Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:53 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10172
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Bắc Nhạc Ngốc và Nam Nhạc Đạo một tả một hữu tiến tới, như định cùng lúc xuất thủ. Ly Trần Tẩu khoái trá thầm nhủ :
- Đả thương một người, giảm thiểu một người, lát nữa đây mình chỉ việc ngồi không hưởng lợi. Phụng Ức Bình thấy vậy, quay sang Mai Dao Lân khẽ hỏi :
- Theo Lân ca thì họ có ác chiến với nhau không? Mai Dao Lân lắc đầu :
- Có lẽ không, dường như bên trong có điều gì gian trá.
- Lân ca muốn nói năm người đến đây không phải ngẫu nhiên chứ gì?
- Chả lẽ Bình muội nghĩ là ngẫu nhiên sao? Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Tiểu muội nghĩ không phải là ngẫu nhiên. Lúc này Trung nhạc Đạo đã hiểu ra mưu đồ của hai người, cười khảy nói :
- Hai người tưởng dễ dàng thanh toán Trung Nhạc Đạo này lắm sao? Bắc Nhạc Ngốc gằn giọng :
- Ngươi tưởng có thể trốn thoát được hay sao?
- Ha ha... Trung Nhạc Đạo này tuy không thể thắng nổi hai người, nhưng hai người muốn trừ được Trung Nhạc Đạo này thì cũng phải trả một giá rất đắt. Rồi đây dưới chốn suối vàng, mỗ sẽ gặp lại hai người trong thời gian ngắn thôi. Nam Nhạc Đạo và Bắc Nhạc Ngốc đều là người từng trải giang hồ, lẽ nào lại không hiểu lời nói của Trung Nhạc Đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, đoạn lại nhìn hai người đứng cạnh, bất giác đâm ra do dự. Tây Nhạc Ẩu tức giận nói :
- Trung Nhạc Đạo, ngươi cho lão nương là loại người gì hả? Đông Nhạc Cùng Toan tiếp lời :
- Cùng Toan mỗ cũng là người rất thông tình đạt lý! Nam Nhạc Đạo và Bắc Nhạc Ngốc nghe vậy càng thêm do dự, hai người tuy đã bàn định mưu kế, song mỗi người đều có ý đồ riêng, không ai tin ai cả. Nam Nhạc Đạo cười khan nói :
- Bần đạo xin rút lui. Bắc Nhạc Ngốc cũng liền nói :
- Mỗ cũng tạm ghi lại món nợ này. Trung Nhạc Đạo cười khảy :
- Hai người dù không ghi thì Trung Nhạc Đạo này cũng không bao giờ quên, sớm muộn gì thì cũng có ngày thanh toán thôi, hừ hừ. Ly Trần Tẩu thấy cơn sóng đã lắng dịu, không khỏi hết sức thất vọng. Đông Nhạc Cùng Toan cười giòn nói :
- Cục diện hôm nay không nên kéo dài lâu, chúng ta cần phải nghĩ ra cách giải quyết nhanh chóng, kẻo bị kẻ khác phỗng tay trên, Ly Trần huynh nghĩ sao? Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Tôn giá nêu ý kiến đi! Tây Nhạc Ẩu cười khan :
- Vật ấy hiện ở đâu?
- Trên mình lão phu. Nam Nhạc Đạo cướp lời :
- Lấy ra xem được chăng?
- Huyền Vũ đồ là kỳ trân thiên hạ, đâu thể ai muốn xem cũng được, năm vị chỉ cần đủ bản lĩnh hại được lão phu, lo gì chẳng lấy được. Năm người nghe vậy đều rúng động cõi lòng giác quét mắt nhìn quanh như sợ kẻ khác nghe thấy vậy. Bắc Nhạc Ngốc cười gằn nói :
- Tôn giá sợ người biết quá ít phải không? Ly Trần Tẩu cười vang :
- Cho dù lão phu muốn ít người biết, cũng chẳng thể được, trong bao năm qua Vạn Tượng công tử vây giữ Phong Lôi động, các vị có biết mục đích là gì không? Mai Dao Lân và Phụng Ức Bình kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, đoạn chú ý lắng nghe tiếp. Đông Nhạc Cùng Toan cười khảy :
- Đó là chỉ trách tôn giá chui rúc ở đây thiếu hiểu biết thôi, ai chả biết Vạn Tượng công tử vây giữ Phong Lôi động là với mục đích giam cầm Hoàng hậu và Công chúa nước Quy Phụng, mưu đồ bá chiếm nước người, tranh đế một phương.
