Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:51 20/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9961
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại giả vờ từ bi nói :
- Mai Dao Lân, lúc này ngươi hối hận vẫn hãy còn kịp. Nhưng hối hận điều gì thì chính bản thân y cũng không biết. Mai Dao Lân biết rõ lúc này càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi cho chàng, bèn cắn mạnh răng, đưa mũi kiếm lên trỏ vào yết hầu Địa Huyền Tử, bỗng quát to :
- Ba vị đã đến giờ tận số rồi! Đồng thời đã thi triển chiêu Long Hận Thanh Vân từ giữa chia ra hai bên tấn công Huyền Linh Tử với Huyền Huyền Tử, tuy không nhanh nhưng biến hóa kỳ ảo dị thường. Có lẽ vốn đã có ý khiếp sợ, nên kiếm thế của Mai Dao Lân vừa xuất, Địa Huyền Tử lách tránh trước tiên, bởi mũi kiếm chính là trỏ vào y. Khi lùi ra đến ba thước, Địa Huyền Tử mới biết kiếm chiêu không phải nhắm vào mình, bất giác đỏ mặt, buông tiếng thét vang, một chiêu Linh Xà Xuất Động lao trở vào tấn công. Lúc này Huyền Linh Tử và Huyền Huyền Tử cũng đã vung kiếm đón đỡ, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, tia lửa tung tóe, Mai Dao Lân bật lùi hai bước, mũi kiếm uể oải chĩa xuống và trên trán lấm tấm mồ hôi. Ngay khi ấy chiêu kiếm Linh Xà Xuất Động của Địa Huyền Tử cũng đã công đến, Mai Dao Lân uể oải vung kiếm lên đón đỡ, chỉ nghe “keng” một tiếng, trường kiếm suýt nữa đã vuột khỏi tay và bật lùi ra sau thêm ba bước. Thế là Võ Đang tam tử liền tức lòng tin gia tăng. Huyền Huyền Tử cười vang :
- Ha ha... Mai Dao Lân võ công của ngươi bất quá cũng chỉ có vậy ha ha... Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- Ba vị đừng quên là Mai Dao Lân này còn chưa chết, các vị đắc ý quá sớm đấy. Huyền Linh Tử cười khảy nói :
- Có lẽ không qua khỏi mười chiêu đâu. Đoạn trường kiếm lại vung lên, dẫn trước với chiêu Kiếm Khí Xung Thiên từ dưới hướng lên, nhanh như chớp đâm vào yết hầu của Mai Dao Lân. Cùng trong lúc ấy, Địa Huyền Tử và Huyền Huyền Tử cũng một tả một hữu cùng với chiêu Phi Bộc Nộ Triều công vào hai bên mạn sườn Mai Dao Lân, ra tay thật vô cùng hiểm ác. Hải Thiên Nhất Cái Viên Thế Dật mắt rực lửa giận, nghiến răng lẩm bẩm :
- Hay cho ba lão mũi trâu vô sỉ. Đồng thời bất giác tiến tới hai bước. Bỗng một lão khất cái đứng sau lưng trầm giọng nói :
- Bang chủ, hãy nhớ là Cái bang vẫn chưa thoát khỏi bàn tay thao túng của người ta. Hải Thiên Nhất Cái liền biến sắc mặt, thở dài trầm giọng nói :
- Phải rồi, phải rồi! Lúc này cuộc chiến đã có sự biến đổi, ba người cùng xuất một chiêu, Mai Dao Lân không tránh được, hai bên mạn sườn đều bị trúng một kiếm, vết thương dài chừng ba tấc, máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả hai bên áo, song chàng vẫn kiên cường bất khuất. Địa Huyền Tử cười đắc ý nói :
- Mai Dao Lân, giờ chỉ mới năm chiêu thôi mà. Mai Dao Lân lặng thinh, Bạch Long kiếm tả hữu đón đỡ, lòng thầm khấn :
