Old school Easter eggs.
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
17:16 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14571
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Lão đạo râu xồm tức giận gầm to :
- Tiểu tử báo danh đi! Thiếu niên thản nhiên cười :
- Huyền Linh Tử, tôn giá la hét gì vậy hả? Thiếu gia đã đến đây bái sơn, chả lẽ ngay cả danh tánh cũng không báo hay sao? Tuy nhiên trước khi bao ra danh tánh, tại hạ muốn hỏi bốn vị một điều, chẳng hay có thể cho biết chăng. Lão đạo mặt đỏ giọng lạnh lùng :
- Các hạ có vẻ đe dọa... Thiếu niên bỗng đanh giọng ngắt lời :
- Hãy trả lời câu hỏi! Lão đạo mặt đỏ buột miệng :
- Các hạ nói gì? Thiếu niên hé môi cười :
- Chiếc chìa khóa vàng đã xích giữ Hoàng hậu và Công chúa Quy Phụng quốc ở tại quý quán phải không? Tứ Lão biến sắc mặt, lão đại Thiên Huyền Tử cười khảy nói :
- Không sai, các hạ hỏi chi vậy? Thiếu niên áo trắng chính là Mai Dao Lân từ trong lòng lấy ra một chìa khóa vàng giơ lên nói :
- Phải chiếc này không? Võ Đang tứ lão đều tái mặt, vung kiếm hộ thân bao vây Mai Dao Lân vào giữa đại điện, ra chiều căng thẳng tột độ. Mai Dao Lân quét mắt nhìn bốn người, ung dung bỏ chìa khóa trở vào trong lòng, vẫn giọng bình thản nói :
- Bây giờ tới lượt tại hạ trả lời ba vị, tại hạ là Mai Dao Lân. Thiên Huyền Tử giọng sắc lạnh :
- Mai Dao Lân, hãy để lại chiếc chìa khoa vàng, không thì núi Võ Đang sẽ là nơi táng thân của ngươi. Mai Dao Lân lắc đầu thản nhiên cười, bước đến bên chiếc bàn Bát Tiên, cầm lấy Lục bình xanh bỏ vào lòng, đoạn quay sang Thiên Huyền Tử nói :
- Thiên Huyền Tử, Thanh Bình tại hạ đã thu hồi, chỉ còn sinh mạng của tôn giá là chưa, bây giờ hãy trao cho tại hạ. Lão đạo râu xồm cười hắc hắc :
- Mai Dao Lân, ngươi dám cả gan lấy trộm chiếc chìa khóa do bổn phái cất giữ là đã có tội muôn thác rồi, lại còn dám buông lời cao ngạo thế kia. Hừ núi Võ Đang e rằng lên thì dễ nhưng xuống thì rất khó. Mai Dao Lân mỉm cười :
- Huyền Linh Tử, chữ trộm tại hạ không bao giờ dùng đến, nói là cướp thì có phần đúng hơn. Còn đối với núi Võ Đang, tại hạ đến hay đi cũng sẽ không có gì rắc rối cả. Bây giờ đã là canh tư, tại hạ ra tay đây. Đoạn chầm chậm đi về phía Thiên Huyền Tử, thái độ hết sức ung dung, nhưng ngập đầy sát khí ghê rợn. Bỗng Võ Đang tứ lão cùng buông tiếng quát vang, kiếm khí sắc lạnh lập tức từ bốn phương tám hướng ập đến, hệt như thiên la địa võng. Mai Dao Lân mặt hiện vụt sát cơ, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chàng đã mất dạng. Võ Đang tứ lão đều là người giàu kinh nghiệm chiến đấu, thấy vậy biết ngay đã gặp cao thủ tuyệt thế, cơ hồ chưa kịp suy nghĩ, bốn thanh trường kiếm đã cùng thi triển chiêu Đảo Hoành Kim Chung quét ngược ra sau, mỗi người chỉ cầu mong có thể tự bảo là đủ rồi. Ngay khi bốn thanh trường kiếm quét ngược ra sau. Tứ lão chưa kịp quay người, chợt thấy bóng người nhấp nhoáng, Mai Dao Lân đã xuất hiện trở lại, những thấy