Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:07 23/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14575
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Thiên Trì song hồ tuy song chưởng vung động như mưa, nhưng kình lực không xuyên qua được, nên không thể nào tiếp cận thêm chứ đừng nói là chế ngự được Mai Dao Lân. Thác Thiên Thần Tẩu thấy vậy kinh ngạc thầm nhủ :
- Tên tiểu tử này võ công cao đến vậy thật ư? Sao Thiên Trì song hồ cũng không đối phó nổi y thế này? Nghĩ đoạn không tự chủ được cất bước đi xuống. Thiếu phụ áo lục liếc mắt thấy, kinh hãi vội nói :
- Lão bất tử định xuống rồi kìa. Dứt lời nàng chợt nảy ý, ngay khi ấy Mai Dao Lân một chưởng phóng đến trước ngực, nàng ta liền nhắm mắt lại nói :
- Muốn thì cứ việc sờ đi. Mai Dao Lân chẳng ngờ có vậy, tức giận mắng thầm :
- Thật là đê tiện. Vội triệt chiêu thoái lui, thiếu phụ áo đỏ thấy thiếu phụ áo lục một chiêu có hiệu quả, liền cũng bắt chước dùng ngực để đón tiếp song chưởng của Mai Dao Lân. Thế là Mai Dao Lân, chỉ còn có thể tấn công phần đầu của Thiên Trì song hồ, nhưng cơ hội ấy rất hiếm. Trái lại hai nàng không cần phòng thủ phần ngực và bụng, tha hồ xuất thủ tấn công. Lát sau Mai Dao Lân bị bức lùi ra sau mấy trượng, song vẫn không nghi ra cách nào đánh bại Thiên Trì song hồ. Thác Thiên Thần Tẩu đứng lại, ra chiều đắc ý nói :
- Như vậy mới ra trò chứ. Mai Dao Lân lùi dần về phía bờ vực, mặt toát mồ hôi lấm tấm. Thiếu phụ áo đỏ nhoẻn cười nói :
- Tiểu huynh đệ đừng quên tình ý của tỷ muội bọn này đã dành cho tiểu huynh đệ, hãy mau lui xuống theo đường cũ, bọn này đưa tiểu huynh đệ ra khỏi đây, sau đó cùng nhau xuống núi. Những lời ấy tuy Thác Thiên Thần Tẩu không nghe, nhưng một mỹ thiếu niên áo trắng nấp sau tảng đá đã nghe thấy, y nghiến răng hậm hực nói :
- Hai tiện nhân vô sỉ kia, một ngày nào đó các ngươi lọt vào tay bổn Công chúa, nhất định sẽ băm vằm các ngươi ra làm muôn mảnh. Thật không biết xấu hổ, người ta không thèm mà cứ đưa vào miệng người ta. Mai Dao Lân tức giận quát :
- Hai vị định buộc Mai mỗ này dùng kiếm đối phó có phải không? Mỹ thiếu niên áo trắng bực tức nói :
- Ai bảo ngươi khách sáo với họ chứ? Lát nữa bổn Công chúa chẳng thèm đếm xỉa đến ngươi nữa. Lúc này Thác Thiên Thần Tẩu đã nhận thấy Thiên Trì song hồ dường như không hết sức đối phó với Mai Dao Lân, liền nghĩ ngay đến anh tư cái thế của Mai Dao Lân, bất giác lửa hồn ghen phừng dậy, mắt rực sát cơ, liền cất bước xuống đồi. Lúc này Mai Dao Lân lại bị bức lùi hơn trượng, phương hướng không phải là lối xuống núi, mà là về phía vực thẳm, bởi chàng chưa giết được Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân, không sao cam lòng. Thiếu phụ áo lục sốt ruột khẽ nói :
- Các hạ thật không biết sống chết, kéo dài thế này nhất định sẽ bị lão bất tử phát giác, lúc ấy các hạ có mọc cánh cũng chẳng bay thoát được. Mai Dao Lân đối mặt với đỉnh đồi, lúc này đã trông thấy Thác Thiên Thần Tẩu đi xuống, bèn thầm nhủ :
