Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:48 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10693
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Lão nhân bên trái cười :
- Cốc này sâu đến mấy ngàn trượng, cho dù Mai Dao Lân khinh công cái thế, lại bồng theo một người, chắc chắn không thể nào sống được, công tử yên tâm đi thôi.
- Chưởng môn nhân đừng quên là hôm trước Thiên Già Tăng cũng phóng xuống Liệp Lân Ba, lão quả chẳng thương tổn mảy may. Lão nhân bên phải cười to :
- Công tử lo xa quá, trên cõi đời này chỉ có một Thiên Già Tăng thôi.
- Thiên Già Tăng từng nói là Mai Dao Lân là kẻ ứng kiếp vận mà sinh, có ý định truyền công cho hắn, nếu tại hạ đoán không lầm Thiên Già Tăng đã viên tịch, công lực của Mai Dao Lân hiện nay còn cao hơn Thiên Già Tăng. Hai lão đạo nghe vậy cả kinh thất sắc :
- Vậy nếu Mai Dao Lân mà không chết, thiên hạ sẽ không bao giờ có ngày bình yên còn gì? Thư sinh đắc ý :
- Bổn công tử đã tiên liệu trước nên mới chọn Thái m cốc, hai vị tưởng là bổn công tử chỉ động dụng rắn thú là có thể giết chết Mai Dao Lân sao? Ha ha... chẳng qua bổn công tử chỉ dùng thú vật phong tỏa đường rút lui để buộc hắn phóng xuống cốc thôi.
- Công tử định giam chết hắn trong cốc ư?
- Trên cõi đời làm gì có sơn cốc nào giam giữ được Mai Dao Lân, nếu hai vị từng được nghe lời đồn đại trên giang hồ, hẳn phải biết lối ra của Thái m cốc là nơi nào chứ? Lão đạo bên trái rúng động cõi lòng, thầm nhủ :
- Hay là y định mượn tay người trong Vô Sinh Cốc trừ khử hắn ư? Nhưng Vô Sinh Cốc chỉ là một nơi ghê gớm theo lời đồn đại, có hay không cũng chưa rõ. Lão đạo bên phải buột miệng nói :
- Vô Sinh cốc ư? Thư sinh phá lên cười :
- Đúng vậy, bổn công tử đã có thăm dò, Vô Sinh cốc quả là có thật. Hai lão đạo biết rõ tài năng của Vạn Tượng công tử, không chút hoài nghi, cùng thầm nhủ :
- Kế sách thật là hiểm độc! Vạn Tượng công tử mắt vút qua vẻ độc ác nói :
- Kế sách này hiểm độc lắm phải không? Nhưng hai vị yên tâm, người trên giang hồ chỉ biết Mai Dao Lân bị bổn công tử đánh rơi xuống Thái m cốc mà chết, chứ không biết kế mượn đao giết người của bổn công tử đâu. Thế nhưng... hai vị phải giúp cho mới được. Hai lão đạo rúng động cõi lòng, vội cùng nói :
- Công tử yên tâm, chúng bần đạo không bao giờ tiết lộ đâu!
- Vạn Tượng công tử trước nay làm điều gì cũng phải tuyệt đối tin chắc, hai vị chưởng môn nhân chấp nhận đi thôi. Hai lão đạo tái mặt :
- Công tử định...
