Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
10:58 19/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14570
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Thế nhưng, mặc cho hai người vùng vẫy cách nào, đóa Lục bình xanh vẫn dính chặt trong lòng bàn tay. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Giờ thì hai vị đã biết tại hạ có đúng là Mai Dao Lân hay không rồi chứ? Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh nhướng mày quát :
- Mai Dao Lân, lão phu thí mạng với ngươi... Cầm Long Thủ Tống Tử Hào vội nắm tay kéo lại nói :
- Hãy khoan! Đoạn nhìn Mai Dao Lân trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân ngươi biết Vạn Tượng công tử không bao giờ làm điều gì không chắc chắn, lão phu hai người tuy tự biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không thể nào ngăn cản được bọn lão phu kêu la. Mai Dao Lân ngửa mặt cười dài nói :
- Tống lão nhi, lão rất biết lợi dụng nhược điểm sợ mạnh hiếp yếu của loài người. Nhưng hôm nay lão đã lầm đối tượng, Mai mỗ trong đời chỉ có một niềm tin, hai vị hãy nghe cho rõ, phàm là kẻ Mai mỗ muốn giết, mặc cho y có bao nhiêu người bảo vệ, Mai mỗ cũng quyết phải đạt đến mục đích. Thế là hai người biết tình thế không thể nào giải quyết êm thắm được nữa, chỉ còn cách bằng vào sở học mà quyết định sống chết thôi. Cầm Long Thủ Tống Tử Hào ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, giọng sắc lạnh nói :
- Mai Dao Lân, nếu ngươi tưởng huynh đệ lão phu sợ ngươi, đó là ngươi lầm rồi. Mai Dao Lân cười vang :
- Hai vị đâu có sợ Mai mỗ, khi nãy hai vị rõ ràng biết tại hạ chính là Mai Dao Lân, vậy mà vẫn giả vờ không biết, định tha cho Mai mỗ một con đường sống, nội điều ấy thôi, ha ha... Hai vị bảo Mai mỗ nói thế nào đây? Ha ha... Giọng nói đầy khinh khi và mỉa mai, dứt lời chàng cười ngặt nghẽo. Đó là một cơ hội quá tốt, Cầm Long Thủ nhẹ đẩy Chấn Thiên Chưởng, rồi thì cùng buông tiếng thét vang tung mình lao tới, chia nhau tả hữu, song chưởng toàn lực công ra, uy thế như bài sơn đảo hải. Hai người đinh ninh một chiêu bất ngờ này ắt sẽ đắc thủ, nào ngờ Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh vừa xuất chiêu đến giữa chừng chợt cảm thấy bụng dưới lạnh buốt, công lực toàn thân liền tức tan đi, lão theo bản năng cúi xuống nhìn, bất giác rú lên thảm khốc, hai chân chõi mạnh tung mình ra sau hơn ba trượng, hạ xuống đất lảo đảo liên hồi, và rồi “phịch” một tiếng, ngã lăn ra đất, hai chân duỗi mạnh, hồn lìa khỏi xác. Máu tươi chảy dài lênh láng trên đất tuyết, thì ra Chấn Thiên Chưởng Hà Bố Thanh đã bị trường kiếm của Mai Dao Lân đâm trúng đan điền. Cầm Long Thủ nghe tiếng rú thảm thiết, biết ngay không ổn, phản ứng nhanh khôn tả, chẳng cần biết bái huynh đã bị chết cách nào, tung mình phóng chạy ngay. Mai Dao Lân cười dài nói :
- Tống lão nhi, Mai mỗ để cho lão chạy thêm hai trượng nữa, nhưng trước khi vào thành, Mai mỗ chắc chắn sẽ lấy chiếc đầu trên cổ lão xuống, ha ha... Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng trong trẻo nói :
- Buông tha cho người được thì nên buông tha, lão ta thoát khỏi đây chỉ có lợi cho tôn giá thôi. Tiếng nói rất gần và đột ngột, khiến Mai Dao Lân không khỏi giật mình kinh hãi, quay phắt nhìn, bất giác lùi sau hai bước, thì ra đối phương đứng cách chàng không đầy năm bước. Mai Dao Lân lặng người thầm nhủ :
- Thật không ngờ trong võ lâm lại có người võ công cao siêu đến vậy, nếu người này mà đứng về phía Vạn Tượng công tử, e rằng niềm hy vọng của mình sẽ trở thành bào ảnh mất.