- Ha ha... thiếu hiểu biết e rằng chính là các vị, Hoàng hậu và Công chúa nước Quy Phụng đã được Kim Phụng Ngọc Nữ cứu thoát từ lâu, Vạn Tượng công tử tai mắt khắp thiên hạ, lẽ nào lại không biết, vậy mà y càng canh giữ Phong Lôi động nghiêm ngặt hơn là với lý do gì? Năm người vừa nghe đến tên Kim Phụng Ngọc Nữ thảy đều biến sắc mặt, cơ hồ cùng kinh hoàng nói :
- Kim Phụng Ngọc Nữ ư? Người của Kim Phụng cung tái hiện giang hồ ư? Một hồi lâu năm người mới trấn tĩnh lại, Đông Nhạc Cùng Toan vẻ hoài nghi cười khảy nói :
- Ly Trần Tẩu, Kim Phụng cung quả là một nơi dùng để hù dọa rất hữu hiệu, nhưng rất tiếc là giới võ lâm ai ai cũng biết Kim Phụng cung đã tuyệt tích giang hồ gần hai mươi năm rồi. Hôm nay bọn này đã năm người cùng có mặt tại đây thì phải nghĩ ra một cách hoàn hảo để giải quyết dứt khoát về Huyền Vũ đồ, để Ly Trần huynh khỏi phải lo lắng nữa, và bọn này cũng có thể từ nay khỏi phải vất vả đến Vô Sinh cốc này nữa. Năm người tuy hoài nghi chỉ là hù doạ, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, sợ kéo dài thời gian sinh rắc rối, Tây Nhạc Ẩu tán thành trước tiên :
- Đông Nhạc Cùng Toan nói rất chí lý, vậy thì giải quyết bằng cách nào? Đông Nhạc Cùng Toan đưa mắt nhìn ba người còn lại, lắc đầu nói :
- Cùng Toan mỗ không dám vọng ngôn, hắc hắc... Ba người kia lòng cũng đã tán thành, nghe vậy cùng đồng thanh nói :
- Đừng úp mở nữa, cứ nói thẳng ra đi! Đông Nhạc Cùng Toan mỉm cười :
- Nếu Cùng Toan mỗ nói không phải, bốn vị không được cùng nhau xúm vào đối phó mỗ đấy nhé.
- Nhất ngôn vi định.
- Theo Cùng Toàn mỗ nhận thấy, sáu người chúng ta về công lực đều tương đương nhau có thể chia làm ba đôi dùng nội công tỷ đấu để giải quyết, sơn cốc này của Ly Trần huynh thường khi rất hiếm người đặt chân đến, rất thích hợp cho cách tỷ đấu ấy, nhưng... Bắc Nhạc Ngốc bực mình xen lời :
- Nhưng sao? Có gì cứ nói mau đi, mẹ kiếp thật nóng ruột đến chết được. Đông Nhạc Cùng Toan trừng mắt :
- Ngươi mắng ai hả? Dứt lời liền định động thủ. Ba người kia đều cúc này đều nhận thấy giải pháp ấy rất tốt, nghe Bắc Nhạc Ngốc ngắt lời, tức giận đồng thanh nói :
- Kẻ nào dám phá ngang? Bắc Nhạc Ngốc thấy mọi người đều bất mãn mình, không dám khích nộ số đông, cười khảy nói :
- Cùng Toan, giữa hai ta cũng còn một món nợ nữa đấy. Đông Nhạc Cùng Toan cười khỉnh :
- Vậy thì tốt thôi! Tây Nhạc Ẩu nóng ruột hỏi :
- Lão Cùng Toan dường như chưa nói hết lời phải không?
- Đúng vậy, việc tỷ đấu nội lực tối kỵ người ngoài quấy nhiễu, nên theo mỗ thì trong cốc ngoài sáu người chúng ta ra, không nên có thêm người khác nữa. Nam Nhạc Đạo gật đầu :
- Đúng, đúng hãy đuổi bọn họ đi hết. Mai Dao Lân cười khảy, quay qua Phụng Ức Bình nói :
- Bình muội, chúng ta đành động thủ trước thôi.
