06:20 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 27124 |
những chữ này chỉ về phân lạng. Đoạn thấy hai tên thủ hạ mở rơng ra lấy
thuốc, có thứ là cao, có vị tán nhỏ nh bột. Một tên khác đem những vị đó
trộn lẫn với nhau rồi lấy giấy dầu gói lại hẳn hoi.
Tư Không Huyền sai đưa cho Chung Linh. Chung Linh cầm lấy thuốc nói:
- Nếu thuốc này không hiệu nghiệm, ta sẽ giết hết đảng Thần Nông, không
để sót một mống.
Tư Không Huyền cười lạt nói:
- Thuốc này mới có thể giữ cho đoạn trường tán chậm phát ra trong một thời
gian bảy ngày nữa. Sau bảy ngày mà lão phu chưa chết, cô trở lại đây lấy
thứ thuốc chữa khỏi hẳn.
Chung Linh cả giận quay lại bảo Đoàn Dự:
- Lão này vẫn giữ thói thâm độc, chị phóng tên giết quách đi!
Tư Không Huyền nói:
- Thứ thuốc giải đoạn trường tán khắp trên thế gian này chỉ có mình lão phu
chế được mà thôi. Lão phu chết thì Đoàn công tử cũng không sống nổi.
Đoàn Dự nghe nói trong dạ bồn chồn, nghĩ thầm: "thứ thuốc mình đưa cho
lão chỉ là cá, cơm trộn với đất, chứ có phải thuốc men gì đâu mà chữa được
nọc con Kim linh? Lão chỉ còn hai ngày nữa là hết đời, bây giờ biết làm thế
nào?
Chung Linh nhìn Đoàn Dự như để dò hỏi chàng tính sao, vì nàng cũng chưa
có chủ ý gì. Nhưng rồi trong lúc cấp bách, nàng nghĩ nảy ra được một kế
liền bước đến nắm lấy tay Tư Không Huyền bảo:
- Tư không bang chúa! Bây giờ ngươi phải đi với ta đến xem Đoàn công tử
ra sao?
Tư Không Huyền bực mình hỏi:
- Tiểu cô nơng! cô làm gì mà lôi kéo thế này?
Chung Linh đáp:
- Giờ chắc Đoàn công tử đang ở nhà ta. Ta đưa ngươi về xem cho chàng.
Đồng thời nọc con kim linh có xảy ra chứng gì đã có gia phụ chữa cho
ngươi.
Đoàn Dự thấy kế đó rất diệu, lạnh lùng nói:
- Vậy thì đi thôi! Không có ta giết chết ngay bây giờ.
Tư Không Huyền nghĩ bụng: "nếu mình không nghe lời con quái này, chọc
giận y, y cho mình một mũi tên độc là uổng mạng. mà bỏ thuộc hạ nằm
ngổn ngang ở lại để đi theo y thì ra mình là một vị bang chúa mà để chúng
uy hiếp, mất cả thể diện, sau này còn chi là oai danh với bọn thuộc hạ?
Lão còn đang trù trừ thì Chung Linh vận nội công bóp mạnh tay lão và giục:
- Tư không bang chúa, ngươi uống thuốc đi! Còn thì chia cho bọn thủ hạ lẹ
lên rồi mà lên đường.
T Không Huyền lòng chưa nhất quyết, lấy thuốc nếm thử một chút, mười
phần chỉ ăn độ ba phần, còn đưa tất cho bọn thuộc hạ.
Chung Linh cũng không nói gì nữa, cứ lôi tuột đi. Tư Không Huyền tuy
đang bị trọng thơng, giả tỷ lão muốn giật tay ra cũng chẳng khó gì nhưng
một là lão sợ Hương Dược Xoa, hai là sợ thuốc giải độc vô hiệu, ở lại tất
chết chi bằng theo chúng đi, may còn có cơ sống được, bèn nói:
- Chính ta cũng cần đến ra mắt lệnh tôn để bàn mấy việc quan hệ.
