Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
23:45 25/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14582
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Thiên Tàn Điếu Tẩu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quét mắt nhìn quanh thật nhanh bỗng quát to :
- Hãy hợp sức bắt lấy tên tiểu tặc này mau! Bọn người vây quanh tuy khiếp hãi bởi võ công tuyệt thế của Mai Dao Lân, song vẫn cậy đông người, nghe lệnh liền tuốt binh khí toan xông tới. Ngay khi ấy chiếc thuyền to đối diện có tiếng lạnh trầm nói :
- Phụng mệnh công tử rút lui! Thiên Tàn Điếu Tẩu vừa nghe lệnh, liền cung kính nói :
- Thiên Tàn Điếu Tẩu tuân mạng! Vừa dứt lời đã phóng xuống hồ nhanh khôn tả, với thân phận của lão mà không nói được một lời xã giao nào cả. Bọn thủ hạ thấy kẻ cầm đầu đã lui đi, đâu người nào dám chần chừ nữa, lần lượt phóng ngay xuống hồ, trong thoáng chốc trên thuyền chỉ còn lại Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đảo mắt nhìn quanh, đoạn lại đưa mắt nhìn sang chiếc thuyền đối diện. Dưới ánh đuốc sáng, chỉ thấy một thư sinh mày thanh mục tú, tuổi trạc tam tuần đang đứng nơi mũi thuyền, tay phe phẩy một chiếc quạt xếp đỏ như màu máu, vẻ mặt lạnh như tiền. Mai Dao Lân trông thấy người ấy liền kinh ngạc thầm nhủ :
- Sao ngay như Huyết Phiến thư sinh mà cũng bị y lôi kéo thế này? Song vẫn cười lạnh lùng nói :
- Các hạ đến thật đúng lúc! Huyết Phiến thư sinh Tất Tam Thái mỉm cười nói :
- Mai Dao Lân, Tất mỗ đã đến từ lâu, có điều là công tử đã có lệnh, chẳng tiện quấy rầy các hạ đó thôi. Mai Dao Lân quét mắt nhìn những chiếc thuyền xung quanh, cười khảy nói :
- Đã sắp đặt hoàn chỉnh thế này, chưa đạt được kết quả mà rút lui, các hạ không thấy đáng tiếc sao? Huyết Phiến thư sinh Tất Tam Thái phá lên cười :
- Mục đích của bọn này là phụng mệnh đo lường thân thủ của các hạ, giờ thì mục đích đã đạt, còn mục đích gì nữa chứ?
- Thế các hạ đã đo lường được Mai mỗ ra sao?
- Quả đúng là các hạ võ công quán thế và mưu trí cũng rất đáng khâm phục, gia công tử đang buồn than giới võ lâm không có người tài, phen này thì không phải thất vọng rồi.
- Quý công tử có mặt tại đây hay không?
- Chỉ cần các hạ bảo toàn được tính mạng trong cuộc hẹn trên Quân Sơn, đương nhiên sẽ có nơi gặp gỡ... À, có cần Tất mỗ phái người đưa các hạ lên bờ không? Mai Dao Lân nghe lòng trĩu nặng, thầm nhủ :
- Cứ xa luân chiến thế này, đến khi mình sức cùng lực kiệt Vạn Tượng công tử mới ra mặt đối địch, thế là nhất cử lưỡng đắc, được cả danh lẫn lợi, thật là gian hiểm tột cùng. Nhưng chàng không để lộ ra mặt, cười nhạt nói :
- Mai mỗ đến thế nào thì ra đi như thế ấy, không dám phiền các hạ phải nhọc tâm. Huyết Phiến thư sinh khoát tay ra lệnh :
- Giữ khoảng cách, bao vây Quân Sơn. Thuyền to vây quanh liền dạ ran, rồi thì chia nhau đi về mọi phía. * * * * * Lúc này đã cuối canh hai, sắp sang canh ba. Tại một khoảng đất trống trên Quân Sơn, lúc này đang tụ tập chừng bốn năm mươi người, họ chia nhau đứng rải rác khắp nơi, kẻ ngồi người đứng thần sắc đều căng thẳng như đang chờ đợi gì đó. Đột nhiên một tiếng huýt dài lanh lảnh xé tan màn đêm tĩnh mịch, mọi người liền đứng phắt dậy, họ biết một cuộc chiến đẫm máu đã sắp diễn ra. Trong số đó có Võ Đang tam tử là Địa Huyền Tử, Huyền Linh Tử và Huyền Huyền Tử, cùng nhóm người do Diêu Đài Mục Nữ và Cái bang Bang chủ Hải Thiên Nhất Cái đã dẫn vào Trung Nguyên. Họ chia ra đứng ở hai phía Đông, Tây, phía Bắc là ba lão đạo sĩ tóc bạc râu dài, tiên phong đạo cốt, sau lưng ba người là các hào kiệt tam sơn ngũ nhạc, tất cả chừng ba mươi người. Phía Nam trống không, dường như kẻ chờ đợi sẽ đến từ phía này.

