XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
05:28 26/04/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14583
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Lão nhân bạch bào thầm cười khảy nhủ :
- Láo toét! Lạnh lùng ngắt lời :
- Nay ngươi đã gặp rồi phải không? Gã thư sinh đáy mắt vút qua một tia hiểm độc, cười nói :
- Vâng, hôm nay tiểu sinh đã được gặp, vị huynh đài này thật là can trường, xem nhẹ cái chết, phóng mắt đương kim võ lâm, đây là lần đầu tiên tiểu sinh mới được chứng kiến. Mai Dao Lân lạnh lùng nhìn gã thư sinh nói :
- Mai mỗ không hề quen biết tôn giá, những lời khen ấy tôn giá không thấy đã tặng cho một cách quá dễ dàng ư? Gã thư sinh cười dài :
- Chúng ta đều là người giới võ lâm, gặp gỡ đâu cần phải quen biết trước, đúng không nào? Lão nhân bạch bào nhìn chốt vào mặt gã thư sinh nói :
- Chỉ có kẻ anh hùng mới biết bậc anh hùng, ngươi muốn nói với lão phu chỉ có vậy thôi ư? Gã thư sinh thản nhiên cười :
- Không chỉ có vậy, tiền bối Cửu Hoàn Kiếm là một trong Giang Hồ nhị kỳ, nhưng tiền bối một thân võ công mà lại không có truyền nhân, đến tuổi trăm năm về chốn suối vàng, sẽ chôn vùi một tuyệt kỹ võ lâm còn gì? Lão nhân bạch bào cười khảy :
- Ngươi muốn lão phu truyền cho ngươi hay sao?
- Tiểu sinh đã nói rồi, tiểu sinh thiên phú kém cỏi, đó là muốn tiền bối truyền cho người khác. Lão nhân bạch bào nghĩ nhanh :
- Kẻ đại gian đại ác lời lẽ và hành động quả nhiên là khác với người thường. Hứ, ngươi tưởng lão phu không biết ngươi là ai hay sao? Đoan lạnh lùng nói :
- Đưa tay xem thử. Gã thư sinh thản nhiên cười, đưa tay phải ra, đồng thời ngầm vận công lực vào bàn tay trái để phòng biến cố. Lão nhân bạch bào nắm lấy tay y, thấy khí huyết lưu thông lúc ngưng lúc tục, như có thể ngăn chận bất kỳ lúc nào, bất giác thầm kinh hãi, công lực ngưng tụ nơi hữu chưởng liền cho chầm chậm tan đi, lòng thầm nhủ :
- Công lực của y quả đạt đến mức ngoài sức tưởng tượng. Đồng thời từ từ buông tay trái ra nói :
- Ha ha... ngươi đã uổng phí tâm cơ rồi. Gã thư sinh giật mình, tưởng đâu hành tung đã bại lộ, ngầm vận công lực vào hai tay nói :
- Tiểu sinh đã uổng phí tâm cơ gì? Lão nhân bạch bào cười sắc lạnh nói :
- Lão phu bình sanh không truyền môn nhân, vậy ngươi chẳng phải uổng phí tâm cơ hay sao? Gã thư sinh ngầm vận cho công lực tan đi, vờ hối tiếc nói :
- Tiền bối nên suy nghĩ là hơn. Lão nhân bạch bào thoáng lộ sát cơ :
