất luận là ai cũng không cho xuống.
Cô gái ngồi trên xà nhà cắn hạt da,vẫn lắc lư đôi chân bỏ thõng bỗng cầm
một hạt ném trúng giữa trán Đoàn Dự nói:
- Này cậu! Có ăn hạt dưa không? Lên đây chơi nhé!
Đoàn Dự đáp:
- Không có thang thì làm sao tôi lên đợc?
Cô gái đáp:
- Dễ lắm mà
Nói rồi cởi chiếc dây lưng màu lục, thả một đầu xuống bảo:
- Cậu nắm lấy đầu dây này để tôi lôi lên!
Đoàn Dự nói:
- Tôi nặng lắm, cô nương lôi không nổi đâu!
Cô gái cời nói:
- Thì hãy thử xem sao, không sợ té chết đâu!
Đoàn Dự nắm lấy đầu dây lưng, bất ngờ thấy lạnh buốt rồi sợi dây lại ngo
ngoe, nhìn kỹ xem thì đâu có phải dây lưng mà là con rắn sống, mình dài và
nhỏ, từ trên xuống dưới đều bằng nhau, mới trông sơ qua thì không ai biết
là rắn. Cô gái cười khanh khách nói:
- Đây là con Thanh Linh, nó bền hơn cả dây sắt đấy, kiếm sắt chặt cũng
không đứt, cậu nắm lấy mau!
Đoàn Dự đánh bạo đưa tay ra nắm lấy thì thấy ram ráp chứ không trơn tuột
như rắn thờng. Cô gái vừa dặn: "Nắm chắc nghe!" vừa nhẹ nhàng kéo Đoàn
Dự bổng lên khỏi mặt đất, rồi cả hai tay rút luôn mấy cái, xách Đoàn Dự
lên trên chiếc xà ngang. Đoàn Dự trông cô gái thu con Thanh Linh lại quấn
vào thắt lưng ba vòng, rất lấy làm kính phục những vẫn sợ hãi hỏi lại:
- Con rắn này không cắn người hay sao?
Cô gái đáp:
- Ta có bảo cắn nó mới cắn, còn tự nhiên thì nó không cắn ai bao giờ. Cậu
đừng sợ gì cả.
Đoàn Dự nói:
- Cô nương nuôi nó, nó quen một mình cô mà thôi.
Cô gái bảo:
- Không phải! Không quen cũng không sao, cậu sờ vào người nó mà xem!
Nói rồi cầm một con rắn trong tay trao cho Đoàn Dự. Đoàn Dự xua tay đáp:
- Không, không, tôi chịu thôi!
Vừa nói vừa lùi lại sau, nhưng vì ngồi không vững loạng choạng té nhào
xuống. Cô gái nắm ngay được sau gáy kéo lên để ngồi tựa bên mình rồi cười
nói:
- Thật cậu chẳng biết chút võ công nào cả, thế thì lạ nhỉ!
Đoàn Dự đáp:
- Có chi đáng lạ?
Cô gái nói:
- Không biết võ mà dám một mình đến đây, tất bị ác nhân bắt nạt. Cậu đến
có chuyện chi?
Đoàn Dự thấy nét mặt cô có vẻ thân mật, nên tuy mới gặp lần đầu cậu đã
coi như người trong nhà, muốn đem chuyện mình đến đây thuật lại, bỗng
nghe có tiếng chân người từ ngoài cửa bớc vào. Đoàn Dự nhìn ra xem ai
thì là hai gã Cam Nhân Hào và Cung Nhân Kiệt.
HỒI 2
Phép điểm huyệt "Nhất dương chỉ"
Lúc ấy Cung Nhân Kiệt đã mặc quần dài nhưng còn để mình trần. Cả hai gã
đều có vẻ hốt hoảng chạy về đến trước mặt Tả Tử Mục, Cam Nhân Hào
bẩm:
- Trình sư phụ đảng Thần Nông đã tụ tập ở trên núi phía trước kia, chúng
trấn giữ lối đi, cấm không cho ta xuống núi nữa. Chúng con thấy đối
phơng nhiều người mà cha có lệnh sư phụ nên không dám động thủ.
Tả Tử Mục nói:
- Bọn chúng nó bao nhiêu đứa?
Cam Nhân Hào đáp:
- Chừng bảy tám mươi tên.
Tả Tử Mục nói:
- Hừ! Bảy tám mươi đứa mà toan tiêu diệt phái Vô Lượng, đâu có dễ thế?
Vừa dứt lời chợt nghe đánh "vù" một cái, mũi tên từ ngoài cửa bay vào,
Cung Nhân Kiệt giơ tay ra bắt lấy chuôi tên, cầm xem thấy đầu mũi tên
buộc có một phong thư, ngoài bì vẻn vẹn có năm chữ "Lệnh truyền Tả Tử
Mục". Cung Nhân Kiệt đa thư trình Tả Tử Mục. Tả Tử Mục liếc qua thấy
chữ đề phong bì có vẻ vô lễ, liền bảo Nhân Kiệt:
- Con coi xem hắn nói gì?
Nhân Kiệt vâng lời mở thư ra.
Ngồi trên xà nhà cô gái ghé tai bảo Đoàn Dự:
- Thằng cha đánh cậu lúc nãy chết đến nơi rồi.
Đoàn Dự ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao vậy?
Cô gái đáp:
- Vì bao thư đó tẩm thuốc độc
Đoàn Dự lại hỏi:
- Thuốc độc gì mà ghê gớm đến thế?
