Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:34 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 10713
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
.
- Vì sao vậy? Phụng Nhất Bình bỗng kéo phăng khăn chít đầu xuống, làn tóc xanh liền xõa xuống phủ vai, cười lạnh lùng nói :
- Vì sao ư? Phu thê vốn là chim liền cánh, ta sao có thể đành tâm bỏ đi một mình được chứ? Mai Dao Lân thấy Phụng Nhất Bình quả đúng là con gái, tất cả những gì trong quá khứ liền lần lượt hiện về trong trí óc, bao nghi vấn trước đây không lý giải được giờ đây thảy đều được giải đáp. Ngay khi ấy, bỗng ngoài cốc vang lên một tiếng kinh ngạc, rất khẽ nói :
- Mình quả đã đoán không lầm, nàng đúng là tiểu Công chúa. Nhưng vì tiếng nói ấy quá khẽ và mỗi người lại đang có tâm sự riêng, nên không một ai nghe thấy. Ly Trần Tẩu bỗng tay phải run rẩy, trán nổi gân xanh, hình ảnh ly biệt của con dâu khi xưa lại hiện về trước mắt, nàng đã nói rất nhiều, nhưng lão chỉ nhớ rõ một câu là “phu thê vốn là chim liền cánh” và rồi nàng đã thật sự đi theo con trai mình vĩnh viễn. Ly Trần Tẩu từ từ rụt tay về, giọng xót xa và nặng nề nói :
- Thôi được, cũng may mà cô nương hiện mặt thật, không thì lão phu sẽ ân hận suốt đời. Các vị đi đi! Phụng Ức Bình vẻ căm thù trong mắt tan biến, thay vào đó là vẻ cảm kích chân thành nói :
- Đa tạ lão tiên sinh đã xót thương phu thê tiểu nữ. Mai Dao Lân đờ đẫn vuốt tóc Phụng Nhất Bình lẩm bẩm :
- Nàng quả nhiên là Công chúa nước Quy Phụng, hai giấc mơ hẳn có một là thật. Công chúa, Hoàng hậu đã thoát khỏi sự giam cầm chưa? Phụng Ức Bình nhận thấy giọng nói của Mai Dao Lân bỗng trở nên xa lạ, hoảng kinh ôm chặt lấy chàng thổn thức nói :
- Lân ca, tiểu muội không làm Công chúa đâu, tiểu muội chỉ muốn làm vợ Lân ca mà thôi, Lân ca đã hứa với tiểu muội rồi, Lân ca nhớ chứ? Lôi Bằng và Dương Quảng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau, Lôi Bằng cười nhăn nhúm nói :
- Ngốc tử, mỗ chẳng hiểu gì cả, bây giờ nên cười hay nên khóc đây? Dương Quảng lắc đầu :
- Mỗ cũng chẳng biết, có lẽ không nên khóc nhưng cũng chẳng nên cười. Mai Dao Lân lại hỏi :
- Xin hãy cho biết, Hoàng hậu đã thoát khỏi cảnh giam cầm chưa? Phụng Ức Bình nhẹ gật đầu :
- Hoàng hậu đã trở về nước rồi! Mai Dao Lân thở phào một hơi dài :
- Tạ ơn trời đất, chẳng hay ai đã cứu vậy? Phụng Ức Bình vừa nghe Mai Dao Lân hỏi đến người đã cứu hai mẹ con mình, liền mặt mày tươi rói nói :
- Ồ! Vị tỷ tỷ ấy võ công cao siêu lắm! Trước sau ra vào Phong Lôi động ba lần, đều không hề trông thấy bóng dáng, võ công của tiểu muội chính là do vị tỷ tỷ đó truyền cho. Ly Trần Tẩu vừa nghe đến Phong Lôi động, liền thoáng biến sắc mặt hỏi :