Lão nói vậy là để rửa mặt cùng bọn thuộc hạ, rồi cất bước ra đi. Những tay
giỏi trong đảng Thần Nông không bị chết thì bị rắn cắn hết cả, ngoài ra
chẳng còn ai dám ho he gì nữa.
Chung Linh kéo lão đến bên Đoàn Dự , đưa tay trái ra năm lấy cánh tay
chàng lôi đi. Tư Không Huyền bị Chung Linh áp bức phải đi theo. Đi được
vài bước, sau lưng còn vẳng nghe tiếng thủ hạ thì tháo bàn tán, lão lấy làm
hổ thẹn, cúi đầu xuống, lẽo đẽo theo Chung Linh. Chung Linh cứ lẳng lặng
mà đi, không nói năng gì cả nhưng trong lòng nàng nghĩ lung lắm: nếu ta
làm tiết lộ bí mật của Đoàn huynh, Tư Không Huyền biết ra trở mặt thì làm
sao mà địch lại lão? Vừa rồi sở dĩ bao nhiêu tay giỏi trong đảng Thần Nông,
chẳng qua là nhờ tuyệt kỹ của Mộc tỷ nương ẩn nấp đâu đây ám trợ làm nên
vụ này. Nghĩ vậy nàng nói lớn, cố ý để cho Tư Không Huyền nghe tiếng:
- Mộc tỷ nương! tiểu muội nhờ tỷ nương đến cứu cho thoát nạn hiểm nghèo,
tiểu muội xin đa tạ!
Đoàn Dự sánh vai đi cùng nàng, chợt nghe nàng cất cao giọng nói lớn thì
giật nẩy mình lên, nhưng rồi chàng định thần hiểu ngay, cũng dở trò một
cốt, một đồng nói lại:
- Đã là chỗ người nhà sao em còn khách khí như vậy?
Chung Linh cười thầm lẩm bẩm: anh cũng khéo giả vờ đấy! Rồi nàng bóp
mạnh tay chàng. Đoàn Dự nhăn mặt khẽ la: "úi chao!".
Chung Linh cười hích hích nói nhỏ:
- Anh thật là một ông tướng già gan!
Đoạn nàng cầm cả gói thuốc Tư Không Huyền trao cho vừa rồi lẫn cái hộp
dúi vào tay chàng.
Đoàn Dự thấy nàng đã biết rõ tẩy mình nói khẽ:
- Đa tạ cô nương!
Bỗng nghe góc tây bắc có tiếng hú nho nhỏ, tiếp theo ở góc đông nam ra
hiệu đáp lại bằng bốn tiếng vỗ tay. Rồi Đoàn Dự thấy có bóng người chạy
tới trước mặt, còn cách ba người chừng bảy tám trượng thì đứng dừng lại
quát:
- Hương Dược Xoa! Mi còn trốn đi đâu được nữa chăng?
Nghe giọng nói Đoàn Dự biết đích là Tam Chởng Tuyệt Mệnh Tần
Nguyên Tôn. Sau lưng cũng nổi lên tiếng cười khanh khách, Đoàn Dự quay
đầu nhìn lại, dưới ánh trăng lờ mờ, chàng nhận ra là một mụ già, tay trái
cầm cây đao dài, tay phải cầm cây cương chuỳ nhấp nhánh. Chàng lẩm
bẩm: "Nguy to rồi! Nguy to rồi!. Không có Mộc cô nương đến cứu cho mau
lẹ thì hỏng bét".
Trong cơn nguy cấp, Đoàn Dự ngẫm nghĩ nên mặc nguyên bộ áo giả mạo,
hay nên cởi ra cho họ thấy rõ mình không phải là Mộc Uyển Thanh. Còn
đang do dự thì hai bên cũng có người chạy lại: bên trái là một vị sư già mặc
áo vàng, tay cầm ngang một cây phương tiện sản, còn người bên phải thì
không rõ mặt, dường như gã này còn trẻ tuổi, lưng dắt cây trường kiếm,
chuôi có chùm dây thao, tung bay trước gió.
