Old school Swatch Watches
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
03:05 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10722
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Phụng Nhất Bình tuy hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :
- Sao Lân ca hôm nay khách sáo thế này nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình mới thấy. Hai gã đại hán vẫn sầm mặt, người bên phải cười lạnh lùng nói :
- Cốc này đã có tên là Vô Sinh cốc, kẻ nào đã đến đây tất nhiên là không thể sống còn, chẳng có gì để nói cả, chỉ còn giở bản lĩnh ra thôi. Dương Quảng và Lôi Bằng đưa mắt nhìn nhau, hai người chuẩn bị động thủ. Mai Dao Lân không chút tức giận, mỉm cười nói :
- Chúng ta không hề có thù oán với nhau, hai vị hà tất khăng khăng gây hấn với tại hạ, cốc này đã có tên Vô Sinh, vậy mà hai vị lại là người sống, hai vị đã có thể sống, bọn này tội gì phải chết kia chứ? Mai Dao Lân tuy giọng nói hòa nhã, song lời đầy ý mai mỉa, hai gả đại hán lẽ nào không nghe ra, người bên trái tức giận quát :
- Tiểu tử kia, ngươi đã xâm nhập Vô Sinh cốc, không chịu cầu xin mà dám buông lời xúc phạm, có lẽ nếu không cho ngươi nếm chút mùi lợi hại, ngươi cũng không biết trời cao đất dày. Dứt lời song chưởng vung lên, vừa định động thủ. Dương Quảng tức giận, trừng mắt quát :
- Tiểu tử khốn kiếp kia, chính ngươi mới là không biết trời cao đất dày, lão tử hóa kiếp ngươi đây! Vừa định xông tới, nhưng bị Mai Dao Lân kéo lại quát :
- Hãy khoan! Theo hai vị thì bọn này phải cầu xin tha mạng thì mới được chứ gì? Người bên phải cười khảy nói :
- Hứ, bây giờ xin tha mạng thì đã muộn rồi. Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, ngửa mặt cười dài :
- Ha ha... Mai mỗ bình sang chưa từng biết xin tha mạng bao giờ, Mai mỗ đã cố nhẫn nhịn hai vị lại càng lấn tới, hai vị tưởng là Mai mỗ sợ hai vị hay sao? Đại hán bên phải cười vang :
- Ngươi đã xâm nhập Vô Sinh cốc lại còn dám buông lời xấc xược, hãy giở bản lĩnh ra đi.
- Đất đai khắp thiên hạ vốn không có chủ, vì sao Mai Dao Lân này không đến được, hai vị thật ngang tàng quá đáng. Mai Dao Lân dứt lời, buông tay Dương Quảng ra. Đại hán bên trái tức giận quát vang, tung mình lao đến gầm lên :
- Lão tử xé xác ngươi! Dương Quảng đang lửa giận phừng phừng, ngay khi Mai Dao Lân buông tay ra, vừa lúc gã đại hán kia lao đến, liền quát vang :