- Cô nương có trông thấy vị tỷ tỷ ấy mang vật gì không? Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Không rõ bởi vị tỷ tỷ ấy khi đến cũng như khi đi, tiểu nữ đều không hề hay biết. Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Chả lẽ lúc nàng ta cứu hai người, không ai phát hiện sao? Phụng Ức Bình cười đắc ý :
- Vị tỷ tỷ ấy đến và đi như cơn gió nhẹ, đừng nói là giới võ lâm Trung Nguyên chỉ bao vây Phong Lôi động có ba dặm, dù là ngàn dặm cũng không thể trông thấy được bóng dáng của vị tỷ tỷ ấy. Lôi Bằng không nén được xen lời :
- Vậy thì vị tỷ tỷ ấy của cô nương không phải thần tiên thì cũng là một bà lão rồi. Phụng Ức Bình quay người, nép vào lòng Mai Dao Lân và hướng về Lôi Bằng và Dương Quảng, nhoẻn cười nói :
- Không đâu, vị tỷ tỷ ấy tuổi chừng hai mươi, có thể kể được là một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Dương Quảng bỗng ngơ ngẩn nói :
- Công chúa này, xin nhận nơi đây ba lạy của mỗ. Dứt lời quả nhiên lạy ba lạy. Phụng Ức Bình ngơ ngác trố to mắt :
- Sư ca sao lại lạy tiểu muội thế này? Dương Quảng toét miệng cười, đỏ mặt nói :
- Khi nào gặp nàng ta, xin Công chúa hãy giới thiệu cho mỗ, tuy mỗ không được thông minh sáng suốt, nhưng chắc chắn sẽ đối xử với nàng thật tử tế. Phụng Ức Bình ngớ người, bỗng khúc khích cười nói :
- Sư ca định cưới vị tỷ tỷ ấy ư? Không được đâu, hãy bỏ ý định ấy đi! Vị tỷ tỷ ấy bảo tất cả đàn ông trên cõi đời này chẳng một ai tốt cả, những lời ấy của sư ca mà để vị tỷ tỷ ấy nghe được thì khốn. Dương Quảng trợn mắt :
- Gái lớn lên là phải lấy chồng, đó là lẽ tất nhiên, chẳng lẽ nàng ta định chờ đến khi già... ối da! Chưa dứt lời, bỗng đưa tay bụm lấy má phải ngồi xổm xuống, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi cùng một chiếc răng, bên chân có một quả tùng. Mai Dao Lân giật mình thầm nhủ :
- Sư huynh mình gân đồng xương thép, chưởng lực khó thể đả thương, vậy mà người này chỉ với một quả tùng lại có thể đánh rơi một chiếc răng của sư huynh, chứng tỏ công lực thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng được. Lôi Bằng không trông thấy quả tùng, thấy vậy cười nói :
- Số trời đã định ngươi độc thân, ngươi đòi cưới vợ nên trời phạt ngươi đó. Dương Quảng đau thấu xương, đang bụng đầy lửa giận, nghe vậy liền tung mình vung chưởng. Mai Dao Lân vội quát :
- Hai người định làm gì vậy hả? Hai người mới chịu dừng tay, Dương Quảng hậm hực nói :
- Đợi khi nào tiểu sư đệ không có mặt, chúng ta sẽ tính món nợ này!
- Mỗ chẳng sợ ngươi đâu. Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Vị tỷ tỷ của Công chúa danh tánh là gì vậy? Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Tiểu muội không biết, vị tỷ tỷ ấy chỉ bảo mai đây khi nào tiểu muội gặp nạn, chỉ cần lớn tiếng nói ra hai câu là bình yên vô sự ngay. Ly Trần Tẩu lúc này cũng nhận thấy việc chẳng tầm thường, buột miệng hỏi :
- Hai câu gì vậy?
- Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du cửu châu thần quỷ sầu! Ly Trần Tẩu liền tức mặt tái ngắt hỏi :
- Vị tỷ tỷ ấy có tặng cô nương vật gì không? Phụng Ức Bình bởi không biết hai câu ấy có ngụ ý nên bao lần lâm nạn cũng không đề cập đến, giờ thấy Ly Trần Tẩu có vẻ kinh hoàng, nàng chợt động tâm, từ nơi cổ lấy ra một sợi dây chuyền, giơ lên nói :
- Vị tỷ tỷ ấy có tặng cho Ức Bình con phụng hoàng này, vì quá bé, sợ rơi mất, nên đã gắn vào sợi dây chuyền này. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy đó là một con phụng hoàng xòe cánh tung bay bằng vàng to cỡ đầu ngón cái, đôi mắt là hai viên hồng bửu thạch bé tí, mỏ chim màu xanh biếc hết sức sinh động. Ly Trần Tẩu vừa trông thấy kim phụng hoàng, liền vội qùy sụp xuống, dập đầu lạy nói :
- Lão hán Ly Trần Tẩu bởi không biết cô nương là muội muội của Kim Phụng Ngọc Nữ nên mới mạo phạm, vạn lần cầu xin cô nương khai ân tha mạng cho lão hán. Phụng Ức Bình ngớ người, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, chẳng biết phải làm sao cho phải. Mai Dao Lân thấy vậy khẽ nói :
- Công chúa hãy bảo lão ta đứng lên đi!
- Công chúa, Công chúa, Lân ca mà còn gọi tiểu muội là Công chúa, tiểu muội không bảo ông ấy đứng lên đâu. Ngay khi ấy, bỗng nghe trên núi vang lên những tiếng cười dài như sấm rền :
- Ha ha... Liễu lão nhi chiến bại xin tha mạng phải không? Mai Dao Lân kinh hãi vội nói :
- Bình muội mau bảo ông ta đứng lên đi! Phụng Ức Bình giờ mới đổi giận làm vui nói :
- Hãy đứng lên, lão tiên sinh vô tội! Ly Trần Tẩu khấu tạ, đứng phắt dậy lạnh lùng nói :
- Năm vị quả rất đúng hẹn! Mai Dao Lân khẽ nói :
- Bình muội hãy cất kim phụng vào mau! Phụng Ức Bình vâng lời, nhét kim phụng vào lòng, vẫn nép người vào lòng Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ngoắc tay gọi hai vị sư huynh đến gần trầm giọng nói :
- Việc ở đây không liên quan đến chúng ta, không được vọng động nghe chưa? Hai người gật đầu, nhưng trong lòng toan tính sẽ đánh nhau với năm người kia một trận. Mai Dao Lân ngước lên nhìn chỉ thấy năm người hình dạng kỳ quái đang tản ra đứng ngoài rừng đào. Bên phải nhất là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào đỏ và mặt cũng đỏ như gấc chín. Thứ hai là lão bà mặt tu hú lưng còm, tay chống một ngọn thanh cương tử trượng. Thứ ba là một lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt xám trắng, mặc một chiếc áo dài màu lam bạc phếch, dáng vẻ rất nghèo nàn nhưng lại nho nhã nhất trong số năm người. Thứ tư là một lão nhân mặt tròn mắt bé, đầu nhẵn bóng không một sợi tóc. Thứ năm là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, y phục sang trọng, tướng mạo rất hung dữ, mắt lộ mày dài và mặt đầy thịt. Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Chỉ nhìn tướng mạo của những người này cũng đủ biết họ chẳng phải hạng hiền lành rồi. Ly Trần Tẩu cười khan nói :
- Vô Sinh cốc này của lão phu được năm vị cùng lúc đến viếng thăm, thật hết sức quý, hắc hắc, hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, khách quý đầy cốc, hắc hắc. Tiếng cười ngập đầy sát cơ. Lão đạo sĩ đứng bên phải cất tiếng nói :