Chỉ trong giây lát Đoàn Dự bị bao vây bốn mặt. Trong bốn người này thì ba
người là: Tần Nguyên Tôn, mụ già vào lão tăng chàng mới gặp họ đến bao
vây Mộc Uyển Thanh bây giờ đuổi đến đây, chỉ còn gã trai tráng kia tuy
chàng chưa gặp, nhưng chắc cũng là đồng bọn.
Chung Linh cất tiếng hỏi:
- Phải chăng các ngươi muốn kiếm Mộc tỷ nương?
Lão tăng đáp:
- Quả thế! Chúng ta chỉ kiếm một mình Mộc Uyển Thanh mà thôi. Cô
nương và vị tiền bối kia là ai? Xin tránh ra!
Chung Linh chưa kịp trả lời thì Tư Không Huyền đã hỏi:
- Đại sư có phải là Tuệ Thuyền ở chùa Thiếu Lâm không? Vị này là Nộ
Giang Vương Tần lão gia, vị này là Thân Từ nương, tại hạ là Thần Nông
bang Tư Không Huyền. Còn một vị đây tôi chưa được biết, xin thứ lỗi cho
hỏi tôn tánh đại danh.
Gã trai tráng tiến lên hai bước, tới chỗ ánh trăng chiếu xuống đáp:
- Tại hạ họ Sử...
T Không Huyền không đợi gã nói nốt tên, cướp lời:
- A thế ra hảo hán là Hắc Bạch kiếm Sử đại hiệp! Nay mới được gặp hân
hạnh chừng nào.
Sử An khoanh tay đáp lễ nói:
- Tôi được nghe đại danh Tư Không bang chúa đảng Thần Nông đã lâu.
Hôm nay mới được bái kiến, thật là đại hạnh.
Đoàn Dự thấy Sử An trạc ba mươi tuổi, người không cao lớn lắm, nhưng có
dáng dấp một vị anh hùng, cặp lông mày xếch lên, đôi mắt thanh tú, chàng
biết ngay là người chính khí, so với bọn cường đồ Tần Nguyên Tôn, Thân
Từ nương thật khác xa nhau, tự nhiên lòng chàng có ý muốn thân cận ngay.
Tư Không Huyền biết rất nhiều các nhân vật trong các phái võ nhưng vì lão
ở Vân Nam đã lâu, nên những tay cự phách ở Trung Nguyên đến chín phần
mời lão từng nghe danh mà chưa biết mặt. Trong bốn người này lão chỉ
biết có Tần Nguyên Tôn, còn ba người nữa thì lão trông binh khí sử dụng
hoặc nhìn tướng mạo cùng trạc tuổi mà đoán cũng không sai. Riêng về Tần
Nguyên Tôn thì lão biết có môn chưởng lực cực kỳ hùng hậu vào lão đã
từng gặp mặt thì không kể. Tuệ Thuyền đại sư, một trong tám vị hộ pháp ở
chùa Thiếu Lâm và đứng vào hàng bậc nhất trong các đệ tử nhà Phật có tài
sử cây Phương tiện sản. Thân Từ nương sử dụng luôn hai thứ đao và chuỳ
lập nên một thế đánh riêng biệt, chuyên thủ thắng bằng lối hung hiểm, thâm
độc. Sau cùng là gã Hắc Bạch kiếm Sử An, gần đây oai danh lừng lẫy ở
miệt Giang Nam, có tiếng là con người nghĩa hiệp, tuy lão chưa biết cách
căn đề võ công chàng ra sao nhưng chắc cũng vào bậc thượng thừa. Tuyệt
diệu ở chỗ cả bốn người này tìm Hương dược xoa để trả thù, lão cũng được
dịp mượn tay họ rửa hận cho mình và trừ cho các phái võ một tay ghê gớm.
Tư Không Huyền suy tính xong, giả vờ giơ tay lên đáp lễ, cất tiếng hỏi:
- Bốn vị giá lâm núi Vô Lượng về việc gì?
