Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:36 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10715
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Sao Bình đệ biết họ không phải là phần tử hàng đầu? Phụng Nhất Bình nhoẻn cười :
- Hôm khác tiểu đệ sẽ cho Lân ca biết, mau xem. Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy đã có ba đại hán kim đao y phục bốc cháy, đang lăn lộn trên mặt đất đè dập, quả nhiên đúng như Phụng Nhất Bình đã tiên liệu. Ba đại hán kim đao vừa ngã xuống, trận thế lập tức mất hiệu nghiệm, Tượng Thị tam hùng mắt bỗng bừng sáng, đã thấy rõ kẻ địch, trong tiếng quát vang, bao tức giận trong lòng cùng phát tiết, đao kiếm chùy nhất tề quét ra, liền có ba đại hán kim đao táng mạng tại chỗ. Lúc này ba đại hán kim đao kia đã dập tắt lửa trên mình, vừa mới đứng lên, mười hai ống lửa đã tập trung phún đến từ bốn phía, trong tiếng rú thảm khốc, lập tức bị thiêu chết tại chỗ. Mười hai gã đại hán kim đao lúc này đã tổn thất nửa số, Kim Đao trận tan ra, sáu người còn lại nào phải địch thủ của Tượng Thị tam hùng, liền vội tứ tán đào tẩu, trong số có hai người tung mình lên trên tảng đá nơi Mai Dao Lân đang đứng. Mai Dao Lân nhướng mày, Bạch Long kiếm quét ra, liền tức vang lên hai tiếng rú thảm, hai bóng người rơi lăn xuống tảng đá. Bốn đại hán kim đao khác ngay trong khoảnh khắc ấy đã vượt qua bãi đá ngổn ngang trên đồi. Khiến Tượng Thị tam hùng tức tối nghiến răng trèo trẹo. Thư sinh quét mắt nhìn thi thể của hai đại hán kim đao, bất giác rúng động cõi lòng, thì ra cả hai đều bị trường kiếm xuyên thủng ngực mà chết, trong khi Mai Dao Lân chỉ một lần vung tay, đủ thấy võ công của chàng chẳng phải tầm thường. Song vẻ khác lạ chỉ vút qua mặt y, liền giả vờ kinh ngạc nói :
- Mai huynh võ công thông thần, tiểu đệ thậm chí chưa kịp nhìn rõ. Mai Dao Lân cười khảy :
- Huynh đệ diễn xuất khá lắm, nhưng đáng tiếc là Mai mỗ hai mắt không mù, vẫn còn có thể nhận xét, nếu huynh đệ có hứng thú, Mai mỗ rất muốn được thỉnh giáo huynh đài vài chiêu. Thư sinh xua tay :
- Không nên, không nên chúng ta còn phải giành lại ngày sau gặp nhau nữa, đâu thể đoạn duyên ngay lúc này được, ha ha! Tượng Thị tam hùng một bụng bực tức chưa phát tiết hết, nghe vậy đều phừng lửa giận, lão nhân tóc xanh miệng nhọn mắt to chính là lão đại Tượng Mộ Long, gằn giọng nói :
- Tôn giá là ai? Dám khua môi múa mép trước mặt chúng lão phu? Thư sinh mắt lóe hàn quang, lòng đã thầm toan tính, không chút tức giận, vòng tay thi lễ cười nói :
- Tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt, tiện danh Bao La, phụng mệnh công tử đến đây giải nguy cho ba vị. Lão nhân dùng kiếm mặt mày đen đúa, mắt sâu mũi quặp, chính là lão nhị Tượng Mộ Giao cười khảy nói :
- Công tử có đích thân đến đây không? Thư sinh quét mắt nhìn Mai Dao Lân :
- Công tử vốn định đến đón ba vị và Thác Thiên Thần Tẩu song bởi có việc đột ngột, nên phái tại hạ đến đây tạ tội. Lão nhân dùng đao, sắc mặt trắng nhờn, cằm nhọn mày dài, tướng mạo hết sức âm trầm, chính là lão tam Tượng Mộ Ly, nhạt giọng nói :