- Ủa tôn giá nghĩ gì vậy? Nghĩ võ công của tại hạ cao đến kinh người phải không? Mai Dao Lân lại giật mình bởi bị đối phương nói đúng ý nghĩ trong lòng, đưa mắt nhìn kỹ, bất giác sững người, trân trối nhìn vào mặt đối phương. Mai Dao Lân định thần, thành thật nói :
- Nếu huynh đài mà là con gái, chắc chắn là đẹp nhất thiên hạ. Thật vậy, người ấy quả là đẹp tuyệt trần, chỉ thấy y mặc áo nho sinh trắng, đầu chít khăn vuông, trên tóc cắm một chiếc lông vũ ngũ sắc, đôi mày dài cong cong, lông mi rậm dài, đôi mắt trong sáng phối hợp với chiếc mũi thẳng và chiếc miệng nhỏ nhắn, quả là đẹp mê hồn. Người ấy nghe vậy liền đỏ mặt, phụng phịu :
- Tôn giá nói năng sàm sỡ quá đi. Mai Dao Lân ngớ người :
- Sàm sỡ ư? Huynh đài không phải là con gái sao lại bảo tại hạ sàm sỡ? Người ấy như phát giác mình lỡ lời, vội nói :
- Tôn giá bảo nếu tại hạ là con gái thì chắc chắn đẹp nhất thiên hạ, nhưng tại hạ vốn là đàn ông, vậy thì tôn giá nói sao?
- Thì là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, nhưng... Mỹ thiếu niên trố mắt :
- Nhưng sao? Mai Dao Lân lắc đầu :
- Không sao cả. Mỹ thiếu niên tiến tới hai bước, gằn giọng :
- Tôn giá dám không nói hả? Mai Dao Lân như sực nhớ ra, trường kiếm trong tay nhẹ đưa lên nói :
- Huynh đài đến đây vì Mai Dao Lân này phải không? Mỹ thiếu niên ngẩn người, vẻ như cười như không nói :
- Nếu tại hạ nói là phải, tôn giá sẽ đánh nhau với tại hạ chứ gì? Mai Dao Lân lạnh lùng :
- Không sai, nếu huynh đài đúng là đến đây vì Mai mỗ, thì hôm nay hai ta phải có một người nằm xuống đây.
- Giết chết tại hạ thì tôn giá sẽ là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử chứ gì? Rồi sau đó tôn giá có thể thành hôn với Công chúa nước Quy Phụng ở Phong Lôi động phải không? Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tại hạ chỉ muốn cứu nàng, ngoài ra chẳng nghĩ gì cả? Mỹ thiếu niên ngạc nhiên :
- Tôn giá nói dối, ai mà tin? Nếu không thì... Bỗng đôi mắt to chằm chằm nhìn Mai Dao Lân nói :
- Tôn giá có người yêu rồi phải không? Mai Dao Lân lắc đầu, bỗng nảy ý nói :
- Huynh đài chúng ta có thể hợp tác cùng giải cứu Công chúa chăng? Mỹ thiếu niên chợt động tâm, giả vờ lắc đầu nói :
- Tôn giá thấy tại hạ võ công khá nên mượn tay tại hạ cứu thoát Công chúa xinh đẹp kia, để rồi sau đó tôn giá chiếm hữu nàng ta, vậy thì tại hạ sẽ trơ mắt nhìn còn gì? Thôi đi, chẳng hợp tác gì cả. Mai Dao Lân nghe vậy cười to :
- Huynh đài lầm rồi, luận về nhân phẩm, huynh đài hơn xa Mai Dao Lân này, luận về võ công và tài trí, nghĩ cũng chẳng kém tại hạ, tại hạ làm sao mà dành được trái tim Công chúa kia chứ? Mỹ thiếu niên ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân, thầm nhủ :
- Lạ thật, nghe đồn Mai Dao Lân rất là cuồng ngạo, đối với bất kỳ ai nói chưa đầy ba câu là đã giết, sao đối với mình lại nhã nhặn thế này? Để xem ngươi nhẫn nhịn được bao lâu cho biết. Đoạn lạnh lùng nói :
- Lòng người cách da bụng, tại hạ khó thể tin được. Mai Dao Lân mắt ánh sắc lạnh :
- Vậy là các hạ cự tuyệt phải không?
