Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:51 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 10698
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mai Dao Lân quét mắt nhìn những chiếc thuyền ấy, cười nhạt nói :
- Cô nương sinh sống lâu năm tại vùng sa mạc, hẳn là không biết bơi lội phải không? Diêu Đài Mục Nữ ngớ người, song nàng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ thoáng chốc đã hiểu ý Mai Dao Lân muốn nói gì. Song nàng vốn tính thật thà đôn hậu, không hay nghĩ xấu kẻ khác, bèn chau mày nói :
- Lân ca muốn nói họ không phải ngư dân lương thiện ư?
- Đúng vậy cô nương thông minh lắm. Giọng điệu chàng rất là kẻ cả. Diêu Đài Mục Nữ dẫu môi :
- Thôi đi, Lân ca chỉ lớn hơn người ta có mấy tuổi, sao mà ra vẻ kẻ cả thế này? Mai Dao Lân cười :
- Tại hạ đâu dám, đó chẳng qua là muốn cô nương đừng qua tin những người trong chốn giang hồ, không khéo bị ám toán thôi. Diêu Đài Mục Nữ cười liến thoắng :
- Kể cả Lân ca cũng không nên tin ư?
- Đúng, tại hạ không phải là người đáng cho cô nương tin cậy. Diêu Đài Mục Nữ bàng hoàng, não nùng nói :
- Nhưng tiểu muội rất tin tưởng Lân ca, vì... vì... tiểu muội yêu Lân ca. Nàng thốt ra câu ấy thật vô cùng khó khăn. Vẻ lạnh lùng trên mặt Mai Dao Lân bỗng biến mất, chàng căng thẳng còn hơn đối mặt với đại địch, nhất thời không biết ứng phó sao cho phải. May thay ngay khi ấy, một tiếng nói thô lỗ vang lên :
- Công tử phu phụ định du ngoạn phải không? Tiểu nhân sức mạnh, thuyền đi nhanh giá cả phải chăng, ý hai vị thế nào? Một người khác tiếp lời :
- Thuyền của tiểu nhân to vững, không sợ say sóng, xin công tử hãy đi thuyền của tiểu nhân. Tiếng nói thô lỗ mắng :
- Mẹ kiếp! Vương lão đại, rõ ràng là mỗ đến trước, ngươi tranh giành gì chứ? Mẹ kiếp! Ngươi không biết luật lệ hả? Vương lão đại cười khảy :
- Vậy chứ sao hôm qua ngươi giành khách của ta? Diêu Đài Mục Nữ, nhẹ giật tay áo của Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Lân ca đã quá đa nghi rồi thấy chưa? Mai Dao Lân mỉm cười :
- Hai vị đừng tranh cãi nữa, chúng ta không sợ say sóng, đi thuyền của người đến trước được rồi! Tiếng nói thô lỗ cười đắc ý :
- Vương lão đại, xin đắc tội. Đoạn liền chèo thuyền vào bờ, vừa định đặt ván cầu xuống, Mai Dao Lân đã nắm tay Diêu Đài Mục Nữ phi thân lên thuyền, đưa mắt nhìn, chỉ thấy thuyền phu mày rậm mắt tròn, dáng vẻ hết sức hung ác. Thuyền phu liền chèo mạnh, thuyền lướt ra giữa hồ nhanh như tên bắn, chỉ một lần chèo đã ra xa mười mất trượng. Mai Dao Lân bình thản đi đến bên thuyền phu, mắt nhìn xuống nước nói :
- Tôn giá quả nhiên sức mạnh kinh người! Thuyền phu không đáp, lại liên tiếp chèo năm cái, thuyền ra xa bờ năm sáu trượng, mới ngoảnh lại nói :
- Công tử quá khen, xin hỏi công tử định du ngoạn đâu trước vậy? Mai Dao Lân bỗng quay mặt nhìn chốt vào mặt thuyền phu :
- Tôn giá chẳng phải biết rõ hơn tại hạ sao? Thuyền phu ngớ người :
- Làm sao mà mỗ biết được? Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Tôn giá không biết thật ư? Thuyền phu cố trấn tĩnh, trố mắt nói :
