Snack's 1967
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:49 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10697
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Hải Thiên Nhất Cái không rõ công lực của Mai Dao Lân cao thâm đến mức độ nào, muốn thử chàng một phen, chân dần tăng kình, phóng đi mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng chốc đã vượt qua mười mấy dặm đường. Mai Dao Lân bởi lòng đầy phiền não, không ngờ Hải Thiên Nhất Cái lại vậy, khi ngẩng lên nhìn, vừa lúc Hải Thiên Nhất Cái quay đầu lại nhìn chàng cách ngoài năm mươi trượng. Mai Dao Lân tức giận, trong tiếng cười khảy đã tung mình lên cao bảy tám trượng, lao vút đi như tên bắn, chớp mắt đã vượt qua ba mươi trượng. Hải Thiên Nhất Cái thấy vậy thầm kinh hãi, vội vận hết toàn lực phóng đi, quyết không để Mai Dao Lân rút ngắn khoảng cách. Chỉ thấy hai bóng người một trước một sau lướt đi như sao xẹt, đến khi trời hừng sáng thì hai người đã vượt qua hơn năm mươi dặm đường. Mai Dao Lân chỉ còn cách Hải Thiên Nhất Cái chừng ba thước, mặc cho Hải Thiên Nhất Cái đã giở hết công lực bình sanh mà vẫn không sao bỏ xa hơn thêm bước nào nữa. Lúc này hai người đã đến một ngọn núi đầy những tảng đá bừa bộn, Hải Thiên Nhất Cái ngước lên nhìn, thấy đã sắp đến nơi, bất giác nhẹ người. Ngay khi ấy bỗng ở trước mặt có tiếng quát vang :
- Hai người kia đứng lại! Liền sau đó hai lão nhân áo xám từ sau một tảng đá to phóng ra, người bên trái mặt đen râu đen, người bên phải mặt vàng râu trắng. Hải Thiên Nhất Cái sửng sốt, vội chững bước dừng lại, thần thái ra chiều rất lo lắng. Mai Dao Lân tiến tới hai bước giọng chế nhạo hỏi :
- Đồng Thiết nhị tẩu chẳng hay giữ vai trò gì trong Quy Phụng quốc vậy? Hải Thiên Nhất Cái biết trước thế nào Mai Dao Lân cũng hiểu lầm là do lão mai phục, song lão cũng không muốn dùng lời giải thích, bèn cười khảy nói :
- Vai trò rất là trọng yếu! Đoạn quay sang Đồng Thiết nhị tẩu nói tiếp :
- Hai vị đã đợi ở đây bao lâu rồi? Đồng Thiết nhị tẩu là người rất nham hiểm, nghe vậy cười nói :
- Viên huynh, chúng ta chẳng đã hẹn gặp nhau tại đây sao? Hải Thiên Nhất Cái thoáng chau mày, cười to nói :
- Viên mỗ trí nhớ rất kém, hai vị lượng thứ cho, bây giờ đã không nhớ rõ nữa. Thiết Tẩu liếc nhìn Mai Dao Lân, thấy chàng chớ hề bận tâm đến cuộc đối thoại của ba người, bất giác thầm nhủ :
- Qua khinh công của hai người vừa rồi, võ công của thiếu niên này còn cao hơn Hải Thiên Nhất Cái, có lẽ y chính là Mai Dao Lân, mình không nên bỏ qua công trạng này. Bèn cười ha hả nói :
- Viên huynh tài tình thật, công tử bọn này đã phái xuất rất nhiều người mà cũng vẫn chưa gặp được Mai công tử... Hải Thiên Nhất Cái ngắt ngang :
- Viên mỗ và Mai công tử đang bận việc, không có thời gian hàn huyên với hai vị. Đồng Tẩu sửng sốt như không ngờ Hải Thiên Nhất Cái lại dám không màng đến hai vị hộ pháp dưới trướng Vạn Tượng công tử bèn cười khảy nói :
- Chả lẽ Viên huynh đã quên mối quan hoài của công tử bọn này rồi ư? Hải Thiên Nhất Cái chau mày dịu giọng :
- Viên mỗ cũng là lo nghĩ cho toàn thể võ lâm. Thiết Tẩu cười :
- Vậy thì Viên huynh hãy sang đây! Mai Dao Lân cười nhạt :
- Chỉ ba vị thôi ư? Đồng Tẩu nhướng mày cười nham hiểm :
- Mai công tử chê ít phải không?