Hồi 3 Đoạt Mệnh Cửu Hoàn Kiếm

Tiếng huýt vừa cất lên, từ trong những tảng đá ngổn ngang phía Tây bỗng xuất hiện hai lão nhân phục trang quái dị, dáng người tầm thường và râu tóc bạc phơ. Lão nhân bên trái mắt sâu miệng rộng, mắt đen mày rậm, tuy cao tuổi mà vẫn oai phong lẫm liệt, lão nhân bên phải, sắc mặt hồng hào, tướng mạo rất tao nhã thanh cao. Theo sau hai lão nhân ấy là Mạc Dã song long, lúc này Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long đang dìu Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong chậm chạp bước đi, hiển nhiên thương thế của Văn Thiên Phong vẫn rất trầm trọng. Hai lão nhân dừng lại bên cạnh ba lão bà do Diêu Đài Mục Nữ đưa theo vào Trung Nguyên. Ba lão bà vội cung kính thi lễ, người bên phải hỏi :
- Thương thế của Văn tướng công đã chữa khỏi chưa? Lão nhân mặt đen thần sắc nghiêm trọng đáp :
- Huyệt đạo đã giải, nhưng thương thế vẫn chưa thuyên giảm, công lực của người này quả cao thâm đến mức ngoài sức tưởng tượng, hôm nay cho dù chúng ta thắng được y, e cũng phải trả một giá rất đắt. Ngay khi ấy bỗng có người lớn tiếng nói :
- Y đến rồi kìa! Hai lão nhân ngửng lên nhìn, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng anh tuấn tuyệt luân chẳng rõ đã xuất hiện từ bao giờ, tay phải thiếu niên nắm lấy Diêu Đài Mục Nữ, thần sắc bình thản ung dung như chốn không người. Lão nhân mặt đen kinh hãi thầm nhủ :
- Nội phần đởm lược kia cũng khó ai sánh bằng, thiếu niên này quả là một trang kỳ tài, rất tiếc là y quá bốc đồng hiếu thắng, chưa đủ lông cánh mà đã muốn một mình gánh lấy đại nhiệm này. Lúc này một trong ba lão đạo sĩ đối diện với thiếu niên áo trắng cất giọng trầm hùng nói :
- Mai công tử, chốn giang hồ đồn đại công tử không bao giờ thất tín với người, quả là không ngoa, lúc này vừa đúng canh ba. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn ba lão đạo sĩ lòng bất giác trĩu nặng thầm nhủ :
- Côn Lôn tam tiên trước nay tự cho mình là cao nhân thế ngoại, không ngờ hôm nay cũng có mặt tại đây, thật không ngờ họ cũng nghe theo sự sai khiến của Vạn Tượng công tử, cuộc chiến hôm nay có lẽ mình dữ nhiều lành ít thật rồi. Nghĩ đoạn, chàng với giọng mỉa mai nói :
- Côn Lôn tam tiên trước nay tự cho mình là cao nhân thế ngoại, không ngờ hôm nay lại có mặt tại đây, thật vô cùng vinh dự cho Mai Dao Lân này, nhưng chẳng hay Vạn Tượng công tử đã phong cho ba vị chức tước gì vậy? Côn Lôn tam tiên đều tái mặt, Thanh Bình đạo nhân đứng giữa lạnh lùng quát :
- Mai Dao Lân ngươi có thể chịu tránh nhiệm cho lời nói của mình không? Mai Dao Lân cười nhạt nói :
- Mai mỗ đã dám nói ra, đương nhiên là có thể gánh chịu. Xuất Trần đạo nhân đứng bên phải, cười khảy tiếp lời :
