XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
02:05 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 10704
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Thiếu niên ngớ người, lại đưa mắt nhìn vào mặt đối phương. Thiếu nữ đỏ mặt phụng phịu :
- Sao ngươi lại nhìn người ta thế này? Làm như chưa từng gặp bao giờ vậy. Thiếu niên vẻ trầm ngâm :
- Không thể vậy được, mơ là do ảo tưởng, không thể nào là sự thật. Tại hạ chưa từng gặp Công chúa, cô nương quyết không phải là Công chúa nước Quy Phụng. Thiếu niên dẩu môi :
- Trong mình kẻ này có thánh chỉ của phụ vương, xem đây. Đoạn trong tay áo lấy ra một chiếc khăn lụa vàng, ném cho thiếu niên. Thiếu niên đón lấy thánh chỉ, bỗng biến sắc mặt nói :
- Đây chính là của một người bạn tại hạ, sao cô nương lại có được? Ủa cô nương giống y quá. Thiếu nữ lấy lại thánh chỉ cất vào trong tay áo, vờ lạnh lùng nói :
- Người bạn của các hạ danh tánh là gì? Thiếu niên mấp máy môi một hồi, giờ mới nhớ ra mình chưa từng bao giờ hỏi danh tánh của mỹ thiếu niên, nhất thời không biết trả lời sao cho phải, bất giác đỏ bừng mặt. Thiếu nữ cười khảy :
- Đâu ai lại ngay cả danh tánh của bạn bè cũng không biết, rõ ràng là các hạ đã nói dối. Thiếu niên bối rối buột miệng :
- Tại hạ mà nói dối cô nương, chết chẳng toàn thây. Thiếu nữ biến sắc mặt, hơ hải nói :
- Ai bảo thề chứ? Thật là...
- Cô nương không tin, tại hạ chẳng còn cách nào hơn.
- Này, sao không gọi là Công chúa hả? Các hạ đúng là có một người bạn như vậy, hiện y đang ở trong một gian thạch thất khác, thánh chỉ này chính là do y đã trao cho tôi, giờ đã tin rồi chứ?
- Y thọ thương có nặng lắm không?
- Y bảo là chính vì cứu các hạ mới bị rơi xuống vực, y thật tốt với các hạ, vì các hạ thậm chí tính mạng của y cũng chẳng màng, người như vậy thật hiếm có. Thiếu niên sốt ruột, lại hỏi :
- Tại hạ hỏi y có thọ thương nặng lắm không? Thiếu nữ cười :
- Thọ thương nặng mà còn có thể nói nhiều như vậy với tôi sao? Cho các hạ biết, hai người đã trò chuyện với nhau suốt một ngày một đêm, trong khi các hạ lại ngủ suốt một ngày một đêm. Thiếu niên mặt thoáng qua vẻ u sầu, song chỉ trong khoảnh khắc. Bỗng chàng lộn người xuống giường, qùy xuống dập đầu nói :
- Mai Dao Lân khấu kiến Công chúa. Thiếu nữ hoảng kinh, vội lách người sang bên, la lên :
- Thôi đi, ai bảo các hạ lạy thật thế này, đứng lên mau, đứng lên mau. Mai Dao Lân chậm rãi đứng lên nói :
- Chẳng hay Công chúa là do ai giải cứu, Thái hậu cũng đã được giải thoát rồi phải không? Thiếu nữ ngồi xuống thạch đôn cười nói :
- Chính là người bạn của các hạ. Mai Dao Lân kinh ngạc :
- Chỉ trong một ngày một đêm mà y đã đến Phong Lôi động rồi quay trở về đây ư?
- Đúng vậy, y thật là thần thông quãng đại. Mai Dao Lân chợt buồn, bỗng ngẩng lên nói :
- Công chúa có thể chấp thuận cho tại hạ một điều không? Thiếu nữ tuy lòng đã hiểu rõ, song vẫn giả vờ hỏi :
- Điều gì vậy?
- Khi nào Công chúa trở về nước, xin hãy phóng thích hai vợ chồng họ Mai trở về Trung Nguyên.