- Phải quá ít. Đồng Tẩu cười vang :
- Giới võ lâm Trung Nguyên không để cho Mai công tử phải thất vọng đâu. Mọi người hãy ra hết đây đi! Ha ha... Mai công tử hãy nhìn quanh xem đã đủ chưa? Lúc này xung quanh đã xuất hiện bảy tám mươi đại hán áo đen, người nào cũng côn đao lăm lăm trong tay như lâm đại địch. Mai Dao Lân chẳng thèm nhìn, cười lạt nói :
- Nếu như bọn họ thảy đều giống như hai vị, vậy thì đủ. Thiết Tẩu thấy đối phương quá khinh khi mình, tức giận gầm to :
- Hãy tiếp đại gia một chiêu trước rồi hẳn khoác lác. Dứt lời song chưởng đã vung lên, với chiêu Hàn Đàm Ấn Nguyệt tống thẳng vào ngực Mai Dao Lân, chưởng kình như cuồng phong bão táp. Mai Dao Lân đứng yên, sát cơ trong mắt càng thêm dầy đậm. Thốt nhiên, Hải Thiên Nhất Cái quát to :
- Để xem ai nhường ai cho biết. Dứt lời đã với chiêu Thiết Chưởng Xuyên Vân đẩy nhanh ra, chỉ thấy bóng đen lấp loáng hệt như là đôi bàn tay sắt. Hải Thiên Nhất Cái sớm đã nghe nói về võ công của Đông Thiết nhị tẩu, biết lúc này đối phương đã dốc hết công lực bình sanh, song chưởng rắn như sắt thép, không thể ngạnh tiếp, chỉ lách người tránh và xuất chưởng du đấu. Hai người vừa xuất thủ đã như long tranh hổ đấu, thoáng chốc đã qua hai mươi mấy chiêu. Thiết Tẩu thấy Hải Thiên Nhất Cái không dám chính diện nghênh kích, lòng càng thêm đắc ý, phóng tay ráo riết tấn công. Đồng Tẩu khoái trá đưa mắt nhìn Thiết Tẩu đoạn lại liếc nhìn Mai Dao Lân, theo ý nghĩ hẳn là Mai Dao Lân hết sức kinh hãi, nào ngờ lại trái ngược, chỉ thấy chàng nhếch môi cười, thái độ hết sức bình thản. Đồng Tẩu bất giác tức giận, cười lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân lão phu cùng ngươi trao đổi vài chiêu, thế nào? Mai Dao Lân cười khảy :
- Tại hạ nhận thấy tôn giá chưa đủ trình độ.
- Sao? Mai Dao Lân mắt nhìn vào cuộc chiến :
- Tôn giá chưa đủ trình độ. Đồng Tẩu vốn tính cuồng ngạo, nghe đối phương khinh miệt mình đến vậy, tức giận gầm to :
- Ngươi tiếp lão phu một chưởng thử xem! Vừa dứt lời tay phải đã vung lên, với chiêu Thôi Sơn Điền Hải, chỉ thấy màu chưởng như đồng cổ, kình lực như vũ bão hết sức khiếp người. Mai Dao Lân có ý làm nhục hai người, buông tiếng cười khảy, chẳng tránh né và tay phải phất nhẹ, lạnh lùng nói :
- Lui ra! Chỉ thấy Đồng Tẩu tay trái ôm lấy tay phải sắc mặt trắng bệch, trong lòng bàn tay phải đã có một đóa Lục bình xanh rất tinh xảo. Mai Dao Lân cười lạnh nhạt nói :
- Đồng Tẩu, tính mạng của tôn giá kể như đã thuộc về Mai mỗ rồi. Đồng Tẩu cảm thấy nơi lòng bàn tay tê dại, kinh hãi quát :
- Mai Dao Lân, thì ra ngươi là phường bại hoại giang hồ, lại sử dụng ám khí tẩm độc.