- Phải thì sao?
- Ha ha... vậy thì hai ta phải có một người nằm lại đây. Mỹ thiếu niên không chút tức giận, nhạt giọng nói :
- Quả như tại hạ nghĩ, tôn giá muốn độc chiếm. Mai Dao Lân cười khảy :
- Mặc cho huynh đài nói sao cũng được, nếu Mai Dao Lân này còn một hơi thở, quyết không để một ai giải cứu Công chúa. Mỹ thiếu niên nụ cười trên môi chợt tắt, mặt hiện sát cơ, lạnh lùng nói :
- Tôn giá muốn nàng ta bị giam giữ suốt đời?
- Khi tại hạ chết rồi thì khác.
- Nếu không chết thì tôn giá nhất định cưới nàng chứ gì? Mỹ thiếu niên dứt lời, mặt bỗng đỏ ửng lên. Mai Dao Lân buột miệng :
- Huynh đài hãy yên tâm, Mai mỗ xin thề với trời đất, nếu kiếp này Mai mỗ mà cưới Công chúa nước Quy Phụng thì... Mỹ thiếu niên tái mặt la lên :
- Không được thề, không được thề. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy mặt y đầy ai oán, hết sức lấy làm lạ, ngẫm nghĩ một hồi, nói :
- Huynh đài không tin tại hạ...
- Ai bảo không tin bao giờ? Người ta chỉ đùa thôi mà. Bằng lòng hợp tác rồi đó. Mai Dao Lân cảm kích :
- Đa tạ huynh đài, một ngày nào đó huynh đài mà nghe Công chúa nước Quy Phụng đã được Mai mỗ cứu thoát, xin huynh đài trong vòng một tháng hãy đến nước Quy Phụng một chuyến, Mai mỗ ở đó chờ huynh đài. Mỹ thiếu niên đăm đăm mắt nhìn Mai Dao Lân hồi lâu, quả quyết thầm nhủ :
- Y nhất định là con của Mai thúc thúc rồi. Nghĩ đoạn nói :
- Tuy nhiên, mặc dù tại hạ bằng lòng hợp tác với tôn giá, nhưng e rằng người khác chưa chắc bằng lòng. Mai Dao Lân trầm giọng nói :
- Toàn thể võ lâm Trung Nguyên đã bị Vạn Tượng công tử khống chế, không ai đủ can đảm lên Ma Thiên Lãnh đâu?
- Chỉ duy có tôn giá phải không? Mai Dao Lân chua chát :
- Cứ cho là vậy đi.
- Cứ cho là vậy? Dường như tôn giá có rất nhiều đau buồn, tại hạ có thể nghe được chăng?
- Huynh đài thông minh hơn người, mai kia đến nước Quy Phụng sẽ rõ ngay. Mỹ thiếu niên cười :
- Cũng được, đến đó biết cũng được. Nhưng người mà tại hạ nói không phải của Trung Nguyên. Mai Dao Lân kinh ngạc :
- Không phải người Trung Nguyên ư?