- Công tử không nói, mỗ làm sao biết được? Mai Dao Lân ngầm vận công lực vào song chưởng, mỉm cười nói :
- Tại hạ chỉ cho tôn giá đi hỏi một người, chắc chắn là người đó biết. Diêu Đài Mục Nữ vội đến cạnh Mai Dao Lân, vừa định cất tiếng, gã thuyền phu đã hỏi :
- Mỗ đi hỏi ai? Mai Dao Lân bỗng song chưởng chớp nhoáng vung lên, một luồng kình lực mạnh khủng khiếp đã trúng vào lưng gã thuyền phu, lạnh lùng quát :
- Xuống mà hỏi Diêm Vương! “Bình” một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng “hự” khô khan, “bõm” một tiếng thân hình cồng kềnh của gã thuyền phu đã rớt xuống hồ. Diêu Đài Mục Nữ lặng người, nhíu mày đanh giọng nói :
- Mai Dao Lân, bây giờ bổn Quận chúa mới thấy rõ con người của các hạ. Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :
- Lúc này cô nương chưa thấy rõ con người của Mai Dao Lân này đâu! Diêu Đài Mục Nữ tức tối :
- Có cần bổn Quận chúa nói cho ngươi nghe không?
- Không cần, sợ mạnh hiếp yếu, hung dữ như hổ báo, ác độc như rắn rết, nham hiểm xảo trá đến cực độ, đúng chăng? Lúc này từ xa đã chèo đến mấy chiếc thuyền to không thắp đèn, tất cả mũi thuyền bao quanh đều hướng vào chiếc thuyền nhỏ của Mai Dao Lân. Diêu Đài Mục Nữ chưa trông thấy cảnh tượng ấy, cười khảy nói :
- Đúng vậy, các hạ tự hiểu rõ mình hơn là bổn Quận chúa. Dứt lời vừa định quay người đi, Mai Dao Lân bỗng lạnh lùng nói :
- Lát nữa đây nếu xảy ra biến cố gì, tốt hơn hết cô nương nên báo ra thân phận mình trước, kẻo trong bóng tối bị người ngộ thương. Diêu Đài Mục Nữ trong lúc đang tức giận, đâu chịu tin lời Mai Dao Lân, cười khảy nói :
- Chúng ta nên ít nói đi là hơn! Ngay khi ấy, ngoài năm trượng có tiếng nói hùng hồn cất lên :
- Đoản Mệnh Quỷ, xuống nước mau lên! Diêu Đài Mục Nữ giật mình quét mắt nhìn quanh, giờ mới trông thấy xung quanh đã bị hai mươi mấy chiếc thuyền to bao vây, trên thuyền bóng người lố nhố, hiển nhiên là đều có mục đích, bất giác đưa mắt nhìn Mai Dao Lân. Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, tiếng nói hùng hồn lại vang lên :
- Đoản Mệnh Quỷ Ngô Phương, ngươi có nghe thấy không hả? Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Vị huynh đài ấy đã đến Uổng Tử thành từ lâu rồi. Tiếng nói hùng hồn như sửng sốt, lát sau mới nói :
- Các hạ là ai? Mai Dao Lân cười phá lên :
- Các hạ biết rõ mà còn hỏi, nếu chư vị mà không biết tại hạ là ai, thì sao lại kéo đến đông thế này?
- Ha ha... Mai Dao Lân ngươi biết rõ đây là đầm rồng hang hổ mà còn dám đến. Thiên Tàn Điếu Tẩu này thật bội phục lòng can đảm của ngươi. Diêu Đài Mục Nữ vừa nghe đối phương báo ra danh hiệu, kinh hoàng đến trái tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, bởi Thiên Tàn Điếu Tẩu chẳng những võ công hùng bá một cõi, mà công phu dưới nước cũng lừng danh võ lâm, độc bá hồ Động Đình. Mai Dao Lân cũng biến sắc mặt, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường, cười dài nói :
- Kế ngụy trang của các hạ cũng khá cao minh đó chứ!
