XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:58 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26802
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
.

Đoàn Dự hỏi:

- Mi đòi coi bản mặt cô nương ? Mi muốn chết đó sao?

Lão già lại nghĩ thầm: "Dù cho thị này có bản lãnh đến đâu đi nữa nhưng

thân cô thế cô. Bọn ta đông thế này lại không đàn áp nổi một người con gái

sao? Tuy lão nghĩ vậy nhưng oai danh Hương Dược Xoa rất lớn, gần đây

nghe các phái tán dương thì có tài xuất quỷ nhập thần". Lão vẫn sợ hiểm

hoạ khôn lường liền tươi cười nói:

- Tiểu lão đây dù có mười mạng chăng nữa cũng không dám mạo phạm. Vì

tiểu lão từng nghe tiếng lớn cô nương trong lòng bao ngưỡng mộ, rất mong

cô nương cho xem vài môn tuyệt kỹ để tiểu lão được mở rộng tầm con mắt.

Đoàn Dự lẩm bẩm: "Hỏng bét! Thật là hỏng bét" rồi gượng gạo đáp:

- Bản cô nương chẳng biết gì ngoài việc giết người, thế này thì ra lũ mi

muốn chết cả đây.

Trong đảng Thần Nông có gã Tư Đà người ở Quý Châu không nhẫn nại

được nữa, kêu to lên rằng:

- Ngươi muốn bọn ta thả Chung Linh thì ngươi phải cho bọn ta coi bản lãnh

của ngươi đã.

Nói rồi gã hùng hổ bước ra. Lúc này Tư Không Huyền mười phần đã nghi

đến chín, cũng nói hùa vào:

- Phải đó Hoàng lão đệ xin Mộc cô nương dạy cho mấy đường.

Hoàng Tư Đà được bang chúa cổ vũ, lại chàng phấn khởi rút phắt lưỡi đại

hoán đao ở sau lưng ra vung lên một cái, năm chiếc vòng sắt kêu leng keng,

âm thanh vang dội, rồi sấn sổ đến đứng sững trước mặt Đoàn Dự. Người lão

cao lớn khôi ngô mặt lẩn lên những thớ thịt rắn chắc, trông rất oai phong

hùng tráng.

Đoàn Dự than thầm: bây giờ dù mình có bị lộ tẩy cũng không cần, chỉ e

Chung cô nương uổng mạng sớm mất hai ngày. Chàng nhìn Huỳnh Tư Đà

mặt đầy sát khí, bất giác hoảng sợ lùi lại hai bước. Tư Đà thấy chàng chân

bớc run rẩy tựa như người chẳng biết võ nghệ chút nào thì trong bụng nghĩ

lung lắm! Chẳng lẽ ả này không biết võ công mà dám mạo hiểm đến đây?

Nên gã vẫn gờm gờm. Gã tiến lên hai bước cầm đại hoàn đao chém dứ một

nhát. Vòng đao lại kêu loảng choảng đinh tai. Đoàn Dự chẳng còn hồn vía

nào nữa, lại lùi thêm ba bước thì lưng đã giáp vào gốc cây hoè lớn.

Cả đảng Thần Nông lớn bé có đến hơn trăm người, mắt đổ dồn cả vào Đoàn

Dự, thấy chàng lùi mấy bước tuy chưa lộ tớng đàn ông nhưng trông điệu

bộ rõ ra người không có bản lãnh chút nào. Chúng thì thầm bàn nhau: có kẻ

nói:

- Dường như cô này võ nghệ rất tầm thường.

Tên khác đáp:

- Anh biết gì mà nói? Những bậc chân tài không bao giờ để lộ ra ngoài. Cô

ả giả vờ đó!

Một gã bảo:

- Hình như cô ả có vẻ sợ Huỳnh Tư Đà.

Lại có gã làu bàu:

- Chúng ta cứ xúm vào mà đánh. Mình cô ả địch thế nào lại với hàng trăm

người?

Tư Không Huyền goị to:

- Mộc cô nương! Cô nương chỉ giáo Huỳnh đệ đi! Và xin gượng nhẹ cho! Y

chịu thì thôi xin đừng sát hại!

