Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:33 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26772
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
. Nàng hùng hổ bước đến trước mặt Đoàn Dự

cầm dao trủy thủ nhằm tai bên trái chàng quát to lên rằng:

- Ta nói ngươi không nghe thấy gì phải không? Ngươi có muốn cắt cái tai

này thì bảo ta.

Đoàn Dự vẫn làm thinh, mắt thiếu nữ long lên sòng sọc lộ ra những tia sáng

hung dữ, toan hạ lỡi trủy thủ xuống khoét tai bên trái Đoàn Dự. Bất thình

lình một tiếng quát từ đằng xa đưa lại:

- Con tiện nhân kia! Lại chực hành hung hại người đó chăng?

Tiếng quát rất oai nghiêm.

Thiếu nữ vội quăng đầu dây trói Đoàn Dự lên cây, rút treo chàng lơ lửng

trên cành. Nàng quay lại thấy một gã đại hán đang bước mau tới. Còn cách

xa đến mời trượng mà thoắt một cái đã đến trước mặt thiếu nữ. Đoàn Dự

thấy gã sắc mặt vàng lợt, mình mặc áo vàng ngắn, mặt vuông chữ điền, chân

tay dài hơn người thường nhiều, trạc ba mươi tuổi, cặp mắt tinh lanh sắc sảo

dị thường đang đứng sừng sững nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ hỏi:

- Phải chăng ngươi là Kim Đại Bằng? Ta nghe nói về môn khinh công ngươi

giỏi lắm mà. Nếu ta không vừa đi vừa tra hỏi thằng nhãi kia thì dù ta có đi

thong thả chăng nữa ngươi vị tất đã đuổi kịp?

Gã đại hán đáp:

- Ta đang đi giữa đường cũng có việc phải dừng lại một lúc không thì ngươi

bị ta bắt lâu rồi.

Thiếu nữ hỏi:

- Kim Đại Bằng! ừ thôi bây giờ ngươi đã đuổi tới đây ngươi muốn gì?

Kim Đại Bằng hỏi có phải ngươi đã giết người bán thuốc ở Thanh Đô là

Vương Lão Hán không?

Thiếu nữ đáp:

- Nếu ta giết y thì ngươi định giở trò gì?

Kim Đại Bằng nói:

- Vương lão hán là bạn ta, làm việc phúc đức suốt đời, giúp kẻ nghèo nàn,

cứu người tai nạn. Vương làm gì mà ngươi giết hắn?

Thiếu nữ đáp:

- Có kẻ trúng tên độc của ta vậy mà hắn dám đem thuốc chữa cho kẻ đó

thoát chết, ngươi có biết không?

Kim Đại Bằng đáp:

- Bán thuốc cho người có bệnh là phận sự của hắn.

Bỗng đánh vù một cái, tiếp theo là một tiếng "cạch" vang lên, một mũi tên

cắm xuống đất bên chân Kim Đại Bằng. Mũi tên này dài không quá ba tấc,

toàn thân ngập sâu dưới đất, chỉ còn cái lông đuôi sắc đen chĩa lên. Rồi soạt

một cái Kim Đại Bằng tra lỡi đao vào bao.

Trong quãng thời gian nhanh như chớp nhoáng, thiếu nữ phóng ám tiến Kim

Đại Bằng rút đao lên gạt tên rồi tra đao vào bao. Cả hai bên nét mặt vẫn

thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ cử động tay trong chớp mắt mà đã

tiến diễn bấy nhiêu việc.

Thiếu nữ khen:

- Chân tay ngươi cũng mau lẹ đấy!

Kim Đại Bằng nói:

- Ngươi cũng không vừa. Hương dược xoa Mộc Uyển Thanh tiếng đồn quả

đã không ngoa.

Đoàn Dự nghe Kim Đại Bằng nói đến sáu chữ "Hương dược xoa Mộc Uyển

Thanh", lẩm bẩm: "ủa lạ anh chàng nhận lầm rồi" liền gọi to lên rằng:

- Kim huynh! Cô này không phải là Hương dược xoa Mộc Uyển Thanh đâu!