- Chất độc này ba hôm sau sẽ phát tác không có thuốc chữa. Tuy nhiên có lẽ Vạn Tượng công tử chữa được, nhưng nếu y mà không đến gặp Mai mỗ, từ nay e rằng y sẽ phải đổi sang nghề y đấy. Đồng Tẩu vẻ mặt đã bớt căng thẳng hơn, tay phải giơ lên khoát và nói :
- Các ngươi hãy chuẩn bị! Bọn đại hán áo đen vây quanh bởi thấy Mai Dao Lân bề ngoài yếu đuối, vốn có ý xem thường và từ nãy giờ đã háo hức muốn xáp vào, nghe vậy liền đổ xô ùa tới. Đồng Tẩu lạnh lùng nhìn Mai Dao Lân gằn giọng nói :
- Mai Dao Lân theo lão phu thì không cần làm phiền đến Vạn Tượng công tử. Mai Dao Lân khinh miệt quét mắt nhìn quanh, cười to nói :
- Theo Mai mỗ thì bắt buộc phải làm phiền tới y thôi! Đồng Tẩu biết không dọa nổi chàng, bèn thầm nhủ :
- Đằng nào những mạng người này cũng chẳng phải của mình, sao không thử xem. Nghĩ đoạn bỗng quát to :
- Hãy giết tên tiểu tử này đi, trừ hại cho võ lâm! Liền tức bọn đại hán áo đen cùng buông tiếng gầm vang, từ bốn phương tám hướng lao đến, côn thương đao kiếm hệt như thiên la địa võng giáng xuống. Mai Dao Lân tuy ngoài mặt tỏ ra xem thường bọn đại hán áo đen, nhưng trong lòng sớm đã phòng bị, bởi những người này không cùng một môn phái, các môn các phái đều có, họ đã được Vạn Tượng công tử chọn phái đến đây đối phó với chàng, võ công hẳn chẳng phải tầm thường. Trong chớp mắt binh khí của đối phương đã ập đến, Mai Dao Lân không dám chậm trễ, buông tiếng quát vang :
- Các ngươi muốn chết! Chỉ thấy một luồng sáng bạc như tia chớp quét ra tứ phía. Bọn người áo đen biết trước là Mai Dao Lân sẽ đột vây, nên chiêu thức công ra tuy hung hiểm, song vẫn thế thủ là chính. Thế nhưng họ đâu ngờ võ công của Mai Dao Lân khủng khiếp đến vậy, chỉ nghe tiếng binh khí chạm nhau chát chúa và tiếng rú thảm liên hồi, kèm theo là máu tươi bắn tung tóe. Liền tức bóng đao ánh kiếm vụt tắt, bọn người áo đen đã như làn sóng lui ra xa. Mai Dao Lân quét mắt nhìn bảy tám tử thi nằm quanh trên mặt đất, thần sắc vẫn bình thản như chẳng có việc gì xảy ra cả. Bỗng có người kinh hãi hét to :
- Ô! Bạch Long kiếm!
