Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:06 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9977
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Thư sinh biết mưu kế đã thất bại, đành xé thư ra lớn tiếng đọc :
- Mai huynh đại giám, Sách Long và Thạch Long hai người do các hạ phái giữ Phong Lôi động đã bất tài bị bắt giữ, niệm tình họ chưa xâm phạm đến bổn công tử và đồng đạo Trung Nguyên, nên đã giam cầm họ trong Thái m cốc, chờ Mai huynh đến nhận về, Mai huynh danh lừng Trung Nguyên, hẳn không đến đổi khiếp sợ mà bỏ mặc tình nghĩa sư huynh đệ chứ! Đề phòng Mai huynh nghĩ là bổn công tử dối trá, xin kèm theo kim bài của họ. Vạn Tượng công tử kính bạch. Thư sinh đọc xong thư, trải đặt trên mặt đá, từ trong lòng lấy ra chiếc kim bài, dằn lên hai đầu lá thư, sau đó đứng lên lui ra xa. Mai Dao Lân thấy hai chiếc kim bài quả đúng là vật sở hữu của sư huynh, chẳng thể không tin, sắc mặt biến đổi liên hồi, dường như tức giận đến cực độ. Phụng Nhất Bình bỗng cười khảy nói :
- Các hạ chẳng phải chính là Vạn Tượng công tử còn gì? Thư sinh rúng động cõi lòng, song ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :
- Tại hạ là Bao La! Mai Dao Lân mắt thoáng sát cơ, gằn giọng nói :
- Mai mỗ bất kể các hạ là ai, hôm nay cũng phải dùng các hạ để tế Bạch Long kiếm trước! “Choang” một tiếng Bạch Long kiếm đã ra khỏi vỏ, sãi bước tiến tới. Thư sinh mặt cũng thoáng hiện sát cơ, thầm nhủ :
- Hứ, chả lẽ bổn công tử sợ ngươi hay sao? Có giỏi ngươi hãy động thủ thử xem! Nhưng bỗng lại nghĩ :
- Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, nếu mình giết hai người trong lúc này, tại đây có tử thi của Tượng Thị tam hùng, kẻ khác hẳn sẽ nghĩ mình nhờ có Tượng Thị tam hùng giúp sức mới đắc thủ, vậy chẳng hay ho gì. Đằng nào ngoài Thái m cốc cũng là tử địa của họ, mượn đao giết người thật là tuyệt diệu. Nghĩ đoạn vội lùi sau một bước, cười khảy nói :
- Hai nước giao tranh không giết sứ giả. Hay là Mai huynh không dám đi gặp công tử, định trút hết hận thù vào tại hạ. Tại hạ tự biết mình không phải địch thủ của Mai huynh, nếu Mai huynh muốn sát hại, tại hạ quyết không phản kháng. Mai Dao Lân quát vang, tung mình vung kiếm, với chiêu Trường Hồng Quán Nhật đâm thẳng vào yết hầu đối phương nhanh như tia chớp. Thư sinh ngầm vận tụ công lực, nhưng đứng yên nhắm mắt chờ đợi. Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến yết hầu, Mai Dao Lân bỗng chững lại, tra kiếm vào bao nói :
- Các hạ cút đi! Thư sinh quét mắt nhìn hai người, cười nói :
- Mai huynh quả là một trang hảo hán, Thái m cốc đi theo hướng Đông chừng trăm dặm, nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đó. Đoạn tung mình xuống tảng đá, tay phe phẩy quạt xếp, đủng đỉnh bước đi, không hề nhìn ngó đến những tử thi trên mặt đất. Phụng Nhất Bình đưa mắt nhìn theo y, khẽ nói :
- Lân ca, người này giống Vạn Tượng công tử quá! Mai Dao Lân lắc đầu :
- Không thể vậy được, Vạn Tượng công tử tự cho mình là lãnh tụ võ lâm, lẽ nào lại cam chịu sỉ nhục thế này, có lẽ chúng ta đã nghĩ lầm rồi. Phụng Nhất Bình quả quyết :
- Chắc chắn là y, không lầm đâu.