- Không dám nhận hai tiếng tạ tội, ơn cứu viện vừa rồi của tôn giá, chúng lão phu không bao giờ quên, chẳng hay công tử hiện ở đâu? Chúng lão phu sẽ đến gặp ngay. Thư sinh ngẫm nghĩ một hồi mới nói :
- Nếu tại hạ suy đoán không lầm, có lẽ hiện công tử đang ở Thái m cốc. Lão nhị Tượng Mộ Giao tiếp lời :
- Vậy chúng ta đến đó ngay, chẳng biết Thường Thái Chân có đến hay không? Lão đại Tượng Mộ Long tỏ vẻ bất mãn :
- Thường lão nhi cũng thật quá tệ bạc, chẳng chút nghĩ đến tình cố nhân, ba chúng ta ngàn dặm xa xôi đến đây, vậy mà thậm chí một người đi đón tiếp cũng không có, hừ! Một giọng sắc lạnh tiếp lời :
- Thường Thái Chân đã chờ đợi các vị lên đường từ lâu rồi. Tượng Thị tam hùng nghe tiếng liền quay phắt lại nhìn, bất giác rợn người lùi sau một bước, bởi họ vừa trông thấy một đôi mắt rực lửa căm thù. Nhưng dẫu sao Tượng Thị tam hùng cũng chẳng phải hạng tầm thường, vừa thoái lùi một bước đã nhận thấy mình thất thái, Tượng Mộ Long trầm giọng quát :
- Tiểu tử, ngươi chẳng phải do Thường lão nhi phái đến, lão ta đợi bọn ta ở đâu? Mai Dao Lân cười khảy :
- Nếu Thường Thái Chân mà có thể phái tại hạ đến thì đâu cần phải đợi chờ ba vị nữa. Tượng Thị tam hùng ngớ người, không sao hiểu được ngụ ý của Mai Dao Lân, bất giác quay sang nhìn thư sinh để tìm câu trả lời. Thư sinh nhếch môi cười, lùi sau một bước và ngoảnh đi nơi khác. Tượng Thị tam hùng chẳng khác nào bị xối một gàu nước lạnh, lòng tuy rất tức giận, nhưng không có lý do để phát tác, bèn trút hết lửa giận vào Mai Dao Lân, lão tam Tượng Mộ Ly vung đao quát :
- Lão phu bổ chết tiểu tử ngươi. Vừa định tung mình lên tảng đá, Mai Dao Lân quát vang :
- Lão thất phu đứng lại. Tiếng quát như sấm động, khiến Tượng Mộ Ly mất tự chủ đứng lại tại chỗ. Tượng Mộ Ly kinh ngạc thầm nhủ :
- Mẹ kiếp thật là quái đản, Tượng Thị tam hùng sao hôm nay luôn gặp điều trái ý thế này. Song liền tức lấy lại bình tĩnh nói :
- Các hạ là ai? Đã biết Thường lão nhi đang chờ Tượng Thị tam hùng này, hẳn là do lão ta nhờ đến thông báo, các hạ úp mở thế này sẽ làm mất tình cảm còn gì? Mai Dao Lân cười dài :
- Ba vị khoan vội biết tại hạ là ai, còn như tại hạ với Thường Thái Chân là thù hay bạn, chỉ cần nghe rõ nơi chờ đợi ba vị là sẽ rõ ngay. Ngưng chốc lát, giọng sắc lạnh nói tiếp :
- Thường Thái Chân đang chờ ba vị dưới suối vàng đấy! Những lời ấy vừa thốt ra, chẳng những khiến Tượng Thị tam hùng sững sờ, mà ngay cả những người đi cùng gã thư sinh cũng đều thuỗn mặt ra, chẳng hiểu ất giáp gì cả. Ngay khi ấy Phụng Nhất Bình đột nhiên hai tay cùng lúc ném ra mười hai viên minh châu, chia nhau nhắm vào mười hai gã đại hán cầm ống phun lửa bay đến nhanh như chớp. Mười hai gã đại hán đang khi thất thần, chợt thấy ám khí bay đến, thảy đều cả kinh, không kịp đỡ gạt nữa, vội vã nhào xuống đất lăn ra xa. Gã thư sinh vừa thấy minh châu, kinh hãi buột miệng la to :
