Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:49 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10695
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Đoạn quay sang Xuất Trần đạo nhân nói :
- Nhị đệ, chẳng còn gì để nói nữa, động thủ đi thôi! Mai Dao Lân buông tay Diêu Đài Mục Nữ ra, quay sang bình thản nói :
- Hiền muội thấy ngu ca làm vậy có quá vô lý không? Diêu Đài Mục Nữ gật đầu tin cậy :
- Tiểu muội biết nhất định là có lý, mặc dù hiện tại chưa biết rõ sự thật, nhưng một ngày nào đó tiểu muội sẽ hiểu rõ, cho dù là dưới chốn cửu tuyền. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt, cười nói :
- Nếu bây giờ ngu ca nói là yêu hiền muội, hiền muội có chịu nghe lời ngu ca không? Diêu Đài Mục Nữ ngây ngẩn nhìn Mai Dao Lân :
- Chỉ cần không rời xa Lân ca, tiểu muội sẵn sàng nghe lời Lân ca tất cả.
- Vậy thì ngu ca chẳng còn gì để nói nữa. Nếu có thể, ngu ca chỉ mong hiền muội trước khi quyết định điều gì, hãy bình tâm suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời ung dung cất bước đi đến gần Xuất Trần đạo nhân. Do tâm lý tự nhiên thúc đẩy, quần hào lần lượt tiến đến gần, mỗi người chọn lấy một vị trí thích hợp để xem cho rõ tên hung đồ thần bí đã làm chấn động giang hồ trong thời gian gần đây, võ công kinh thiên động địa đến mức nào. Xuất Trần đạo nhân tiến tới vài bước, cười khảy nói :
- Đã trăn trối xong rồi chứ? Mai Dao Lân cười nhạt nói :
- Tôn giá chưa động thủ với Mai mỗ, thắng bại chưa biết sẽ về tay ai, Mai mỗ cho rằng hai ta đều nên trăn trối mới phải. Xuất Trần đạo nhân cười gằn :
- Bần đạo tự biết chẳng cần. Dứt lời từ trên lưng rút xuống một thanh cổ kiếm, hàn quang lấp loáng. Quần hào lúc này càng thêm hồi hộp, mặc dù họ biết không cần mình phải ra tay, song họ muốn biết mình có đoán đúng kẻ sẽ giành được phần thắng hay không. Mai Dao Lân chầm chậm đưa tay lên nắm lấy chuôi kiếm, giọng âm trầm nói :
- Vậy có nghĩa là tôn giá tin chắc sẽ thắng chứ gì? “Choang” một tiếng hàn quang chớp ngời Bạch Long kiếm đã tuốt ra cầm tay, mũi kiếm chênh chếch chĩa lên phía trái, hàn khí rợn người. Xuất Trần đạo nhân vừa thấy thanh kiếm ấy, thoáng rúng động cõi lòng, ngưng thần đề khí trầm giọng nói :
- Xuất chiêu đi! Mai Dao Lân giọng sắc lạnh nói :
- Tôn giá sẽ hối hận đấy! Dứt lời mũi kiếm chếch lên chớp chóa, một luồng sáng bạc đã bay thẳng vào trước ngực Xuất Trần đạo nhân. Xuất Trần đạo nhân giật mình, trường kiếm tay phải nhanh như chớp thi triển chiêu Thiên Sơn Phi Vân, chỉ thấy hàng ngàn vạn đóa hoa kiếm như mưa tuyết rợp trời, không chỗ nào để tránh, Côn Lôn tam tiên quả danh bất hư truyền. Nào ngờ Xuất Trần đạo nhân kiếm chiêu vừa xuất, luồng kiếm quang của Mai Dao Lân bỗng bung ra như một chiếc lưới to che trời phủ đất, bao trùm hết hàng ngàn vạn đóa hoa kiếm của Xuất Trần đạo nhân. Côn Lôn tam tiên thảy đều kinh hoàng thất sắc. Xuất Trần đạo nhân là người trong cuộc, tuy lòng kinh hãi, song chẳng thể nào không ứng biến ngay, liền quát to :