- Dựa vào đâu mà Bình đệ quả quyết như vậy?
- Nếu y không là Vạn Tượng công tử thì đâu vào Phong Lôi động! Phụng Nhất Bình phát giác mình lỡ lời, vội im bặt và đăm mắt nhìn Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Sao Bình đệ biết y từng vào Phong Lôi động? À, phải rồi! Y cứ gọi Bình đệ là cô nương, Bình đệ là gái thật ư? Phụng Nhất Bình khúc khích nói :
- Lân ca hỏi nhiều thế này, người ta biết trả lời câu hỏi nào đây? Lân ca hãy nhìn xem người ta có phải là gái hay không? Mai Dao Lân nhìn chằm chặm vào mặt nàng một hồi, lại đưa tay sờ lưng mình lẩm bẩm :
- Bình đệ có lẽ là gái thật, tiếng nói rất giống, người cũng có mùi thơm. Hơn nữa lưng Bình đệ rất thon, rất mềm, vậy suy ra...
- Suy ra đệ là gái phải không?
- Phải, thật giống quá đi! Phụng Nhất Bình đỏ mặt :
- Vậy Lân ca sẽ cưới đệ phải không? Mai Dao Lân cười bông đùa :
- Vậy để ngu huynh hôn lần nữa xem có phải gái hay không? Phụng Nhất Bình đỏ bừng mặt, dẫu môi nói :
- Lân ca hư quá, không thèm đếm xỉa đến Lân ca nữa đâu. Đoạn liền phóng đi về hướng Tây. Mai Dao Lân vội nói :
- Bình đệ đi đâu vậy? Đã sai hướng rồi, chúng ta phải đi về hướng Đông kia mà! Trở lại mau, ngu huynh chỉ đùa thôi mà. Phụng Nhất Bình không quay đầu lại, hờn dỗi nói :
- Lân ca đi cứu lệnh sư huynh, tiểu đệ đi theo làm gì? Mai Dao Lân ngớ người thầm nhủ :
- Phải rồi, mình đi cứu sư huynh, y với mình chẳng qua là chỉ quen nhau giữa đường, y có việc gì cần mình cũng chẳng rõ, sao có thể kéo người ta theo mình được chứ? Chàng càng nghĩ càng thấy hữu lý, bèn lớn tiếng nói :
- Bình đệ hãy bảo trọng, tạm biệt! Đoạn liền phi thân về hướng Đông. Phụng Nhất Bình vốn tưởng Mai Dao Lân hẳn đuổi theo yêu cầu mình đi cùng, đâu ngờ Mai Dao Lân lại bỏ đi một mình, vội dừng chân quay lại, lớn tiếng gọi :
- Đợi người ta với! Mai Dao Lân dừng bước thầm nhủ :
- Người này tính nết thật kỳ lạ, chẳng thể nào hiểu nổi. Phụng Nhất Bình đuổi theo đến bên cạnh Mai Dao Lân, rướm nước mắt nói :
- Lân ca thật vô tình, người ta chỉ đùa mà lại bỏ mặc người ta. Mai Dao Lân vội giải thích :
- Ngu huynh tưởng là Bình đệ có việc gì cần, nên tạm chia tay đi lo liệu đấy chứ. Phụng Nhất Bình khoan tâm, song vẫn giận dỗi nói :
- Lân ca nhiều lý do quá, người ta chẳng đã nói rồi là gì? Lân ca đi đến đâu, tiểu đệ theo đó, ai bảo có việc cần hồi nào? Mai Dao Lân thầm kêu lên :
- Trời! Ngươi đã nói hồi nào chứ? Song miệng không dám nói vậy, nắm tay Phụng Nhất Bình nói :
- Bình đệ, chúng ta đi thôi! Đoạn tung mình phóng đi về hướng Đông. Vầng trăng treo cao trên bầu trời, mặt đất một màn xám trắng, tiếng cú kêu, tiếng côn trùng vang khắp đó đây, tiếng hổ rống báo gầm rung chuyển rừng núi, bóng tối ngập đầy vẻ ghê rợn. Đây là một tuyệt cốc chẳng rõ sâu đến mức nào, bởi dưới trăm trượng sương giăng mù mịt, không sao trông thấy đáy. Xung quanh là rừng nguyên thủy, cây to cành rậm che khuất bầu trời, trong rừng tối mịt suốt bốn mùa. Trên mặt đất lá rơi dày đến mấy thước, lá mới chất chồng lên lá cũ, chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu năm, mùi ẩm mốc hôi thối theo gió lan toả, ngửi vào cơ hồ nôn tháo ra. Nơi đây có lẽ trừ chim thú trùng rắn, chưa từng có người đặt chân đến. Đột nhiên hai bóng người từ trên cây phóng xuống, quay đầu nhìn quanh, người bên phải nói :
- Bình đệ, hẳn chính là đây rồi! Hiển nhiên hai người này chính là Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình. Phụng Nhất Bình có vẻ sợ hãi, nép sát vào người Mai Dao Lân, không dám rời xa nửa bước. Mai Dao Lân chỉ xuống đáy cốc nói :
- Hẳn đây chính là Thái m cốc, nhưng chẳng rõ dưới sương mù còn bao sâu nữa.