- Thái Dương Châu! Đồng thời đã lẹ làng tung mình ra xa hơn năm trượng. Ngay khi ấy mười hai viên minh châu đã nổ tung trên không, ánh lửa bung ra tứ phía to cỡ chiếc bồ đoàn, trông thật giống hệt như mặt trời. Mười hai gã đại hán lăn ra xa tưởng đâu đã thoát hiểm nào ngờ vừa định đứng lên tìm kẻ ám toán, chợt cảm thấy hai mắt hoa lên, chưa kịp trông rõ vật gì, đã lần lượt gục ngã trong tiếng rú thảm thiết. Tượng Thị tam hùng thấy vậy cả kinh, vội cùng tung mình ra sau, như sợ Phụng Nhất Bình xuất thủ tấn công giống vậy. Mai Dao Lân kinh ngạc khẽ nói :
- Bình đệ... Phụng Nhất Bình ngắt lời :
- Bọn họ không hề biết luật lệ giang hồ, tiểu đệ không yên tâm một mình Lân ca đối phó với Tượng Thị tam hùng. Thư sinh bình thản quét mắt nhìn mười hai tử thi trên mặt đất, cười giòn nói :
- Huynh đài chẳng hay đây là trò gì vậy? Phụng Nhất Bình cười khanh khách :
- Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, đây gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Các hạ là người thông minh hẳn hiểu rõ điều ấy. Thư sinh rúng động cõi lòng thầm nghĩ :
- Ả nha đầu này cơ trí chẳng kém hơn mình, dự mưu trong lòng mình mà ả ta như nhìn rõ tận mắt, ả ta mà không diệt trừ, Mai Dao Lân sẽ như hổ thêm cánh, mình phải tốn thêm nhiều công sức nữa. Đoạn cười to nói :
- Huynh đài nói rất đúng, tại hạ hết sức bội phục. Mai Dao Lân cười khảy :
- Thỏ chết chồn buồn, thú vật còn biết xót thương đồng loại, huynh đài thật là độ lượng, lại có thể điềm nhiên thế này. Thư sinh thản nhiên cười :
- Người chết chẳng thể sống lại, đó là ý trời, con người đâu thể làm ngược lại, huynh đài nghĩ có đúng không? Tượng Mộ Long tức giận quát :
- Vậy các hạ chết đi cũng là do ý trời ư? Thư sinh cười :
- Lẽ đương nhiên, sống chết là do số mệnh mà! Tượng Mộ Ly cười khảy :
- Chả lẽ các hạ lại trơ mắt nhìn họ chết thế này ư? Thư sinh đang muốn họ thốt ra câu nói ấy, liền nghiêm mặt nói :
- Kẻ tự hiểu rõ chính mình, đó mới là cách sáng suốt để tự giữ mình, tại hạ võ công có hạn, tự biết động thủ cũng như thiêu thân lao vào lửa đỏ, chi bằng giữ mình rồi sau sẽ liệu. Tượng Mộ Long nghe vậy giận sôi gan, cười vang nói :
- Lão phu thật không sao hiểu nổi Vạn Tượng công tử sao lại dùng một kẻ vô tích sự thế này để đại diện cho mình, nếu đổi lại là lão phu, e rằng xách giày cũng chẳng cần đến hạng người như vậy. Thư sinh thầm cười khảy nói :
- Có lẽ chính vì công tử nhận thấy lòng tự giữ mình sáng suốt ấy của tại hạ rất đáng trọng dụng cũng nên. Tượng Mộ Giao lạnh lùng quát :
- Ngươi cút ra xa một chút! Đoạn quay sang Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình hỏi :
- Chính hai tiểu tử ngươi đã hại chết Thường Thái Chân phải không? Mai Dao Lân tung mình xuống tảng đá, cười khảy nói :
- Lão ta chưa xứng với hai từ hại chết đâu, nếu các vị muốn biết tường tận, hãy xuống dưới địa ngục hỏi sẽ rõ, tại hạ không có nhiều thời gian, ba vị hãy chuẩn bị lên đường đi thôi. Dứt lời, cất bước đi về phía Tượng Thị tam hùng. Tượng Mộ Long tiến tới hai bước, đứng trước nói :
- Cả tiểu tử kia cũng xuống đây luôn đi!