- Khá lắm! Trong tiếng quát đã lùi sau tám thước, đồng thời liên tiếp tung ra tám chưởng hầu ngăn cản sự truy kích của đối phương, thế là vô hình chung lão đã để mất tiên cơ. Mai Dao Lân chiêu thứ hai vẫn chưa đả thương được Xuất Trần đạo nhân, lòng cũng hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên chàng đã gặp địch thủ kể từ khi bước chân vào chốn giang hồ. Thế là chàng không ngần ngại nữa, Bạch Long kiếm liên hoàn công ra, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, khiến Xuất Trần đạo nhân không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Thanh Bình đạo nhân và Ly Hận đạo nhân lúc này ánh mắt đều lộ vẻ lo âu, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lấm tấm. Nhưng ở trước đông người thế này, họ chẳng thể mặt dạn mày dày ra tay giúp sức. Quần hào tuy đại đa số mong Mai Dao Lân chết dưới tay Xuất Trần đạo nhân, song cũng có một ít hy vọng Mai Dao Lân giành được phần thắng, bởi những người này võ công kém cỏi không bị Vạn Tượng công tử để mắt đến. Trong đó lo lắng nhất là Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong, chẳng phải y lo Xuất Trần đạo nhân chết dưới tay Mai Dao Lân, mà là sợ Mai Dao Lân hôm nay không chết. Chỉ thấy y mặt đầy căm thù, hai tay nắm chặt như vận hết sức bình sinh, nhưng rất tiếc là không sao truyền được cho Xuất Trần đạo nhân. Bỗng nghe một giọng hòa nhã nhưng nham hiểm nói :
- Tiểu ca đang thọ nội thương nghiêm trọng phải không vậy? Văn Thiên Phong sửng sốt ngoảnh lại, chỉ thấy đó là một lão nhân áo gai đang đứng cách chừng ba thước, bất giác chau mày nói :
- Tôn giá là ai? Lão nhân mặt đen nghe vậy cũng ngoảnh nhìn ra sau, liền mừng rỡ nói :
- Phong nhi không được vô lễ, đây là Ma Y Dược Tiên, một vị thần y vang danh giang hồ, hãy đến ra mắt mau. Đoạn vòng tay thi lễ nói :
- Cát huynh vẫn mạnh khỏe chứ? Văn Thiên Phong cũng vội cung kính thi lễ nói :
- Vãn bối xin kính chào lão tiền bối. Ma Y Dược Tiên Cát Trường Hồng thầm cười khảy, song ngoài mặt chẳng chút vẻ khác lạ, mỉm cười nói :
- Tiểu ca miễn lễ, lão phu với lệnh sư tuy giao tình chưa kể được là thâm hậu, nhưng mộ danh đã từ lâu, nếu như hai vị huynh đài xem trọng Cát mỗ, Cát mỗ cũng muốn tận chút sức mọn. Lão nhân thanh cao cười :
- Nhưng huynh đệ bọn này chưa từng giúp Cát huynh chút nào, mà phiền Cát huynh nhọc sức thế này, thì thật lấy làm áy náy. Ma Y Dược Tiên cười cởi mở :
- Sau này cần nhờ đến hai vị rất nhiều, bất tất khách sáo. Đoạn nắm tay Văn Thiên Phong nói :