- Hai vị xuống đi thôi! Trong tiếng quát to, Vạn Tượng công tử đã song chưởng vung ra, bổ vào sau lưng hai lão đạo, chưởng lực không chút tiếng động nhưng nhanh khôn tả. Hai lão đạo tuy đã vận công đề phòng, nhưng không ngờ võ công đối phương cao hơn mình quá nhiều, hai người vừa định lách tránh thì sau lưng đã bị trúng chưởng. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết kéo dài, sau cùng đã im bặt dưới Thái m cốc. Vạn Tượng công tử cười khảy nói :
- Hai vị hãy thay bổn công tử xem thử Mai Dao Lân bằng cách nào ra khỏi được Vô Sinh cốc. Đoạn tung mình lên trên cây, ra hiệu với bọn người điều khiển rắn thú, sau đó phi thân bỏ đi. * * * * * Nói về Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình, hai người chỉ nghe gió rít vù vù bên tai, càng xuống sâu càng lạnh và tối. Thế nhưng tốc độ rơi không tăng hơn, hai người mắt nhìn tám con mãnh hổ giãy giụa biến mất dần trong bóng tối. Mai Dao Lân cố vận đề một hơi chân khí, hai tay ôm chặt Phụng Nhất Bình đang run rẩy, chầm chậm rơi xuống. Song vì quá lâu, Mai Dao Lân bắt đầu cảm thấy tức ngực, tay chân bải hoải, song vẫn không dám đổi khí, bởi vì cho đến lúc này chàng vẫn chưa trông thấy đáy. Thời gian qua đi trong căng thẳng, bỗng Phụng Nhất Bình mừng rỡ reo lên :
- Lân ca, đã trông thấy đáy rồi! Mai Dao Lân lúc này mặt đã tái ngắt, nghe vậy liền cúi xuống nhìn, quả thấy xác tám con mãnh hổ ngổn ngang trên mặt đất, gần đó là hai lão đạo si nằm sóng soài, ước lượng khoảng cách theo tầm nhìn, hai người còn cách đáy cốc ít ra cũng trên một trăm năm mươi trượng. Mai Dao Lân đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không còn chịu đựng được nữa. Phụng Nhất Bình bỗng cười to :
- Lân ca, chúng ta sắp xuống đến đáy rồi, và... Ô... Phụng Nhất Bình chưa dứt lời, “bình” một tiếng hai người đã ngã lăn ra đất. Mai Dao Lân thở sâu một hơi, nằm im bất động. Phụng Nhất Bình từ trong lòng Mai Dao Lân chui ra, cười nói :
- Lân ca hư quá đi, làm người ta đau chết đi được. Ô, Lân ca sao thế này? Thì ra đến lúc này nàng mới phát hiện Mai Dao Lân sắc mặt tái ngắt, Mai Dao Lân mở mắt cười nói :
- Bình đệ, hãy để cho ngu huynh nằm nghĩ chốc lát! Đoạn lại nhắm nghiền mắt, Phụng Nhất Bình gật đầu, dịu giọng nói :
- Tiểu đệ thật có lỗi, đã làm cho Lân ca phải mệt nhọc. Đoạn dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chàng. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng sang sảng nói :
- Ngốc tử, hãy mau đến xem, còn có người chưa chết này! Tiếp theo, một tiếng nói khác :
- Ngốc tử, ở đâu? Phụng Nhất Bình giật nẩy mình quay phắt lại, chỉ thấy hai đại hán trọc đầu đang đứng sóng vai ngoài ba trượng, người bên trái mày rậm mắt tròn, mũi lân miệng rộng, đang há to miệng sững sờ nhìn họ. Người bên phải mày dài mắt bé, mũi to như quả cà, môi dày răng ố, đang nắm lấy chót mũi, ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân. Phụng Nhất Bình thấy hai người có vẻ hung dữ, liền vội đề tụ công lực vào song chưởng sẵn sàng ứng biến. Bỗng, gã đại hán mũi to kinh ngạc kêu lên :
- Ồ, thì ra là tiểu tử ngươi! Dứt lời đã tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân nhanh như chớp. Phụng Nhất Bình chẳng ngờ đối phương trông ngốc nghếch thế mà lại nhanh nhẹn đến vậy, ngăn cản đã không kịp, tức giận quát to, quay người tung chưởng đánh vào lưng gã đại hán ấy. Gã đại hán mũi to đang khi mừng rỡ, đâu đề phòng có người xuất thủ đột kích, nhất thời chẳng kịp trở tay, “bình” một tiếng, đã bị trúng chưởng lộn nhào bảy tám vòng, đứng lên sờ đầu nói :
- Tiểu tử kia, sao đánh người không báo trước hả? Gã đại hán mắt tròn tức giận quát :
- Ngốc tử, ngươi thật là hồ đồ, không chịu xem kỹ trước, ngay cả tiểu tử này mà còn không phải là đối thủ của y, ngươi làm sao đánh lại y kia chứ? Đoạn đưa tay chỉ Mai Dao Lân. Đại hán mũi to sửng sốt :
- Sao? Ngươi bảo tiểu tử này là bị y đả thương ư?
