Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:30 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Thiên Long Bát Bộ

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 24083
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 39

 

Hồi I: Những huyền bí sau núi Vô Lượng

Một luồng ánh sáng xanh lóe ra, cây kiếm Thanh Cương nhằm thẳng vai

bên trái gã đứng tuổi phóng tới lẹ như chớp làm cho gã không kịp vung

kiếm lên gạt, vội né tránh. Mũi Thanh Cương đi trệch sang bên phải gần sát

cổ thì bỗng đánh choang một tiếng, cây Thanh Cương đụng mạnh vào thanh

trường kiếm của gã đứng tuổi đưa thẳng lên đỡ. Dư âm chưa tắt, ánh kiếm

lập lòe, mới chớp mắt mà hai bên đã thay đổi thế kiếm đến bảy đường. Vụt

một cái, thanh trường kiếm của gã lớn tuổi nhằm giữa mặt gã trẻ tuổi chém

xả xuống. Gã trẻ tuổi né sang bên hữu tránh khỏi, rồi tiện tay trái lao cây

Thanh Cương như gió chém tạt sang chân gã đứng tuổi. Đã đến lúc hai gã

đánh mau, đỡ lẹ, bằng những đường kiếm hiểm hóc, quyết liệt tưởng chừng

như cuộc đấu ăn thua trí mạng.

Trong luyện võ sảnh, ngồi chính giữa là một ông già, tuổi ngoại năm mươi,

giơ tay lên vuốt chòm râu dài ra chiều đắc ý. Ngoài hai mươi tên đồ đệ vừa

nam vừa nữ đứng chầu hầu hai bên, ai nấy chăm chú theo dõi cuộc đấu

kiếm ngoài võ trường. Bên hành lang phía tây, trên mười người khách ngồi

trên ghế lót đệm gấm xem cuộc đấu, nhìn không chớp mắt.

Ngoài võ trường một lớn, một nhỏ giao đấu đã ngoài bảy mơi thế kiếm.

Bên nào cũng giở những thế kiếm hiểm ác với ý định hạ đối phương cho lẹ.

Hai bên đang ở thế quân bình, không phân hơn kém, đột nhiên gã đứng tuổi

vung lên một đường kiếm, dùng sức quá mạnh, xiêu hẳn người đi, dường

như sắp té nhào.

Trong đám khách ngồi xem, một cậu nhỏ mặc áo trắng thấy vậy bất giác phì

cười. Nhng cậu biết ngay thế là thiếu lịch sự, vội lấy tay che miệng.

Ngay lúc ấy, ngoài võ trường gã trẻ tuổi cầm kiếm quất vào lưng gã đứng

tuổi. Gã này thừa thế xoay mình lại, tiện đà cầm thanh trường kiếm vừa

chém vừa quát một tiếng "Mau". Nhát kiếm đến nhanh như chớp, gã trẻ tuổi

không tài nào tránh kịp, bị chém trúng vào bắp vế bên trái. Bị thương gã

bước loạng choạng, phải chống kiếm xuống đất mới đứng vững lại được. Gã

trẻ tuổi toan đấu nữa, nhưng gã đứng tuổi đã tra kiếm vào bao tươi cười hỏi:

- Chử sư đệ! Ngu huynh cảm ơn sư đệ đã nhường cuộc thắng cho. Sư đệ có

đau không?

Gã trẻ tuổi họ Chử, sắc mặt nhợt nhạt, mím môi đáp:

- Đa tạ Cung sư huynh có lòng tốt đã nhẹ đòn cho.

Ông già râu dài vẻ mặt hớn hở, mỉm cười nói:

- Phe Đông thắng cuộc này nữa là ba. Vậy được ở lại Cung Kiếm Hồ năm

năm nữa. Tân sư muội có ý kiến gì nữa chăng?

Một vị đạo cô đứng tuổi ngồi ở mé tây nhà luyện võ sảnh có vẻ bực tức, nén

giận đáp:

- Tả sư huynh khéo rèn được đồ đệ xuất sắc. Nhưng năm năm vừa qua

chẳng hay sư huynh đã nghiên cứu tinh vi được điều bí ẩn ở núi Vô Lượng

cha?

Ông già râu dài trừng mắt nhìn đạo cô nói:

- Sư muội quên lề lối của phái ta rồi sao?