- Bạch Long kiếm... Đồng Tẩu giật nẩy mình, vội đưa mắt nhìn, chỉ thất thanh trường kiếm trong tay Mai Dao Lân thoáng màu hồng nhạt, thân kiếm có chạm một con rồng trắng, miệng rồng nằm ở phần mũi. Lưỡi rồng thè ra là mũi kiếm, theo độ sáng yếu mạnh khiến cho rồng trắng khi ẩn khi hiện, vô cùng sinh động. Đồng Tẩu kinh hoàng lẩm bẩm :
- Nếu Mai Dao Lân này mà được hết chân truyền của người ấy thì trong giới võ lâm chẳng còn mấy ai là địch thủ nữa. Mai Dao Lân vừa nghe đối phương nhận ra được Bạch Long kiếm trong tay, sát cơ trong lòng lại bừng dậy, buông tiếng cười dài nói :
- Chư vị đã nhận ra đây là Bạch Long kiếm, vậy thì hẳn cũng phải biết luật lệ của nó, ha ha... Trong tiếng cười dài, người đã hóa thành một luồng sáng trắng, lăng không lao vào bọn người áo đen. Trong tiếng la hét kinh hoàng và tiếng quát tháo giận dữ, các loại binh khí khác nhau đã vung lên nghênh đón, phản ứng nhanh còn hơn cả ý thức. Tiếng binh khí gãy vang lên liên hồi, kèm theo những tiếng rú thảm khốc và tiếng la hét hãi hùng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Rồi thì tất cả lại trở nên yên lặng, nhưng trên mặt đất đã có thêm mười mấy thi thể nữa. Bọn người áo đen đã lần lượt biến mất sau những tảng đá bừa bộn. Mai Dao Lân thần sắc vẫn bình thản, chàng ơ hờ quét mắt nhìn quanh, dừng lại trên mặt Đồng Tẩu, cười nói :
- Đồng Tẩu, tôn giá cũng nên cút đi rồi đấy! Đồng Tẩu biến sắc mặt liên hồi, cố nén nỗi kinh khiếp trong lòng, lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, chắc chắn có một ngày nào ngươi sẽ hối hận! Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Không, tại hạ không bao giờ hối hận! Ngay khi ấy, bỗng nghe Hải Thiên Nhất Cái quát to :
- Hãy xem đây! Rồi thì hai tiếng “soạt, bình” vang lên. Đồng Tẩu ngoảnh lại nhìn, thấy hai người đã tách ra. Thì ra Thiết Tẩu bởi nghe tiếng gào thét của bọn người áo đen nên tâm thần phân tán, bị Hải Thiên Nhất Cái đánh trúng một chưởng vào vai trái, may nhờ nội công thâm hậu, không thì táng mạng đương trường rồi. Chỉ thấy y môi rỉ máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chứng tỏ thọ thương chẳng nhẹ. Còn Hải Thiên Nhất Cái thì bị chưởng lực của Thiết Tẩu rạch toác một đường nơi ngực, dài năm tấc và sâu đến mấy phân, thọ thương cũng khá nặng. Mai Dao Lân không ngoảnh lại, chỉ ơ hờ nói :
- Đồng Thiết nhị tẩu xưa nay không bao giờ rời xa nhau, bây giờ tại hạ bỗng muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt của hai vị vào ba hôm sau, thôi hai vị đi đi. Thiết Tẩu tuy chưa chứng kiến võ công của Mai Dao Lân, nhưng qua sắc mặt của Đồng Tẩu, cùng với những tử thi trên mặt đất, y biết cục diện hôm nay mình bại chắc rồi. Đồng Tẩu lạnh lùng quét mắt nhìn Mai Dao Lân nói :
- Mai Dao Lân, hôm nay huynh đệ lão phu nhận thua, nhưng nhất định sẽ có ngày ngươi trả lại hận này, hãy chờ mà xem. Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Tốt hơn là ba hôm sau hãy tới Quân Sơn gặp Mai mỗ, bằng không tôn giá sẽ ân hận suốt đời và không nhìn thấy tại hạ phân thây. Đồng Tẩu buông tiếng cười khảy, quay sang Hải Thiên Nhất Cái nói :
- Viên huynh, trước mặt Vạn Tượng công tử, huynh đệ bọn này nhất định sẽ nói tốt cho Viên huynh. Hải Thiên Nhất Cái biến sắc mặt cười nói :
- Viên mỗ sẽ tự bẩm rõ với Vạn Tượng công tử định đoạt, không cần hai vị nhọc tâm, xin đa tạ thịnh tình của hai vị. Mai Dao Lân thoáng nghe, lòng rúng động, thầm nhủ :
- Xem ra Vạn Tượng công tử quả đã trở thành Minh chủ võ lâm Trung Nguyên rồi, ngay như Cái bang mà còn tuân mạng thì cũng đủ rõ các môn phái khác ra sao, vậy thì Mai Dao Lân này, quả là kẻ địch khắp thiên hạ rồi! Đồng Tẩu nháy mắt với Thiết Tẩu, trong tiếng cười lạnh lùng hai người đã biến mất trong đá núi ngổn ngang. Hải Thiên Nhất Cái băng bó vết thương xong, quét mắt nhìn những tử thi trên mặt đất, cười to nói :
- Mai công tử thủ đoạn khá thật. Lời lẽ ra chiều hết sức bất mãn ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
8