- Gia gia đang cảm thấy ngứa tay đây! Đồng thời tung mình lao ra, song chưởng vung ra đón tiếp chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc của đối phương. Gã đại hán ấy bởi trước nay động thủ với người ngoài cốc đều chiến thắng, nên đã quen thói kiêu căng tự đại, đâu xem Dương Quảng ra gì, song chưởng tiếp tục bổ thẳng tới. Chỉ nghe “bùng” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mù. Dương Quảng bật lùi hai bước dài, mặt đỏ bừng, chứng tỏ chưởng này y đã dùng rất nhiều sức lực. Còn gã đại hán liên tiếp bật lùi bốn bước, trán nổi gân xanh, hai mắt chòng chọc nhìn Dương Quảng, y không ngờ chưởng lực của đối phương lại uy mãnh như vậy. Mai Dao Lân thấy vậy thầm nhủ :
- Hai người này hiển nhiên chỉ là kẻ tuần cốc, võ công của sư huynh chẳng kém hơn mình, vậy mà không thể một chưởng đánh bại đối phương, qua đó đủ biết Cốc chủ võ công cao thâm dường nào. Ngay khi ấy, Phụng Nhất Bình reo lên :
- Lân ca, đại sư huynh đã thắng rồi! Mai Dao Lân lắc đầu :
- E rằng chưa chắc. Gã đại hán lại tung mình lao tới quát :
- Hãy tiếp đại gia một chưởng nữa thử xem! Vẫn thi triển chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc nhưng dường như uy lực có phần kém hơn trước. Dương Quảng lòng dạ ngay thẳng, chỉ ngỡ đối phương không phục, bèn cười to nói :
- Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi, ha ha... Trong tiếng cười song chưởng đã tung ra. Mắt thấy bốn chưởng sắp chạm nhau, đột nhiên gã đại hán lách người, rồi thì biến mất. Dương Quảng song chưởng liền tức rơi vào khoảng không, bất giác sững người. Bỗng nghe Mai Dao Lân hét to :
- Sư huynh, tránh mau! Dương Quảng đang khi kinh hoàng, lại nghe tiếng của sư đệ, càng thêm bối rối, đến khi hiểu ra thì đã muộn. “Bình” một tiếng, lưng y đã lãnh trọn một chưởng, thân hình to kềnh chúi bay tới trước bốn trượng, rơi vào trong lùm cỏ. Lôi Bằng thấy sư huynh bị thua thiệt, tức giận gầm vang, lao tới quát :
- Tiểu tử, gia gia lột da ngươi! Mười ngón tay vung ra như móc câu, chớp nhoáng chụp vào yết hầu đối phương. Gã đại hán một chiêu đắc thủ, tinh thần phấn chấn gấp bội, cười khảy nói :
- Khá lắm, hãy xem đây! Lôi Bằng tuy ngốc nghếch, nhưng vừa rồi chứng kiến sư huynh bị thất thủ như vậy, đâu dễ bị mắc lừa đối phương song chưởng vừa tung ra, y đã vội biến chiêu, liên tiếp công ra bảy chưởng. Gã đại hán ấy cậy vào thân pháp ảo dị, tuy có thể ung dung luồn lách trong bóng chưởng của Lôi Bằng, song nhất thời cũng không sao thủ thắng. Phụng Nhất Bình thấy vậy lo lắng nói :
- Lân ca, đó là bộ pháp gì mà ảo dị quá vậy? Mai Dao Lân đưa mắt nhìn Dương Quảng từ trong bụi cỏ bước ra, giọng nặng nề nói :
- Bình đệ từng nghe nói đến cái tên Thần Tiên Đóa Ảnh bao giờ chưa?
- Lân ca muốn nói đó là thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh ư? Nhưng dường như không phải, nghe đâu thân pháp ấy một khi thi triển sẽ không còn trông thấy bóng người nữa.
- Hai người này chỉ là hạng tuần tra canh gác thôi mà! Phụng Nhất Bình ngẩn người, vẻ lo âu nói :
- Lân ca liệu có thắng nổi Cốc chủ ở đây không?