- Lân ca, tiểu đệ sợ quá! Mai Dao Lân cười động viên :
- Đã đến là chấp nhận, chúng ta dù thế nào cũng phải tìm cách xuống dưới, hai vị sư huynh chẳng rõ đã bị giam tại đây bao lâu rồi, đâu thể kéo dài được nữa.
- Chắc chắn là Vạn Tượng công tử chẳng tốt lành gì, không chừng đã mai phục thiên binh vạn mã quanh đây chờ chúng ta cũng nên. Mai Dao Lân cười to :
- Bình đệ lo xa quá, Trung Nguyên chỉ có một Vạn Tượng công tử, nếu như y mai phục thiên binh vạn mã, chả lẽ người nào võ công cũng cao như y, có thể không gây ra một chút tiếng động nào cả sao? Phụng Nhất Bình nghĩ thấy cũng đúng, song vẫn lo sợ nói :
- Nhưng tiểu đệ vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn. Ngay khi ấy bỗng vô số chim vỗ cánh bay lên không, tiếng kêu hốt hoảng vang vọng cả núi rừng, khiến hai người giật nẩy mình, Phụng Nhất Bình đưa tay ôm ngực nói :
- Thật chết khiếp được! Mai Dao Lân cười cười, vừa định trêu đùa nàng, chợt động tâm buột miệng nói :
- Trong đêm tối chim muông không thấy đường, nếu không bị kinh nhiễu, chẳng bao giờ bay đi. Bình đệ, không chừng chúng ta đã bị lọt vào trùng vây thật rồi. Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng hú ghê rợn vang lên từng hồi, hiển nhiên đó là do người phát ra, song cũng khiến người rùng mình sởn gai ốc. Phụng Nhất Bình hồi hộp nép vào lòng Mai Dao Lân, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía đường lui, liền kinh hãi la lên :
- Lân ca, xem trên cây kìa! Mai Dao Lân vội nói :
- Chớ làm ồn, hãy nghe xem tiếng gì đang chạy. Ồ! Mãnh thú, thật không ngờ Vạn Tượng công tử lại dùng thú vật để làm phục binh.
- Rắn, Lân ca hãy nhìn xem, trên cây nhiều rắn quá! Mai Dao Lân ngước lên nhìn, bất giác rùng mình, thì ra trên cây đầy rắn độc đủ màu đủ cỡ, không còn có chỗ để đặt chân nữa. Phụng Nhất Bình là thân gái, sợ nhất là loài trùng rắn, khiếp hãi đến mức rúc vào lòng Mai Dao Lân không dám nhúc nhích. Lúc này tiếng gầm rú và tiếng phóng chạy của thú rừng vang động cùng khắp, chẳng rõ số lượng bao nhiêu, đồng thời tiếng huýt gió liên hồi như để thúc giục thú dữ, rắn độc. Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Đây là rừng nguyên thủy, thú dữ rắn độc vô số, xem chừng chỉ còn lối thoát duy nhất là phóng xuống cốc mà thôi. Phụng Nhất Bình lúc này đã rối trí, kinh hoàng nói :
- Lân ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mai Dao Lân chỉ tay xuống cốc :
- Đành phóng xuống dưới thôi.