Đoàn Dự đáp:

- Ta không biết thế nào là gượng nhẹ cả. Ta đã ra tay là phải giết người. Gã

Huỳnh kia! Mi khôn hồn thì cút ngay đi!

Chàng nói mấy câu đó có vẻ ngạo mạn khác thường, nhưng giọng nói run

run ra chiều sợ sệt.

Huỳnh Tư Đà quát:

- Vậy ngươi cứ tự tiện đi! Tánh mạng Huỳnh mỗ phó mặc gơm đao định

đoạt.

Dứt lời gã giơ đao lên, Đoàn Dự nói:

- Ta chỉ vẫy tay một cái là mi toi mạng ngay. Ta khuyên mi nên giữ mình

cẩn thận là hơn.

Huỳnh Tư Đà nói:

- Thôi mời cô nương ra tay đi!

Huỳnh Tư Đà thấy chân Đoàn Dự run lên, liền cầm đao nhằm ngực chàng

chém một đường "khai môn kiến sơn". Vì oai danh Hương dược xoa lớn

quá, gã chỉ chém dứ chứ không dám đâm thật, mũi đao còn cách ngực Đoàn

Dự đến năm tấc. Tay phải gã cử động, mũi đao trở thế đâm vẹt sang bên

đánh "soạt" một cái. Vai áo bên trái chàng bị rách mất một miếng. Đoàn Dự

thất kinh toan lùi lại nữa thì sau lưng lại vướng gốc cây không còn đất.

Chàng than thầm: "thôi ta đành chịu chết!". Rồi gọi to lên rằng:

- Chung cô nương! Cô... cô liệu mà chạy đi!

Chung Linh biết mặt Uyển Thanh đã lâu nên thấy Đoàn Dự từ thân hình đến

giọng nói và cách cử chỉ nhất nhất không giống Mộc Uyển Thanh chút nào

thì biết ngay là giả nhưng chưa rõ chân tướng là ai. Đến lúc lâm nguy, nghe

tiếng chàng gọi, nhận ra mới thất thanh kêu lên:

- Ngươi... ngươi là Đoàn...

Chung Linh chưa dứt lời đã thấy Huỳnh Tư Đà chém một đao nữa, tay áo

bên phải Đoàn Dự lại đứt một miếng.

Huỳnh Tư Đà đắc chí cười ha hả nói:

- Hương dược xoa nàng hỡi! Hôm nay Huỳnh mỗ thực đắc tội, muốn thử

xem dung nhan của nàng nguyệt thẹn hoa nhường nh Tây Thi tái thế, hay

xấu như quỷ dạ xoa?

Một gã đứng cạnh cũng cười phụ hoạ theo:

- Ngoại hiệu cô ả là dược xoa thì xấu như quỷ dạ xoa đứt đi rồi, không thì

sao lại che dấu mặt đi làm gì?

Bọn Thần Nông thấy Tư Đà đánh được hai miếng mà Đoàn Dự thì chân tay

luống cuống, mồm miệng cũng không giữ gìn nữa, thốt ra những lời vô ý

thức.

Trong khi đồng đảng nổi lên giọng cười giễu cợt Huỳnh Tư Đà lại khoa cây

đao đại hoàn dùng thế "Ngọc long tà phi" chém vẹt vào miếng vải che mặt

Đoàn Dự. Đoàn Dự hoảng hồn quay mặt về phía sau, đồng thời do phản ứng

tự nhiên giơ hai tay lên chống đỡ. Bất thình lình đánh huỵch một tiếng

Huỳnh Tư Đà bật ngược trở lại, té lăn xuống đất, thanh đại hoàn đao theo

đà vung mạnh lên, chợt rời khỏi tay Huỳnh Tư Đà bắn tung xa đến mấy

trượng, vòng sắt đụng vào nhau phát ra tiếng kêu "xoang xoảng" rền rĩ mãi.

Huỳnh Tư Đà nằm im dưới đất, duỗi thẳng cẳng, ngửa mặt lên trời, trên đầu

còn cắm một mũi tên ngắn sắc đen.