- Đúng vậy, tôn giá có nghe nói đến Quỳnh Hải Tử Ngọc quốc bao giờ chưa? Mai Dao Lân cả kinh :
- Các hạ bảo là Thần Đao Vương Tử nước Tử Ngọc sẽ đến đây ư? Mỹ thiếu niên gật đầu :
- Đúng vậy, y là người thừa kế ngôi Hoàng đế trong tương lai gần đây, nhưng đến nay vẫn chưa có vương phi, nghe đâu y rất kén chọn, vừa nghe nói có một Công chúa đẹp như thiên tiên bị giam tại Phong Lôi động, liền quyết định đến xem thử vừa ý hay không. Vì vậy tại hạ mới bảo buông tha cho Cầm Long Thủ Tống Tử Hào là có lợi cho tôn giá, chính là muốn để giới võ lâm Trung Nguyên đối chọi với Thần Đao Vương Tử, sau đó tôn giá đứng giữa thủ lợi. Này, ngươi có sợ Thần Đao Vương Tử không vậy? Mai Dao Lân thản nhiên lắc đầu :
- Sự sống chết đâu có gì đáng sợ, đúng chăng? Đoạn vòng tay xá dài nói :
- Tại hạ xin cáo từ. Mỹ thiếu niên sửng sốt :
- Chúng ta chẳng đã thỏa thuận hợp tác rồi hay sao?
- Huynh đài không đến Ma Thiên Lãnh là đã hợp tác với Mai mỗ rồi.
- Không được, hợp tác là phải đồng hành, bằng không lỡ tôn giá đến sơn trang của Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân, bị lão ta giết chết thì tại hạ biết đợi đến bao giờ? Mai Dao Lân nghe vậy như chạm điện, nắm tay mỹ thiếu niên hỏi :
- Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân ư? Lão ta ở đâu? Mỹ thiếu niên đỏ mặt, vội rụt tay về, cúi đầu nói :
- Tôn giá như có thâm thù đại hận với lão ta vậy, phải biết là võ công của lão ta cao thâm khôn lường, ngay cả tại hạ cũng chỉ tương đương với lão ta thôi. Mai Dao Lân đanh giọng :
- Các hạ tin chắc là thắng Mai mỗ ư?
- Không tin chúng ta thử xem. Mai Dao Lân mắt lóe hàn quang, bỗng lùi sau hai bước, lạnh lùng nói :
- Các hạ không nên khinh người quá đáng, Mai Dao Lân này nhẫn nhịn có giới hạn. Mỹ thiếu niên mặt thoáng qua vẻ tinh nghịch, khúc khích cười nói :
- Ô, tôn giá thiếu kiên nhẫn thế kia, Công chúa làm sao dám làm vợ tôn giá, vạn nhất tôn giá nổi giận, đánh luôn cả Công chúa còn gì? Dứt lời, bỗng lại nghiêm mặt nói :
- Tại hạ nói thật cho tôn giá biết, nếu tôn giá muốn đến Thác Thiên Nhai tìm Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân thì phải thắng nổi tại hạ mới được. Mai Dao Lân bỗng nói :
- Sao các hạ biết Mai mỗ phải tìm Thường Thái Chân? Mỹ thiếu niên cười khảy :
- Vẻ mặt tôn giá đã cho biết. Mai Dao Lân ngớ người, theo phản ứng tự nhiên đưa tay sờ mặt, nhu muốn biết trên mặt mình thật có gì khác lạ mà lại bị người khác nhận thấy được. Mỹ thiếu niên thấy vậy, không nén được bụm miệng cười khúc khích, trông càng tươi duyên quyến rũ. Mai Dao Lân ngượng ngùng thầm nhủ :
- Người này thật vui giận bất thường, mình không nên trêu vào là hơn. Nghĩ đoạn vòng tay nói :
- Chúng ta vốn chẳng quen biết nhau, hợp tác cũng chỉ là sự ngẫu nhiên, những gì ngoài phạm vi hợp tác, các hạ không có quyền xen vào, đi hay không là việc của Mai mỗ, xin cáo từ. Dứt lời liền quay người sãi bước bỏ đi. Mỹ thiếu niên tức giận quát :
- Ai dám cưỡng lệnh của bổn công... thiếu gia, đứng lại. Mai Dao Lân trời sinh cuồng ngạo, hôm nay chàng đã nhẫn nhịn quá nhiều, nghe vậy buông tiếng cười khảy, ngầm vận công lực vào song chưởng, không quay lại, vẫn tiếp tục đi ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2