- Cầu trời cao giúp cho Mai Dao Lân thi triển được chiêu này, dù chỉ nửa phần thôi cũng được. Theo tâm niệm ấy, chàng bắt đầu đề tụ công lực còn lại khắp người.Võ Đang tam tử đang đắc ý tấn công, đâu có để ý đến điều ấy, và cũng không bao giờ nghĩ đến kẻ sắp chết không phải là Mai Dao Lân. Huyền Huyền Tử khoái trá cười nói :
- Mai Dao Lân ngươi đã chống được chiêu thứ sáu rồi. Y vừa dứt tiếng, bỗng nghe Mai Dao Lân quát vang :
- Nạp mạng đi thôi! Đồng thời người lại trở nên rắn rỏi, lưỡi kiếm run rẩy cũng đột nhiên tỏa ra vạn tia hàn quang, như một chiếc lưới to phủ chụp xuống ba người. Chẳng rõ kinh hoàng quá mức hay sao, ba lão đạo sĩ lại đâm ra luống cuống, không biết ứng phó thế nào. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ nơi xa, nhưng đã bị ba tiếng rú thảm khốc khỏa lấp, ngoại trừ một thư sinh bề ngài không một chút đặc sắc, chẳng một ai khác nghe thấy tiếng thở dài đó. Trong tiếng la hét kinh hoàng của quần hào, ba lão đạo sĩ Võ Đang bay ra xa ngoài ba trượng, tuy phương hướng khác nhau, nhưng tình trạng chết hoàn toàn như nhau, người nào cũng bị xuyên thủng ngực, máu tươi phun xối xả. Còn Mai Dao Lân thì nằm dài trên mặt đất, sắc mặt càng thêm trắng bệch, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra ròng ròng. Diêu Đài Mục Nữ hớt hải lao đến, co chân quì xuống. Bồng Mai Dao Lân vào lòng, hai tay xoa liên hồi trên ngực chàng, nước mắt chảy dài nói :
- Lân ca, chỉ có Lân ca mới là anh hùng. Khắp thiên hạ chỉ có Lân ca mới giành được trọn trái tim tiểu muội. Nàng như quên bẵng đi sự hiện diện của mọi người, rất có thể là nàng biết, nhưng nàng cho họ chẳng đáng bận tâm. Quần hào sửng sốt nhìn Mai Dao Lân, như sự thật hoàn toàn trái với tiên đoán của họ, có một số cơ hồ hoài nghi mắt mình đã trục trặc. Thế nhưng có một người ngoại lệ, đó là một thư sinh mày thanh mục tu, tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, lưng đeo thanh Cương kiếm, chỉ nghe y lẩm bẩm :
- Ta biết trước thế nào, ba lão đạo sĩ ngu xuẩn đó cũng chuốc lấy cái chết thê thảm. Nhưng hắc hắc, Mai Dao Lân, e rằng hôm nay ngươi khó mà thoát khỏi họa sát thân. Mai Dao Lân đăm mắt nhìn Diêu Đài Mục Nữ hồi lâu, chầm chậm đưa cánh tay trái run run lên, vuốt làn tóc rối trước trán nàng, cười não nề nói :
- Bấy kỳ việc gì, rất hiếm khi vượt ra ngoài dự kiến của ngu ca, hôm nay là lần đầu tiên, nhưng chỉ lần này đã khiến cho mình táng mạng. Diêu Đài Mục Nữ nước mắt ràn rụa lắc đầu :
- Chết không đáng sợ, đáng sợ là sống xa rời nhau, đúng không Lân ca? Mai Dao Lân nhẹ lắc đầu :
- Không, lúc này đối với ngu ca, chết đáng sợ hơn sinh ly nhiều. Diêu Đài Mục Nữ xót xa :
- Lân ca không hề quí trọng tình cảm của tiểu muội ư? Mai Dao Lân cười :
- Có lẽ ngu ca còn quí trọng hơn hiền muội nữa, nhưng cho đến lúc này, hiền muội vẫn chưa biết tại sao ngu ca lại đột nhiên xuất hiện chốn võ lâm, và muốn làm cái việc mà bất cứ ai cũng cho rằng không thể được đúng không? Hiền muội đâu biết và ngu ca tin rằng là chẳng mấy ai trên đời này biết được, đó chính là nguyên nhân khiến cho ngu ca không thể nào chết. Diêu Đài Mục Nữ như đã hiểu ra gì đó qua lời lẽ đau xót của Mai Dao Lân, nàng chớp nhanh mắt nói :
- Bây giờ tiểu muội có thể biết được chăng?