Đạo cô đành chép miệng một cái rồi không nói gì nữa.

Ông già họ Tả, tên gọi Tả Tử Mục, khách giang hồ tặng cho ông cái ngoại

hiệu là "Nhất kiếm trấn Thiên Nam", chưởng giáo phe Đông phái Vô Lượng

Kiếm, còn vị đạo cô kia đạo hiệu là Song Thanh, biệt hiệu là "Phản quang

tróc ảnh", cầm đầu phe Tây phái Vô Lượng kiếm. Nguyên phái Vô Lượng

kiếm chia làm ba phe: phe Đông, phe Nam và phe Tây. Nhưng phe Nam

suy sụp từ lâu rồi chỉ còn hai phe Đông và Tây là hưng thịnh và có lắm

nhân tài. Phái Vô lượng kiếm sáng lập từ triều Hậu Đường đời Ngũ Đại, đến

đầu đời Tống thì chia ra ba phe. Cứ năm năm thì đồ đệ cả ba phe hội họp ở

cung Kiếm Hồ trên núi Vô Lượng để đấu kiếm với nhau, phe nào thắng thì

được ở cung Kiếm Hồ năm năm, đến năm thứ sáu lại mở cuộc đấu. Mỗi kỳ

đấu gồm năm trận, hễ thắng ba là được. Trong khoảng thời gian năm năm,

phe thua dĩ nhiên là phải cố gắng tập rượt để kỳ sau rửa hận, mà phe thắng

cũng chẳng dám chểnh mảng chút nào. Mấy chục năm nay, phe Nam chả

bao giờ đợc thắng cả, chỉ hai phe Đông và Tây ăn thua với nhau. Từ ngày

Tả Tử Mục và Song Thanh lên nắm quyền chưởng giáo thì phe Đông thắng

được hai kỳ, phe Tây được một. Trong kỳ này, tới trận gã họ Cung phe

Đông đấu với gã họ Chử phe Tây là trận thứ tư, Cung thắng thế là phe Đông

được ba, như vậy trận thứ năm không cần phải đấu nữa, đằng nào phe Đông

cũng thắng rồi.

Phái Vô Lượng kiếm nổi tiếng trong đám giang hồ đã lâu. Nhờ ở thể lệ năm

năm một lần đấu mà dư trăm năm nay kiếm thuật nghiên cứu ngày một tinh

vi hơn và tiến bộ rất nhiều. Phái này chỉ tranh đấu với nhau, ít khi gây thù

oán với khách giang hồ để phát sinh xung đột đến phải vong mạng. Những

tay cự phách đều tồn tại cho đến lúc thọ chung vì thế mà bảo toàn được

nhân tài. Còn một lẽ nữa là: sự thắng bại trong các cuộc đấu có quan hệ rất

lớn đến thể diện phe mình tất nhiên thầy truyền thụ cho trò lúc nào cũng

phải gắng sức hết lòng, trò luyện tập chẳng kể gì ngày hay đêm nữa. Mỗi

thế hệ lại sáng chế hay cải thiện thêm phép đánh.

Các tân khách ngồi ở hành lang phía Tây, những tay nổi tiếng trong võ lâm

mà hai phe mời đến chứng kiến để làm trọng tài có tám vị đều là những

nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm ở Vân Nam, nếu không phải là

những tay võ nghệ siêu quần thì cũng là những bậc đạo cao, đức trọng cả.

Chỉ mình chàng thiếu niên mặc áo trắng, ngồi ghế sau chót là hạng không

có tên tuổi gì. Mà cũng chỉ mình chàng dám bật lên tiếng cười chế nhạo lúc

gã họ Cung giả vờ trượt chân trong cuộc đấu với gã họ Chử.

Chàng thiếu niên này theo võ sư Mã Ngũ Đức ở phủ Phổ Nhị tỉnh Vân

Nam. Mã Ngũ Đức nguyên là một nhà buôn trà lớn, vốn hiếu khách từ thuở

nhỏ, tính tình theo nếp Mạnh Thờng Quân, bao nhiêu khách giang hồ hoặc

phiêu lưu mãi võ đến đều đợc Mã tiếp đón rất nồng hậu, vì vậy mà được

các phái võ lâm rất kính yêu, còn về võ công thì Mã không có gì đặc sắc.