Kim Đại Bằng hỏi lại:

- Sao tôn huynh biết?

Đoàn Dự đáp:

- Tôi biết Mộc Uyển Thanh mà! Mộc Uyển Thanh tức là Chung phu nhân

đó! Còn người hung dữ này là một cô gái chưa chồng.

Kim Đại Bằng hơi tỏ vẻ mất bình tĩnh hỏi:

- Sao? Hương dược xoa đã có chồng rồi ? Chồng thị là người họ Chung à?

Bất thình lình "vút vút" hai tiếng liền, hai thứ ám khí đã rơi xuống gốc cây

treo Đoàn Dự: một mũi tên ngắn đen kịt xuyên qua lỗ đồng tiền vàng. Đó là

thiếu nữ bắn tên, Kim Đại Bằng phóng đồng tiền vàng ra đỡ rồi hai vật cùng

rớt xuống. Đoàn Dự thoát chết nhìn thấy hai vật ám khí biết rằng mình vừa

được cải tử hoàn sinh, khác nào mới ở quỷ môn quan quay gót trở về dương

thế. Bỗng nghe tiếng thiếu nữ cả giận rít lên:

- Ai bảo Mộc Uyển Thanh này đã lấy chồng? Khắp thiên hạ tìm đâu được

chàng trai xứng đáng làm chồng ta?

Kim Đại Bằng cũng nói:

- Đúng tôn huynh đây nhận lầm rồi!

Đoàn Dự thấy thiếu nữ tự xưng mình là Hương dược xoa Mộc Uyển Thanh

nghĩ thầm rằng: "ở trong tất có điều bí ẩn chi đây. Cô gái này tuy điên

cuồng độc ác nhưng không lẽ lại mạo nhận làm vợ người ta?". Chàng nghĩ

vậy liền đáp:

- Kim huynh nói có lý. Tôi cứ tưởng Mộc Uyển Thanh là vợ gã "Kiến nhân

tựu sát" Chung Vạn Cừu.

Thiếu nữ hỏi:

- ủa mụ nào đó mạo nhận tên ta. Có phải y xưng tên là Hương Dược Xoa

Mộc Uyển Thanh không?

Đoàn Dự nói:

- Kim huynh! Kể ra trời ghép lão Chung Vạn Cừu, một bàn tay đẫm máu

giết bao kẻ vô tội vào với vị thiếu nữ áo đen này cũng xứng đôi vừa lứa đấy

chứ!

Chàng vừa nói đến câu "xứng đôi vừa lứa" thì trước mắt ánh sáng xanh lè

lấp loáng không hiểu là do thứ khí giới gì phát ra, phóng tới trước mặt.

Nhng chàng chân tay bị trói treo lơ lửng trên không, chẳng còn cách nào

chống đỡ, mà dù chàng có dưới đất bằng, tay cầm binh khí hẳn hoi đi chăng

nữa cũng không chống đỡ nổi một đòn. Chàng đành nhắm mắt chịu chết.

Bên tai chàng chỉ nghe tiếng gươm đao va chạm nhau ghê rợn mà không

thấy chém vào người chàng. Chàng mở mắt ra thì thấy một luồng ánh đen

cùng một đám mây vàng quyện lấy nhau, qua lại nhanh như gió cuốn. Giữa

luồng ánh đen và đám mây vàng hai đạo bạch quang lấp loáng của hai cây

gươm đao vun vút lên xuống va chạm vào nhau phát ra những tiếng choang

choảng không ngớt như pháo liên châu.

Đoàn Dự khấn thầm: "cầu trời phật cho Kim huynh hạ được thiếu nữ. Bỗng

thấy Mộc Uyển Thanh quát to lên một tiếng rồi cả hai người cùng nhảy ra

xa. Kim Đại Bằng đã tra đao vào túi từ bao giờ, nét mặt vẫn ung dung đứng

đó còn Mộc Uyển Thanh tay vẫn cầm thanh trường kiếm sáng loáng nhìn

địch thủ chằm chặp.