- Trong đời ngu ca chưa từng biết sợ là gì cả, đừng ép buộc ngu ca phải thốt ra chữ ấy lúc này. Diêu Đài Mục Nữ ngoan ngoãn gật đầu, choàng tay ôm lấy chàng, không nói thêm gì nữa. Bỗng có người quát to :
- Mai Dao Lân giới võ lâm đã đồn đại ngươi là một nhân vật nghe danh táng đởm. Phi Thiên Báo Điêu Hoành này bất tài, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo ngươi vài chiêu. Dứt tiếng, từ trong đám đông phi thân ra một hán tử mặt rỗ dáng người tầm thước, điệu bộ hết sức ngang tàng. Tiếp theo sau, lại có mười mấy người phi thân ra, tranh nhau cầm binh khí tiến tới, như sợ kẻ khác phỗng tay trên của mình vậy. Mai Dao Lân thản nhiên quét mắt nhìn quanh, cười khinh bỉ nói :
- Giết Mai Dao Lân này đi, sau một đêm chư vị sẽ vang dang tứ hải, đây thật là một dịp may cho chư vị vang danh lập vạn. Những người ấy bị chàng nói đúng tâm ý, thảy đều bất giác đỏ mặt, tuy lòng hổ thẹn nhưng không chịu nổi sự cám dỗ được vang danh tứ hải, sau một thoáng tần ngần lại tiếp tục tiến tới. Ngay khi ấy, bỗng trên đồi có người lớn tiếng nói :
- Đừng làm hại thiếu nữ đó, nàng ta là Quận chúa nước Quy Phụng. Diêu Đài Mục Nữ nghe tiếng biết ngay kẻ đó là ai, bất giác biến sắc mặt, tay phải cầm trường tiên vung lên quát :
- Các ngươi nếu muốn giết Mai Dao Lân, thì phải hạ thủ bổn Quận chúa trước, bằng không đừng hòng được như ý. Mai Dao Lân cười :
- Y cũng chung tình với hiền muội đó chứ. Diêu Đài Mục Nữ nũng nịu :
- Nhưng trong lòng tiểu muội chỉ có mỗi mình Lân ca thôi. Mọi người nghe vậy sửng sốt, bỗng Phi Thiên Báo Điêu Hoành quát to :
- Nếu như cô nương thật sự có ý tuẫn tình, sao không tự tuyệt tại đây để khỏi gây nên sự hiểu lầm giữa quí quốc với võ lâm Trung Nguyên? Diêu Đài Mục Nữ chợt động tâm, Mai Dao Lân vội nói :
- Đừng nghe lời y! Diêu Đài Mục Nữ cười não nuột :
- Tiểu muội nhận thấy y nói rất có lý. Đoạn tay trái chầm chậm đưa lên, định giáng xuống huyệt Thiên Linh. Đột nhiên từ xa vọng đến tiếng cười đinh tai nói :
- Trên cõi đời kẻ ác độc đến mức nào cũng có, nhưng chưa từng nghe ai lại khuyên người khác tự sát thế này... hiếm có, hiếm có. Tiếng nói tuy như người thường, nhưng âm sắc hùng hậu khiến người đau nhói màng nhĩ. Mười mấy người kia nghe tiếng liền quay phắt lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân bạch bào râu dài đến bụng, ngạo nghễ đứng trên một tảng đá to cách ngoài hai mươi trượng. Lão nhân này gương mặt tròn trịa, đang tủm tỉm cười, đôi mắt sáng quắc, dáng vẻ uy nghi khả kính. Thư sinh lạ mặt vừa trông thấy lão nhân này, gương mặt vốn trơ lạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc thầm nhủ :
- Cửu Hoàn Kiếm, không ngờ lão già này vẫn còn sống trên cõi đời này. Phi Thiên Báo Điêu Hoành không biết lão nhân này, nghe đối phương mắng mình là kẻ ác độc, liền tức giận quát :
- Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám mắng chửi đại gia hả? Lão nhân bạch bào cười :
- Chỉ câu ấy là Quân Sơn này đã trở thành nơi chôn thây của ngươi rồi. Giọng nói tuy không chút tức giận, nhưng nghiêm lạnh đến rợn người. Bỗng có người lớn tiếng nói :
- Các hạ đã nghe lời nói của bọn này rồi hay sao? Lão nhân bạch bào chậm rãi bước xuống tảng đá, giọng nhạt nhẽo nói :
- Nếu không nghe thì lão phu đâu có xuống cứu họ. Mọi người cơ hồ cùng sửng sốt kêu lên :
- Cứu họ ư? Lão nhân bạch bào giọng sắc lạnh nói :
- Sao? Các vị kinh ngạc ư?