Bọn Thần Nông thấy vậy khiếp sợ rụng rời, chỉ có hai gã chạy đến để tay

lên mũi thì thấy Huỳnh Tư Đà đã tắt thở rồi. Hai gã này kết giao rất thân

với Huỳnh Tư Đà, coi nhau như tình cốt nhục, thấy bạn chết thì vừa kinh,

vừa giận, cầm gươm nhảy đến chém Đoàn Dự. Nhưng vừa nhảy lên chân

chưa chấm đất đã nghe hai tiếng "vút vút" cả hai đều ngã lăn đùng cùng một

lúc, quằn quại mấy cái rồi cũng nằm im.

Bọn Thần Nông thấy một lúc chết luôn ba mạng, nhốn nháo cả lên bỗng có

người hô to lên rằng:

- Anh em đâu! Chúng ta chia bốn mặt bủa vây, nhất tề xông vào thử xem

con quỷ cái này có phóng ám khí giết hết bọn ta không?

Mọi người nghe nói nổi lòng căm phẫn người áo đen, không sợ hãi gì nữa.

Hơn hai mươi tên quanh lại bao vây bốn mặt. Đoàn Dự ngoảnh nhìn bốn

phía, đều có kẻ thù vây kín. Tên nào tên nấy mặt mũi hung ác trông rất ghê

sợ, tay cầm gươm đao sáng loáng. Chàng sợ quá đứng ỳ ra đó. Chẳng ngờ

dư hai mươi tên xông vào còn cách Đoàn Dự trong vòng một trượng đã nghe

"vút vút vút" liên thanh, ám khí bay đến tới tấp, kế tiếp là những tiếng

"huỵch, huỵch huỵch" phát ra do những cây thịt đổ nhào. Chỉ trong một hơi

thở, dư hai mươi tên đều mất mạng. Hết thảy là những tay bản lãnh không

vừa trong đảng Thần Nông đều bị tiêu diệt trong nháy mắt thì làm gì mà Tư

Không Huyền chẳng bạt vía kinh hồn. Huống chi trước đây cũng ngoài hai

mươi tên đã bị con kim linh cắn đang bị trọng thương, chỉ còn hạng tầm

thường sống sót.

Tư Không Huyền nghiến răng rít lên:

- Hương... Hương dược xoa! Tiếng đồn oai danh ngươi quả đã không ngoa.

Quả ngươi có những thủ đoạn cực kỳ tàn khốc.

Đoàn Dự như người mơ ngủ, chàng có nghĩ gì đến chuyện đến đây đánh

nhau? Vậy mà kẻ địch nằm chết ngổn ngang. Rõ ràng là có bàn tay ám trợ,

nhưng nhìn bốn phía thì tuyệt không có bóng người nào cả. Chàng không

hiểu họ ẩn nấp ở đâu để giúp mình. Chàng lại thấy nhiều người bị thảm tử,

bất giác động mối thương tâm nghẹn ngào nói:

- Tư Không bang chúa ơi! Vụ... vụ này chính là ngươi... ngươi bức bách ta

quá. Thực tình ta... ta cũng đau lòng.

Tư Không Huyền căm hờn:

- Còn tánh mạng lão phu đây tuỳ tôn ý muốn băm vằm thế nào cũng được.

Nay bộ hạ Tư Không Huyền này đã vỡ tan tành, lão phu cũng không thiết

sống nữa.

Đoàn Dự ngậm ngùi nói:

- Nếu ngươi... ngươi chịu tha Chung cô nương ra thì ta quyết không... không

hại ngươi.

Chàng vì xúc động quá mà giọng nói ôn hoà, đâu có lạnh lùng như Mộc

Uyển Thanh. Tuy nhiên Tư Không Huyền đang lúc vừa căm hờn vừa bối rối

trước cảnh bao nhiêu thủ hạ được việc đều chết hết, không còn sót lấy một

tên nào kha khá thì còn lòng nào mà để ý đến chàng là trai hay gái, còn

phân biệt đâu là chân, đâu là giả nữa.

