XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:04 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 10702
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Diêu Đài Mục Nữ sửng sốt reo lên :
- Mai Dao Lân! Mai Dao Lân cười lạnh nhạt :
- Tại hạ khiến Quận chúa giật mình phải không? Người mặt đen cười khảy :
- Mai Dao Lân, các hạ muốn bọn này đi cùng lên Quân Sơn phải không? Mai Dao Lân cười vang :
- Không sai, Chu Ứng Long các hạ đã nghĩ đúng! Người mặt đen chính là Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long, nhưng y chưa từng gặp mặt Mai Dao Lân bao giờ, chẳng ngờ đối phương vừa gặp mặt đã gọi ra danh tánh của mình, kinh ngạc buột miệng hỏi :
- Sao các hạ biết danh tánh tại hạ? Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Chính hai vị đã tự báo ra trên mái nhà kia mà! Mạc Dã Kim Long giật mình thầm nhủ :
- Vậy thì lời nói của Quận chúa quả không ngoa rồi. Văn Thiên Phong lúc này lửa hờn ghen đã lấn át lý trí, trong khi Chu Ứng Long đang suy nghĩ, y bỗng quát to :
- Mai Dao Lân thử tiếp một chưởng thử xem! Mai Dao Lân cười thâm trầm :
- Các hạ không phải là địch thủ của tại hạ đâu. Dứt lời người đã như làn khói nhạt lướt xuống tảng đá, lách người ra xa năm trượng bên trái Văn Thiên Phong, hành động của chàng tuy sau Văn Thiên Phong, song lại nhanh hơn y nhiều. “Bùng” một tiếng vang rền, đưa mắt nhìn Văn Thiên Phong đang đứng thừ ra lạnh lùng nói :
- Văn Thiên Phong các hạ có biết tại sao Mai mỗ không hoàn thủ không? Văn Thiên Phong đỏ mặt bất giác đưa mắt nhìn Diêu Đài Mục Nữ lúc này đang nhìn Mai Dao Lân với ánh mắt vô cùng quan tâm. Văn Thiên Phong căm hờn buông tiếng cười gằn nói :
- Vì các hạ tự biết không phải địch thủ của Văn mỗ chứ gì! Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Lời nói của các hạ e không phải thật lòng, đúng chăng? Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long bàng quan sáng suốt, qua thân pháp vừa rồi của Mai Dao Lân, y biết cho dù là hai sư huynh đệ hợp sức cũng chẳng phải đối thủ của Mai Dao Lân, nghe vậy sợ sư đệ vọng động, vội nói :
- Mai Dao Lân theo lời đồn đại trên giang hồ, các hạ dường như không phải một người chẳng dễ bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến mình, các hạ e cũng chẳng phải nói thật lòng, đúng chăng? Mai Dao Lân cười cười :
- Đúng vậy nhưng chúng ta là người cùng đường. Diêu Đài Mục Nữ và Mạc Dã Kim Long nghe vậy hết sức kinh ngạc, hai người với ánh mắt đầy thắc mắc nhìn vào mặt Mai Dao Lân như muốn tìm câu giải đáp trên ấy. Văn Thiên Phong cười khinh miệt :
- Người cùng đường ư? Hứ ai là người cùng đường với tên ác ma sát nhân như ngươi? Chớ mà tự đề cao giá trị của mình. Mai Dao Lân ánh mắt lướt qua vẻ sắc lạnh, đanh giọng nói :
- Văn Thiên Phong, Mai mỗ khuyên các hạ nên thận trọng lời nói một chút, phải biết là sức nhẫn nhịn của Mai mỗ có giới hạn. Văn Thiên Phong đã quá ghen hờn, đâu chịu im miệng, cười vang nói :
- Chả lẽ giá trị của ngươi lại ngang bằng với bọn ta hay sao? Hứ rõ là không biết xấu hổ! Mai Dao Lân mắt dần hiện sát cơ :
- Giá trị của Mai mỗ hơn các hạ nhiều, cùng đường đây có nghĩa là chúng ta có cùng một mục đích chứ không phải cùng một thân phận, các hạ hiểu chưa? Mạc Dã Kim Long thấy Mai Dao Lân mặt lộ sát khí, bất giác rợn người, sợ sư đệ không biết khinh trọng buông lời xúc phạm, vội tiếp lời :
- Mai Dao Lân các hạ bảo chúng ta cùng một mục đích, chẳng hay mục đích đó là gì? Mai Dao Lân nghiêm mặt :
- Chúng ta cùng là vì Hoàng hậu và Công chúa, các vị không đủ sức cứu họ chỉ có thể bảo vệ họ, còn Mai mỗ thì... Văn Thiên Phong cười khẩy ngắt lời :
- Còn ngươi thì định cứu họ chứ gì?