- Đi nào! Chúng ta đến đằng kia. Rồi thì kéo tay Văn Thiên Phong đi vào trong bãi đá ngổn ngang. Lúc này trận đấu càng thêm ác liệt, Xuất Trần đạo nhân hoàn toàn lâm vào thế hạ phong, chiêu thức đã có phần rối loạn, hiển nhiên đã sắp bại đến nơi. Còn Mai Dao Lân thì vẫn hung mãnh như hổ dữ, mặc dù bị thương thế nơi lưng hạn chế, không sao thi triển hết công lực, song vẫn đủ khiến Xuất Trần đạo nhân không đương cự nổi. Ba người còn lại trong Võ Đang tứ lão lúc này thảy đều hết sức lo âu, bởi nếu Xuất Trần đạo nhân mà bại chết thì không còn ai giải được chất độc họ đang bị trúng phải nữa. Thanh Bình đạo nhân và Ly Hận đạo nhân lúc này không còn tự chủ được nữa, cất bước tiến vào trận đấu, tay phải cũng bất giác đặt lên chuôi kiếm. Ngay khi ấy bỗng nghe Mai Dao Lân quát to :
- Nằm xuống! Trong tiếng quát, người đã vọt lên cao, vào lúc Xuất Trần đạo nhân thi triển xong chiêu Đoạn Vân Vạn Phiến, chưa chuyển sang chiêu khác, chỉ thấy hàn quang rợp trời kèm theo tiếng gió rít ghê rợn phủ chụp xuống đỉnh đầu Xuất Trần đạo nhân, tốc độ nhanh đến ngoài sức tưởng tượng của con người. Xuất Trần đạo nhân cả kinh thất sắc, không còn kịp vung kiếm xuất chiêu nữa, ý nghĩ xoay nhanh, bỗng ngã người ra sau, người vừa chạm đất, trường kiếm trong tay liền tức vung lên chống đỡ. Ngay khi ấy bỗng nghe hai tiếng quát vang :
- Mai Dao Lân, ngừng tay ngay! Trong tiếng quát hai luồng kiếm quang đã từ hai phía tả hữu bay đến nhanh như tia chớp. Mai Dao Lân vừa nghe tiếng gió rít, liền tức xoay kiếm toan đón tiếp. Nhưng ngay khi ấy, bỗng chàng hự lên một tiếng, rồi thì từ trên không rơi nhanh xuống. Lúc này mũi kiếm của Thanh Bình đạo nhân và Ly Hận đạo nhân chỉ còn cách bên mạn sườn Mai Dao Lân chưa đầy nữa tấc, họ chỉ cần đẩy tay tới chút nữa là... Song hai người bỗng buông tiếng quát vang, rụt trường kiếm về và cùng trao đổi vị trí với nhau rồi mới hạ xuống đất. Lúc này Mai Dao Lân cũng đã rớt xuống đất, liên tiếp lảo đảo,suýt nữa đã ngã nhào. Diêu Đài Mục Nữ thấy vậy cả kinh, vội phi thân đến đỡ lấy chàng, hơ hải nói :
- Lân ca sao thế này? Mai Dao Lân gương mặt trắng bệch, ngoảnh nhìn ra sau nhưng chẳng trông thấy gì cả. Ngay khi ấy bỗng Xuất Trần đạo nhân tung người lên với chiêu thức Trường Hồng Quán Nhật đâm vào giữa ngực Mai Dao Lân. Thanh Bình đạo nhân tái mặt quát :
- Nhị đệ, ngừng tay! Xuất Trần đạo nhân vội chững người, đưa mắt nhìn Thanh Bình đạo nhân đứng thừ người ra tại chỗ. Diêu Đài Mục Nữ tức giận nói :
- Tốt hơn hết là ba người cùng xáp vào, giả vờ từ bi gì chứ? Vừa rồi hai người chẳng phải đã liên thủ đó sao? Mai Dao Lân nhẹ giật cánh tay áo nàng, cười nhạt nói :
- Hiền muội đừng chấp nhất họ, nếu luận về anh hùng, nói về tín nghĩa thì họ cũng còn đáng được kể là anh hùng hảo hớn. Đoạn quay sang ba đạo nhân trầm giọng nói :
- Xin mời ba vị. Địa Huyền Tử nghe vậy hốt hoảng hỏi :
- Ai đã thắng vậy? Thanh Bình đạo nhân chậm chạp nhìn Mai Dao Lân nói :
- Y đã thắng, Mai Dao Lân bây giờ ngươi đã thật sự đứng trong đầm rồng hang hổ rồi. Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Vốn đã là như vậy rồi.
