80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:53 08/05/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14629
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Tiếng nói hùng hồn hệt như chuông ngân, khiến mọi người hiện diện đều chấn động tâm thần. Thường Thái Chân bừng tỉnh, chầm chậm quay người, nhưng khi trông thấy hai người dưới nách lão hòa thượng, liền tức giận quát :
- Lão hòa thượng, nếu muốn sống hãy mau trao hai người đó cho lão phu xử trí. Lão hòa thượng trầm giọng nói :
- Thí chủ trầm luân trong sự sát phạt đã gần sáu mươi năm dài, chả lẽ đến lúc này còn chưa chịu sám hối hay sao? Thường Thái Chân cười ghê rợn :
- Lão hòa thượng, thuốc chữa bệnh không chết, Phật độ người hữu duyên, Thường mỗ là người vô duyên, trầm luân chốn hồng trần đã khó thoát ra được, lão khỏi phí lời, nếu không bỏ hai người đó xuống, Thường mỗ sẽ tống luôn cả lão xuống vực thẳm, chớ trách Thường mỗ thủ đoạn tàn ác. Lão hòa thượng mắt rực thần quang :
- Thường thí chủ có biết vì sao lão nạp phải lên đây không? Thường Thái Chân cười khảy :
- Vì lão không xuống được chớ gì? Lão hòa thượng lắc đầu :
- Vực sâu ngàn trượng chưa thể gây khó khăn cho lão nạp đâu, lão nạp lên đây với mục đích nói cho thí chủ biết, Mai Dao Lân là người ứng kiếp, phen này nếu tái xuất giang hồ, nhất định sẽ gieo rắc gió tanh mưa máu, Lục bình xanh đến đâu, nơi ấy quỷ thần điêu đứng, Bạch Long kiếm đến đâu máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Lão nạp là người trong Phật môn, không bao giờ nói ngoa, lão nạp khuyến cáo thí chủ nên tức tốc rời xa chốn giang hồ là hơn. Thường Thái Chân lúc này chỉ một mực căm hờn về việc ái thiếp táng mạng, đâu nghe lọt lời của lão hòa thượng, giận dữ quát :
- Vậy thì hãy để lại gã kia! Đồng thời đưa tay chỉ gã mỹ thiếu niên bên nách trái. Lão hòa thượng lắc đầu cười hiền hòa :
- Thiếu nữ này là kim chi ngọc điệp, không phải người phàm phu, thí chủ đâu thể sát hại. Thường Thái Chân ngửa mặt cười vang :
- Nếu không buông ra thì ngươi đừng hòng đi đâu hết. Dứt lời đã sải chân bước tới. Bỗng lão nhân tóc bạc khi nãy cất tiếng nói :
- Thường huynh hãy khoan. Đoạn quay sang lão hòa thượng hòa nhã nói :
- Dám hỏi đại sư pháp danh xưng hô thế nào? Lão hòa thượng mỉm cười :
- Phật vốn vô ngã, lão nạp không còn nhớ nữa rồi. Lão nhân tóc bạc vẻ nghiêm túc :
- Tại hạ đề cập đến một người, đại sư biết không?
- Lão nạp hiếm khi bước chân trên giang hồ, đâu thể biết được. Thường Thái Chân cười khảy :
- Diệp huynh, Thường mỗ đâu có bảo Diệp huynh đối địch, Diệp huynh hỏi chi vậy? Lão nhân tóc bạc lạnh lùng :
- Thường huynh nghe thêm vài lời nữa được chăng? Đoạn không thèm đếm xỉa đến Thường Thái Chân, quay sang lão hòa thượng nói tiếp :
- Đại sư, người mà tại hạ muốn đề cập đến là Từ Thiện hòa thượng Thiên Già Tăng từng lừng danh giang hồ hồi hơn trăm năm trước. Lão nhân tóc bạc vừa nhắc đến tên Thiên Già Tăng, mọi người đều biến sắc mặt, giờ mới nhận thấy lão hòa thượng này quả là rất giống Từ Thiện hoà thượng Thiên Già Tăng đã vang danh giang hồ từ hồi trăm năm trước, chỉ ông ta mới gầy bé thế này, chỉ ông ta mới có bản lãnh lên xuống vực sâu hàng ngàn trượng. Thường Thái Chân lòng cũng khiếp sợ, vẻ giận dữ trên mặt cũng liền tan biến. Lão hòa thượng gật đầu cười :
- Tin có là có, tin không là không, thí chủ nghĩ sao? Lão nhân họ Diệp kinh hãi, trầm giọng nói :
- Đại sư danh xưng Từ Thiện, hẳn là không vun bồi cho một hung đồ sát nhân chứ? Thiên Già Tăng cười :
- Nhân quả báo ứng vốn có định luật, lão nạp đâu có thể làm ngược lại ý trời. Lão nhân họ Diệp tái mặt :
- Vậy ai sẽ truyền võ công cho hắn?