- Các hạ nghĩ rất đúng!
- Ha ha, khẩu khí to quá, trên cõi đời này chưa từng nghe người nào có bản lĩnh lên được Ma Thiên Lãnh chứ đừng nói là Phong Lôi động ha ha... chỉ có kẻ không biết xấu hổ như ngươi mới dám buông lời khoác lác như vậy thôi. Mai Dao Lân sát cơ trên mặt càng đậm thêm, buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Các hạ đã nói hết chưa?
- Chưa đâu, Văn mỗ còn muốn thử sức với ngươi nữa. Mai Dao Lân bỗng buông tiếng cười ghê rợn :
- Nếu các hạ nghĩ rằng Mai mỗ khoác lác, vậy thì Mai mỗ xin tặng cho các hạ một đóa Lục bình xanh. Chu Ứng Long nghe vậy cả kinh, bởi y từng nghe đồn Lục bình xanh chính là đoạt mệnh phù, vừa định ngăn cản sư đệ thì Văn Thiên Phong đã cười to :
- Ha ha... có lẽ đây là đóa sau cùng của ngươi rồi!
- Nếu các hạ tiếp được Mai mỗ ba chiêu, thì kể như đây là đóa sau cùng vậy.
- Sao? Ba chiêu ư? Ba người cơ hồ kêu lên cùng một lúc, Diêu Đài Mục Nữ ra chiều hết sức hồi hộp lo lắng. Mai Dao Lân lạnh lùng gật đầu :
- Không sai, chỉ ba chiêu!
- Đó là ngươi tự nói đấy nhé! Chu Ứng Long vội ngăn cản :
- Sư đệ... Song Văn Thiên Phong đã cười vang ngắt lời :
- Sư huynh, đối với hạng người như vậy, không nên nhân từ. Đoạn quay sang Diêu Đài Mục Nữ nói tiếp :
- Quận chúa tại hạ có thể giết hắn hay không? Diêu Đài Mục Nữ đanh mặt, giọng buông thõng :
- Nếu Vân huynh tự tin có đủ khả năng!
- Quận chúa không đau lòng ư? Diêu Đài Mục Nữ tức giận quát :
- Văn Thiên Phong, niệm tình chúng ta là người cùng một nước, bổn Quận chúa thu xác cho tôn giá! Văn Thiên Phong lòng ngập căm hận, lúc này y chỉ có một ý niệm giết chết Mai Dao Lân. Y quay sang Mai Dao Lân nói :
- Ngươi động thủ đi! Mai Dao Lân cười khinh bỉ :
- Các hạ chưa xứng đáng để Mai mỗ động thủ trước. Văn Thiên Phong điên tiết quát to :
- Tiểu tử tiếp chiêu đây! Dứt lời đã từ trên tảng đá tung mình lên không song chưởng sớm đã vận đầy công lực giáng xuống đầu Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đã động sát niệm, buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Công lực của ngươi còn kém cỏi quá! Đồng thời hữu chưởng ung dung vung lên thẳng thừng đón tiếp. Chu Ứng Long thấy thần thái Mai Dao Lân ung dung như vậy kinh hãi vội hét to :
- Sư đệ không được vọng động! Nhưng chưởng lực hai người đã va chạm “bùng” một tiếng vang dội, chỉ thấy một bóng trắng bay đi, Văn Thiên Phong đã bị văng xa hơn năm trượng. Văn Thiên Phong rơi xuống đất, loạng choạng lùi sau thêm ba bước mới đứng vững lại được, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, thấy chàng vẫn đứng tại chỗ như chẳng việc gì xảy ra. Chu Ứng Long hai tay ôm quyền trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, các hạ không phải tàn nhẫn như lời đồn đại. Văn Thiên Phong bị hạ nhục thế này trước mặt Diêu Đài Mục Nữ, tuy hiểu rõ mình không phải địch thủ của đối phương, song vẫn không chịu thôi, tung mình đến cách Mai Dao Lân chừng một trượng, trỏ tay hung hãn nói :