- Nhưng đâu thể qua mặt được pháp nhãn của Mai Dao Lân ngươi. Tuy nhiên bọn họ thảy đều được lão phu đích thân huấn luyện, rất khó nhận biết được, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm ra tay giết chết, lòng dạ quả là tàn ác, lão phu tự thẹn thật không sánh bằng. Diêu Đài Mục Nữ giờ mới biết là Mai Dao Lân đã không giết lầm người, lòng hết sức hối hận, áy náy đưa mắt nhìn Mai Dao Lân. Song Mai Dao Lân không hề nhìn nàng, nàng đành rón rén đi đến bên cạnh Mai Dao Lân, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Mai Dao Lân cười to nói :
- Theo các vị nghĩ, Mai Dao Lân này vốn là kẻ hiếu sát, đừng nói là một kẻ đáng giết, cho dù hàng trăm hàng ngàn kẻ vô tội thì chư vị cũng chẳng lấy làm lạ, đúng chăng? Ha ha... Tiếng cười tuy rổn rảng, song có phần khích động và chua chát. Diêu Đài Mục Nữ nghe lòng vô cùng ray rứt, bất giác nước mắt dâng ngập bờ mi. Thiên Tàn Điếu Tẩu trầm giọng quát :
- Mai Dao Lân, việc hôm nay hai ta đều đã rõ, đừng để mất thời gian nữa.
- Các hạ nói rất đúng, nhưng trên thuyền này có một người mà chư vị không thể động chạm đến được.
- Ai?
- Quận chúa nước Quy Phụng.
- Diêu Đài Mục Nữ ư?
- Đúng vậy!
- Mai Dao Lân theo nhận định của giới võ lâm, dường như ngươi không phải là kẻ mượn người khác để tự giữ mình, lão phu chẳng tin ngươi lại có hành vi hèn hạ như vậy.
- Các hạ khỏi lôi thôi, Mai mỗ có hành vi như vậy hay không đó là việc của Mai mỗ. Các hạ hãy nghe đây, nàng ta không biết thủy tính có thể nào cho một chiếc thuyền nhỏ sang đây đón nàng ta, sau đó chúng ta hãy quyết một phen sống chết. Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy cả kinh, ôm chặt lấy cánh tay phải của Mai Dao Lân, khóc thút thít nói :
- Không, tiểu muội không rời xa Lân ca đâu. Lân ca, tiểu muội đã nói rồi, tiểu muội yêu Lân ca. Khi nãy... khi nãy tiểu muội đã sai quấy, Lân ca hẳn là lượng thứ cho tiểu muội, kể từ nay tiểu muội không bao giờ phạm sai lầm nữa, đừng xua đuổi tiểu muội... Thiên Tàn Điếu Tẩu nghe Mai Dao Lân nói vậy, liền mừng rỡ trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân ngươi nói giữ lời chứ?
- Ha ha... các hạ chẳng qua chỉ là một tên chó săn của kẻ khác, chưa đáng để cho Mai mỗ thất tín đâu! Hãy cho thuyền sang đây, tốt hơn là thắp đèn lên. Diêu Đài Mục Nữ nghe giọng nói Mai Dao Lân kiên quyết như vậy, hốt hoảng nắm chặt lấy tay chàng, lớn tiếng nói :
- Lão tặc khỏi nhọc tâm, bổn cô nương có chết cũng chẳng sang bên ấy. Mai Dao Lân quay phắt qua, đanh mặt nói :
- Cô nương... Bỗng ngưng lời, bởi vẻ mặt não nùng tha thiết của Diêu Đài Mục Nữ khiến chàng không đành lòng nói tiếp. Diêu Đài Mục Nữ mắt ngấn lệ, đăm đăm nhìn Mai Dao Lân, lúng búng nói :
- Tiểu muội không dám nữa, không bao giờ hiểu lầm nữa đâu. Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tại hạ không hề giận cô nương, nhưng cô nương cần phải sang bên kia, bằng không chúng ta sẽ táng mạng dưới hồ Động Đình này bởi vì bọn họ đông người quá.