Tư Không Huyền gọi to lên bảo một tên thủ hạ:

- Triệu Tư Đà! Đằng nào cũng chết, ngươi giết con nhãi họ Chung đi cho ta!

Triệu Tư Đà vâng lệnh tiến lên giơ đao nhằm sau gáy Chung Linh toan

chém. Bỗng nghe "vút" một tiếng lại mũi tên ngắn bay đến, Triệu Tư Đà

quay đầu lại phía sau, té nhào, lưỡi đao lại chém trúng mặt mình. Nguyên

lúc chém Chung Linh, gã đinh ninh thế nào Hương Dược Xoa cũng phóng

ám tiến ngăn trở nên mắt vẫn vè vè trông chừng Đoàn Dự, chỉ chờ tay phải

chàng cử động là nằm rạp xuống để tránh. Ngờ đâu ám tiến phóng ra mà

tuyệt không thấy gì báo hiệu trước.

Vừa rồi bọn Thần Nông vây đánh Đoàn Dự, ám tiến bay đến tới tấp. Trong

lúc hỗn loạn không nhìn rõ đã đành, bây giờ lại thấy Triệu Tư Đà tự nhiên

lăn ra chết, chẳng khác gì sét nổ chớp giật thì còn ai biết được ám tiến từ

đâu phóng tới? Bọn Thần Nông sợ quá đều đứng ngẩn người ra như kẻ mất

hồn. Có mấy kẻ nhát gan nhủn cả đầu gối không đứng vững đợc nữa, phải

quỳ hay ngồi xuống.

Đoàn Dự trỏ một gã đứng tuổi bảo:

- Mi thả Chung cô nương ra!

Gã này biết rằng nếu không tuân lệnh sẽ toi mạng như Triệu Tư Đà. Luật lệ

đảng Thần Nông tuy rất nghiêm khắc nhưng gã coi cái chết trước mắt còn

khẩn cấp hơn. Gã run bần bật, cắm đầu chạy lại, rút đoản đao cắt đứt hết

dây trói tay chân Chung Linh mà không dám nhìn Tu Không Huyền.

Chung Linh được cắt đứt dây trói rồi, chạy ngay đến trước mặt Tư Không

Huyền nói:

- Ngơi lấy hết thuốc trong hộp ra rồi trả lại hộp cho ta! Tư Không Huyền

tuy rất nghi ngờ về thứ thuốc giải độc của Đoàn Dự đưa cho nhưng vẫn móc

ra cầm trong tay, trao trả hộp lại cho nàng. Lòng lão còn đang ngơ ngẩn băn

khoăn về cách đối phó với ám tiến của Hương Dược Xoa thì Chung Linh

đón lấy hộp rồi bảo lão:

- Đưa đây!

T Không Huyền hỏi:

- Đưa cái gì?

Chung Linh nói:

- Đoàn công tử đã đi tìm thuốc về cho ngươi vậy thuốc giải độc đoạn trường

tán của ngươi để cứu Đoàn công tử đâu? Đưa đây!

Tư Không Huyền nghĩ kế nói tiếng lóng đọc cho thủ hạ lấy thuốc:

"Mãn giang hồng: không công, Giang thành tử ngoạ mục, Niệm nô kiều:

khuyết sửu, Phát tinh tinh: trạo để". Lão gọi luôn mộc lúc bảy tám vị.

Đoàn Dự cùng Chung Linh không hiểu, nghe tựa như lão niệm chú. Nhất là

Chung Linh chẳng biết tý gì, còn Đoàn Dự sau nghĩ ra được mấy tiếng theo

cách tản tự. Chàng biết đại khái là Tư Không Huyền, để khỏi lộ bí mật đã

gọi vị thuốc bằng những tên khác đi. Còn như không công là chữ công bỏ

nét sổ ở giữa thành chữ nhị tức là hai phân. Ngoạ mục: chữ mục để nằm

ngang thành chữ Tứ - bốn phân. Khuyết sửu: chữ sửu khuyết góc là chữ

Ngũ - năm phân. Trạo để: đáy chữ trạo, tức là chữ thất - bảy phân ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4