- Họ bị giam giữ tại đâu?
- Không họ làm quan tại đó. Nhưng họ có hứa với Quốc vương, Hoàng hậu và Công chúa một ngày chưa thoát khỏi sự giam cầm, họ mãi mãi không trở về Trung Nguyên.
- À, họ là gì của các hạ vậy?
- Họ là song thân của tại hạ. Thiếu nữ thầm nhủ :
- Quả mình đoán không lầm, y đúng là con của Mai thúc thúc. Nghĩ đoạn bỗng hỏi :
- Các hạ vì vậy mới liều chết giải cứu hai mẹ con tôi phải không? Thật là hiếu thảo. Mai Dao Lân đỏ mặt :
- Nhưng trái lại tại hạ đã được Công chúa cứu sống. Thiếu nữ nhoẻn cười :
- Không hề chi. Khi nào trở về nước, nhất định tôi sẽ thỉnh cầu phụ vương cho song thân các hạ trở về Trung Nguyên, vậy là tâm nguyện các hạ đã tròn rồi chứ? Đoạn đôi mắt mê hồn đăm đăm nhìn vào mặt Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ánh mắt vút qua vẻ vui mừng, vòng tay xá dài nói :
- Mai Dao Lân xin đa tạ Công chúa, ơn cứu mạng không dám ngỏ lời đền đáp, khi nào hoàn tất mọi sự mà Mai Dao Lân còn sống, nhất định sẽ đến quí quốc hiến thân cho việc nước báo đền Công chúa. Thiếu nữ vẻ vui mừng trên mặt dần tan biến, nàng cứ ngỡ với thân phận thật gặp gỡ thì chàng sẽ dẹp bỏ tâm sự, khôi phục niềm vui vốn có của tuổi trẻ, ngờ đâu chàng vẫn u sầu thế này, mặc dù chàng cố gắng che giấu, song vẫn không qua được mắt nàng. Thiếu nữ giọng buồn bã nói :
- Các hạ không đưa tôi về nước sao? Mai Dao Lân cười gượng :
- Bản lĩnh của người bạn tại hạ cao hơn tại hạ rất nhiều, nếu tại hạ theo cùng chỉ thêm vướng bận. Hơn nữa mục đích của y cứu Công chúa chính là... chính là... Thiếu nữ trố to mắt :
- Chính là vì gì? Mai Dao Lân gom hết can đảm :
- Là vì ngưỡng mộ nhan sắc của Công chúa, theo nhận xét của tại hạ, trên cõi đời này chỉ có y nhân phẩm như vậy mới xứng đáng với dung nhan tuyệt thế của Công chúa mà thôi. Thiếu nữ giận dỗi :
- Việc của tôi mà cần các hạ bận tâm sao? Mai Dao Lân nhướng mày, song lại dằn nén, dịu giọng nói :
- Mai Dao Lân đã lắm lời, nhưng mong Công chúa chuyển cáo với người bạn tại hạ, bảo là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai người đã hết, tại hạ xin cáo từ. Đoạn vòng tay xá dài, cất bước đi ra cửa. Thiếu nữ không ngờ mình lại gây ra tai hại thế này, chẳng những cắt đứt tâm niệm của chàng, mà ngay cả cải trang cũng không thể gần gũi với chàng được nữa, vội phi thân đến cản trước cửa, nói :
- Không được đi, tôi rất ghét người đó, các hạ phải đưa tôi về nước mới được. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Công chúa, người đó mặt nào cũng hơn xa tại hạ, kể cả võ công cũng vậy, có y hộ tống chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của giới võ lâm hiện nay chỉ tập trung mỗi vào Mai Dao Lân này thôi. Thiếu nữ se lòng, bất giác nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói :
- Các hạ định làm bia sống cho mọi người đánh ư? Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười nói :
- Bọn họ phải trả một giá rất lớn, tính mạng của Mai Dao Lân này quyết không phải năm ba mạng người là có thể đổi được, Thế nhưng tại hạ mong là Công chúa hãy nghĩ đến tấc lòng hiếu thảo của tại hạ mà phóng thích gia phụ và gia mẫu. Thiếu nữ dằn dỗi :