- Các hạ cao danh quí tánh? Lão nhân bạch bào ánh mắt sắc lạnh quét mắt nhìn quanh :
- Lão phu không cần báo ra, người nào muốn biết danh hiệu của lão phu thì cứ cầm binh khí xông vào là biết ngay. Phi Thiên Báo Điêu Hoành xem xét lão nhân bạch bào hồi lâu, thật chẳng thấy đối phương có gì hơn người, liền lấy lại lòng can đảm, ngọn Thất Tiết tiên (roi bảy khúc) vung lên, với chiêu Ngân Long Hành Không quét ngang vào đầu lão nhân bạch bào. Lão nhân bạch bào cười khảy :
- Ngươi hãy ghi nhớ cho rõ. Dứt lời chỉ thấy lão đặt tay lên chuôi kiếm trên lưng, liền tức một chuỗi âm thanh kinh hồn động phách vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của trời đêm. Phi Thiên Báo Điêu Hoành hồn phi phách tán la to :
- Ô... Cửu Hoàn... Chữ “Kiếm” chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì một cột máu đã từ cổ y phún thẳng lên cao, thân người từ từ ngã xuống. Mọi người thảy đều kinh hoàng thất sắc, thừ ra nhìn lão nhân giắt trường kiếm, đang bình thản đứng đó, nếu lão nhân này mà không nói trước, chắc chắn họ không tin Phi Thiên Báo Điêu Hoành là do lão hạ sát. Lão nhân bạch bào lại quét mắt nhìn quanh hỏi :
- Còn vị nào muốn biết lão phu là ai nữa không? Hải Thiên Nhất Cái bỗng hét to :
- Cửu Hoàn Kiếm, người của Cái bang lui mau. Đoạn liền dẫn trước, xuất lĩnh người của Cái bang rời khỏi, tiếp đến là nhóm người nước Quy Phụng, Lăng Vân Ngọc Long tuy không muốn bỏ đi, nhưng sau nghe sư phụ bảo là sẽ hẹn gặp Mai Dao Lân, y đột nhiên vui mừng, hớn hở theo sư phụ rời khỏi. Lát sau hiện trường chỉ còn lại gã thư sinh thanh tú cùng Mai Dao Lân, Diêu Đài Mục Nữ và lão nhân bạch bào. Lão nhân bạch bào chợt động tâm thầm nhủ :
- Lão phu đoán chẳng sai, quả nhiên là ngươi. Đoạn bèn cười nói :
- Tiểu ca đởm lược khá lắm, sao không bỏ đi theo họ? Gã thư sinh cười nói :
- Tiểu sinh chỉ vì muốn nói một điều nên mới liều chết ở lại. Lão nhân bạch bào cười khảy :
- Điều gì mà đáng cho tiểu ca bất kể tính mạng vậy? Gã thư sinh chậm rãi tiến tới gần, trầm giọng nói :
- Tiểu sinh thiên phú kém cỏi, khó luyện thành võ công thượng thừa, nhưng rất thích góp mặt chốn đông vui, do đó bất luận đại cục diện gì trong võ lâm, cơ hồ thảy đều có mặt tiểu sinh, nhưng đi khắp thiên hạ cũng chưa gặp được một nhân vật anh hùng thật sự, nay.. ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1