00:23 | 31/01/25 |
Đang xem: 1 | Lượt xem: 15023 |
Hồi 2 Đẫm máu hồ Động Đình
Miêu Đài Mục Nữ mắt thoáng qua một chút lo toan, khẽ nói :
- Trước kia bổn Quận chúa cũng rất tự do!
- Ba hôm về trước ư?
- Không bất kỳ lúc nào.
- Đa tạ Quận chúa đã không chấp hành động sỗ sàng của tại hạ. Diêu Đài Mục Nữ chầm chậm thòng chân xuống giường, ngước mắt nói :
- Công tử không bao giờ kính trọng kẻ khác, vì sao lại đối với bổn Quận chúa như thế này? Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Vì là Quận chúa của Quy Phụng quốc!
- Có liên quan đến Quy Phụng quốc ư?
- Vâng nếu Quận chúa nghĩ đến nỗi khổ tâm của tại hạ, sau khi trở về nước hãy lưu tâm xem xét sẽ rõ. Diêu Đài Mục Nữ giọng nặng nề :
- Có công tử ở Trung Nguyên, bổn Quận chúa không về nước đâu! Mai Dao Lân biến sắc mặt, khích động cười dài nói :
- Quận chúa cuộc chiến đêm nay có lẽ sẽ giải trừ được nỗi lo ấy cho Quận chúa, nếu Quận chúa không yên tâm, có thể đích thân đến đó xem. Dứt lời đã tung mình lướt đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Diêu Đài Mục Nữ vốn là một lời hai nghĩa không ngờ Mai Dao Lân lại nghĩ khác đi, hoảng quá đến phát khóc lớn tiếng gọi :
- Mai công tử đã hiểu lầm rồi! Dứt lời đã chộp lấy ngọn Kim Cốt nhuyễn tiên trên giường, phi thân qua cửa sổ đuổi theo. Mai Dao Lân nghe tiếng gọi của Diêu Đài Mục Nữ ở phía sau bèn thầm nhủ :
- Nếu nàng đi theo thì sự việc càng dễ giải quyết hơn. Trong khi suy nghĩ thì chàng đã đến một bãi đá bừa bộn, ngoảnh lại nhìn, thấy không ai đuổi theo sau, vọt phi thân vào trong bãi đá ẩn nấp. Chàng vừa ẩn thân xong đã thấy một bóng người nhỏ nhắn phi thân đến, thân pháp rất nhanh nhẹn chính là Diêu Đài Mục Nữ, và theo sau cách chừng hai mươi trượng còn có hai bóng người một cao một thấp nữa. Thoáng chốc Diêu Đài Mục Nữ đã đến cạnh chỗ ẩn nấp của Mai Dao Lân không đầy ba mươi trượng, chỉ thấy mặt nàng đầy hớt hải và ai oán, trông thật tội nghiệp. Lúc này hai người theo sau cũng đã đến nơi. Người cao mặt mày đen đúa, mình mặc áo đen, mày rậm mắt tròn, tướng mạo rất uy vũ. Người thấp có vóc dáng tầm thước, bởi đi cùng với người cao nên thoạt nhìn mới thấy thấp hơn nhiều. Người này diện mạo rất anh tuấn mình mặc áo xanh nho sinh, nghi biểu xuất chúng. Lúc này Diêu Đài Mục Nữ đã đến gần bãi đá, quét mắt nhìn quanh, bốn bề trống vắng chẳng thấy bóng dáng Mai Dao Lân đâu cả, bất giác niềm chua xót dâng lên ngập lòng, cơ hồ rơi nước mắt, không biết đi theo hướng nào mà tìm. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng thanh trong nói :
- Mạc Dã song long bái kiến Quận chúa! Người lên tiếng là thư sinh áo xanh, lúc này hai người đứng cách Diêu Đài Mục Nữ ngoài năm thước. Diêu Đài Mục Nữ như không ngờ có người theo sau, nghe tiếng không khỏi giật mình, quét mắt nhìn giọng ơ hờ nói :
- Chào Chu huynh và Văn huynh! Thư sinh áo xanh thoáng chau mày :
- Quận chúa dường như có điều chi buồn bực, chẳng hay tại hạ có tư cách giải quyết hộ Quận chúa không? Diêu Đài Mục Nữ cười lạnh nhạt :
- Đừng nói bổn Quận chúa chẳng có điều gì buồn bực, mà dù có thì cũng chẳng bao giờ phải phiền đến Văn huynh! Thư sinh họ Văn không chút tức giận, nhỏ nhẹ nói :
- Tại hạ đây là thành tâm thật ý! Diêu Đài Mục Nữ lúc này lòng đang rối rắm, nghe vậy liền chau mày nói :
- Văn huynh giữa chúng ta không nên nói đến điều ấy hay hơn! Thư sinh họ Văn chau mày :
- Quận chúa lúc này hay cáu kỉnh quá, trước kia ở Quy Phụng quốc đâu có như vậy! Diêu Đài Mục Nữ nhướng mày tức giận, ra chiều định phát tác. Người mặt đen thấy vậy vội nói :
- Quận chúa, nghe đâu Quận chúa đã bị Mai Dao Lân bắt giữ, có thật vậy chăng? Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt, vẻ tức giận tan biến, giọng nhạt nhẽo nói :
- Bổn Quận chúa chẳng yên lành đây là chi? Người mặt đen cười cười :
- Vậy là lời đồn đại sai lầm ư?