- Tiểu tử, chúng ta còn mấy chiêu nữa? Chu Ứng Long quát to :
- Sư đệ, hãy lui ra! Văn Thiên Phong đưa mắt nhìn Diêu Đài Mục Nữ hỏi :
- Theo Quận chúa thì tại hạ phải như thế nào đây! Diêu Đài Mục Nữ đưa mắt nhìn Mai Dao Lân vẻ như khẩn cầu nói :
- Tôn giá nên hỏi Mai công tử là hơn! Chu Ứng Long thầm thở dài nghĩ :
- Chuyện tình yêu hoàn toàn là do duyên tiền định, chẳng thể cưỡng cầu, Quận chúa tuy tính tình ương ngạnh, không chịu phục người, nhưng phen này xem ra Mai Dao Lân đã chiếm được trái tim nàng, nếu sư đệ biết thức thời rút lui mới mong bảo toàn tính mạng. Tuy y nghĩ không sai, song ngặt nỗi Văn Thiên Phong lại trong cuộc u mê, lúc này đã quẫn trí, Diêu Đài Mục Nữ vừa dứt lời, y đã cười như điên dại nói :
- Tại sao không bảo hắn hỏi Văn mỗ? Đồng thời đã liên tiếp tung ra tám chưởng nhanh như chớp, thoạt nhìn như thể tám chưởng cùng lúc đến nơi, nhưng thật ra sát chiêu lại là ở chưởng sau cùng. Đó chính là tuyệt chiêu tâm đắc của Mạc Hải song kiệt khi xưa trước nay rất ít khi gặp địch thủ. Diêu Đài Mục Nữ hiểu rất rõ võ công của hai người, thấy vậy trái tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng với lập trường của nàng trong lúc này lại chẳng thể lên tiếng can ngăn, huống hồ cũng không còn kịp nữa. Mai Dao Lân thấy chiêu chưởng của đối phương kỳ ảo như vậy, lòng cũng thầm kinh hãi, một cảm giác bản năng sai lầm đã khiến chàng lách về phía chưởng sau cùng của Văn Thiên Phong. Thế là đúng ý muốn của Văn Thiên Phong, y chẳng bỏ lỡ cơ hội, tay phải nhanh như chớp tống thẳng vào ngực Mai Dao Lân, đến khi Mai Dao Lân phát giác thì chưởng kình đã cách ngực không đầy nữa tấc. Quá bất ngờ, lúc này Mai Dao Lân bất luận tránh né hay xuất chiêu đón đỡ cũng đều không còn kịp nữa, vội dồn công lực vào tay phải với tốc độ nhanh khôn ta chộp vào cổ tay phải Văn Thiên Phong. “Bộp” một tiếng khẽ, Diêu Đài Mục Nữ kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chu Ứng Long lòng bất giác dâng lên một chút vui mừng, mặc dù hiểu rõ sư đệ mình sai trái, song dẫu sao Mai Dao Lân cũng là người ngoài mà. Thế nhưng khi nhìn rõ, tâm trạng vốn có của y liền tức đổi ngược hẳn, bởi cổ tay phải của Văn Thiên Phong đã lọt vào trong tay Mai Dao Lân rồi. Mai Dao Lân chầm chậm giơ tay trái lên giọng sắc lạnh nói :
- Các hạ còn gì để nói nữa không? Gương mặt trắng bệch của Văn Thiên Phong liền tức toát mồ hôi to như hạt đậu, song vẫn cắn răng, ương ngạnh nói :
- Văn mỗ tài nghệ kém cỏi, hôm nay lọt vào tay ngươi, chẳng có gì để nói cả, nhưng ngươi đừng mong làm nhục Văn mỗ. Hừ, Văn mỗ tuy không động đậy được, nhưng miệng thì vẫn còn sống. Lời lẽ y tuy cứng rắn, nhưng tiếng nói thì lại run run :
- Các hạ cũng đáng kể được là một trang hảo hớn đấy! Mai Dao Lân vừa dứt lời, hữu chưởng vừa định giáng xuống. Bỗng nghe Chu Ứng Long quát to :