- Bằng ngươi mà cũng muốn thay đổi ý chí của lão phu ư? Gã thư sinh thầm cười khảy nhủ :
- Cũng may cho lão là không có ý định thu đồ đệ, không thì, hừ... Song ngoài mặt giả lả nói :
- Tiểu sinh đâu dám, đó chẳng qua là tiểu sinh kiến nghị thôi, tiền bối bản thân đã có ý kiến, tiểu sinh đâu dám nài ép, nhưng vị huynh đài này thọ thương trầm trọng, tiền bối chữa trị cho được chăng? Diêu Đài Mục Nữ mặt lộ vẻ cảm kích, song Mai Dao Lân lại cười lạnh lùng nói :
- Dụng tâm của các hạ thật là khó hiểu. Lão nhân bạch bào dịu mặt, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc to cỡ long nhãn, ném cho Diêu Đài Mục Nữ và nói :
- Tiểu tử kể như ngươi may mắn, lão phu không muốn trước khi chết, Trung Nguyên có kẻ cuồng ngạo như vậy, tốt hơn hết là ngươi hãy tuyệt tích từ đây, bằng không, hắc hắc... Gã thư sinh nghe vậy mừng thầm :
- Thật không ngờ mình lại có thêm một trợ thủ nữa. Nghĩ đoạn vội nói :
- Đa tạ tiền bối, tiểu sinh xin cáo từ. Dứt lời tung mình lướt đi, thoáng chốc đã mất dạng trong đêm tối. Mai Dao Lân nhìn Diêu Đài Mục Nữ lạnh lùng nói :
- Trả lại cho lão ta! Diêu Đài Mục Nữ nhíu mày :
- Lân ca... Lão nhân bạch bào cười khảy :
- Kẻ lão phu muốn cứu, không ai dám cự tuyệt. Tiểu tử nếu ngươi không đủ sức uống lấy, đưa đây cho lão phu tống vào miệng ngươi là xong. Mai Dao Lân nhíu mày, đưa tay cầm lấy hoàn thuốc, lột bỏ bao sáp, bất chấp mùi vị ra sao, bỏ vào miệng nuốt chửng, đoạn nói :
- Mai mỗ mong là một ngày nào đó cũng sẽ cho lão nuốt một hoàn của Mai mỗ. Lão nhân bạch bào rúng động cõi lòng, thầm nhủ :
- Quả là ương ngạnh quá mức. Đoạn cười ha hả nói :
- Tiểu tử, ngươi không bao giờ có ngày ấy đâu. Đoạn tung mình sang trái, phi thân về hướng bỏ đi của Mạc Dã song long, chỉ thấy bóng trắng nhấp nhoáng, loáng cái đã mất dạng trong đêm tối. Diêu Đài Mục Nữ dịu dàng khẽ nói :
- Lân ca, mau vận công thử xem. Mai Dao Lân buông tiếng thở dài trĩu nặng, lặng thinh nhắm mắt điều tức. Diêu Đài Mục Nữ vẫn âu yếm ôm lấy chàng. Qua tiếng thở dài của Mai Dao Lân, nàng biết chàng giờ đây lại có thêm một lớp tâm sự nữa. Sao dời, trăng lặn, thiên nhiên không lúc nào quên nhiệm vụ vận chuyển thời gian, đêm đã qua đi. Mai Dao Lân chầm chậm mở mắt ra, sắc mặt chàng đã trở lại hồng hào. Diêu Đài Mục Nữ liền quan tâm hỏi ngay :
- Lân ca cảm thấy thế nào? Thấy có thuyên giảm không? Mai Dao Lân giờ mới phát giác mình hãy còn ở trong vòng tay nàng, bất giác đỏ mặt đáp :
- Đã khỏi hẳn rồi, hiền muội đã thức suốt đêm ư?