- Nếu luận về nội công, ngu huynh tin là khắp thiên hạ chẳng mấy ai hơn được, nhưng nếu chủ nhân sơn cốc này đã luyện thành thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh đến độ lư hỏa thuần thanh thì ngu huynh chắc chắn không phải địch thủ. Lúc này Lôi Bằng hoàn toàn núng thế, mặc dù chưởng lực hùng hậu hơn đối phương, nhưng không sao nhận định được phương vị, xuất chưởng chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Ngược lại đại hán kia mỗi lần thừa cơ xuất chiêu đều khiến Lôi Bằng luống cuống chống đỡ. Phụng Nhất Bình thấy vậy bất giác liên tưởng đến cảnh tượng giao thủ giữa Mai Dao Lân với Cốc chủ lát nữa đây, lo âu nói :
- Lân ca, vậy chúng ta bại chắc còn gì? Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Bình đệ sợ không? Phụng Nhất Bình ngước mắt nhìn Mai Dao Lân giọng kiên quyết :
- Chỉ cần kề cận bên Lân ca, bất cứ đi đến đâu đệ cũng chẳng sợ. Mai Dao Lân động tâm thầm nhủ :
- Phụng Nhất Bình này có lẽ đúng là gái rồi! Ngay khi ấy Phụng Nhất Bình từ trong bụi cỏ chui ra vừa thấy Lôi Bằng gặp nguy hiểm, lập tức tung mình lao tới quát :
- Ngốc tử chớ sợ, có Dương Quảng đây! Gã đại hán đứng ngoài giật mình sửng sốt, vội phóng đến cản lại, vung chưởng quát :
- Ngươi chưa chết hả? “Bùng” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mù mịt, và giống như đối chưởng với gã đại hán khi nãy, không hề có dấu hiệu thọ thương. Đại hán ấy bật lùi bốn bước, kinh hãi thầm nhủ :
- Gã này sao đánh không chết thế nhỉ? Dương Quảng một chưởng thắng thế, liền phấn chấn cười to nói :
- Gia gia đây là kim cang trên trời giáng thế, lẽ nào lại sợ lũ tiểu bối các ngươi, tiếp chiêu. Dứt lời tung mình lao tới, liên tiếp tung ra ba chưởng. Đại hán ấy không dám khinh xuất, liền thi triển thân pháp kỳ dị giao chiến với Dương Quảng. Lúc này Lôi Bằng không còn cầm cự được nữa, chống đỡ hết sức vất vả. Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, nhẹ đẩy Phụng Nhất Bình sang bên, cất bước tiến ra đấu trường. Phụng Nhất Bình thấy vậy lo lắng hỏi :
- Lân ca định giết họ ư? Mai Dao Lân mặt trơ lạnh :
- Mai Dao Lân này chưa bao giờ hòa nhã thương lượng với kẻ khác như ngày hôm nay, vậy mà họ còn không chịu đón nhận, buộc Mai mỗ phải như vậy thôi.
- Nếu Lân ca mà giết họ thì chúng ta càng khó ra khỏi đây hơn. Ngay khi ấy gã đại hán giao thủ với Lôi Bằng thừa cơ Lôi Bằng quay người đi, đã thi triển chiêu Thôi Sơn Vọng Nguyệt nhanh như chớp bổ vào lưng Lôi Bằng. Lôi Bằng bởi ngay từ lúc bắt đầu động thủ đã dùng toàn lực, giờ đây đã kiệt sức, tuy biết rõ nguy cơ sắp đến sau lưng, song đã lực bất tòng tâm, không sao ứng cứu được nữa. Gã đại hán ấy mặt vút qua vẻ đắc ý, mắt thấy song chưởng đã sắp trúng vào huyệt Bối Tâm của Lôi Bằng... Bỗng nghe một tiếng quát vang :
- Bằng hữu hãy nghỉ ngơi đi thôi! Chỉ thấy một bóng trắng nhanh như tia chớp bay đến, rồi thì một tiếng “bùng” vang rền, kèm theo một tiếng “hự” đau đớn, gã đại hán ấy đã như diều đứt dây bay ra xa hơn tám trượng rơi xuống đất liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự. Mai Dao Lân một chiêu đắc thủ, vừa định hạ thủ tiếp người còn lại, bỗng nghe một tiếng nói như sấm rền vang lên :
- Lâm Tam lui ra ngay! Gã đại hán nghe tiếng, liền tung mình ra ngoài năm trượng, quay người cung kính nói :
- Tham kiến Cốc chủ! Dứt lời liền qùy sụp xuống đất.Lôi Bằng chớp mắt liên hồi, lát sau mới hiểu ra sự việc, toét miệng cười nói :
- Sư đệ mỗ xin đa tạ sư đệ đã viện thủ, không thì trên lưng đã lãnh một chưởng của tên tiểu tử ấy rồi. Mai Dao Lân lặng thinh, mắt nhìn về phía bãi cỏ cách ngoài năm trượng, bởi nơi ấy đang có một lão nhân tuổi trên tám mươi, mình mặc trường bào xám, gương mặt tròn trịa hồng hào, đôi mày bạc dài hơn tấc, thần thái hết sức hiền hòa. Mai Dao Lân nhìn một hồi, mới lạnh lùng nói :
- Các hạ hẳn chính là Ly Trần Tẩu lừng danh võ lâm đã lâu! Lão nhân tóc bạc chính là Ly Trần Tẩu, sau khi ngắm kỹ Mai Dao Lân, lão ngạc nhiên thầm nhủ :
- Thiếu niên này khí độ hiên ngang, anh hoa tiềm ẩn, quả là một nhân tài hiếm có, sao còn trẻ thế này mà đã có nội công kinh khiếp đến vậy nhỉ? Tuy trong lòng nghĩ vậy, song ngoài mặt vẫn trơ lạnh nói :
- Ngươi do ai sai bảo đến đây? Mai Dao Lân ngớ người :
- Do ai sai bảo ư?