Không chờ bọn này trả lời, lão thừa cơ gạt mạnh Chung Linh cùng Đoàn Dự
xiêu đi mấy bước, rồi né mình tránh qua bên phải. Nào ngờ vết thương con
kim linh cắn rất trầm trọng, lão lại liên tiếp dùng sức mạnh, chân bước
không vững nên lảo đảo suýt ngã.
HỒI 8
Nát thân báo chúa
Ban đầu bọn Tuệ Thuyền cho là Tư Không Huyền về phe với Mộc Uyển
Thanh, lại biết rõ võ công lão tuy không vào bậc tuyệt đỉnh, nhưng đảng
Thần Nông cũng là loại sừng sỏ ở Vân Nam, đã người nhiều thế mạnh, còn
giỏi nghề chế thuốc độc, phun khói độc thì trừ được lão không phải là
chuyện dễ. Đến lúc Tư Không Huyền vừa nhảy một cái đã loạng choạng cả
người, họ mới biết lão bị thương nặng.
Tư Không Huyền xoay mình tựa vào Tuệ Thuyền, cất giọng buồn thảm nói:
- Hương dược xoa là một đứa rất hiểm ác, vừa sát hại hơn hai mươi người
trong tệ bang. Tại hạ cùng thị đã kết mối thù không đội trời chung.
Tuệ Thuyền bảo Chung Linh:
- Tiểu cô nơng tránh ra một bên!
Chung Linh đáp:
- Bọn ngươi không địch lại Mộc tỷ nương ta đâu, nên sớm về đi là hơn!
Tư Không Huyền nói nhỏ xúi vào:
- Đứa nhỏ này là con gái lão "Kiến nhân tựu sát" Chung Vạn Cừu đấy. Cha
nó hãy còn sống, phải bắt nó mới được.
Tư Không Huyền nói vậy là lão có lòng vị kỷ, muốn cho Tuệ Thuyền bắt
Chung Linh để buộc Chung Vạn Cừu chữa cho lão khỏi vết thương rắn cắn.
Tuệ Thuyền thấy nói "Kiến nhân tựu sát Chung Vạn Cừu chưa chết cũng
giật mình băn khoăn: thằng cha quái ác này ghê gớm lắm, khó lòng mà hạ
nổi y. Y mà còn thì từ nay phái Thiếu Lâm không thể ăn ngon ngủ yên
được. Mình chẳng nên gây thêm một mối thâm cừu nữa.
Đột nhiên lão giơ phương tiện sản nhằm đầu Chung Linh phóng ra, Chung
Linh né tránh, hông ngờ cây phương tiện sản theo đà lật ngược trở lại để
móc vào cổ nàng. Thế đánh này gọi là "Tự vãng thực phản", một thế rất lợi
hại trong 36 thế "Phục ma kiếm pháp". Những thế này toàn nguy hiểm ở
chỗ bất ngờ mà chuyển nhanh như gió. Dù cho bên địch có biết mà tránh
cũng không kịp. Chung Linh cả sợ kêu lên một tiếng thì sống lưng cây
phương tiện sản đã tới sát cổ rồi. Bất thình lình một tia bạch quang loé ra,
rồi nghe đánh keng một tiếng. Thì ra mũi ám tiến nhằm bắn vào sau lưng
Tuệ Thuyền đã bị Sử An đưa kiếm ra gạt, ám tiến chạm vào kiếm, rơi xuống
đất.
Thoắt một cái Tuệ Thuyền đã xoay được cây sản móc Chung Linh kéo về
gần bên mình, tay trái lão đưa ra nắm lấy cổ tay nàng, miệng nói:
- Đa tạ Sử đại hiệp đã cứu ta!
Tuệ Thuyền định thần rồi mà mồ hôi còn toát ra nh tắm vì hoảng sợ: giả tỷ
mình không được Sử An lẹ mắt, lanh tay gạt rơi ám tiến thì bây giờ mình đã
hết đời rồi ...