chàng tay phải vung lên, một luồng sáng xanh biếc bay thẳng về phía Huyền Linh Tử, Địa Huyền Tử và Huyền Huyền Tử, đồng thời người lại nhanh như quỷ mị lao về phía Thiên Huyền Tử. Một tiếng rú thảm khốc, ba tiếng hự khô khan, kiếm khí loang loáng liền tức tan biến. Trong đại điện lại trở nên tĩnh lặng. Diễn biến nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, Thiên Huyền Tử đã nằm ngửa trên mặt đất, thất khiếu máu tuôn xối xả, trên đỉnh đầu in rõ bốn dấu ngón tay như hình cánh mai, hiển nhiên đã tắt thở tuyệt mạng rồi. Ba người kia trên ngực đều có một đóa Lục bình xanh, chùm rễ móc câu cắm vào huyệt Kiên Tĩnh, khiến họ chỉ có thể nhìn chứ không thể động đậy. Mai Dao Lân cười mai mỉa nói :
- Cuộc chiến tại Quân Sơn khi xưa các vị đã toàn thắng, nhưng là ám toán. Cuộc chiến này các vị đã toàn bại, nhưng rất là công bằng đúng chăng? Mai mỗ chẳng phải không muốn giết quí vị, mà là căm thù tác phong thiếu quang minh chính đại, không cho kẻ khác có thời gian chuẩn bị chẳng khác nào ám toán. Sau nửa giờ huyệt đạo của ba vị sẽ tự giải khai. Ba hôm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, lúc ấy Mai mỗ sẽ đợi ba vị ở Quân Sơn. Dứt lời liền cất bước bỏ đi. Địa Huyền Tử lạnh lùng nói :
- Ngươi đừng quên là trong giới võ lâm còn rất nhiều người võ công cao hơn Võ Đang tứ lão này! Mai Dao Lân cười :
- Mai mỗ rất mong là quí vị có thể đi tìm họ đến gặp Mai mỗ. Huyền Huyền Tử bỗng gắt giọng hỏi :
- Mai Dao Lân ngươi quan hệ thế nào với họ Phương ở Quân Sơn?
- Mối quan hệ các vị đều biết cả, nhưng chẳng qua các vị không muốn nhọc công mà nghĩ đến một kẻ lâm nạn đó thôi. Tuy nhiên trong vòng ba hôm chắc chắn các vị sẽ biết rõ, ha ha... Tiếng cười chưa dứt thì người đã mất dạng ngoài đại điện. Trong điện chỉ còn lại bốn đạo sĩ, ba đứng một nằm với sắc mặt khác hẳn nhau. Tiếng cười của Mai Dao Lân cao vút tận mây xanh, mặc dù gió núi thét gào, tiếng cười vẫn lan khắp núi Võ Đang, nên khi chàng vừa phi thân ra khỏi đại điện đã thấy vô số đạo sĩ từ bốn phía lao đến. Mai Dao Lân buông tiếng cười khinh miệt, tung mình hóa thành một làn khói nhạt, biến mất trong bóng đêm tối mịt. Rẽ qua mấy khúc quanh núi, đã đến Giải Kiếm Nhai, Mai Dao Lân liếc mắt nhìn ra sau, tung mình đến khoảng sân trống bên phải Giải Kiếm Nhai và cách chừng năm trượng, đứng cười lạnh lùng nói :
- Các hạ dừng bước được rồi, đã tiễn chân xa thế này, tại hạ thật là áy náy. Mai Dao Lân vừa dứt lời, trong khu rừng trước mặt liền vang lên một chuỗi cười to :
- Ha ha... thính lực khá lắm, lão ăn mày này cách tôn giá đến hai mươi trượng và lại gió to thế này, vậy mà cũng không thoát khỏi thính giác của tôn giá, lão ăn mày này thấy hết sức bội phục, giá như... Bỗng ngưng lời bỏ dở câu nói. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, chỉ thấy một lão khất cái tóc bạc lồng bồng, mặt tròn như trăng rằm, mày ngắn mắt to, áo quần vá chằng vá đụp và tay cầm Tử Ngọc trượng đang đứng cách một trượng. Mai Dao Lân thầm cười khảy, nhủ :
