Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:13 27/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 26809
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39
. Trời ơi, có thế mà ba má tôi la um sùm...

Chung Linh mỉm cời nói:

- Chắc là má cậu bênh cậu, cãi lại ba cậu phải không?

Đoàn Dự nói:

- Đúng rồi

Chung Linh thở dài nói:

- Má tôi cũng vậy đó!

Nàng đa mắt về phía tây, bâng khuâng nhìn ra phương trời xa thẳm, lúc

định thần nàng hỏi lại:

- Tại sao cậu không nghĩ ra đợc vì lý do gì cậu không ưa học võ?

Đoàn Dự nói:

- Từ thuở nhỏ tôi đã thụ giới theo đạo Phật, sau ba tôi mời thầy đồ dạy tôi

học Tứ thư ngũ kinh, đồng thời mời một vị cao tăng dạy kinh Phật, tôi được

học nào giới sát nào từ bi đại lượng rồi đột nhiên ba tôi dạy tôi luyện tập võ

nghệ, học lối đánh người giết người lòng tôi cảm thấy có điều trái ngược. Ba

tôi bảo tôi không nghe rồi bác tôi khuyên dụ tôi một ngày một đêm nữa, tôi

vẫn không chịu.

Chung Linh hỏi:

- Thế rồi bác cậu tức mình bỏ đi phải không?

Đoàn Dự lắc đầu đáp:

- Bác tôi giận bỏ đi thì còn nói gì? Ông ấy thò ngón tay ra điểm huyệt hai

chỗ, chỉ chớp mắt trong mình tôi dường nh hàng ngàn, hàng vạn con kiến

cùng đốt, hay hút máu khắp mọi chỗ mới khổ chứ. Chú tôi chẳng thương thì

chớ, lại còn hỏi trêu ngơi: "Này cháu! Cháu nếm mùi điểm huyệt như vậy

có dễ chịu không?" Nhưng đây bác là người nhà điểm huyệt mà thôi, hãy

nán chờ rồi bác giải cho. Phải chi gặp kẻ địch điểm huyệt thì cháu muốn

sống không được mà muốn chết cũng không xong. Bây giờ cháu thử giả vờ

tự tử đi cho chú xem nào!". Khốn nỗi từ lúc bị điểm huyệt, dù là muốn cử

động một ngón tay cũng không thể được thì còn nói chi đến chuyện tự tử

nữa? Thế là tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà không làm gì được, dù là muốn

tự tử cũng không xong.

Chung Linh ngây người ra chăm chú nghe Đoàn Dự kể chuyện, đột nhiên

cất tiếng hỏi:

- Bác cậu biết điểm huyệt ? Phải chăng phép điểm huyệt đó chỉ lấy một

đầu ngón tay chỉ vào chỗ nào trong người cậu là tự nhiên cậu hết đường cựa

quậy?

Đoàn Dự đáp:

- Chính thế! Sao mà kỳ thế cô nhỉ?

Chung Linh lộ vẻ kinh ngạc lắp bắp:

- Cậu còn hỏi sao có chuyện kỳ thế? Cậu mới biết thế là kỳ chứ có biết đâu

tất cả mọi người trong võ lâm dù phải dập đầu lạy đến muôn ngàn lạy và

phải theo học 10 năm hay 20 năm còn cố cầu khẩn được thày dạy cho. Chỉ

mình cậu sẵn có người nhà dạy mà không chịu học mới thật là kỳ.

Đoàn Dự nói:

- Cái trò điểm huyệt đó tôi xem chẳng có gì là thú.

Chung Linh thở dài nói:

- Cậu đừng nên nói thế! Nhất là chớ lộ cho ai biết!

- Sao vậy?

Chung Linh nói:

- Cậu đã không biết võ nghệ nên không hiểu được những chuyện quái ác

trong đám giang hồ. Phép điểm huyệt của họ Đoàn nhà cậu thật là trên đời

có một không hai, người ta gọi là phép "Nhất dương chỉ chi đó". Những

người đã học võ nghệ mới nghe thấy ba chữ "Nhất Dơng Chỉ" là họ thèm

nhỏ dãi ra dài tới ba thớc, tán dương hàng mười ngày, mười đêm không hết

chuyện. Lẽ ra có người biết cha, bác cậu giỏi môn tuyệt kỹ "Nhất Dơng

Chỉ", thì thế nào họ cũng sinh lòng đen tối, bắt cóc cậu và đòi cha, bác phải

chuộc bằng cách truyền thụ bí quyết "Nhất Dương Chỉ" cho họ thì làm thế

nào?

Đoàn Dự lắc đầu nói:

- Bác tôi tính nóng như lửa, nếu xảy ra vụ này người nổi hung lên, tất đánh

người đó ngay.

Chung Linh nói:

- Phải rồi người ngoài không dám giao đấu với người họ Đoàn thật, vì họ sợ

bí quyết về phép điểm huyệt "Nhất Dương Chỉ", nhưng một khi cậu đã bị

bắt về tay họ rồi thì đâu còn dám đánh nhau với họ nữa? Vì ném chuột tất

sợ vỡ đồ đạc chứ sao. Có sự xảy ra đến thế thì khó nói chuyện lắm đó. Từ

nay cậu đừng nói với ai là mình họ Đoàn nữa!