- Lão nạp duy chỉ có một tâm nguyện chưa tròn trên cõi đời này chính là việc này, người truyền võ công dĩ nhiên chính là lão nạp. Mọi người nghe vậy đều tái mặt, Thường Thái Chân thầm nhủ :
- Ngươi có giỏi thì cũng chỉ là một lão hòa thượng, bọn ta đâu thể chỉ vì vài ba lời của ngươi mà khiếp sợ rút lui, chi bằng nhân nơi này hiểm trở, nhất cử tiêu diệt là xong. Mọi người lúc này lòng đều khiếp sợ, mặc dù họ sợ chết, nhưng cũng không muốn từ bỏ địa vị trong võ lâm, nếu muốn lưỡng toàn, chỉ còn cách trừ diệt cả lão hòa thượng và Mai Dao Lân. Thường Thái Chân cười khảy nói :
- Đại hòa thượng đã ép buộc chúng ta phải hành động cực đoan thôi. Dứt lời đã phi thân đến trước mặt Thiên Già Tăng. Mọi người cũng lần lượt phóng đến, đứng thành hình vòng cung bao vây đối phương. Thiên Già Tăng thản nhiên cười :
- Thí chủ sai rồi, chính các vị đã gây một tội ác, buộc trời cao phải giáng xuống sát tinh này. Thường Thái Chân tức giận quát :
- Bất kể là bên nào sai thì hôm nay hai ta cũng khó thể lưỡng lập, lão hòa thượng còn gì để nói nữa không? Dứt lời song chưởng đã đưa lên trước ngực. Thiên Già Tăng vẫn thản nhiên cười :
- Lão nạp không giết sinh linh. Lão nhân họ Diệp trầm giọng nói :
- Thiên Già Tăng đại sư, chúng ta vì an thân lập mệnh trên chốn giang hồ mai sau, bắt buộc phải dùng đến hạ sách thế này, bởi đại sư đã dồn chúng ta đến đường cùng rồi. Thiên Già Tăng vẫn cười điềm đạm :
- Thí chủ sai rồi, trời cao có đức hiếu sinh, bất kỳ loài vật nào dù to dù bé thì cũng có nơi an thân lập mạng, huống chi là con người. Thật ra có rất nhiều con đường để đi, chẳng qua các vị không đi đó thôi. Thường Thái Chân biết Thiên Già Tăng không sát sinh, liền mạnh dạn trở lại, cười to nói :
- Đại hòa thượng muốn chúng ta từ bỏ cơ nghiệp, lẩn trốn vào trong núi rừng ư? Rõ là mơ tưởng. Thôi đừng phí lời, nếu không để chúng lại, lão sẽ phải chết cùng. Thiên Già Tăng mỉm cười :
- Ngoài vậy ra, lão nạp không còn con đường nào khác ư? Thường Thái Chân cười mỉa mai :
- Đại hòa thượng đã nói là trời cao có đức hiếu sinh, con người có rất nhiều con đường để đi, lẽ đương nhiên chẳng thể không có đường cho lão hòa thượng, ở đây có một con đường.