- Bần đạo đến từ Nam Nhạc, chẳng ngờ giữa đường lại gặp Trung Nhạc, thế là đã may mắn có người đi cùng bầu bạn. Lão nhân dầu trọc nghe vậy tức giận nói :
- Nam Nhạc đạo nhân, hãy nói năng sạch sẽ một chút, hừ! Nam Nhạc đạo nhân vênh mặt :
- Cái miệng của bần đạo xưa nay là vậy, chẳng thể nào rửa sạch được. Bắc Nhạc Ngốc ngươi muốn rửa hộ bần đạo phải không? Bắc Nhạc Ngốc tính nóng như lửa, nghe vậy liền tung mình lao tới, vung chưởng quát :
- Mỗ đúng là có ý ấy! Chưởng xuất kình phong như bão táp, tiếng rít như sấm rền, công lực tựa hồ chẳng kém hơn Ly Trần Tẩu. Nam Nhạc đạo nhân cũng chẳng phải tầm thường, thản nhiên cười khảy nói :
- Bắc Nhạc Ngốc thời gian còn dài, hà tất gấp trong nhất thời, trước mặt đông người thế này mà để cho ngươi mang xấu thì cũng thật áy náy. Miệng nói, tay cũng chẳng rảnh, một chưởng đã tung ra. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, liền tức cát đá mịt mù, phủ trùm luôn cả ba người kia. Lát sau cát bụi lắng dịu, trước mặt hai người đều để lại hai dấu chân sâu đến ba tấc, chứng tỏ công lực ngang ngửa nhau. Ly Trần Tẩu thấy vậy liền nhẹ người, thầm nhủ :
- Thì ra năm người không phải rủ nhau đến đây, vậy thì cũng dễ đối phó thôi. Nam Nhạc đạo sau khi tiếp một chưởng, giọng lạnh tanh nói :
- Tục ngữ có câu: “Có qua mà không có lại là thiếu lễ nghĩa”! Bắc Nhạc Ngốc ngươi cũng tiếp bần đạo một chưởng thử xem. Dứt lời một chưởng đã tung ra. Bắc Nhạc Ngốc đâu chịu kém, ngạo nghễ nói :
- Tiếp thì tiếp, sợ ngươi hay sao? “Ầm” một tiếng, hai người vẫn nửa cân tám lạng. Ba người đứng cạnh không hề động đậy, hệt như ba pho tượng đá, bị cát bụi dính đầy đầu mình trông thật nực cười. Bắc Nhạc Ngốc như đã nổi giận thật sự, trỏ tay mắng :
- Lão tạp mao lại đây, chúng ta quyết một phen sinh tử! Nam Nhạc Đạo cười khảy :
- Đại gia sợ ngươi hay sao? Đoạn vừa cất bước tiến tới. Bỗng người nghèo nàn, mặt xám trắng, cất tiếng nói :
- Hai vị hà tất phải vậy, chúng ta đến đây là vì việc nghiêm túc cơ mà. Đông Nhạc Cùng Toan vừa lên tiếng, lão bà lưng gù bỗng dằn mạnh cương trượng quát :
- Đông Nhạc Cùng Toan, họ đánh nhau can gì đến ngươi, ngươi phá hoại nhãn phúc của lão nương, đáng tội gì hả? Dứt lời đã vung cương trượng giáng xuống đỉnh đầu Đông Nhạc Cùng Toan, tiếng trượng rít gió ghê rợn, uy lực kinh người. Đông Nhạc Cùng Toan cười to :
- Tây Nhạc Ẩu đây là mỗ có nhã ý kia mà! Nhanh nhẹn lách người tránh khỏi một trượng, đồng thời chớp nhoáng búng ra ba chỉ phản công Tây Nhạc u. Tây Nhạc Ẩu một trượng đánh hụt, lẹ làng thu cương trượng về, vừa định tấn công tiếp thì chỉ phong của Đông Nhạc Cùng Toan đã bắn đến, biết chỉ phong lợi hại, vội lách người sang bên tránh. Lão nhân y phục sang trọng giờ mới cất tiếng nói :
- Các người làm gì thế này? Chúng ta đến đây với mục đích như nhau, chả lẽ chỉ bằng vào mấy chiêu quyền cước là giải quyết được hay sao? Bắc Nhạc Ngốc trừng mắt :
- Trung Nhạc Đạo, bọn ta vừa mới biểu diễn hai chiêu, còn họ thì mới đánh có một chiêu, ngươi làm gì la ó lên phá hỏng hứng thú của mỗ thế hả? Nam Nhạc Đạo cũng tức giận quát :
- Đạo gia cũng bắt ngươi phải bồi thường ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
24
Lamborghini Huracán LP 610-4 t