- Đương nhiên chính mắt mỗ đã trông thấy hai người từ trên trời đánh nhau xuống đến đây, tiểu tử này mới từ trong lòng y chui ra. Đại hán mũi to cả giận :
- Thì ra chính tiểu tử này đã đả thương y! Ngốc tử, khi xưa sư phụ đã dặn bảo thế nào? Ngươi đã quên rồi hả? Đại hán mắt tròn xắn tay áo lên nói :
- Mỗ đâu có quên, tiến lên!
- Tiến lên! Phụng Nhất Bình thấy mình một chưởng mà không gây chút suy suyển cho đối phương, lòng hết sức hồi hộp, chằm chặm nhìn hai người nói :
- Không sợ chết thì cứ tiến lên! Hai gã đại hán đồng thanh quát :
- Lão tử lột da ngươi. Đồng thời đã tung mình lao bổ tới. Ngay khi ấy, Mai Dao Lân bỗng đứng phắt dậy, quát to :
- Dương Quảng, Lôi Bằng, hai người định tạo phản hả? Hai người thật ngốc đến tột độ, nghe tiếng Mai Dao Lân liền quên mất hai chưởng của Phụng Nhất Bình đang bổ đến, cùng quay người nói :
- Ha! Thì ra tiểu tử ngươi đã giả chết! “Bình bình” hai tiếng, hai người đã lãnh đủ hai chưởng, ngã nhào xuống đất, lăn ra xa năm sáu thước, mới bò dậy được, cùng trừng mắt nói :
- Tiểu tử, ngươi sớm không kêu, muộn không kêu, lại nhằm lúc bọn ta bị đánh mới kêu, ngươi mắc bệnh gì vậy hả? Dứt lời, liền đưa tay lên xoa đầu, như chỉ có chỗ ấy đau mà thôi. Phụng Nhất Bình không thu chưởng kịp, đang hối hận, thấy vậy cũng không nén được, bật cười thành tiếng. Mai Dao Lân cũng suýt nữa bật cười, quắc mắt nói :
- Sao? Hai người gọi Mai mỗ là gì? Đừng thấy hai người ngốc đến mức trời đất cũng chẳng sợ, nhưng lại sợ Mai Dao Lân, liền vội nói :
- Gọi... gọi là... là tiểu sư đệ. Phụng Nhất Bình giờ mới biết họ là sư huynh của Mai Dao Lân, vội tiến tới thi lễ nói :
- Tiểu muội... tiểu đệ vừa rồi đã đắc tội, xin hai vị ca ca thứ tội cho. Dương Quảng đưa tay lên sờ chiếc mũi to, toét miệng cười :
- Không hề gì, đâu có đánh đau, nếu đánh đau, gọi mỗ là tổ tông cũng không xong. Mai Dao Lân quát :
- Gọi là gì hả? Lôi Bằng vội tiếp lời :
- Y bảo gọi y là trưa tông cũng không xong, trưa là Trư Bát Giới ấy mà. Mai Dao Lân không ngờ kẻ ngốc mà cũng biết nói dối, cười nói :
- Từ nay không được nói năng bừa bãi nữa, hai người đã ở đây bao lâu rồi? Tìm được lối ra chưa? Dương Quảng quay sang Lôi Bằng nói :
- Ngốc tử, đa tạ ngươi đã giải vây cho mỗ! Tên công tử khốn kiếp đó đã dùng dây thả bọn mỗ xuống đây hai ngày rồi, không hề ăn uống gì cả, lòng vòng suốt nửa ngày trời mới tìm ra được một lối ra, vừa định đi ra thì bị hai lão già kia la hét gọi trở lại đây, không ngờ lại gặp tiểu tử... À không tiểu sư đệ. Mai Dao Lân đanh giọng :
- Hẳn là hai người không nghe lời Mai mỗ mới rơi vào tay Vạn Tượng công tử chớ gì? Lôi Bằng đưa tay chỉ Dương Quảng, Dương Quảng cũng đưa tay chỉ Lôi Bằng, đồng thanh nói :
- Chính là y!