- Nếu mình tiếp tục quần thảo với hai người, chân lực sẽ tiêu hao, lát nữa Thường Thái Chân xuất thủ thì mình rất khó đối phó, đành phải sử dụng Bạch Long kiếm thôi. Thế nhưng Mai Dao Lân lòng dạ trong sáng, không muốn dùng binh khí để dành ưu thế, bèn lên tiếng nói :
- Hai vị tuốt binh khí ra mau. Thiên Trì song hồ nghe vậy liền cảm thấy thất vọng ê chề, bất giác từ yêu sinh hận, thiếu phụ áo đỏ trừng mắt giận dữ nói :
- Thật không biết tiến thoái, ngươi tưởng bọn ta sợ ngươi thật hay sao? Thiếu phụ áo lục vẫn chưa nản lòng, khẽ nói :
- Tiểu huynh đệ, kẻ thức thời là tuấn kiệt, tiểu huynh đệ đừng mong dùng vũ lực san bằng Thác Thiên Nhai, không thể nào thực hiện được đâu. Mai Dao Lân nhướng mày quát :
- Đừng phí lời, Mai mỗ xong chiêu này sẽ xuất Bạch Long kiếm, lúc ấy đừng trách Mai mỗ cậy binh khí dành ư thế. Thiếu phụ áo lục tức giận :
- Thật không biết phải trái, người mà tỷ muội ta không dành được thì kẻ khác cũng đừng mong chiếm hữu. Tỷ tỷ hãy toàn lực tiến lên. Dứt lời liền biến chiêu thức, chưởng kình như bài sơn đảo hải, khác xa với trước một trời một vực. Mỹ thiếu niên lo lắng theo dõi cuộc chiến, ngầm đề tụ công lực sẵn sàng ra tay cứu giúp Mai Dao Lân. Thác Thiên Thần Tẩu nghe Mai Dao Lân bảo sẽ dùng kiếm thay chưởng, sợ hai ái thiếp gặp nguy hiểm, vội phi thân đến bên ngoài vòng chiến. Lúc này Mai Dao Lân một chưởng vừa thi triển xong, chàng cất tiếng huýt dài, người bỗng vọt lên cao ba trượng, tay phải rút nhanh, một âm thanh kinh tâm động phách ngân vang, rồi thì ánh kiếm loang loáng từ trên không phủ chụp xuống. Thiên Trì song hồ kinh hãi, vội tung mình sang hai bên. Đột nhiên một tiếng cười dài nói :
- Giới võ lâm gọi lão phu là bàn tay chói trời, Mai Dao Lân ngươi hãy xem thử sao? Rồi thì chưởng phong rít lên như vũ bão, uy thế khủng khiếp. Mai Dao Lân người đang lơ lửng trên không, khó thể tránh né, đành vung kiếm chống đỡ, nào ngờ trường kiếm vừa tiếp xúc với chưởng phong, chàng cảm thấy một lực xoáy mạnh khôn tả, đẩy thân kiếm lệch sang bên, không sao điều khiển được theo ý muốn, bất giác cả kinh thất sắc, vội hít vào một hơi định hạ xuống đất nhưng quá muộn. “Ầm” một tiếng vang rền, Mai Dao Lân đã bị đánh văng ra xa gần năm trượng, rơi xuống còn liên tiếp lùi sau bốn năm bước nữa, nơi ngực huyết khí sôi sục, rất may là chưa thọ nội thương. Mỹ thiếu niên nấp sau tảng đá sửng sốt, thì ra bởi thấy Thiên Trì song hồ bám chặt Mai Dao Lân, nhất thời quá bực tức nên không chú ý Thác Thiên Thần Tẩu. Thác Thiên Thần Tẩu thấy Mai Dao Lân chưa thọ nội thương dưới chưởng lực của mình, cũng không khỏi kinh hãi, ý định trừ khử chàng càng thêm quyết liệt. Ngay khi Mai Dao Lân vừa đặt chân xuống đất lão đã tung mình lao đến, song chưởng cùng lúc tung ra, sử dụng thủ đoạn ám toán. Mai Dao Lân không ngờ một nhân vật thành danh như Thường Thái Chân mà lại giở thủ đoạn đê hèn như vậy, khi phát giác chưởng phong ập đến thì đã quá muộn. “Bình” một tiếng kèm theo một tiếng hự đau đớn, Mai Dao Lân lại bị đánh văng ra xa hơn ba trượng, rơi xuống đất lộn nhào mấy vòng, suýt nữa rơi xuống vực thẳm. Máu tươi từ miệng chàng phún ra xối xả, gương mặt hồng hào giờ đây đã trở nên trắng bệch. Chàng gắng gượng bò dậy, khinh bỉ nói :