Hồi 7 Ngô nhập Vô Sinh cốc

Tượng Thị tam hùng xưng bá giang hồ nhiều năm, xưa nay rất kiêu căng tự đại, đâu từng nghe những lời ngông cuồng như vậy bao giờ, Tượng Mộ Long điên tiết cười vang nói :
- Nào lại đây, nếu ngươi mà lay động được ngọn chùy này của lão phu, lão phu sẽ dùng chùy tự đánh vỡ sọ chết ngay tại đây, còn như ngươi không lay động được, lão phu sẽ cho ngươi tan xương nát thịt. Dứt lời ngọn chùy to hình tròn nặng hàng trăm cân đã đưa lên trước ngực. Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- E rằng rồi đây tôn giá sẽ nuốt lời đó chứ. Tượng Mộ Long cả giận :
- Ngươi đã từng nghe ai nói lão phu nuốt lời bao giờ chưa?
- Nhưng tại hạ cũng chẳng sợ tôn giá nuốt lời. Mai Dao Lân chầm chậm đưa Bạch Long kiếm lên. Tượng Mộ Giao bỗng quát :
- Hãy khoan, đánh cuộc là phải công bằng, nếu ngươi thua thì sao? Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Các hạ chẳng đòi cho tại hạ tan xương nát thịt là gì? Phụng Nhất Bình tuy biết rõ Mai Dao Lân không bao giờ bại, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng, hai mắt không chớp nhìn vào chàng. Trong khi ấy gã thư sinh rón rén di chuyển dần về phía Phụng Nhất Bình. Tượng Mộ Ly cười khảy :
- Chúng lão phu làm sao tin ngươi được. Mai Dao Lân cười phá lên :
- Các vị từng nghe nói Mai Dao Lân này thất tín bao giờ chưa? Dứt lời, Bạch Long kiếm đã chớp nhoáng gác lên ngọn chùy của Tượng Mộ Long. Tượng Thị tam hùng vừa nghe Mai Dao Lân tự báo danh tánh, bất giác sửng sốt đồng thanh kêu lên :
- Mai Dao Lân! Tượng Mộ Long cánh tay phải khẽ run một cái, Mai Dao Lân cười nói :
- Lần này không kể, bởi vì tôn giá đã mất bình tĩnh. Còn Tượng Mộ Giao và Tượng Mộ Ly thì thờ thẫn đứng tại chỗ, bốn cặp mắt nhìn vào điểm tiếp xúc giữa kiếm với chùy. Tượng Mộ Long thầm nhủ :
- Sao mình tệ thế này? Mai Dao Lân thủ đoạn tàn bạo, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, công lực có hạn, đâu thể hơn mình được. Nghĩ vậy liền tức hùng tâm vạn trượng, cười sắc lạnh nói :
- Mai Dao Lân, ngươi đã đến ngày tận số rồi. Dứt lời, ngưng thần định tâm, vận chân khí dồn vào chùy. Mai Dao Lân vẫn thản nhiên cười tủm tỉm, như chớ hề bận tâm đến chân lực của Tượng Mộ Long cuồn cuộn xô tới. Tượng Mộ Long thầm kinh hãi, thử cất tay lên, chỉ cảm thấy ngọn chùy như bị một hòn núi đè lên, không mảy may động đậy, giờ mới biết mình đánh giá sai lầm về đối phương ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
26
XtGem Forum catalog