Lúc Mã Ngũ Đức giới thiệu chàng thiếu niên áo trắng kia họ Đoàn, hoàng

tộc nước Đại Lý, Tả Tử Mục đã chả thèm để ý vì Tả tưởng chàng là đồ đệ

Mã Ngũ Đức thì chính võ công Mã còn chưa vào đâu, huống chi là đồ đệ

Mã nên Tả hà tiện cả đến câu xã giao tầm thường, chỉ chắp tay rồi khinh

khỉnh dẫn vào ghế ngồi. Ngờ đâu anh chàng ngốc nghếch chẳng biết trời đất

gì, thấy đồ đệ Tả Tử Mục giả vờ trượt chân liền phì cười chế nhạo.

Vừa thấy phe Đông phái Vô Lượng Kiếm thắng trận đấu thứ ba, những

trọng tài như Liễn Chi Hư: đại đệ tử phái Điểm Thương, Lăng Tiêu Tử: đạo

nhân chùa Ngọc Chân núi Ai Lao, Già Diệp thiền sư chùa Đại Giác, Mã

Ngũ Đức thi nhau quay vào chúc tụng Tả Tử Mục.

Tả Tử Mục tơi cười nói:

- Năm nay Tân sư muội đa ra bốn tên đồ đệ, kiếm thuật khá lắm nhất là

trận đấu thứ tư, bọn tôi thắng được là may. Chử sư điệt nhỏ tuổi mà đã tới

trình độ đó thì bước tiền đồ chưa biết đâu mà lường. Sau hạn năm năm này

nữa hai phe chúng tôi chắc lại có phen đổi ngôi.

Nói xong cười khà khà một hồi rồi quay sang chàng thiếu niên họ Đoàn nói:

- Vừa nãy liệt đồ đánh dứ đòn "Điệt phác bộ" để thủ thắng, dường như Đoàn

thế huynh chê miếng đó dở quá. Vậy Đoàn thế huynh ra sân chỉ giáo cho y

một vài miếng nên chăng? Người ta thường nói rằng dưới cờ một bậc danh

tướng đâu có quân hèn. Mã Ngũ ca oai danh lừng lẫy khắp Vân Nam, môn

đồ ngời quyết không phải tay vừa.

Mã Ngũ Đức hơi đỏ mặt vội đáp:

- Đoàn huynh đây không phải là đồ đệ ngu huynh đâu. Ngu huynh kiếm

thuật tầm thường dám đâu nhận làm sư phụ ai trước mặt quý vị đây. Tả hiền

đệ chẳng nên buông lời diễu cợt. Nguyên Đoàn huynh qua chơi tệ xá, nhân

nghe tin hai phe trong tôn phái có cuộc đấu kiếm cho là một cơ hội để mở

rộng tầm nhỡn quang, liền theo ngu huynh tới đây mà thôi.

Tả Tử Mục nghĩ thầm: tưởng y là đồ đệ Mã Ngũ Đức thì mình còn nể mặt,

không nỡ tuyệt tình, nếu chỉ là kẻ xã giao thì hà tất mình phải e dè nữa? Kẻ

nào cả gan dám đến cung Kiếm Hồ ngạo mạn mà mình không bôi gio trát

trấu vào mặt, cứ để nó xuống núi tự nhiên thì còn chi là thể diện Tả Tử Mục

này nữa. Nghĩ vậy Tả liền cười nhạt hỏi:

- Xin Đoàn huynh cho biết đại hiệu là gì, môn hạ các cao nhân nào?

Chàng thiếu niên đáp:

- Ngu hạ họ Đoàn tên Dự, vẻn vẹn có thế thôi, chả có đại hiệu chi ráo, mà

cũng chẳng tầm thầy học võ chi hết. Ngu hạ phải cái tật hễ thấy người té

nhào thì bất luận là té thật hay té giả vờ cũng phải phì cười chứ không nín

được.

Tả Tử Mục thấy chàng ăn nói vô lễ, không còn ra thể thống gì nữa, bất giác

tức giận hỏi:

- Làm sao mà phải phì cười?