- Thường Thái Chân, Mai mỗ đã đánh giá ngươi quá cao. Thác Thiên Thần Tẩu cười sắc lạnh nói :
- Còn lão phu thì đánh giá ngươi quá thấp, một chiêu Thác Thiên chưởng lại chưa đã thương được ngươi. Mỹ thiếu niên từ sau tảng đá chậm rãi bước ra, đôi mắt xinh đẹp của y đã ngập đầy sát cơ. Thiếu phụ áo đỏ thay đổi thật nhanh chóng, lúc này biết Mai Dao Lân hôm nay khó thể sống rời khỏi đây, lạnh lùng nói :
- Ngươi thật là hung hãn. Thiếu phụ áo lục tiếp lời :
- Đúng vậy, nếu lão gia mà không xuất thủ, chúng ta thật chẳng biết làm sao? Thác Thiên Thần Tẩu nghe vậy lòng hết sức khoái trá, và càng tức giận nói :
- Mai Dao Lân, ngươi cũng còn dám khoác lác nữa hả? Mai Dao Lân nhấc thử thanh Bạch Long kiếm nặng trĩu trong tay, cười lạnh lùng nói :
- Thường Thái Chân, trước khi Mai mỗ chết, ngươi chớ vội đắc ý, vừa rồi nếu Mai mỗ không tung mình lên cao, e rằng lúc này ngươi đã cụp đuôi bỏ chạy rồi. Thường Thái Chân đỏ mặt :
- Ngươi nói rất có lý, nhưng đáng tiếc là ngươi đã tung mình lên. Thiếu phụ áo đỏ xen lời :
- Lão gia phí sức với hắn làm gì? Hãy mau đánh cho hắn rơi xuống dưới, đền mạng cho Thông Thiên Viên là xong. Bỗng nghe thiếu phụ áo lục kinh ngạc nói :
- Này, ngươi là ai? Thường Thái Chân vừa quay đầu lại, chỉ nghe một giọng sắc lạnh nói :
- Ta chính là Công Tào trực nhật đến đây lấy mạng tiện nhân ngươi đây. Thường Thái Chân thầm kinh hãi, biết người này hẳn là đồng bọn của Mai Dao Lân, bèn vội nói :
- Bình Bình, hai người hãy cản hắn lại. Dứt lời đã quay người vung chưởng tấn công Mai Dao Lân. Mai Dao Lân lúc này tuy đã thọ nội thương trầm trọng, song nhờ vào một bầu huyết khí, vẫn không chịu cúi đầu. Bạch Long kiếm trong tay cố thi triển chiêu Trường Hồng Trở Không, phạt ngang hai tay Thường Thái Chân, song tốc độ rất chậm chạm. Thường Thái Chân quát to :
- Xuống dưới đi thôi. “Vù” một tiếng chưởng phong lướt qua trên không, không trúng Mai Dao Lân, song kình lực cũng đẩy Mai Dao Lân lùi sau ba bước. Đằng kia Thiên Trì song hồ đã động thủ với mỹ thiếu niên, và cũng áp dụng chiến lược nhu đã đối với Mai Dao Lân. Mỹ thiếu niên bất chấp cái trò ấy của họ, thiếu phụ áo đỏ ưỡn ngực lả lơi nói :
- Cứ đánh đi. Mỹ thiếu niên lạnh lùng quát :