- Không phải mấy hôm nay quả đúng là bổn Quận chúa đã bị y khống chế. Thư sinh họ Văn nghe vậy mặt liền hiện sát cơ, giọng sắc lạnh nói :
- Tên họ Mai ấy thật to gan, từ nay về sau mà gặp hắn, nhất định phải cho hắn nếm thử thủ đoạn của Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong này! Diêu Đài Mục Nữ cười khảy, giọng khinh miệt :
- Văn huynh chưa dám đối chọi với y đâu! Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong đã thầm yêu Diêu Đài Mục Nữ từ lâu, bản năng thúc giục, khiến y luôn muốn ra vẻ tài ba ở trước mặt Diêu Đài Mục Nữ hầu giành lấy trái tim của giai nhân. Mọi khi dù Diêu Đài Mục Nữ khinh khi y đến mấy, y cũng không tức giận, nhưng giờ đây lại khác bởi Diêu Đài Mục Nữ đã đề cao một người đàn ông, nên khiến y không khỏi sôi sục lửa hờn ghen. Thế nhưng, Văn Thiên Phong không dám trở mặt với Diêu Đài Mục Nữ, cố nén giận nói :
- Quận chúa chưa chứng kiến hai người giao đấu, sao lại buông tiếng quả quyết như vậy? Diêu Đài Mục Nữ cười khảy :
- Nếu Văn huynh mà biết quí tính mạng mình, bổn Quận chúa mong là Văn huynh đừng gặp Mai Dao Lân thì hơn. Văn Thiên Phong nghe lòng ngọt lịm, đổi giận làm vui nói :
- Quận chúa lo cho tại hạ phải không? Diêu Đài Mục Nữ biết y đã hiểu lầm, vội nói :
- Bởi chúng ta đều là người của Quy Phụng quốc, lệnh tôn với gia phụ đều là thần trong một triều.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Văn huynh đâu phải là người ngu xuẩn, chả lẽ còn cần bổn Quận chúa giải thích nữa sao? Văn Thiên Phong vô cùng thất vọng, gằn giọng nói :
- Văn mỗ thật ước gì gặp hắn ngay bây giờ! Người mặt đen nghiêm giọng xen lời :
- Văn đệ có lẽ Quận chúa nói không ngoa, không thì hai vị sư phụ lão nhân gia đâu cần đích thân ra mặt. Mai Dao Lân chợt động tâm thầm nhủ :
- Thì ra hai người này là đệ tử của họ, vậy thì mình cũng chẳng cần ra tay. Văn Thiên Phong không đồng ý nói :
- Đó chỉ là lời đồn thất thiệt thôi, bằng không lúc hai ta nấp trên mái nhà rình hắn lâu thế kia, hắn đứng bên cửa sổ mà không hề hay biết, chả lẽ võ công lại cao hơn hai ta sao? Người mặt đen nhất thời không sao phản bác được, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Bây giờ nói nhiều vô ích, hãy lên Quân Sơn rồi sẽ biết hư thực, hiện có lẽ y đã đến nơi rồi.
- Hừ, Văn mỗ thật muốn gặp hắn trước khi hắn đến đó. Văn Thiên Phong vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói :
- Tại hạ không để cho huynh đài phải thất vọng đâu! Ba người giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng anh tuấn tuyệt luân đang đứng trên một tảng đá cao to. Văn Thiên Phong trước nay vẫn tự phụ mình anh tuấn thoát tục, giờ đây cũng không khỏi tự thẹn thua kém ...