- Dường như họ định đuổi chúng ta khỏi đây. Đông Nhạc Cùng Toan cười thâm hiểm :
- Họ đã biết về Huyền Vũ đồ, nếu đuổi họ đi, ai dám cam đoan họ không trở lại? Mai Dao Lân tức giận thầm nhủ :
- Người này lòng dạ thật độc ác. Tây Nhạc Ẩu lạnh lùng nói :
- Rất có lý, người nào lo giải quyết mấy tiểu tử kia đây? Đông Nhạc Cùng Toan trầm giọng :
- Hãy khoan, chúng ta chưa biết chủ nhân đồng ý hay không? Đoạn quay sang Ly Trần Tẩu nói :
- Ly Trần huynh nghĩ sao? Ly Trần Tẩu thầm lượng định tình thế, biết năm người đã đồng ý, nếu mình phản đối ắt sẽ bị họ liên thủ tấn công, kẻ táng mạng trước chắc chắn là mình. Chi bằng chấp nhận thì còn có hy vọng sống, bởi một chọi một, năm người không ai là địch thủ của mình bèn cười khảy nói :
- Lão phu cũng có ý như vậy. Đông Nhạc Cùng Toan quét mắt nhìn mọi người :
- Vậy người nào giải quyết bọn họ đây? Trung Nhạc Đạo tiến tới một bước :
- Trung Nhạc Đạo này lo liệu cho! Dứt lời không chờ bốn người đồng ý, bước nhanh về phía hai thủ hạ của Ly Trần Tẩu. Tây Nhạc Ẩu cũng buông tiếng cười khảy, cất bước đi về phía Mai Dao Lân. Phụng Ức Bình ngước mặt hỏi :
- Lân ca, tiểu muội dùng Kim Phụng lệnh giải quyết họ được chăng? Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Ngu huynh không muốn chịu sự che chở của người khác. Bình muội hãy lui ra, dùng Kim Phụng lệnh bảo vệ mình được rồi. Đoạn đẩy Phụng Ức Bình ra, cất bước đi về phía Tây Nhạc Ẩu. Đông Nhạc Cùng Toan nháy mắt với hai người kia cùng phi thân đến gần Ly Trần Tẩu, đứng ba phía bao vây lão vào giữa. Ly Trần Tẩu thoáng sửng sốt, cười khảy nói :
- Ba vị định giáp công ư? Bắc Nhạc Ngốc lắc đầu :
- Không cần, khi chưa diệt hết những kẻ khác trong cốc, tốt hơn tôn giá không nên động đậy. Ngay khi ấy, bên kia vọng đến tiếng rú thảm thiết của Lâm Tam, rồi tiếp theo một tiếng nữa. Ly Trần Tẩu tái mặt, song liền tức trấn tĩnh, điềm nhiên như không việc gì xảy ra. Dương Quảng nháy mắt với Lôi Bằng nói :
- Này đến rồi kìa, chúng ta cùng tiến lên! Lôi Bằng sớm đã vận công sẵn sàng, nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Ngay khi ấy, Tây Nhạc Ẩu đã dừng lại cách Mai Dao Lân chừng năm thước, lạnh lùng nói :
- Tiểu tử hãy tự tuyệt đi thôi! Mai Dao Lân nhếch môi cười, vừa định lên tiếng, bỗng nghe sau lưng hai tiếng quát vang :
- Còn hai vị gia gia đây nữa! Dứt lời hai bóng người đã lao thẳng vào Tây Nhạc Ẩu, người chưa đến nơi, cuồng phong đã ập tới. Mai Dao Lân sửng sốt ngoảnh nhìn ra sau, hai vị sư huynh đã biến mất, vừa giật mình kinh hãi thì phía trước đã vang lên một tiếng “ầm” rền rĩ như sấm động. Mai Dao Lân quay phắt lại, thấy hai vị sư huynh đã nằm bất động trên mặt đất, rúng động cõi lòng thầm nhủ :