- Ngươi muốn chết. Một chưởng tung ra, trúng ngay giữa ngực. Thiếu phụ áo đỏ rú lên thảm thiết, người văng bay ra xa hơn hai trượng, rơi xuống đất, rồi lăn dài xuống đồi, nếu không nhờ thiếu phụ áo lục đuổi kịp thì đã nối gót theo sau Thông Thiên Viên rồi. Ngay khi thiếu phụ áo đỏ bị đánh văng đi, bên kia cũng vang lên “ầm” một tiếng, cùng với tiếng hự đau đớn của Mai Dao Lân. Mỹ thiếu niên ngoảnh lại nhìn, thấy Bạch Long kiếm của Mai Dao Lân đã bay lên không vạch một đường hình vòng cung rồi rơi thẳng xuống vực, còn thân người của Mai Dao Lân cũng đang lơ lửng trên cao. Mỹ thiếu niên bật lên một tiếng kinh hoàng, liều lĩnh tung mình lên ôm lấy Mai Dao Lân, với hết sức bình sanh tống ra ngoài một chưởng, mượn vào sức phản chấn yếu ớt của không khí lướt trở vào. Thác Thiên Thần Tẩu thấy vậy cả kinh, sợ Mai Dao Lân được cứu thoát, mắt rực hung quang quát to :
- Xuống dưới ngay. Dứt lời đã vung chưởng tấn công hai người trên không. Mỹ thiếu niên người đang lơ lửng trên cao, lại bồng Mai Dao Lân trong tay, mặc y võ công cao cường đế mấy, cũng không sao ứng phó được, chỉ nghe bình một tiếng, tiếp theo là một tiếng hự khô khan, hai bóng người ôm lấy nhau đã rơi thẳng xuống vực thẳm.

Hồi 5 Tuyệt cốc ngộ kỳ nhân

Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân nhìn xuống vực thẳm, mặt đầy vẻ đắc ý và an ủi. Bỗng lão như nghĩ đến điều gì đó quay phắt lại. Chỉ thấy thiếu phụ áo lục đang bồng thiếu phụ áo đỏ trong tay và gọi liên hồi, mặc dù không phải thật lòng, song qua tiếng gọi hơ hải của nàng thì cũng đủ biết thương thế của thiếu phụ áo đỏ rất là nghiêm trọng. Thiếu phụ áo lục ngẩng lên, nước mắt ràn rụa nói :
- Bình tỷ tỷ bị gã thiếu niên kia đánh trúng một chưởng, tâm mạch đã đứt và tắt thở rồi. Thác Thiên Thần Tẩu lặng người, lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài, co chân ngồi xuống nghẹn ngào nói :
- Bình Bình, nàng chết thảm quá. Những người trên đồi không thể yên lặng được nữa, lần lượt đi xuống, dẫn trước là một lão nhân tóc bạc, với giọng nặng nề nói :
- Thường huynh, người chết không thể sống lại được, thương tâm chỉ tổn hại cho sức khỏe, chi bằng tìm một nơi đất tốt mai táng, đằng nào thì Thường huynh cũng đã báo thù cho lệnh phu nhân rồi. Có lẽ bởi đau lòng quá độ, khiến đầu óc Thường Thái Chân mất sáng suốt, chẳng những không nghe theo lời khuyên của lão nhân tóc bạc, mà còn trút giận cho người, đứng lên lạnh lùng nói :
- Thường mỗ đã kết giao với những bằng hữu các vị đây thật là đúng, lại trơ mắt nhìn ái thiếp Thường mỗ này táng mạng... Các vị thật xứng đáng là bằng hữu tốt. Lão nhân tóc bạc lộ vẻ không vui, thầm nhủ :
- Chính ngươi già lú lẫn, không thấy rõ sự thật, nếu không nhờ Mai Dao Lân lòng dạ trong sáng, không thể vô sỉ hạ thủ, e rằng dù ngươi có hai mươi ái thiếp như thế thì cũng chết sạch rồi. Nghĩ vậy bèn ngậm miệng làm thinh. Những người khác cũng ra chiều không vui, nhưng vì e sợ Thường Thái Chân, không ai dám nói gì cả. Trong khi ấy, một lão hòa thượng dáng người gầy bé nhưng sắc mặt hồng hào, mày trắng như sương và hai mắt sáng quắc, im lìm phóng lên đồi, dưới hai nách cắp mỹ thiếu niên và Mai Dao Lân. Lão hòa thượng đứng bên bờ vực hồi lâu mới cất tiếng nói :
- Thường thí chủ, người chết chẳng thể hồi sinh, thí chủ nên sám hối bao tội lỗi trong đời mình rồi đó ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1