- Trước đây chưa phải, vì ngươi có đủ sức tự vệ. Xuất Trần đạo nhân sửng sốt hỏi :
- Sao? Hai người đã đả thương y chăng? Ly Hận đạo nhân lắc đầu :
- Chúng ta mà có thể một chiêu đả thương y thì nhị ca đâu có thể thua bại thế này. Mai Dao Lân nếu hôm nay các hạ không chết. Côn Lôn tam tiên nhất định sẽ tìm các hạ, vì duy các hạ mới có đảm lược anh hùng và lòng dạ hiệp nghĩa. Đoạn nháy mắt với hai người kia, sau đó ba người phi thân rời khỏi Quân Sơn. Côn Lôn tam tiên vừa đi khỏi, ba người còn lại trong Võ Đang tứ lão liền tung mình ra bao vây lấy Mai Dao Lân. Mai Dao Lân lạnh lùng quét mắt nhìn ba người, giọng sắc lạnh nói :
- Bây giờ đến lúc ba vị ra oai rồi đây! Địa Huyền Tử quét mắt nhìn quanh, trầm giọng nói :
- Chúng bần đạo vốn không phải hạng người thừa lúc người lâm nguy ra tay, nhưng vì đã đến giờ, chẳng thể không lấy thuốc giải, nếu thí chủ tự biết không đủ sức chống lại, mong hãy thức thời trao ra thuốc giải, mối thù giữa chúng ta sau này hẵng tính toán. Mai Dao Lân gắng gượng tiến tới một bước, đề khí cười dài nói :
- Nếu trí nhớ ba vị không kém, hẳn là chưa quên những lời nói của Mai mỗ lúc trên núi Võ Đang. Ba người vẫn còn có ý e ngại Mai Dao Lân, mặc dù biết rõ lúc này chàng đã thọ thương ngầm rất trầm trọng, song vẫn chưa nắm chắc phần thắng. Huyền Linh Tử cười khảy nói :
- Mai Dao Lân, đừng quên lúc ấy khác với bây giờ. Mai Dao Lân cười phá lên :
- Bất luận trong tình huống nào, Mai mỗ tin là đối phó với ba vị cũng không thành vấn đề, nếu ba vị vì tính mạng muốn ra tay thử, bây giờ chính là cơ hội tốt. Thế là ba người bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Địa Huyền Tử tức giận rút trường kiếm trên lưng xuống, lạnh lùng quát :
- Mai Dao Lân, ngươi thật ngông cuồng quá đáng. Hai người kia thấy nhị ca đã tuốt kiếm, cũng liền theo sau rút kiếm cầm tay, ba người sáu mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, thần sắc vẫn ra chiều hết sức hồi hộp. Diêu Đài Mục Nữ bỗng từ trong tay áo rút trường tiên ra, lạnh lùng quát :
- Người nào dám động thủ, sẽ lãnh một roi của bổn cô nương trước. Hai mắt nàng quắc lên, đầy sát khí ghê rợn. Hai lão nhân đi cùng nhóm người nước Quy Phụng thấy vậy hết sức kinh ngạc, họ đều biết Diêu Đài Mục Nữ là bị Mai Dao Lân bắt giữ, nhưng sao nàng bênh vực cho y thế này? Mai Dao Lân nhìn Diêu Đài Mục Nữ cười nói :
- Hiền muội hãy lui ra, ngu ca đã nói rồi, kẻ nào nhận Lục bình xanh, ngu ca nhất định phải khiến y chết trong tay mình.
- Nhưng...
- Ha ha... Mai Dao Lân này chỉ cần có thể đứng vững, không bao giờ cúi đầu với bất kỳ ai, hiền muội sẽ có cơ hội ra sức bảo vệ cho ngu ca ngay đây, hãy lui ra đi. Mặc dù chàng biết rõ mình không còn khả năng thoát thân, song vẫn điềm tĩnh đến vậy, chỉ đởm lược ấy cũng đủ khiến mọi người khâm phục rồi. Diêu Đài Mục Nữ cười héo hắt :
- Tiểu muội sẽ mãi mãi theo bên Lân ca, dù là trên dương trần hay chốn âm phủ. Dứt lời hai dòng lệ đã lăn dài trên má. Địa Huyền Tử nháy mắt với hai người kia, trầm giọng nói :
- Vì thuốc giải, chúng ta bắt buộc phải ra tay thôi. Dứt lời mũi kiếm từ từ trỏ vào trước ngực Mai Dao Lân, hai người kia cũng đưa trường kiếm lên, phương hướng là hai bên mạn sườn của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân mặt dần hiện sát khí, Bạch Long kiếm trỏ chếch xuống phía phải, có lẽ ám khí chàng bị trúng nơi lưng quá độc, nên bàn tay phải cầm kiếm của chàng khẽ run run. Huyền Linh Tử thấy vậy cả mừng thầm nhủ :
- Đây là dịp may báo thù trời đã ban cho, đâu thể bỏ qua được ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
6
Old school Easter eggs.