- Hai vị sư huynh đều luyện thành cương khí hộ thân, cho dù đứng yên hứng chịu hai chưởng thì cũng không hề hấn gì, Tây Nhạc Ẩu này công lực tương đương với Ly Trần Tẩu, sao chỉ một chưởng đã đánh ngã họ thế này. Đoạn đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai vị sư huynh sắc mặt trắng bệch như đã tắt thở, bất giác thừ ra tại chỗ. Tây Nhạc Ẩu lòng cũng hết sức thắc mắc, bà ta là người hiểu rõ hơn ai hết, chưởng lực hợp kích của đối phương đã đẩy mình bật lùi hai bước, vì sao hai người đã ngã ra thế này? Nhưng bà ta không lên tiếng vạch trần, vậy càng hay, mình có thể nhân dịp này mà rạng mặt một phen. Mai Dao Lân cũng bởi quá kinh hoàng, không thì hẳn trông thấy hai quả tùng nằm bên người hai vị sư huynh, và biết đó chẳng phải do công Tây Nhạc Ẩu rồi. Tây Nhạc Ẩu lạnh lùng nhìn Mai Dao Lân nói :
- Tiểu tử đến lượt ngươi rồi. Mai Dao Lân lửa căm thù đã bừng cháy trong lòng, hai mắt đỏ quạch đầy sát cơ quát :
- Mụ già hèn hạ hãy nạp mạng đây! Dứt lời một chưởng đã bổ thẳng đến trước ngực Tây Nhạc Ẩu. Tây Nhạc Ẩu một chiêu đắc thủ, khí hùng vạn trượng đâu xem Mai Dao Lân ra gì, cười khảy nói :
- Kẻ nạp mạng e chính là tiểu tử ngươi! Đồng thời đã một chưởng tung ra đón tiếp, nhưng mới giữa chừng đã cảm thấy không ổn, dường như công lực đối phương cao hơn mình nhiều, tột cùng kinh hãi, song muốn triệt chiêu thì đã muộn. “Ầm” một tiếng vang lên, cát bụi mịt mù, Tây Nhạc Ẩu liên tiếp lùi sau bảy tám bước, huyết khí nơi ngực trào sôi, tay phải ê ẩm khó cử động, ngọn cương trượng trong tay trở nên nặng hơn rất nhiều. Mai Dao Lân lúc này chỉ muốn phanh thây Tây Nhạc Ẩu ra làm muôn mảnh, một chiêu đẩy lùi đối phương, liền lại tung mình lao tới, cười ghê rợn quát :
- Mụ già khốn kiếp chịu chết đi thôi! Một chưởng với chiêu Lê Đình Tảo Huyệt nhanh như chớp bổ vào vai phải Tây Nhạc Ẩu. Tây Nhạc Ẩu lúc này tay phải cử động khó khăn lại khiếp hãi trước uy thế kinh người của Mai Dao Lân, chỉ còn theo bản năng vung cương trượng lên đón đỡ. Mai Dao Lân lúc này đã gần như điên cuồng, một chưởng bổ vào cương trượng, “keng” một tiếng ngọn cương trượng đã gãy làm đôi. Thần uy ấy quả thật kinh khiếp, Trung Nhạc Đạo hạ sát xong hai thuộc hạ của Ly Trần Tẩu, đang đắc ý đi về phía này, vừa ngẩng lên nhìn, bất giác kinh hãi chững bước. Mai Dao Lân lúc này đã lại lạnh lùng lao tới, Tây Nhạc Ẩu đấu chí đã mất, thấy vậy hoảng kinh quay người bỏ chạy. Đông Nhạc Cùng Toan là người thâm trầm, thấy vậy quát to :
- Trung Nhạc Đạo, sao không giúp Tây Nhạc Ẩu một tay? Trung Nhạc Đạo nghe tiếng mới giật mình trở về thực tại, buông tiếng hét to, tung mình lao về phái Mai Dao Lân, chớp nhoáng tung ra bảy chưởng mới giải nguy được cho Tây Nhạc Ẩu. Mai Dao Lân tránh khỏi bảy chưởng của Trung Nhạc Đạo, liền tức quay lại phản công, xuất thủ cũng là bảy chưởng, bức cho Trung Nhạc Đạo liên tiếp thoái lui ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
16
Teya Salat