- Tiểu muội không ngủ được. À, Lân ca xem, vật cắm trên lưng là gì đây? Đoạn xòe tay ra, trên lòng bàn tay nàng là một mũi kim dài ba phân, mảnh như tóc và bị rỗng ở giữa. Mai Dao Lân tái mặt, cười khảy nói :
- Cũng may là ngươi chưa giết chết Mai mỗ. Diêu Đài Mục Nữ ngẩn người :
- Lân ca nói ai vậy? Mai Dao Lân nắm tay Diêu Đài Mục Nữ đứng lên nói :
- Vạn Tượng công tử đã có mặt trong đám đông, ngọn cương châm này chính là ám khí độc môn của hắn, tên là Đoạn Hồn Thích, giữa châm rỗng có chứa chất độc, khi gặp máu độc chất tan ra, không ai biết hắn đã sử dụng độc khí. Diêu Đài Mục Nữ rúng động cõi lòng :
- Cũng may là thuốc của Cửu Hoàn Kiếm khử được chất độc, và cũng may nhờ vị công tử không biết danh tánh kia giúp đỡ. Mai Dao Lân mắt ánh lên sắc lạnh :
- Hiền muội, đừng quên là kẻ nào giúp mình tích cực nhất, rất có thể là kẻ quyết tâm muốn giết mình. Diêu Đài Mục Nữ không đồng ý :
- Lúc nào Lân ca cũng không tin kẻ khác. Mai Dao Lân quét mắt nhìn những tử thi trên mặt đất, đột nhiên hôn nhanh lên má Diêu Đài Mục Nữ và nói :
- Mai này hiền muội sẽ hiểu. Đoạn nắm lấy tay nàng phóng đi. Lúc này mặt trời đã lên cao, nắng ban mai rực rỡ khắp khu rừng. Hai người băng qua mấy cánh rừng phía trước hiện ra một ngọn đồi cây cỏ xanh um, xen lẫn những tảng đá kỳ lạ hệt như các chú cừu non cúi đầu gặm cỏ. Mai Dao Lân quay sang Diêu Đài Mục Nữ khẽ hỏi :
- Hiền muội có dám đến Ma Thiên Lãnh không? Diêu Đài Mục Nữ cười dịu ngọt :
- Chỉ cần kề cận bên Lân ca, đâu tiểu muội cũng dám đi hết. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên trên đỉnh đồi có tiếng trầm giọng nói :
- Mai thiếu hiệp, xin mời lên đây có điều cần bàn, được chăng? Mai Dao Lân ngước mắt nhìn, thì ra là Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long, ngạc nhiên hỏi :
- Tôn giá có điều chi chỉ giáo : Dứt lời đã nắm tay Diêu Đài Mục Nữ phi thân lên đồi, đáp xuống cách Chu Ứng Long chừng năm thước, thấy đỉnh đồi trống thênh, không một bóng người. Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long thần sắc nghiêm nghị nói :
- Gia sư và sư đệ không có đây, tiểu đệ đã phụng mệnh ở đây chờ đợi Mai huynh. Diêu Đài Mục Nữ chau mày :
- Có việc gì vậy?
- Hai vị ân sư bảo là có điều cần bàn với Mai huynh và Quận chúa. Diêu Đài Mục Nữ có vẻ hoài nghi :
- Thật chăng? Mai Dao Lân thản nhiên nói :
- Họ ở đâu? Chúng ta đi. Diêu Đài Mục Nữ vội cản :
- Lân ca mới thoát khỏi hang hổ, chả lẽ... Mai Dao Lân cười ngắt lời :
- Nơi ấy không phải là đầm rồng đâu, đi thôi! Chu Ứng Long nhẹ gật đầu :
- Hai vị ân sư ở trên Vân Hải Phong. Mai Dao Lân chợt động tâm, thầm nhủ :
- Thật là một nơi hiểm trở vô cùng. Song vẫn thản nhiên cười nói :
- Hẳn là sự thể trọng đại sợ người hay biết, nơi ấy núi cao vực thẳm, dễ thủ khó công, quả là một nơi lý tưởng. Đoạn nắm lấy tay Diêu Đài Mục Nữ phóng đi lên núi. Chu Ứng Long công lực kém xa Mai Dao Lân. Song do y dẫn đường, Mai Dao Lân không thể đi trước, khi lên đến đỉnh núi thì trời đã gần trưa.