Đoàn Dự nói:

- ở Vân Nam có đến hàng ngàn, hàng vạn người họ Đoàn, chẳng lẽ người

nào cũng biết phép điểm huyệt đó sao? Tôi không lấy họ Đoàn thế cô

nương bảo tôi dùng họ gì bây giờ?

Chung Linh mỉm cời đáp:

- Thôi cậu dùng tạm họ Chung với tôi đi!

Đoàn Dự cũng cười nói:

- Vậy cũng hay! Thế là cô nương phải gọi tôi bằng đại ca rồi! Năm nay cô

bao nhiêu tuổi nhỉ?

Chung Linh đáp:

- Tôi mười sáu, còn cậu?

Đoàn Dự nói:

- Vậy tôi lớn hơn cô nương ba tuổi.

Chung Linh nhặt một cây cỏ ở dới đất cắn nát ra, bất giác nàng lắc đầu

hoài.

Đoàn Dự hỏi:

- Trong lòng cô có đièu chi nghĩ ngợi?

Chung Linh nói:

- Tôi vẫn không thể tin được rằng cậu không muốn học bí quyết "Nhất

Dương Chỉ", chắc là cậu giấu tôi thôi.

Đoàn Dự phì cười nói:

- Phép "Nhất Dương Chỉ" có gì mà thần diệu đến thế cô thử nói xem nào?

Nó có đổi được cơm ăn không? Tôi thấy những con Kim Linh, Thanh Linh

của cô còn hay hơn nhiều.

Chung Linh nói:

- Tôi chỉ cầu đem mấy con rắn đó đổi được phép "Nhất Dương Chỉ" kia,

khốn nỗi cậu không biết phép "Nhất Dương Chỉ" mà mấy con rắn này cũng

lại không phải của tôi.

Đoàn Dự nói:

- Một cô gái bé nhỏ như cô cũng mong học lấy cái nghề giết người đó mà

làm gì?

Chung Linh lại hỏi:

- Có thật cậu không biết bí quyết đó hay cậu giả vờ?

Đoàn Dự lấy làm kỳ hỏi:

- Cô nói sao?

Chung Linh trỏ tay về phía đông nói:

- Cậu trông kìa!

Đoàn Dự nhìn theo phía tay Chung Linh trỏ, thấy bên trong sườn núi về

phía đông, từng luồng khói xanh lè bốc lên, cả thảy có đến mơi đám nhưng

không hiểu những chỗ đó hó đang làm gì?

Chung Linh nói tiếp:

- Tuy cậu không nghĩ đến cách chém giết ai nhng người ta cứ nghĩ cách

đánh cậu, chẳng lẽ cậu cứ bó tay chịu chết hay sao? Những luồng khói đen

đó là đảng Thần Nông đang nấu thuốc độc để lát nữa đối phó với phái Vô

Lượng kiếm. Thôi chúng mình cũng liệu từ từ mà rút lui đi cho khỏi gặp

thành vạ lây.

Đoàn Dự phe phẩy quạt cho là thuyết của Chung Linh không đúng. Chàng

nói:

- Mối thù nghịch giữa hai phái võ này không thành vấn đề nữa. Phái Vô

Lượng có giết con chúa đảng Thần Nông thì Dung Nguyên Quy đã bị phe

địch dùng thuốc độc sát hại rồi, ấy là chưa kể cái thằng đánh tôi là Cung

Nhân Kiệt nữa. Như thế là có vay có trả rồi, mà trả còn nhiều hơn vay nữa

là khác. Nếu thế mà còn cho là chưa được công bằng thì đưa lên phủ nha

mà kiện để quan phụ mẫu xét xử công bằng cho! Sao lại động một tý là cứ

giết người phóng hoả? Thế thì ra trong nước Đại Lý này không còn có

vương pháp nữa hay sao?

Chung Linh tặc lưỡi ba cái rồi nói:

- Nghe cậu nói có vẻ là hoàng thân quốc thích hay ít ra cũng là quan phủ

quan huyện gì đây. Nhưng muốn ai thì ai chứ trăm họ chúng tôi chẳng cần

hỏi gì đến mấy ông ấy đâu.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời rồi chỉ về phía Tây khẽ bảo Đoàn Dự:

- Đợi trời tối rồi chúng mình từ từ theo phía đó mà rút lui, đảng Thần Nông

không có người ở đó.

Đoàn Dự nói:

- Không được tôi phải đến gặp chúa đảng Thần Nông hiểu dụ một phen,

không để bọn họ giết người một cách hồ đồ như vậy.

Chung Linh tỏ vẻ ái ngại cho chàng:

- Đoàn huynh! Anh này thật chả biết trời đất gì cả. Lão Tư Không Huyền là

chúa đảng Thần Nông, nham hiểm vô cùng, quen dùng thuốc độc, họ chỉ

thù phái Vô Lượng Kiếm mà thôi, mình chẳng nên dây vào làm gì, chúng ta

đi thôi!