Kim Đại Bằng hỏi:

- Cuộc thắng bại chưa phân sao cô nương lại thôi không đấu nữa?

Mộc Uyển Thanh nói:

- Nhất Phi Xung Thiên Kim Đại Bằng kia! Chà chà! Thế mà mấy năm nay

ngươi đã nổi tiếng trong đám giang hồ.

Kim Đại Bằng hỏi:

- Ngươi bảo sao?

Mộc Uyển Thanh đáp:

- Lượng sức ngươi có đấu đến năm trăm hiệp vị tất đã thắng nổi bản cô

nương?

Kim Đại Bằng nói:

- Đúng thế! Nhưng ngoài năm trăm hiệp thì sao?

Mộc Uyển Thanh nói:

- Cái đó chưa rõ! Ta thử đấu xem sao!

Dứt lời mũi thanh trường kiếm đã nhằm yết hầu Kim Đại Bằng đâm tới.

Kim Đại Bằng giơ đao lên gạt đánh choang một tiếng, rồi lại tra đao vào túi

quát:

- Kim Đại Bằng này đường đường là tấm thân nam tử hoài công đâu mà đấu

với con quỷ cái ngoài năm trăm hiệp. Món nợ máu của Vương lão hán ở

Thanh Đô hãy cho chịu đó. Nhưng không được hại đến tính mạng vị tôn

huynh kia nghe!

Mộc Uyển Thanh nói:

- Thế thì món nợ đó bao giờ mới kết thúc?

Kim Đại Bằng nói:

- Chờ bao giờ chỉ đấu trong năm trăm hiệp hạ nổi con quỷ cái ta sẽ tìm đến.

Lời ta dặn bảo ngươi nghe rõ rồi chứ?

Mộc Uyển Thanh ngang nhiên đáp:

- Ngươi có thấy Mộc Uyển Thanh này chịu nghe lời ai dặn bao giờ chưa?

Kim Đại Bằng nói:

- Tôi chịu cô giỏi rồi! Tôi xin cô để cho tôn huynh đây được an toàn. Đó là

một điều Kim mỗ xin cô mà!

Mộc Uyển Thanh hỏi lại:

- Ngươi xin ta phải không?

Kim Đại Bằng nói:

- Vâng thì tôi xin cô đã sao?

Mộc Uyển Thanh cười ha hả ra chiều đắc ý. Từ lúc Đoàn Dự gặp nàng đến

giờ đây là lần đầu tiên chàng thấy nàng cười cực kỳ khoái trá. Giọng cười

thoả mãn đến nỗi bộc lộ cả thiên tính một cô gái ngây thơ. Nàng hớn hở

nói:

- Nhất Phi Xung Thiên Kim Đại Bằng! Ngươi đã cất miệng lên xin Mộc

Uyển Thanh này, ta không thể không nể mặt ngươi được. Nhưng ta chỉ nhận

lời là không giết y mà thôi, còn việc đày đoạ, chém cụt tay cụt chân vân vân

thì bản cô nương không đảm bảo đâu nhé!

Rồi không đợi Kim Đại Bằng trả lời, thiếu nữ huýt sáo gọi con Hắc Mai Côi

lại, phi thân nhảy lên yên, tay cầm trường kiếm tung lên "xoẹt" một cái cắt

đứt dây treo Đoàn Dự. Dây đứt Đoàn Dự cùng thanh trường kiếm rớt xuống

đất cùng một lúc. Con Hắc Mai Côi chạy lại gốc cây, Mộc Uyển Thanh tay

phải đón lấy thanh kiếm còn tay trái túm ngay cổ áo Đoàn Dự xách để lên

yên. Hắc Mai Côi chồm bốn vó chạy như bay, cát bụi tung lên mờ mịt.