Đoàn Dự mở quạt giấy ra phe phẩy, lững lờ đáp:

- Ngời ta đứng hay ngồi thì có gì mà cười, nằm trên giường cũng chẳng có

chi đáng cười, chứ nằm lăn xuống đất thì phải cười chứ sao?

Tả Tử Mục nghĩ mình đường đường là bậc tôn sư một phái võ có danh

tiếng, mà một thằng bé cha ráo máu đầu dám ăn nói mỗi lúc một thêm hỗn

xược với mình thì tức khí đa lên tận cổ, nhưng phải cố giữ vẻ trầm tĩnh,

điềm nhiên, không tiện nổi hung quay sang hỏi Mã Ngũ Đức:

- Mã Ngũ ca! Đoàn huynh phải chăng là bạn thân với ngũ ca?

Mã Ngũ Đức một tay lịch duyệt giang hồ, nghe Tả Tử Mục hỏi vậy biết

ngay là có ý trừng trị Đoàn Dự cho bõ ghét. Thực tình ra thì Mã cùng Đoàn

Dự chỉ là chố sơ giao thôi, nhưng Mã vốn tính vui vẻ, dễ dãi, thấy Đoàn Dự

xin theo đi không nỡ chối từ, bằng lòng ngay. Bây giờ trót xảy ra chuyện lôi

thôi, Tả Tử Mục lại là tay đáo để, tưởng chẳng nên để Đoàn Dự bị vố đau,

liền chậm rãi đáp rằng:

- Đoàn huynh với ta tuy không phải là chỗ thâm giao, ta cho chàng đi theo

để có bạn đồng hành mà thôi. Nhưng ta xem thì chẳng qua chàng vì vô ý mà

bật cười, chứ thật tâm không phải có ý chế nhạo Cung sư điệt. Thôi, hiền đệ

bỏ qua việc đó đi! Ngu huynh đói lắm rồi! Hiền đệ có gì cho ăn uống thì

sắp ra, để chúng ta được mừng hiền đệ mấy chén. Hôm nay là ngày vui

mừng, hiền đệ chấp nhặt với anh chàng trẻ người non dạ đó làm chi?

Tả Tử Mục nói:

- Đoàn huynh không phải là chỗ thâm giao với Mã Ngũ ca, vậy tiểu đệ

không còn điều gì thắc mắc là sẽ đắc tội với ngũ ca nữa. Nào Nhân Kiệt

đâu? Vừa nãy có người chê con đó, con ra thỉnh giáo đi!

Cung Nhân Kiệt, gã đứng tuổi đấu kiếm lúc nãy, thấy sư phụ ra lệnh liền

với lấy thanh trường kiếm ra sân diễn võ đứng xoay chuôi kiếm lại, chắp tay

vào nói với Đoàn Dự:

- Xin mời Đoàn quý hữu ra đây!

Đoàn Dự ngây ngô hỏi lại:

- Ngươi luyện kiếm phải không! Tốt lắm! Múa may đi ta ngồi đây coi được

mà!

Chàng ngồi nghiễm nhiên nói vọng ra, chứ không thèm đứng dậy, Cung

Nhân Kiệt đỏ mặt tía tai, tức giận dằn giọng:

- Mi, mi... nói sao?

Vẫn một giọng khôi hài Đoàn Dự đáp:

- Ta thấy mi cầm kiếm ra sân diễn võ, vung qua vung lại ta biết mi luyện

võ, còn chờ gì nữa? Không múa đi cho chúng ta coi?

Cung Nhân Kiệt quát lớn:

- Thằng nhãi con kia! Sư phụ ta bảo mi ra đây cùng ta tỷ thí, mi nghe rõ

chưa?

Tay vẫn phe phẩy cây quạt giấy, Đoàn Dự lắc đầu thong thả đáp:

- Sư phụ mi hả? Sư phụ mi thì mặc sư phụ mi. Sư phụ mi không phải là sư

phụ ta. Sư phụ mi sai mi thì được. Sư phụ mi bảo mi đấu kiếm thì mi đã đấu

lúc nãy rồi còn gì nữa? Chứ sư phụ bảo ta đấu với mi: một là ta không biết

đánh kiếm, hai là ta sợ thua, ba là ta sợ đau, bốn nữa là ta sợ chết nên ta

không đấu. Ta đã bảo không đấu là không đấu nghe cha?