- Không, chết tiểu muội cũng chết cùng với Lân ca. Đoạn lại lớn tiếng nói :
- Các ngươi cứ việc tấn công đi! Thiên Tàn Điếu Tẩu ngạc nhiên hỏi :
- Sao Quận chúa không chịu sang đây? Diêu Đài Mục Nữ kiên quyết :
- Bổn cô nương là người của Mai Dao Lân, các ngươi bảo bổn cô nương sang đó để giết các ngươi sao? Thiên Tàn Điếu Tẩu nghe vậy liền sinh độc niệm, cười ha hả nói :
- Các vị đã nghe cả rồi chứ? Lập tức xung quanh quát vang :
- Nghe cả rồi.
- Vậy thì chúng ta tấn công! Thiên Tàn Điếu Tẩu vừa dứt lời, những chiếc thuyền xung quanh liền tiến gần thuyền của Mai Dao Lân, nhưng rất chậm, dường như không ai muốn giao thủ với Mai Dao Lân trước. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh nhận định tình thế, biết với một mình khó thể đương cự bằng vũ lực, hơn nữa lại còn phải bảo vệ cho Diêu Đài Mục Nữ. Chợt nảy ý, tiện tay bẻ một mảnh ván thuyền, rồi lại bẻ thành nhiều mảnh vụn, đồng thời kéo Diêu Đài Mục Nữ đi vào trong khoang thuyền, khẽ nói :
- Đừng sợ, tại hạ có cách rồi! Diêu Đài Mục Nữ ngoan ngoãn đi theo chàng, lí nhí nói :
- Lân ca không giận tiểu muội ư? Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tại hạ chỉ trêu cô nương thôi. Hai người vào đến bên trong khoang thuyền. Diêu Đài Mục Nữ dựa sát vào Mai Dao Lân ngồi xổm xuống, cười nói :
- Tiểu muội chẳng sợ đâu. Lúc này, đối phương thấy Mai Dao Lân đã vào trong khoang thuyền, nghĩ đây là một cơ hội ám toán tốt, liền thi nhau ra sức, những chiếc thuyền to vây quanh liền tức lướt tới như tên bắn. Mai Dao Lân ở trong bóng tối nhắm chuẩn xác, tay phải vung lên, những mảnh ván vụn bay ra nhanh như chớp. Quá bất ngờ và lại trong tối, những người trên mấy chiếc thuyền gần nhất liền bị ván vụn ném trúng, chỉ nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, đã có bảy tám người ngã xuống, những chiếc thuyền đang tiến tới lập tức dừng lại. Mai Dao Lân rút lấy Bạch Long kiếm cầm tay, nhìn Diêu Đài Mục Nữ nói :
- Cô nương hãy mọp trên lưng tại hạ! Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt :
- Chi vậy?
- Nhanh lên không còn thời gian nữa. Lát nữa khi cô nương thấy nước phún lên trong khoang, hãy tức khắc phong bế hơi thở, hai ta nắm chặt lấy trường kiếm, biết chưa? Dứt lời cũng chẳng đợi Diêu Đài Mục Nữ trả lời, tay trái đã quàng qua lưng nàng, tay phải cầm Bạch Long kiếm đâm xuống đáy khoang, lập tức nước phún bọt lên. Mai Dao Lân vận đề chân khí, tung mình vào trong nước, lập tức mất dạng dưới đáy thuyền. Sức nặng giảm đi, đà chìm của chiếc thuyền liền chậm lại ngay. Mai Dao Lân lặn sâu dưới nước chừng năm trượng, quay sang phải bơi nhanh đi. Chừng sau một bữa ăn, hai người đã lên đến Quân Sơn. Vừa lên bờ, Diêu Đài Mục Nữ hít vào một hơi thật sâu nói :
- Ngộp thở quá! Ồ, chỉ một hơi sao đi xa đến thế này? Mai Dao Lân dẫn nàng đi lên một ngọn đồi lởm chởm đá khẽ nói :
- Hãy tìm chỗ cho cô nương nghỉ ngơi trước đã!
- Lân ca thì sao?
- Bây giờ mới canh hai, tại hạ phải trở lại gặp bọn người trên hồ ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
9