- Phóng xuống dưới ư? Cốc này chẳng rõ sâu bao nhiêu, vạn nhất sâu không thấy đáy, sẽ tan xương nát thịt còn gì? Mai Dao Lân cười bông đùa :
- Nếu sâu không thấy đáy thì chúng ta vĩnh viễn không rơi xuống đến đáy, vậy chẳng phải vĩnh viễn không chết sao? Phụng Nhất Bình không ngờ trong lúc gay go thế này mà chàng còn tâm trí bông đùa, chau mày nói :
- Người ta nói chuyện nghiêm túc, vậy mà Lân ca còn đùa được. Mai Dao Lân nhún vai :
- Ngu huynh cũng là nói nghiêm túc vậy! Đường lui của chúng ta đã bị phong tỏa, thay vì phí sức đấu với thú vật, chi bằng giữ gìn công lực phóng xuống dưới còn an toàn hơn. Lúc này tiếng phóng chạy đã tới rất gần. Phụng Nhất Bình ngạc nhiên nói :
- Lân ca, muốn nói là chúng ta không giết nổi lũ thú vật này ư? Mai Dao Lân nghiêm túc :
- Chúng tuy nhiều, nhưng chúng ta muốn thì vẫn có thể giết sạch, tuy phải tiêu hao rất nhiều công lực, sẽ không còn đối phó nổi với bọn người Vạn Tượng công tử đi theo sau.
- À, chắc chắn là Vạn Tượng công tử có theo sau, nhưng...
- Ngu huynh phải phóng xuống Thái m cốc để bọn họ không phải tổn thất một người nào, và khiến bọn họ hoang mang chẳng rõ Mai Dao Lân này đã chết hay còn sống.
- Đúng rồi! Chúng ta tự động phóng xuống cốc, bọn họ trái lại sẽ nghĩ là chúng ta có khả năng an toàn xuống đến đáy cốc.
- Bình đệ cũng xuống nữa ư?
- Lẽ đương nhiên, bằng không tiểu đệ ở lại đây để cho hổ ăn thịt sao?
- Có lẽ bọn họ không làm hại Bình đệ đâu.
- Tiểu đệ đã nói là không bao giờ rời xa Lân ca bất kể sống hay chết. Lân ca có biết tiểu đệ yêu... Phụng Nhất Bình chưa dứt lời, ven rừng bỗng phóng ra bảy tám con hổ to lớn, tiếp đến là vài con sư tử, nhe nanh múa vuốt chực xông tới. Mai Dao Lân vội ôm Phụng Nhất Bình chầm chậm thói lui và lẩm bẩm :
- Tiến tới đi, tiến tới đi, nhất định phải có vài mạng theo bầu bạn với ta mới được. Thốt nhiên tám con mãnh hổ gầm to, tung mình lao tới nhanh như gió, chưa đến nơi mùi tanh hôi đã ập vào mũi, cơ hồ nôn tháo ra. Mai Dao Lân hít sâu một hơi chân khí, tung mình ngược ra sau, rơi thẳng xuống cốc. Lũ mãnh hổ không ngờ hai người lại phóng xuống cốc, mục tiêu đột ngột mất đi, không kịp thu thế, thảy đều rơi xuống cốc, cùng biến mất dưới sương mù cùng với Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình. Trong rừng vang lên vài tiếng sửng sốt, liền sau đó là tiếng huýt vang dậy, trong chốc lát rắn thú đều lui đi hết. Sau đó, một thư sinh nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ vực, theo sau là hai lão nhân mặc đạo bào. Lão nhân bên phải nói :
- Thế là đại địch Trung Nguyên hôm nay đã trừ diệt xong. Thư sinh lạnh lùng lắc đầu :
- Chưa hẳn, nếu không nắm chắc bảy phần, Mai Dao Lân không bao giờ mạo hiểm phóng xuống cốc, theo tại hạ thì hắn có khả năng sống nhiều hơn chết ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8