Mọi người nghe Đoàn Dự cho ra một tràng "sư phụ mi, sư phụ ta" với một

giọng nửa ra hách dịch, nửa ra ỡm ờ thì không sao nhịn cười được. Đám

môn đồ của "Phản quang tróc ảnh" Song Thanh đạo cô vớ được cơ hội cười

một trận thỏa thích, nhất là các cô nữ đệ tử cứ rũ ra mà cười ngặt nghẽo

khiến cho bầu không khí trong nhà luyện võ sảnh mất hẳn vẻ trang nghiêm.

Cung Nhân Kiệt điên tiết lên, hằm hằm chạy đến trước mặt Đoàn Dự, chĩa

kiếm thẳng vào bụng quát:

- Có thật mi không biết kiếm pháp hay là mi giả vờ?

Đoàn Dự nhìn mũi kiếm chỉ còn cách bụng mình vài tấc, giá chỉ đa nhẹ

một phát là đâm thủng tim gan vậy mà nét mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như

không, chẳng chút chi lộ vẻ sợ sệt, ung dung đáp:

- Ta vừa giả vờ, vừa không biết thật.

Nhân Kiệt hùng hổ dằn từng tiếng:

- Này này ta bảo! Mi đã tới cung Kiếm Hồ, núi Vô Lượng thì đừng hòng

khoác lác rồi yên lành mà trở về! Mi là môn hạ ai? Kẻ nào đã sai mi đến

đây ăn nói càn rỡ? Phải nói cho thật, không thì đừng trách mũi kiếm của lão

gia là quá vô tình!

Đoàn Dự ngáp dài vươn vai, uể oải nói:

- Nào cung Kiếm Hồ, nào Vô Lượng kiếm nổi tiếng hào kiệt trong đám

giang hồ, chẳng lẽ ta không động thủ và ở trước mặt quý vị tiền bối đây mi

đâm chết ta sao?

Cung Nhân Kiệt cáu quá, không thể dằn lòng được nữa, thu kiếm về giơ tay

tát một cái thật mạnh vào má Đoàn Dự. Đoàn Dự hơi nghiêng đầu đi một

chút nhưng không tránh nổi cái tát nổ đom đóm mắt ra, mặt sưng vù lên,

năm vết ngón tay còn in rành rành trên má.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều chưng hửng, vì ai nấy đều tưởng Đoàn

Dự tất có bản lãnh ghê gớm nên thần sắc lúc nào cũng thản nhiên, coi đối

phơng bằng nửa con mắt. Ngờ đâu Cung Nhân Kiệt giơ tay ra tát mà chàng

không tránh kịp, thì ra chàng chẳng biết tý võ nghệ nào cả. Lại còn một

điều làm cho ai nấy phải ngạc nhiên hơn nữa là: xa nay chỉ thấy những tay

võ nghệ siêu quần giả vờ ngớ ngẩn để trêu cợt đối phương, chứ cha từng

thấy ai không biết võ nghệ mà dám cả gan ngạo mạn bao giờ. Chính Cung

Nhân Kiệt cũng không khỏi đứng ngây ngời ra một lúc rồi túm lấy ngực

Đoàn Dự lôi đứng dậy quát mắng:

- Ta tưởng mi là người có bản lãnh, té ra chỉ là cái bị thịt.

Đoạn xô Đoàn Dự lăn kềnh xuống đất. Đoàn Dự xoay mình thế nào lại va

đầu vào chân bàn đánh thình một cái, mặt mũi sưng vù cả lên và tím bầm

lại, trông thật đáng thương. Mã Ngũ Đức trong lòng không nỡ, chạy đến

nâng dậy nói:

- Đoàn lão đệ đã không biết võ thì đến đây đùa rỡn làm chi cho khổ thân?

Tội nghiệp quá!

Đoàn Dự giơ tay lên sờ đầu, sờ trán vừa cười vừa nói bâng quơ:

- Mình cứ tưởng nơi đây vui vẻ náo nhiệt đến xem chơi, té ra kiếm pháp

phái Vô Lượng kiếm chả có gì đáng xem hết. Cả một lũ thầy trò chúng đều

là phường khí cục nhỏ nhen, chẳng ra trò trống gì ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog