Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:49 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10696
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mỹ thiếu niên thấy vậy, hết sức thương hại, đưa tay nhè nhẹ vuốt má chàng, lẩm bẩm nói :
- Nếu ta cho huynh đài biết việc song thân huynh đài đã định cư ở nước Quy Phụng, liệu huynh đài chịu về cùng ta chăng? Ôi, lẽ ra ta đâu cần trở lại Trung Nguyên, nhưng sau khi trông thấy bức họa chân dung của huynh đài, lòng ta không sao tự chủ được nữa. Bỗng nhè nhẹ hôn lên mặt Mai Dao Lân một cái, đoạn đứng lên đi sâu vào rừng, động tác hết sức khẽ khàng. Lát sau mỹ thiếu niên đã mang về một chú nai con, nhặt lấy cành khô chất thành đống, đốt lửa lên nướng, trong khi ấy Mai Dao Lân vẫn còn đang ngủ say. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi mỹ thiếu niên nướng chín thịt nai thì trời đã xế chiều. Mỹ thiếu niên bỏ thêm cành cây khô vào lửa, vừa định lột da nai, bỗng nghe Mai Dao Lân hét to :
- Không được làm hại Công chúa của ta. Đoạn đứng phắt dậy, ra chiều hết sức hốt hoảng. Mỹ thiếu niên giật nẩy mình, nhưng lại nghe lòng ngọt lịm, quay nhìn Mai Dao Lân hỏi :
- Huynh đài nằm mơ thấy gì vậy? Mai Dao Lân đã tỉnh táo, lão đệ buông tiếng thở dài nặng nề nói :
- Đâu có gì? Mỹ thiếu niên chợt nghe lòng trĩu xuống, lo lắng nói :
- Có, nhất định là có, sắc mặt huynh đài rất khó coi, thật đó. Dứt lời đã đứng lên. Mai Dao Lân hít sâu một hơi không khí, mỉm cười đánh trống lảng :
- Tại hạ có thể ăn một chút được không? Dứt lời đã bước tới, ngồi xổm xuống đưa tay toan xé lấy thịt nai. Mỹ thiếu niên càng thêm lo lắng, y nhận thấy cử chỉ của Mai Dao Lân rất khác thường, nhất định là chàng nằm mơ thấy điều kinh khiếp, dịu giọng nói :
- Để tại hạ lấy cho. Đoạn dùng cành cây cạo sạch lớp khét trên mình nai, xé một chiếc đùi cho Mai Dao Lân, sau đó lại xé cho mình một chiếc đùi khác. Mai Dao Lân thờ thẫn cắn một miếng, mỹ thiếu niên hỏi :
- Ngon không? Mai Dao Lân ngớ người :
- À, mềm lắm. Mỹ thiếu niên buông tiếng thở dài trĩu nặng :
- Trong mơ chỉ là ảo tưởng, không nên bận tâm. Mai Dao Lân cười cười :
- À này, các hạ có biết Liệp Lân Ba ở đâu không?
- Liệp Lân Ba ư? Sao huynh đài lại biết nơi nhỏ bé ấy? Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tại hạ nghe nói Trại Ngoại có một nơi tên là Liệp Lân Ba (đồi săn bắn), cảnh sắc rất đẹp, nên định đến đó xem thử. Mỹ thiếu niên không hiểu tâm ý chàng, bèn nói :
- Trên Thác Thiên Nhai có một ngọn đồi nhỏ tên là Liệp Lân Ba nghe đâu khi xưa Trung Nguyên có một đôi Kỳ Lân, trong vùng đất Lỗ săn được một con, và Khổng Phu Tử sinh được một con tại đó, nhưng không ai biết, thật ra cũng chẳng có cảnh sắc gì kỳ lạ. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt :
- Vậy là lời đồn thất thiệt rồi.
- Phải chẳng hay huynh đài đã nằm mơ thấy đến đó? Mai Dao Lân, Liệp Lân Ba... Mỹ thiếu niên nói đến đó, bỗng ra chiều kinh hãi nói tiếp :
- Xưa nay tướng quân phạm đại danh, huynh đài... Mai Dao Lân cười:
- Cũng may tại hạ không phải là tướng quân, mai này cứu được Công chúa, tuyệt đối cũng không được đi qua đó, kể ra cũng thật nực cười, Công chúa trong mơ chính là các hạ. Mỹ thiếu niên cười ảo não :
- Có lẽ chính là tại hạ thật. Mai Dao Lân trước đây không hề biết đến Liệp Lân Ba vậy mà trong mơ lại có thật tuy chàng trong lòng không mê tín, song cũng không khỏi hoang mang, ăn uống khó vô. Chàng đặt chiếc đùi nai chỉ ăn được vài miếng xuống, lại ngồi dựa vào gốc cây mà ngủ, nhưng không phải ngủ thật. Mỹ thiếu niên cũng không ăn nổi nữa, y khẽ khàng đi đến ngồi xuống bên cạnh Mai Dao Lân, hai tay ôm lấy tay trái Mai Dao Lân, tựa đầu vào vai chàng nhắm mắt lại. Vào lúc canh một, Mai Dao Lân thức giấc, đưa mắt nhìn mỹ thiếu niên, lẩm bẩm :
- Ngươi quen sống trong giàu sang sung sướng, làm sao chịu được cực khổ thế này. Đoạn nhè nhẹ gỡ tay y ra, bợ đầu y đặt dựa vào thân cây, sau đó đứng lên, đi được hai bước, bỗng đứng lại cởi áo choàng ra, đắp lên mình mỹ thiếu niên rồi mới phi thân bỏ đi. Bầu trời đầy sao đêm, trăng thượng tuần không đủ soi sáng, gió Tây Bắc lạnh thấu xương tuỷ. Trong đêm tối, loáng thoáng có thể thấy một ngọn núi ngổn ngang những tảng đá hình thù quái dị, rừng cây trùng trùng lớp lớp từ dưới lên trên như nối liền với chân trời. Lối đi lên núi chỉ có một con đường quanh co khúc khuỷu, chốn hoang sơn thú nhiều hơn người này mà lại có lối đi cho người, quả là điều kỳ lạ. Nơi tận cùng lối đi ấy chính là Thác Thiên Nhai. Chừng canh hai, trên con đường nhỏ ấy xuất hiện một bóng người lờ mờ, qua khoảng cách mỗi lần tung mình, chứng tỏ bóng người ấy không phải đi trên con đường nhỏ, mà là phóng đi trên mỏm đá, đành rằng như vậy cũng lên được Thác Thiên Nhai, song phải mất nhiều thời gian hơn, vì sao vậy? Chừng sau một bữa ăn, bóng người ấy đã lên đến độ cao khoảng ba trăm trượng, nơi đây con đường nhỏ xuyên qua một sơn cốc hẹp chỉ đủ một người lưu thông, bên phải phất phới một ngọn cờ vàng, trên cờ không có chữ, chỉ thêu một bàn tay máu bợ lấy vài áng mây trắng. Bóng người đến cửa lối vào, đứng lại quét mắt nhìn, buông tiếng cười khảy, cao giọng nói;
- Các vị bằng hữu canh phòng hẳn là sớm biết sự có mặt của tại hạ, xin mời một vị ra đây được chăng? Bên trong khẽ vang lên một tiếng kinh ngạc, rồi thì một giọng ngang tàng quát :
- Tiểu tử, ngươi định vào đấy ư? Ta thấy ngươi đâu như một tên điên khùng. Đoạn từ trong sơn cốc bước ra một hán tử trung niên mặt đen xám, mày rậm mắt lồi, tay cầm một ngọn thiết trượng. Bóng người kia lạnh lùng nói :
- Chẳng hay đây còn cách Thác Thiên Nhai bao xa nữa? Hán tử trung niên lạnh lùng nói :
- Tiểu tử ngươi là ai? Người nào sai ngươi đến đây hả? Bóng người ấy chính là Mai Dao Lân, vẻ sắc lạnh vút qua trong mắt chàng, đanh giọng nói :
- Bằng hữu, thời gian có hạn, khôn hồn thì hãy thẳng thắn trả lời câu hỏi của tại hạ là hơn.