- Bây giờ tạm gác qua, khi nào ra khỏi đây mới phạt hai người, hãy đưa Mai mỗ đi tìm lối ra mau. Dương Quảng chỉ tay vào bụng :
- Tiểu sư đệ... bọn mỗ có thể ăn chiếc đùi hổ không? Mai Dao Lân tuy miệng hung dữ, nhưng trong lòng rất thương hai vị su huynh này bèn nói :
- Không được ăn quá nhiều thịt sống, mỗi người chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi, ra khỏi đây sẽ mua thịt bò ăn thêm, nhanh lên. Hai người mừng rỡ reo lên, mỗi người cắn lấy một miếng thịt đùi hổ, ngấu nghiến ăn uống. Mai Dao Lân lúc này đã nhận ra hai tử thi đó là chưởng môn phái Không Động và Côn Lôn, cười khảy nói :
- Thì ra các người cũng đã tham gia! Ăn xong, Dương Quảng và Lôi Bằng đưa hai người thẳng về hướng Nam, lát sau đã tìm được lối ra. Chỉ thấy lối đi này hai bên núi cao chót vót, chỉ vừa cho một người qua lọt, địa thế hết sức hiểm yếu, bốn người qua đến một sơn cốc, đưa mắt nhìn, phía trước là một cánh rừng đào được chăm sóc rất ngay ngắn, trong rừng thấp thoáng có bóng chó vàng, chứng tỏ nơi đây có người cư trú, bất giác đến đứng thừ ra. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lùng nói :
- Vô Sinh cốc xưa nay có đến mà không có về, bốn vị hãy dừng bước! Bốn người cùng giật mình, Mai Dao Lân quay phắt lại, chỉ thấy hai đại hán trẻ đứng sóng vai nhau, hai bên lối đi có ba chữ to: “Vô Sinh cốc” nhưng lại quay vào trong cốc. Bốn người vừa trông thấy ba chữ Vô Sinh cốc, đều bất giác nghe lòng trĩu xuống. Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Thì ra Vô Sinh cốc ở đây, thảo nào Vạn Tượng công tử đã giam hai vị sư huynh ở đây, mục đích hắn muốn mượn tay Cốc chủ trừ diệt bọn mình, xem cục diện hôm nay khó mà liệu trước được. Vì sao với võ công của Mai Dao Lân vừa trông thấy tên sơn cốc này lại căng thẳng như vậy? Thì ra Cốc chủ Vô Sinh cốc hồi bốn mươi năm trước từng là một kỳ nhân võ lâm danh chấn Trung nguyên, hai đạo giang hồ chưa từng gặp địch thủ, do bởi không màng danh lợi, ít khi tranh chấp với người nên giới võ lâm gọi ông ta là Ly Trần thư sinh, về sau lớn tuổi đổi lại thành Ly Trần Tẩu. Hồi bốn mươi năm trước, con trai và dâu ông lần lượt bị người ám hại, không người nào biết hung thủ là ai, nhưng qua năm sau ngày con trai chết, ông đã quyết chiến với năm vị bá chủ võ lâm Trung Nguyên, thắng bại cũng chẳng ai rõ, kể từ đó ông đến ẩn cư trong sơn cốc và đặt tên là Vô Sinh cốc. Từ khi lui ẩn, Ly Trần Tẩu tính nết hoàn toàn đổi khác, kẻ nào bước chân vào cốc là không một ai sống còn, nên tình hình trong cốc chẳng ai được rõ. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn hai đại hán đứng cản đường, ôm quyền cao giọng nói :
- Tại hạ là Mai Dao Lân, do bị người hãm hại đã xuống một cốc khác trong quí cốc, bởi chỉ có một lối ra duy nhất nên mới mạo muội xâm nhập quí cốc, những mong hai vị huynh đài thông cảm, cho chúng tại hạ mượn một lối ra ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
4