- Chẳng hay con đường nào vậy? Thường Thái Chân chỉ tay về phía vực thẳm :
- Ngay sau đại hòa thượng kìa. Thiên Già Tăng cười :
- Lão nạp xin đa tạ thí chủ. Dứt lời liền quay người toan phóng xuống. Thường Thái Chân quả là hiểm độc, đâu để cho Thiên Già Tăng ung dung phóng xuống. Lão hòa thượng vừa quay đi, song chưởng đang đặt trước ngực liền đẩy mạnh ra và nói :
- Để Thường mỗ tiễn lão một đoạn đường. Dứt lời hai luồng chưởng phong bài sơn đảo hải đã ập đến sau lưng Thiên Già Tăng. Thiên Già Tăng không quay đầu lại mà cũng chẳng phóng xuống, chỉ thở dài nói :
- Lòng người hiểm độc thế này, kiếp vận giang hồ quả nhiên đã đến. Dứt lời, chưởng phong của Thường Thái Chân đã đến sau lưng, chỉ thấy luồng chưởng phong bài sơn đảo hải kia vừa đến gần người Thiên Già Tăng bỗng nhiên tách ra làm hai, lướt qua bên mình lão hòa thượng, ngay cả tăng bào của lão hòa thượng cũng không chút lay động. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ đến vậy, thảy đều thất sắc đưa mắt nhìn nhau. Thường Thái Chân kinh hãi đến mức ngay cả song chưởng cũng không rụt về được. Thiên Già Tăng trầm giọng nói :
- Các vị thí chủ, lão nạp khuyên các vị sớm hối cải, nếu đến khi hai người này tái hiện thân trên giang hồ, các vị muốn lẩn trốn cũng chẳng còn kịp nữa. Dứt lời đã vọt thẳng lên cao hơn bảy trượng, là là hạ xuống vực thẳm, một hồi lâu mới mất dạng dưới đáy vực. Lão nhân họ Diệp thầm thở dài, cất tiếng nói :
- Chúng ta đi về thôi. Thường Thái Chân lặng thinh, hào khí trên mặt hoàn toàn tan biến. Bỗng thiếu phụ áo lục cười khúc khích nói :
- Này mưu kế mọi khi của các vị đâu mất cả rồi? Thường Thái Chân hậm hực nói :
- Lão trọc ấy đã luyện thành thân kim cương bất hoại, thiên hạ còn ai địch nổi, mưu kế gì nữa? Thiếu phụ áo lục cười khảy :
- Nếu không có mưu kế thì còn nói làm gì? Nếu như các vị cam lòng từ bỏ cơ nghiệp, đó là chuyện riêng của các vị, bổn cô nương không có quyền can thiệp, kể từ nay mạnh ai nấy lo là xong. Đoạn ngúng nguẩy đi lên đỉnh đồi. Mọi người chính vì không muốn từ bỏ cơ nghiệp nên mới chống đối Thiên Già Tăng, lúc này nghe thiếu phụ áo lục có kế khả thi, thảy đều mừng rỡ, vội nói :
- Cô nương khoan đi đã, chúng ta hãy bàn bạc xem sao. Thường Thái Chân, hai ái thiếp, nay đã chết một, còn lại một đâu thể để bỏ đi, vội tiến tới nắm lấy tay thiếu phụ áo lục nói :
- Đừng bỏ đi, họ không nghe, lão phu nghe, nàng hãy nói mau, mưu kế gì vậy? Thiếu phụ áo lục lạnh lùng rụt tay về, quét mắt nhìn mọi người nói :
- Sơn cốc này bao to, các vị đã xem qua chưa?
- Rộng chừng hai trăm trượng, cây cỏ um tùm, rắn độc, trùng độc cùng khắp, không ai dám vào.
- Sơn cốc có bao nhiêu cửa ra?