- Hừ, thì ra la Hải Thiên Nhất Cái Viên Thế Dật, thảo nào có thể bám sát mình thế này. Nghĩ đoạn, Mai Dao Lân thản nhiên cười nói :
- Thì ra là Hải Thiên Nhất Cái Viên tiền bối, tiền bối muốn nói giá như tại hạ không trông thấy tiền bối chứ gì? Hải Thiên Nhất Cái Viên Thế Dật thấy đối phương biết rõ danh hiệu mình mà vẫn thản nhiên thế này, bất giác thầm nhủ :
- Chàng trai này còn trẻ mà hành sự lại lão luyện và tàn bạo đến kinh người, hôm nay e rằng mình đã gặp phải đối đầu tuyệt thế rồi. Hải Thiên Nhất Cái là người từng trải giang hồ và giàu kinh nghiệm xử thế, tuy trong lòng kinh hãi, song ngoài mặt vẫn thản nhiên cười nói :
- Mai thiếu gia quả thật là cao minh! Mai Dao Lân cười :
- Tại hạ có thể trông thấy tiền bối ở ngoài hai mươi trượng, điều này thì có lẽ tiền bối cũng khó thể tin được. Hải Thiên Nhất Cái giật mình, trố mắt nhìn Mai Dao Lân cười to nói :
- Lão ăn mày này hôm nay quả thật không đánh mà tự khai rồi!
- Khi nãy tiền bối sao không vào trang viện?
- Vì đã quá muộn.
- Tiền bối trước đó vốn có ý định vào phải không?
- Phải, nhưng vì một cuộc giao dịch cần thương lượng với công tử, nên đành phải đuổi theo... Mai Dao Lân lắc đầu :
- Không phải vậy, mà là tiền bối không dám vào.
- Không dám vào ư? Ha ha... công tử xem thường lão ăn mày này quá!
- Bởi tiền bối mà vào, lúc ấy đệ tử Võ Đang cũng vừa đến, trước khi Tam lão ngăn cản, e rằng tiền bối bắt buộc phải ra tay, mà hễ động thủ là khó tránh khỏi thương vong, như vậy sẽ tổn thương hòa khí đôi bên, đúng không nào? Hải Thiên Nhất Cái nghe vậy, vẻ cười cợt trên mặt liền tan biến, hai mắt chằm chặm nhìn vào mặt Mai Dao Lân, hồi lâu không nói một lời. Mai Dao Lân cười nói :
- Vì tại hạ muốn nói chuyện với tiền bối, nên mới cười to như vậy. Hải Thiên Nhất Cái lại giật mình kinh hãi lắc đầu nói :
- Mai công tử tuổi trẻ mà lại hành sự luôn khiến người phải kinh tâm động phách, chả lẽ vừa sinh ra công tử đã có thiên tài như vậy hay sao? Mai Dao Lân nhếch môi cười theo thói quen :
- Theo lời đồn đại trên giang hồ, tiền bối là người khinh đời miệt thế, sao đối với tại hạ lại khác biệt thế này?
- Vì công tử khiến người kinh tâm, khiến người căm thù, khiến người... Mai Dao Lân mắt bỗng rực lên sắc lạnh ngắt lời :
- Tiền bối hãy về ghi hết tất cả cái khiến người đó lên trên giấy, sau đó phái người mang đến cho tại hạ. Bây giờ tại hạ phải nói chuyện nghiêm túc với tiền bối. Hải Thiên Nhất Cái ngớ người, bỗng cười nói :
- Có lý, sự bắt đầu giữa chúng ta kể như là từ đêm nay đi. Mai Dao Lân gọng sắc lạnh :
- Nếu tiền bối tự tin là Cái bang có đủ khả năng đối địch với tại hạ, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp. Nghĩ xưa kia Cái bang không có người tham dự cuộc thảm sát ở Quân Sơn nên tại hạ cần phải báo trước với tiền bối là không nên đối địch với tại hạ. Hải Thiên Nhất Cái ngẫm nghĩ một hồi :
- Đó chính là điều công tử định nói ư?