Chưa dứt lời, bên dưới đã thấy Nhân Kiệt đọc: "Đảng Thần Nông truyền cho
Tả... (vì lẽ kính trọng thầy Cung Nhân Kiệt không dám đọc rõ hai chữ Tả
Mục). Hạn cho các ngươi trong một tiếng đồng hồ đều phải ra khỏi cung
Kiếm Hồ và phải tự chặt hết cánh tay phải đi, nếu trái lệnh sẽ giết hết không
để mống nào sống sót".
Đại đệ tử phái Điểm Thơng là Liễu Tử Hư cười lạt nói:
- Đảng Thần Nông là hạng nào mà dám nói khoác thế?
Bất thình lình nghe đánh "huỵch" một tiếng. Cung Nhân Kiệt ngã lăn xuống
đất, mặt ngửa lên trời. Cam Nhân Hào đứng bên cạnh rối rít gọi:
- Sư đệ, sư đệ...
Rồi toan cúi xuống luồn tay nâng dậy. Tả Tử Mục vội bước lên, xoè bàn tay
để phía trước bụng Cam Nhân Hào, một luồng hơi nhỏ xíu của sức mạnh
trong lòng bàn tay phóng ra mà đã đẩy gã bắn lùi trở lại ngoài ba bước. Tả
Tử Mục bảo Cam Nhân Hào:
- Con chớ sờ vào người Nhân Kiệt, y bị thuốc độc ngấm vào rồi.
Da thịt Cung Nhân Kiệt nhăn nheo, bùng nhùng, bàn tay cầm phong thư chỉ
trong nháy mắt đã thâm lại. Y giãy mạnh mấy cái rồi chết ngay đứ đừ.
Mới trong một lúc đã xảy ra hai biến cố, phe Đông phái Vô Lượng chết
luôn mất hai tay cự phách, nên ai cũng kinh hãi.
Đoàn Dự hỏi nhỏ cô gái:
- Cô nương cũng là người đảng Thần Nông phải không?
Cô gái đáp:
- Bậy nào! Không phải đâu, sao cậu nói nhăng thế?
Đoàn Dự lại hỏi:
- Thế sao cô biết phong thư đó có tẩm thuốc độc?
Cô gái đáp:
- Tẩm độc như thế là tầm thường lắm, mới nhác trông đã biết ngay. Cách
này chỉ bịt mắt được kẻ ngu dốt mà thôi.
Nàng nói mấy câu đó mọi người trong nhà luyện võ sảnh đều nghe rõ. Tả
Tử Mục nhìn kỹ lại phong thư, chẳng thấy chi khác lạ, sau nghiêng đầu chú
ý xem kỹ quả thấy có ánh lân quang nhấp nhánh, liền ngẩng đầu lên trông
cô gái, chắp tay nói:
- Xin cô nương cho biết tôn tính đại danh.
Cô gái cời đáp:
- Tôn tính đại danh ta đâu có thế nói cho ngươi biết được.
Nghe nàng nói hỗn xược đến thế mà Tả Tử Mục vẫn cố nhẫn nại ôn tồn hỏi
lại:
- Vậy chớ lệnh tôn là ai? Cô nương học võ vị tôn sư nào?
Cô gái cười đáp:
- Ha ha! Ta vừa bảo ngươi rồi cơ mà! Nếu ta nói lệnh tôn ta là ai thì dĩ
nhiên ngươi biết quý tính ta. Khi đã biết quý tính ta là ngươi tra được đại
danh ta. Còn sư phụ ta nào phải ai đâu xa lạ, chính là mẫu thân ta đó. Tên
họ mẫu thân ta lại càng cần giữ kín không cho ngươi biết.
Tả Tử Mục nghĩ thầm trong bụng: Trong các phái võ Vân Nam có đôi vợ
chồng nào vào hàng tiền bối giỏi nghề sử dụng rắn đâu? Lúc thảng thốt lão
nghĩ không ra. Sự thực thì Vân Nam là đất có nhiều khí độc, trong những
nơi núi cao, rừng thẳm, đâu mà chả có rắn độc, người nuôi rắn rất nhiều.
Mã Ngũ Đức hỏi Lăng Tiêu Tử:
- Lăng Tiêu đạo huynh, lúc nãy đạo huynh có nói đến "Vũ huyệt tứ linh" là
cái chi vậy?
Lăng Tiêu Tử đáp:
- Thế thì Ngũ đệ nghe ai đó, chứ ta có nói bao giờ đâu? Ta không biết tý gì
về cái đó cả!
Mã Ngũ Đức là tay lão luyện trong đám giang hồ, lại biết rõ võ công tột bực
của Lăng Tiêu Tử, vậy mà đối với vấn đề "Vũ huyệt tứ linh" Lăng Tiêu phải
sợ đến thế, gặp lúc vô ý buột miệng nói ra, sau biết mình lỡ lời nên tìm cách
chống chế thì biết trong nhất định phải có sự gì vô cùng quan trọng nên Mã
cũng không hỏi lại nữa.
Tả Tử Mục lại nhìn cô gái nói:
- Cô nương không chịu cho biết rõ thì thôi, xin mời cô xuống đây nói
chuyện! Đảng Thần Nông đã không cho ai xuống núi thì cả cô cũng bị giết
lây.
Cô gái cười nói:
- Bọn họ khi nào dám giết ta? Họ chỉ giết hết phái Vô Lượng mà thôi. Lúc
ta đang đi đã phong văn tin này nên ta đến đây xem cuộc giết người náo
nhiệt. Lão già râu rậm kia! Kể ra thì kiếm thuật bọn ngươi cũng không đến
nỗi dở lắm, chỉ vì không biết dùng thuốc độc nên không địch nổi bọn họ mà
thôi.
Mấy lời nàng nói đánh trúng vào nhược điểm của phái Vô Lượng ...