- Vậy ngươi có biết chúng lão phu đến đây vì việc gì không? Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn ba lão đạo sĩ :
- Ba vị đã có ý định xuất thế, lẽ ra không nên can dự vào những xung đột trên giang hồ, tục ngữ nói rất đúng, không có lửa thì đâu có khói, việc gì xảy ra cũng phải có nguyên nhân, Mai Dao Lân này đâu phải là kẻ hiếu sát tàn bạo. Giọng nói của chàng hết sức thành khẩn, từ khi bước chân vào chốn giang hồ đến nay, đây là lần đầu tiên chàng mới thốt ra những lời nói thận trọng như vậy. Ly Hận đạo nhân đứng bên trái trầm giọng tiếp lời :
- Hãy nói rõ lần nữa xem! Mai Dao Lân biến sắc mặt buông tiếng cười dài :
- Ha ha... ba vị là cao nhân thế ngoại và cũng là người xuất gia hướng đạo, chả lẽ ngay cả những lời rõ ràng dễ hiểu như vậy của Mai mỗ mà cũng không nghe ra sao? Ha ha... hôm nay Mai mỗ đã thố lộ với ba vị những lời không muốn nói, nếu như ba vị cho rằng chưa đủ thì hãy thử hỏi người đã thỉnh ba vị đến đây xem. Lời lẽ hết sức khích động, như lòng đã phẫn hận đến mức không sao kềm chế được. Diêu Đài Mục Nữ nhẹ kéo tay chàng, vẻ mặt hết sức lo lắng, dịu dàng nói :
- Lân ca hãy bình tĩnh, Lân ca hiện đang thọ thương, hôm nay mình phải dùng trí tuệ để thoát khỏi trùng vây mới được. Mai Dao Lân cảm kích nhìn nàng, lần đầu tiên chàng mới cảm thấy mình không cô độc, và chẳng phải tất cả mọi người trên đời đều là kẻ địch của chàng.Song chàng không trả lời, bởi chàng biết mình đã hãm thân trong trùng vây, trước mắt chỉ có một con đường duy nhất, đó là ta còn địch mất, không thì ta mất địch còn, chẳng còn con đường nào khác, không việc gì phải nhu nhược. Thanh Bình đạo nhân nghiêm mặt nói :
- Rất có thể công tử thật có lý do để làm như vậy, nhưng sự đời vốn như một giấc mơ, qua đi là hết, hà tất chấp nhất từng chút một, nếu Mai công tử chịu nể mặt ba chúng tôi, xin hãy tha cho người một con đường sống. Những lời này thốt ra từ miệng Côn Lôn tam tiên khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc, bởi ai cũng biết xưa nay chỉ có người giới võ lâm cầu khẩn họ, chưa bao giờ họ cầu khẩn ai. Theo mọi người nghĩ cục diện hôm nay chắc sẽ được hóa giải. Nhưng thật không ngờ, Mai Dao Lân nghe vậy biến sắc mặt, buông tiếng cười dài nói :
- Cuộc đời đã như giấc mơ, lẽ ra các vị không nên đặt chân vào, và càng không nên tự hạ mình cầu khẩn một hậu sinh vãn bối mới phải ha ha... Côn Lôn tam tiên tái mặt, trước đông người mà bị mỉa mai thế này, họ làm sao chịu đựng nổi. Xuất Trần đạo trưởng cười hăng hắc nói :
- Mai Dao Lân, ngươi biết tại sao bọn ta nói với ngươi những lời đó không?