- Đúng vậy! Hải Thiên Nhất Cái là người đứng đầu bang phái, tuy biết rõ Mai Dao Lân võ công cao khủng khiếp, song cũng chẳng thể chùn bước bởi lời đe dọa của đối phương, huống hồ mình lại có hậu thuẫn, bèn cười khảy nói :
- Mai công tử, điều ấy e rằng lão ăn mày này chẳng thể thực hiện được, bởi vì cuộc giao dịch mà lão ô định thương lượng với công tử có giá trị không thấp kém hơn lời khuyến cáo của công tử. Mai Dao Lân mắt loé sát cơ, cười khảy nói :
- Tại hạ lắng tai nghe đây.
- Hai cái đầu người.
- Của Hoàng hậu với Công chúa Quy Phụng quốc phải không? Hải Thiên Nhất Cái gật đầu :
- Lão ô sớm biết lai lịch của công tử rồi.
- Tại hạ vừa bắt đầu hành động là đã biết trên cõi đời hẳn phải có một người thông minh cái thế như vậy rồi. Hải Thiên Nhất Cái tảng lờ trước những lời mai mỉa của Mai Dao Lân, cười nhạt nói :
- Nhưng công tử không phủ nhận là vì việc ấy!
- Không sai, tại hạ quả đúng là vì hai người ấy.
- Vậy là cuộc giao dịch này đã thỏa thuận xong phải không? Mai Dao Lân nhún vai :
- Không mà còn trái ngược lại! Hải Thiên Nhất Cái sửng sốt, bỗng như chợt hiểu ra, cười to nói :
- Lão ô quên mất là công tử vốn là người đầy mưu trí. Thế nhưng lão ô vẫn tự tin có hy vọng thành công. Mai Dao Lân cười khảy :
- Tính mạng hai người ấy hiện đã nằm trong tay Mai Dao Lân này, Viên Thế Dật tôn giá đã muộn mất rồi. Hải Thiên Nhất Cái lắc đầu :
- Chưa muộn đâu! Hai người mà Mai công tử đã phái đến canh giữ cửa động. Về võ công quả rất cao, có thể duy trì đến lúc công tử có mặt, nhưng vấn đề là công tử có đến nơi đúng lúc hay không? Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Trong đời Mai mỗ không hề biết đến hai chữ nhân đạo.
- Nhưng theo lão ô biết, có những người trước mặt bảo công tử giết, công tử cũng không dám. Mai Dao Lân nhướng mày :
- Không dám ư?
- Đúng vậy!
- Những người nào?
- Con gái của Hữu thừa tướng Quy Phụng quốc! Mai Dao Lân biến sắc mặt, một chút ưu sầu lại hiện lên trong đáy mắt, ánh mắt căm thù quét nhìn Hải Thiên Nhất Cái, gằn giọng nói :
- Viên Thế Dật, giới Trung Nguyên võ lâm quả là hiểm độc, lại dùng người mình bảo đảm cho người bị mình giam giữ, thật là độc đáo.
- Hẳn là công tử đã không ngờ đến! Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, giọng kiên quyết :
- Viên Thế Dật, cuộc giao dịch này miễn bàn, tại hạ vẫn phải đến đó thử xem!
- E rằng công tử sẽ hoài công thôi!
- Trong đời tại hạ không bao giờ thay đổi ý định. Hải Thiên Nhất Cái cười :
- Công tử muốn tìm nàng e rằng chẳng dễ, nhưng lão ô có hẹn với nàng nơi gặp gỡ. Mai Dao Lân lúc này rất rối rắm, không muốn nói nhiều, cười lạnh lùng nói :
- Chúng ta đi nào!
- Đi! Hải Thiên Nhất Cái trong tiếng quát đã tung mình phóng đi xuống núi, thân pháp nhanh như tia chớp. Mai Dao Lân phi thân theo sau, cách nhau chỉ chừng ba thước. Lúc này đã hết canh năm, trời vẫn còn lất phất mưa ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3