- Nếu không ngươi chưa đủ can đảm bước vào Vô Sinh cốc này đâu! Mai Dao Lân cười phá lên :
- Trong đương kim võ lâm, tại hạ chưa tìm được ra người nào đủ tư cách để sai bảo tại hạ, tại hạ vào đây tuy là do vô ý, nhưng tôn giá phái người gây khó khăn thì lại là cố tình...
- Cố tình thì sao nào?
- Tại hạ định khai thông một con đường cho đồng đạo võ lâm, để mọi người tự do thưởng thức cảnh sắc tuyệt hảo nơi đây mà không bị những kẻ tự cho mình có tư cách hoạch định ranh giới gây khó khăn. Ly Trần Tẩu nhìn Mai Dao Lân từ đầu đến chân hồi lâu, bỗng cười vang nói :
- Bằng vào một mình ngươi mà đã thông được sơn cốc này ư? Ha ha... Lời lẽ tuy khinh miệt, nhưng chưa lộ vẻ tức giận. Phụng Nhất Bình xen lời :
- Lân ca không đã thông được thì còn có người khác nữa. Ly Trần Tẩu vừa nghe nói có người khác, mắt liền rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- Lão phu sớm đã biết ý đồ của các ngươi rồi! Hừ, năm vị cao nhân tự mệnh danh là bá chủ một vùng mà lại phái bọn tiểu bối đến đây thăm dò, không sợ quá keo kiệt sao? Bốn người nghe nói vậy, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Mai Dao Lân nhận thấy lão nhân này dường như có thâm thù đại hận với năm vị cao nhân trong Trung Nguyên và giữa họ hẳn đã có giao ước tỷ đấu trong một ngày gần đây. Dương Quảng là người thẳng thắn, lòng không hiểu liền buột miệng hỏi :
- Lão bảo ai phái bọn mỗ đến đây chứ? Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Các ngươi tự hiểu rất rõ, còn phải hỏi lão phu nữa ư? Dương Quảng ngớ người :
- Bọn mỗ mà còn hiểu rõ thì còn hỏi lão làm gì? Ly Trần Tẩu nhận thấy Dương Quảng là một kẻ ngốc, hẳn không nói dối, nhưng trong lòng đã sinh nghi không thay đổi được, bèn ngước mắt nhìn trời trầm giọng nói :
- Những kẻ đứng sau lưng sai khiến các ngươi có lẽ cũng sắp đến đây rồi phải không? Mai Dao Lân thấy đối phương ngang bướng như vậy, không khỏi tức giận, cười khảy nói :
- Chúng ta hãy tạm gác qua những kẻ đứng sau lưng là ai, tôn giá hãy trả lời ngắn gọn một câu, tôn giá định làm gì bọn này đây? Ly Trần Tẩu chợt động tâm, thầm nhủ :
- Thiếu niên này rất cao ngạo, chắc chắn không phải giả vờ, hay là họ không liên quan đến năm lão quỷ kia, mình phải thận trọng suy nghĩ mới được ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
33