Kim Đại Bằng thấy lúc ra đi, thiếu nữ phô trương món tuyệt kỹ phi thường,

bất giác buột miệng thán phục: "Con quái này ghê thật".

Mộc Uyển Thanh tra kiếm vào vỏ nói:

- Ha Ha, gã Kim Đại Bằng danh vang thiên hạ mà nay sao không làm gì nổi

ta đi? Ngươi cứ việc đi nghiên cứu võ nghệ, dễ thường ta đây về ngủ hết

ngày này qua ngày khác để võ công chịu kém ngươi sao? Còn thằng nhãi họ

Đoàn này nữa, ngươi đã chịu hàng phục ta cha?

Đoàn Dự chẳng chịu rỉ răng cứ lầm lỳ giả câm giả điếc, Mộc Uyển Thanh

thì khoan khoái vô cùng nói bô bô:

- Khách giang hồ đều bảo: Nhất Phi Xung Thiên Kim Đại Bằng là hạng cừ

khôi trong các phái võ sau này, trừ Tam Thiện, Tứ ác ra thì gã này hơn cả

vậy mà nay chịu ngỏ lời xin ta.

Đoàn Dự lẩm bẩm: "Kim Đại Bằng đường đường là một vị hảo hán không

thèm ăn thua với ngươi là đàn bà con gái nên nhiêu dung cho ngươi mà

ngươi cứ tưởng bở, giở giọng ba hoa làm phách". Dù sao mắt chàng vừa

thấy Kim Đại Bằng thần tình ở chỗ dù mình khét tiếng khắp nơi nhưng đối

với Mộc Uyển Thanh vẫn ra vẻ nể nang, không dám khinh thị thì con quái

điên rồ độc ác này võ công tất phải ghê gớm lắm.

Đoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ, Mộc Uyển Thanh nắm lấy đầu chàng xoay

lại bắt gặp lúc trên mặt chàng lộ vẻ khâm phục lại nổi lên một trận cười ha

hả nói:

- Thằng nhỏ này ương ngạng! Tuy miệng ngươi không nói ra nhưng ta biết

trong thâm tâm ngươi phục ta quá xá phải không?

Trong bụng nàng sung sớng quá nên dọc đường không nghĩ gì đến dằn vặt

Đoàn Dự nữa. Đi trong khoảnh khắc đã đến trước một ngôi mộ. Đoàn Dự

nhận ra chính là cửa vào hang Vạn Kiếp. Thiếu nữ xuống ngựa, chạy lại lay

tấm bia như kieuå Chung Linh dặn mình trước. Cửa mộ mở ra thiếu nữ xách

Đoàn Dự bước vào. Thân chàng còn cao hơn thiếu nữ nửa cái đầu, mà lại

nặng hơn nàng đến ba bốn chục cân thế mà nàng chỉ xách một tay bổng lên

như không.

Thiếu nữ chui vào trong quan tài rồi vẫn do con tiểu tỳ bữa trước tiếp đón

dẫn đi. Ba người lần vào đến chỗ có ánh sáng, thiếu nữ thất kinh hỏi:

- Mộc cô nương! Sao... sao cô lại dắt Đoàn công tử trở về đây? Còn tiểu...

tiểu thư nhà tôi đâu không thấy?

Mộc Uyển Thanh lạnh lùng bảo:

- Mau kêu phu nhân ra đây!

Nữ tỳ nói:

- Lão gia tôi bị thương, phu nhân không rời nửa bước.

Mộc Uyển Thanh lớn tiếng quát:

- Mi vào kêu phu nhân ra đây! Dù lão gia mi có chết đến nơi cũng bảo phu

nhân phải ra ngay.

Nữ tỳ sợ không dám nói gì nữa, chỉ vâng một tiếng rồi chạy vào thông báo.

Chốc lát phu nhân lật đật chạy ra chào:

- Mộc cô nương! Sao không vào sảnh đường nói chuyện?

Mộc Uyển Thanh ngẩng mặt lên nhìn trời không đáp ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
XtGem Forum catalog