- Chỉ có hai cửa ra, một ở phía Đông và một ở phía Tây mà thôi. Thiếu phụ áo lục cười :
- Nếu chúng ta phóng hỏa ở hai cửa ra đó, Thiên Già Tăng dù là mình đồng da thép thì cũng bị cháy thành tro bụi, huống hồ gì hai tên tiểu tử kia. Mọi người nghe vậy đều hết sức bội phục. Thường Thái Chân thầm nhủ :
- Quả đúng là tối độc phụ nhân tâm, chỉ đơn giản vậy mà mình lại không nghĩ đến. Bèn vội nói :
- Nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta hãy đối phó ngay, Thường mỗ đi triệu tập người đến đây. Mọi người ai nấy lại khôi phục hào khí, hăng hái bắt tay hành động. Thời gian lặng lẽ qua đi tong bóng tối, trời vừa hửng sáng, trong sơn cốc dưới Liệp Lân Ba bỗng lửa cháy ngút trời, từ hai cửa cốc phía Đông và phía Tây cháy dần vào giữa. Từ lúc bình minh đến mặt trời lặn, lửa cháy suốt một ngày mới ngừng, toàn sơn cốc đã trở thành một bãi tro than.Trên sơn cốc xung quanh đều có người giám sát, không ai phát hiện có người từ dưới cốc lên. Vậy là nhóm người Thường Thái Chân hoàn toàn an tâm, bởi cho rằng đã diệt trừ được mầm họa. * * * * * Đây là một thạch động nằm sâu trong lòng núi, vách đá sáng loáng dưới sự soi rọi của những hạt minh châu trên nóc động. Trong một gian thạch thất rộng chừng bốn trượng vuông, ngoài một chiếc giường và vài chiếc đôn đá, không có vật gì khác. Lúc này, một thiếu niên sắc mặt hồng hào đang nằm ngủ trên giường đá, có lẽ trong sơn động quá nóng nên mặt chàng không ngớt toát mồ hôi to như hạt đậu, song vẫn ngủ say sưa. Cánh cửa đá nhè nhẹ mở ra, một thiếu nữ hai tay bưng một chiếc khay ngọc, trên khay là một ly nước trong, tha thướt đi vào. Nàng đưa mắt nhìn thiếu niên trên giường, thoáng chau mày lẩm bẩm :
- Sao chàng còn chưa tỉnh thế này? Mình lại uổng công một lần nữa rồi. Nàng đặt chiếc khay ngọc lên trên thạch động, thò tay vào lòng móc ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng và âu yếm lau mồ hôi trên trán thiếu niên. Bỗng mi mắt thiếu niên động đậy một cái, đôi môi khô khốc mấp máy nói :
- Ô, khát nước quá. Thiếu nữ giật nẩy mình, vội rụt tay về. Song nàng chợt hiểu ra, vội bồng thân trên thiếu niên lên ôm vào lòng, với tay lấy ly nước trên khay, kề vào môi thiếu niên, dịu dàng nói :
- Uống mau đi! Có lẽ đã quá khát, thiếu niên liền há miệng một hơi uống sạch ly nước, vào cổ họng cảm thấy mát rượi, đầu óc liền tức tỉnh táo. Chàng mở bừng mắt ra, trước hết phải xem ai đã cho mình uống nước, ngoảnh đầu nhìn, bất giác ngây người. Thiếu nữ đỏ mặt, vội đặt chàng nằm xuống, đứng lên nói :
- Làm gì mà nhìn người ta lom lom như vậy. Thiếu niên chỏi người ngồi dậy, thu ánh mắt về, ngơ ngẩn lẩm bẩm :
- Cô nương đẹp quá. Tại hạ... dường như đã từng gặp cô nương ở đâu rồi thì phải. Thiếu nữ nghe lòng ngọt lịm, trố mắt hỏi :
- Có phải trong mơ không? Thiếu niên kêu “ồ” lên một tiếng, vỗ tay nói :
- Đúng rồi, quả là trong mơ, cô nương là Công chúa nước Quy Phụng phải không? Bỗng lại lắc đầu lẩm bẩm :
- Không đúng, Công chúa nước Quy Phụng đang bị giam trong Phong Lôi động, không thể nào thoát ra được. Thiếu nữ cười bông đùa :
- Kẻ này chính là Công chúa nước Quy Phụng đây, hãy xuống khấu kiến mau ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1