- Hả? Ha ha... Ngươi dám nói năng với Khôi Diện Hồ Lục Bằng này nhu vậy ư? Ha ha... tiểu tạp chủng, hẳn là ngươi ít đi lại trên giang hồ, chưa từng nghe nói về thủ đoạn của người giữ cửa ải thứ nhất trên Thác Thiên Nhai này phải không? Ha ha... Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ :
- Bằng hữu đã nói hết chưa? Khôi Diện Hồ Lục Bằng vung thiết trượng quát :
- Lục đại gia đã nói hết rồi, ngươi còn chưa chịu cút đi thì chớ trách đại gia thủ đoạn hung tàn. Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Vậy thì tại hạ đưa tôn giá lên đường được rồi. Đoạn cất bước tiến tới gần đối phương. Khôi Diện Hồ Lục Bằng bởi thấy Mai Dao Lân chỉ là một thiếu niên, đâu xem ra gì, hơn nữa y vốn tính hung tàn, giết người như rạ, liền vung thiết trượng đâm thẳng vào ngực Mai Dao Lân và quát :
- Tiểu tử muốn... Tiếng “chết” chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bỗng mắt hoa lên, thiếu niên trước mặt đã biến mất. Song nhờ từng trải chiến đấu, đã luyện thành phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy đối phương mất dạng, ngọn thiết trượng trong tay liền thuận thế quét ngược ra sau. Thế nhưng ngọn thiết trượng của y vừa quét đến giữa chừng, y cảm thấy... (Thiếu một đoạn) Ngay khi ấy, Khôi Diện Hồ Lục Bằng chợt cảm thấy huyệt Kiên Tĩnh tê dại, toàn thân công lực liền tiêu tan và rồi đã bị xách bổng lên. Chỉ nghe một giọng sắc lạnh nói :
- Lục Bằng, ngươi đã đến ngày tận số rồi. Khôi Diện Hồ Lục Bằng biết mình đã bị đối phương chế ngự, lòng tham sinh khiến y bất chấp sỉ nhục, vội van vỉ :
- Chẳng hay thiếu gia là cao nhân ở đâu? Tại hạ vừa rồi đã đắc tội, xin hãy tha cho một lần, từ nay về sau sẽ không bao giờ dám mạo phạm đến thiếu gia nữa. Mai Dao Lân cười khảy :
- Kẻ này chẳng phải cao nhân gì, chính là Mai Dao Lân đây.
- Mai... Dao... Lân... ư? Tiếng nói của Khôi Diện Hồ Lục Bằng đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, người cũng bắt đầu run rẩy, y biết tính mạng mình hôm nay không còn được bảo toàn nữa rồi. Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Cho nên ngươi khỏi phải phí lời nữa, hãy dành thời gian mà sám hối là hơn. Ha ha... đi đi thôi. Dứt lời hai tay đẩy mạnh tới trước, thân người Khôi Diện Hồ liền bay vút đi, đầu đâm thẳng vào một tảng đá to. Khôi Diện Hồ Lục Bằng hãi hùng hét to :
- Ô... chết... Chỉ nghe “bộp” một tiếng, vỡ sọ chết ngay tức khắc. Mai Dao Lân nhếch môi cười, nhặt lấy thiết trượng của Khôi Diện Hồ Lục Bằng, gánh thi thể y tiếp tục phóng đi lên Thác Thiên Nhai. Đi được khoảng ba trăm trượng nữa, phía trước hiện ra một ngôi đình hình bát giác, trên đỉnh mái đình cũng có ngọn cờ vàng giống như khi nãy, hiển nhiên đây là cửa ải thứ nhì. Mai Dao Lân dừng lại bên ngoài ngôi đình, liền nghe bên trong có hai tiếng người cười khảy nói :
- Các hạ thân thủ khá lắm, có thể giết người trong lúc không hay biết, chẳng hay các hạ đã dùng mưu trí hay sức mạnh vậy? Lời lẽ rõ ràng muốn nói là Mai Dao Lân đã ám toán. Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói :
- Thủ hạ của Thường Thái Chân mà có kẻ dám ám toán ư? Hai người bao năm canh giữ tại đây, lần đầu tiên mới nghe có kẻ dám gọi thẳng danh tánh của Thác Thiên Thần Tẩu, nhưng họ không lỗ mãng như Khôi Diện Hồ Lục Bằng, sau một thoáng kinh ngạc, liền cùng tung mình ra ngoài. Dưới ánh sao mờ, chỉ thấy đó là hai lão nhân tuổi trạc lục tuần, tướng mạo đều rất ghê rợn. Hai người đứng yên bất động, ngây ngẩn đưa mắt nhìn Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đặt thi thể Khôi Diện Hồ Lục Bằng cuống cười lạnh lùng nói :
- Ba Sơn song nhung mà cũng đầu thân Thường Thái Chân làm người canh gác, ha ha... vậy là hai vị đã thăng quan rồi. Lão đại trong Ba Sơn song nhung là Tàn Nhung Hồ Phi giọng sắc lạnh nói :
- Với thân thủ của các hạ mà lại đi vòng đường xa thế này, hẳn không phải là nhắm vào huynh đệ lão phu chứ? Mai Dao Lân cười khảy :
- Hồ Phi lão khá khôn ngoan đấy.
- Vậy các hạ hãy báo ra danh hiệu, cần tìm ai, xin thẳng thắn nói ra để cho huynh đệ lão phu tiện thông báo. Mai Dao Lân hết sức lấy là lạ, vì sao thái độ hai người này lại ôn hòa thế nhỉ? Nhưng chàng biết rõ Ba Sơn song nhung này tính rất tham lam, hẳn là có ý đồ gì đó, bèn cười khảy nói :
- Chẳng hay hai vị đã để ý món gì trên mình tại hạ vậy? Tàn Nhung Hồ Phi cười to :
- Tiểu huynh đệ khá biết điều đấy, hắc hắc sao huynh đệ biết lão phu để ý món vật gì vậy? Mai Dao Lân cười khỉnh :
- Tại hạ biết qua danh hiệu, hai vị có nghe qua câu “Tham quan nhu nhung” chưa? Ba Sơn song nhung tái mặt, lão nhị Độc Nhung Hồ Diệu giọng sắc lạnh nói :
- Các hạ thông minh lắm. Mai Dao Lân chậm rãi thò tay vào lòng lấy ra hai đóa Lục bình xanh, đặt trên lòng bàn tay nói :
- Hai vị nhiều năm canh giữ tại đây, hẳn đã thăng quan phát tài, tại hạ có một luật lệ khi tặng vật quí giá cho ai đó, nhất định phải tặng trước một đóa Lục bình xanh. Hai đóa Lục bình xanh này, một tặng cho Thường Thái Chân, còn một là tặng cho hai vị. Ba Sơn song nhung vừa trông thấy Lục bình xanh, mặt liền lộ vẻ kinh hoàng, không tự chủ được thoái lui hai bước, vẻ kiêu căng trước đó hoàn toàn tan biến. Tàn Nhung Hồ Phi hít sâu một hơi nói :
- Thì ra các hạ là Mai Dao Lân, huynh đệ lão phu giữ việc canh phòng, quanh năm ăn gió uống sương cũng cực khổ lắm rồi, chẳng dại gì bán mạng cho người khác, khi nãy chẳng qua chỉ là nói đùa đó thôi. Mai Dao Lân cười dài :
- Mai mỗ với hai vị chẳng thân thiết mà cũng không giao tình, chẳng hay dựa vào đâu mà lại nói đùa như vậy? Ha ha... hai vị đã muốn, lẽ nào Mai mỗ lại để cho hai vị thất vọng. Nào, hãy mạnh dạn lên, hai vị đâu phải là hạng vô danh trong giới võ lâm, cầm lấy đi. Dứt lời liền cất bước tiến tới. Ba Sơn song nhung kinh hãi thoái lui, không người nào dám đưa tay ra lấy. Mai Dao Lân đứng lại lạnh lùng nói :
- Hai đóa Lục bình xanh này, trong hai vị cần có một người mang đi cho Thường Thái Chân một đóa, còn lại một đóa thì do một trong hai vị nhận lấy. Hai anh em thân sinh này mọi khi tuy gắn bó nhau như hình với bóng, nhưng trong tình huống một sống hai chết này, liền lộ rõ bản chất. Tàn Nhung Hồ Phi vội nói :
- Để lão phu mang đi cho ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
7