Đoàn Dự nói:

- Không được, thấy vụ này mình mắt lấp, tai nghe sao đành? Nếu cô có sợ

thì đứng đây chờ ta.

Nói xong đứng dậy nhằm hướng đông ra đi. Chung Linh trông theo chàng đi

đợc độ vài trượng, nàng đứng phắt dậy chạy theo, thò tay phải ra níu lấy

vai chàng. Đoàn Dự nghe sau lưng có tiếng chân người toan ngoảnh đầu lại,

nhưng bị Chung Linh nắm lấy vai chàng rồi thò chân ra khoèo, Đoàn Dự

đứng không vững ngã dập mặt xuống, mũi vập vào tảng đá chảy máu ra.

Chàng nổi hung lên lóp ngóp đứng dậy nhìn lại thấy kẻ làm mình té chính là

Chung Linh thì tức giận hỏi:

- Cô làm gì mà ác thế để cho ta ngã đau quá.

Chung Linh cười nói:

- Tôi muốn thử anh lần nữa, xem anh có thực không biết võ hay là anh giả

vờ. Thế là một điều hay cho anh rồi còn gì nữa?

Đoàn Dự thò tay lên mũi thấy tay đỏ loè, máu tươi chảy cả xuống bụng.

Tuy bị thương nhẹ nhưng máu chảy khá nhiều, chàng bất giác kêu la. Chung

Linh thương tình vội lấy khăn tay lau vết máu cho chàng. Đoàn Dự tức mình

đưa tay đẩy ra nói:

- Đây không cần cô đấu dịu mà cũng không chơi với cô nữa đâu!

Không hiểu võ nghệ chàng cất nhắc tay chân chả vào miếng vào bộ nào hết.

Chàng đẩy Chung Linh ra thế nào lại nhè ngay vào bụng nàng mà đẩy. Cách

phản ứng tự nhiên của nàng là đưa tay ra đỡ rồi tiện đà hất về phía trước làm

cho Đoàn Dự ngã ngửa đánh "huỵch" một tiếng, đầu chạm vào tảng đá, ngất

đi.

Chung Linh thấy chàng nằm duỗi thẳng cẳng dưới đất, ngời ngay đờ liền

gọi to:

- Đoàn huynh dậy mau, tôi có chuyện muốn nói đây.

Đoàn Dự vẫn không cựa quậy, nàng bồn chồn trong dạ, cúi xuống nhìn thấy

chàng mắt trợn ngược lên, hơi thở phập phồng thì biết là chàng ngất đi liền

đưa tay ra ôm dậy rồi xoa xít bụng chàng.

Một lúc lâu Đoàn Dự dần dần hồi tỉnh, cảm thấy mình nằm trên vật gì mềm

nhũn, một làn hương thơm nhẹ nhàng đa vào mũi. Chàng từ từ mở mắt ra

thấy đôi mắt trong sáng của Chung Linh đương nhìn mình. Chung Linh thấy

chàng hồi tỉnh, thở dài nhẹ nhõm. Nàng nói:

- Chà! Anh khỏi chết là may.

Đoàn Dự thấy mình nằm trong lòng Chung Linh, đầu gối ngay bên cạnh

sườn nàng, tâm hồn chàng không khỏi phiêu diêu. Nhưng chợt cảm thấy đau

lên từng cơn ở chỗ đầu bị thương, bất giác chàng giật giọng kêu la:

- ối chao! ôi đau!

Chung Linh giật mình hỏi:

- Cậu làm sao vậy?

Đoàn Dự vẫn la:

- Ta... ta đau dữ quá!

Chung Linh nói:

- Đã chết đâu mà anh phải be be lên làm gì thế?

Đoàn Dự đáp:

- Thế ta chết rồi liệu còn kêu be be lên được nữa chăng?

Chung Linh bật cười nghĩ bụng mình nói câu đó quả là vô lý, nàng nâng đầu

Đoàn Dự lên coi thì thấy sau gáy có một chỗ sưng vù lên rất to, ngoài ra

còn nhiều chỗ bươu khác dù không chảy máu nhưng cũng đau lắm. Nàng

giận dỗi nói:

- Ai bảo anh có cử chỉ không chính đáng, nếu là kẻ khác thì tôi giết chết

rồi. Đối với anh tôi mới đẩy ngã còn là phúc đấy.

Đoàn Dự lấy làm kỳ ngồi dậy hỏi:

- Sao cô bảo ta... ta có cử chỉ không chính đính? Đâu có chuyện lạ vậy? Thế

thì thì oan uổng cho ta quá!

Trong lòng Chung Linh nụ tình chớm nở. Sự va chạm giữa hai bên trai gái,

nói là nàng đã cảm thấy cõi lòng rung động thì không đúng, mà bảo nàng

chưa biết tý gì thì cũng không hẳn như thế. Nghe Đoàn Dự nói má nàng ửng

hồng rồi ngập ngừng:

- Tôi không nói với anh nữa, trăm điều tại anh không đứng đắn mà ra, ai

bảo anh nhè chỗ đó... mà đẩy tôi ra ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1