- Mai Dao Lân, hãy dừng tay! Mai Dao Lân vốn đã không muốn giết Văn Thiên Phong, đó chẳng phải chàng sợ sư phụ của Mạc Dã song long, mà là bởi chàng có mối liên quan rất mật thiết với Quy Phụng quốc. Chàng chầm chậm thu tay về, cười nhạt nói :
- Chẳng hay các hạ có cao kiến gì? Chu Ứng Long nóng mặt, ngần ngừ một hồi mới nói :
- Mai Dao Lân, Mạc Dã song long này hôm nay xin nhận thua, các hạ còn muốn tại hạ nói gì nữa chứ? Mai Dao Lân dịu giọng :
- Một ngày nào đó hai vị sẽ biết giữa chúng ta vốn cùng chung giới tuyến. Đoạn từ từ buông tay phải ra, song chàng đã quên nhìn sắc mặt của Văn Thiên Phong. Ngay khi năm ngón tay chàng vừa rồi khỏi mạch môn của Văn Thiên Phong, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ hốt hoảng hét lên :
- Mai... Đồng thời đã tung mình lao về phía Mai Dao Lân. Mai Dao Lân vốn phản ứng nhanh nhạy, vừa nghe tiếng Diêu Đài Mục Nữ, liền tức vận chân lực xuống hai chân, ngay khi ấy một luồng kình phong uy mãnh đã ập đến, với võ công của chàng, lúc này chẳng khó gì tránh khỏi. Song ngay trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt chàng chợt trông thấy bóng Diêu Đài Mục Nữ đang lao đến, vị trí vừa ngay giữa hai người, nếu chàng lách tránh, chắc chắn Diêu Đài Mục Nữ sẽ trúng chưởng. Chẳng còn kịp suy nghĩ nữa, Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, hữu chưởng chớp nhoáng vung ra với chiêu Thương Hải Quy Long đồng thời lao nhanh về phía Diêu Đài Mục Nữ. Động tác nhanh như tia chớp, đến đỗi không sao phân biệt rõ chưởng lực của người nào trúng đích trước, nhưng trong diễn biến hỗn loạn ấy chắc chắn phải có một người ngã xuống. Chỉ nghe một tiếng “hự” vang lên, kèm theo là một tiếng e thẹn reo khẽ, rồi thì hoàn toàn yên lặng. Chu Ứng Long đảo mắt nhìn, chỉ thấy Diêu Đài Mục Nữ đang áp má vào cổ Mai Dao Lân và đằng kia, Văn Thiên Phong nằm im lìm trên mặt đất như đã chết, bất giác kinh hãi tột cùng, bất chấp tất cả phi thân đến bên Văn Thiên Phong, cúi xuống gọi :
- Văn sư đệ! Văn sư đệ... Một tiếng rên nặng nề thoát ra từ trong miệng Văn Thiên Phong đang chảy máu ròng ròng, cố mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn, bỗng gom hết sức tàn lực ngồi bật dậy, đưa lưng bàn tay lên chùi máu nơi khoé miệng gào to :
- Mai Dao Lân, ngươi... ngươi phải tự hiểu đây là chiêu thứ mấy rồi! Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy giật nẩy mình, túm chặt lấy Mai Dao Lân, giọng run run nói :
- Mai... Mai công tử không giết y sao? Mai Dao Lân đưa mắt nhìn vào mặt thiếu nữ đa tình này, vẻ chân thành trên gương mặt đẹp tuyệt trần kia khiến chàng thật chẳng nỡ rời xa nàng. Chàng nhè nhẹ vỗ lên vai Diêu Đài Mục Nữ, mỉm cười nói :
- Lẽ ra Quận chúa mong Mai mỗ chết dưới tay y mới phải chứ? Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy không khỏi ấm ức bởi những lời phũ phàng của Mai Dao Lân, mắt chợt đỏ hoe rồi hai dòng nước mắt chảy dài ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
13