Hồi 4 Phản quốc bội sư

Ngọn núi này cao không quá hai trượng, đương nhiên là chưa hề chạm đến mây, thế nhưng cái tên Vân Hải Phong cũng chẳng phải vô cớ mà có, thì ra vùng gần sông nước nhiều sương mù, từ trên cao nhìn xuống hệt như mây trắng giăng phủ, nên mới có tên là Vân Hải Phong. Ba người vừa lên đến đỉnh núi, Mạc Hải song kiệt đã đứng lên đón tiếp, lão nhân mặt đen ôm quyền thi lễ nói :
- Lão phu là Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng còn đây là Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê bái huynh của lão phu. Chúng lão phu ở đây chờ công tử đã lâu. Mai Dao Lân hết sức thắc mắc, vội ôm quyền đáp lễ nói :
- Không dám, tại hạ Mai Dao Lân, chẳng hay hai vị cho gọi tại hạ đến đây có điều chi kiến giáo? Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê cười thân thiện :
- Thương thế của công tử hẳn là do Cửu Hoàn Kiếm đã chữa khỏi phải không? Xin mời đến kia ngồi, đây không phải là nơi nói chuyện. Đoạn quay sang Diêu Đài Mục Nữ nói tiếp :
- Quận chúa đã phải vất vả quá. Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt vùng khỏi tay Mai Dao Lân nói :
- Không hề gì! Bốn người ngồi xuống quanh một phiến đá tròn, trên đá đã có sẵn hai con gà rừng nướng, một bầu rượu và bốn chiếc ly đá, nhưng không thấy Văn Thiên Phong. Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng chỉ tay lên phiến đá nói :
- Mai công tử và Quận chúa đã vất vả cả đêm, hẳn là đói lắm rồi. Nơi sơn dã không có gì cung phụng, chỉ có chút thịt rừng để tỏ tấc lòng của hai chúng tôi. Đoạn cầm bầu rượu lên rót cho mỗi người một ly, sau đó nâng lên uống cạn rồi nói :
- Mai công tử, xin cạn ly rượu này, lão phu có việc hệ trọng cần nhờ. Mai Dao Lân mỉm cười, nâng ly lên toan uống, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ cất tiếng nói :
- Chẳng hay việc gì vậy? Trong khi nói, thúc nhẹ Mai Dao Lân một cái. Mai Dao Lân hiểu ý, song vẫn uống cạn ly rượu trong tay, chỉ cảm thấy mùi rượu chua ngọt, không có gì khác lạ. Mai Dao Lân đặt ly xuống nói :
- Chẳng hay hai vị có đại sự gì cần bàn vậy? Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê nâng ly hướng về Diêu Đài Mục Nữ, đoạn uống cạn một hơi. Diêu Đài Mục Nữ thấy Mai Dao Lân đã uống, nàng cũng chẳng do dự, nâng ly lên uống cạn. Lăng Phong Điêu Nhạc Tử Huê trầm giọng thở dài nói :
- Ôi, công tử không phải là người nước Quy Phụng, chẳng hay vì lẽ gì lại nhất quyết muốn giải cứu cho Hoàng hậu và Công chúa tệ quốc vậy? Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, lạnh lùng nói :
- Chỉ vì việc ấy thôi ư? Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng vội nói :
- Mai công tử chớ hiểu lầm, chúng tôi vì muốn bày tỏ cõi lòng, nên bắt buộc phải biết động cơ của công tử.
- Lúc này tại hạ chỉ có thể nói cho hai vị biết là tại hạ cũng chỉ do bất đắc dĩ thôi. Lăng Phong Điêu nhẹ gật đầu :
- Chúng tôi tin công tử. Đoạn đưa tay xé lấy chiếc đùi gà. Mai Dao Lân và Diêu Đài Mục Nữ quả thật cũng cảm thấy đói, bèn mỗi người cũng xé lấy một chiếc đùi gà, vừa ăn vừa nói chuyện. Mai Dao Lân lại hỏi :
- Hai vị muốn bàn về việc gì vậy? Toàn Phong Chưởng Dư Thường Thắng buông tiếng thở dài nặng nề, vẻ hổ thẹn nói :
- Hai lão phu là con dân nước Quy Phụng, chẳng những không thể phân ưu cho quốc chủ, trái lại còn vì tình thế bắt buộc phải vào Trung Nguyên canh giữ Hoàng hậu và Công chúa khiến chúa công khó có ngày đoàn tụ, nghĩ thật vô cùng hổ thẹn. Nhưng hai lão phu tự biết võ công có hạn, không thể đương cự nổi giới võ lâm Trung Nguyên, nên tuy lòng đau xót mà chẳng làm được gì, từ khi gặp công tử tối qua, hai lão phu cùng nảy sinh một ý định... Diêu Đài Mục Nữ cũng không nén được hỏi :
- Ý định gì vậy? Lăng Phong Điêu trầm giọng nói tiếp :
- Chúng tôi định lén bỏ trống mặt canh phong của nước Quy Phụng trên Ma Thiên Lãnh, để cho công tử tiến vào, chỉ cần Hoàng hậu và Công chúa được cứu ra là chúng tôi có thể dốc sức bảo vệ cho họ ...


«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
5