- Đương nhiên không phải là sợ Mai mỗ, nhưng... Mai mỗ cũng xin nói thật, đừng cậy vào bối phận và danh vọng đối với Mai Dao Lân này, Mai mỗ chẳng ngán sợ đâu. Những kẻ Mai mỗ muốn giết, không bao giờ buông tha một cách dễ dàng, ba vị có bản lãnh gì trác tuyệt hãy cứ thi thố đi. Diêu Đài Mục Nữ tựa vào vai Mai Dao Lân, nàng không nói gì cả, bởi nàng nhận thấy mình đã tìm được một người thật sự có cốt khí. Lão nhân mặt đen đưa mắt nhìn lão nhân tướng mạo thanh cao, khẽ thở dài nói :
- Cứng dễ gãy, mềm dễ cong, thiếu niên này tuy thiên phú kỳ tài, song rất tiếc là hôm nay sẽ phải táng mạng tại đây. Lão nhân tướng mạo thanh cao gật đầu :
- Lão phu cũng thấy rằng rất là đáng tiếc, giá mà... ôi Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong nghe hai vị sư phụ chẳng những không căm hận Mai Dao Lân đã mắng chửi họ, trái lại còn tỏ vẻ thương tiếc, bất giác xôi sục căm thù, xen lời :
- Hắn rất là cuồng ngạo, ngay cả hai vị sư phụ còn chẳng xem ra gì, người như vậy mà để sống trên cõi đời chắc chắn sẽ gieo nhiều tai hoạ, đệ tử rất mong hắn chết đi càng sớm càng tốt. Y nói rất lớn tiếng, tựa hồ cho mọi người đều nghe thấy. Hai lão nhân liền cùng lộ vẻ giận, lão nhân mặt đen lạnh lùng quát :
- Ở đây ngươi đâu có tư cách lên tiếng. Hừ tuổi trẻ không biết khinh trọng, hai sư huynh đệ ngươi nếu mà được một nửa dũng khí của hắn thì đâu uổng phí công sức của ta. Văn Thiên Phong đỏ mặt, tuy trong long hận luôn cả sư phụ, nhưng không dám nhiều lời, đành tiu nghỉu lui ra. Ngay khi ấy trong bãi loạn thạch sau lưng bốn người xuất hiện một lão nhân áo gai, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt nham hiểm và vai cuốc đào thuốc, người này chính là Ma Y Dược Tiên Cát Trường Hồng vang danh võ lâm. Lúc này Côn Lôn tam tiên đã không còn nhẫn nhịn được nữa, chỉ nghe Xuất Trần đạo nhân cười sắc lạnh nói :
- Được rồi bần đạo quả đã không uổng phí chuyến này, đã được gặp một bậc kỳ tài hãn thế như ngươi, Mai Dao Lân, bần đạo có đủ tư cách đánh cuộc với ngươi chăng? Mai Dao Lân cười nhạt nói :
- Việc đánh cuộc vốn không phân biệt tư cách, tôn giá muốn đánh cuộc gì?
- Đánh cuộc thuốc giải cho Võ Đang tứ lão, ngươi nghĩ sao?
- Nếu Mai mỗ thắng thì sao?
- Muốn đánh cuộc vật gì trên mình bần đạo, ngươi cứ nói, bần đạo sẵn sàng chấp nhận. Mai Dao Lân mắt ánh lên vẻ ghê rợn, trầm giọng :
- Nếu tôn giá thắng Mai mỗ chẳng những trao thuốc giải mà còn tặng luôn thủ cấp trên đầu. Nhưng có điều là Mai mỗ tuổi trẻ sức mạnh, không thể hiếp đáp người già, nên nếu như Mai mỗ thắng, không lấy bất kỳ vật gì trên mình tôn giá mà chỉ cần lấy thủ cấp trên đầu tôn giá là đủ. Côn Lôn tam tiên cùng tái mặt, Thanh Bình đạo nhân tức giận cười vang :
- Tiểu tử thật là cuồng ngạo, chúng ta vậy là một lời đã quyết ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4
80s toys - Atari. I still have