- Trừ phi các hạ đi với tôi, tôi mới phóng thích họ. Mai Dao Lân vẻ chán chường :
- Thôi đành, song thân tại hạ vì Công chúa đã tự nguyện xả thân xứ người, tại hạ phận làm con chỉ cần giúp họ hoàn thành tâm nguyện cũng đủ rồi. Trở về hay không là việc của họ, tại hạ xin bái biệt. Thiếu nữ hoảng kinh gào lên :
- Bổn Công chúa không cho các hạ đi đâu hết. Dứt lời đã nhào vào lòng Mai Dao Lân, đôi môi run run hôn tới tấp vào má chàng, nước mắt tuôn xối xả. Mai Dao Lân hết sức bối rối, không biết làm sao cho phải. Ngay khi ấy Mai Dao Lân chợt cảm thấy huyệt ngủ tê dại, liền tức ngủ thiếp đi. Chẳng rõ trải qua bao lâu, Mai Dao Lân hồi tỉnh lại, mở bừng mắt nhìn, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, chàng đang nằm trong một gian thạch thất to rộng, trang hoàng lộng lẫy, vật gì cũng có. Chàng ngồi dậy trên giường, bỗng nghe một giọng dịu ngọt nói :
- Mai huynh đã thức rồi ư? Mai Dao Lân sửng sốt, chỉ thấy mỹ thiếu niên đang ngồi bên mép giường, trìu mến nhìn mình. Chàng lắc mạnh đầu, định làm cho tâm trí tỉnh táo, nhưng càng nghĩ càng mù mờ, không dằn được la to :
- Lạ thật sao tại hạ lại mơ thấy huynh đài là Công chúa thế này? Thì ra chàng đã tưởng sự việc vừa qua là trong giấc mơ. Mỹ thiếu niên vội bụm miệng chàng nói :
- Đừng làm ồn, kẻo kinh động đến đại sư. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Đại sư? Đại sư nào? Đồng thời quét mắt nhìn quanh, quả thấy một lão hòa thượng gầy bé, mặt từ mắt thiện đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá trắng. Ngay khi ấy, lão hòa thượng từ từ mở mắt, trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, hãy đến đây. Tiếng nói uy nghiêm vô thượng, khiến người khó tự chủ được. Mai Dao Lân bước xuống giường đá, chậm rãi đi đến trước mặt lão hòa thượng, cung kính nói :
- Đại sư gọi Mai Dao Lân có điều chi chỉ giáo? Lão hòa thượng rắn giọng :
- Lão nạp định truyền hết toàn thân công lực cho ngươi, nhưng ngươi cần phải tuân thủ một giới điều. Mai Dao Lân kinh ngạc :
- Vì sao lại truyền công cho Mai Dao Lân? Mỹ thiếu niên vội nói :
- Đại sư đây chính là Thiên Già Tăng, công lực tuyệt thế vô song, tại hạ ở Phong Lôi... Thiên Già Tăng trầm giọng ngắt lời :
- Bình nhi không được lắm lời. Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Vậy tại hạ với vị huynh đài này là do đại sư đã cứu ư?
- Đúng vậy. Mai Dao Lân vòng tay xá dài :
- Giang hồ hậu tiến Mai Dao Lân xin bái tạ đại sư đã ra ơn cứu mạng, còn việc đại sư có lòng tài bồi, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ, nhưng không thể đón nhận được.
- Vì sao vậy?
- Vì kẻ mà vãn bối cần phải giết quá nhiều, không thể nào giới sát được. Thiên Già Tăng mắt rực tinh quang, song lại dằn nén nói :
- Sau khi lão nạp truyền võ công cho ngươi, vẫn cho phép ngươi ra tay trừng trị họ, nhưng tuyệt đối không được sát hại. Mai Dao Lân lắc đầu :
- Những người ấy mà không chết, chẳng đủ rửa sạch tội ác của họ. Thiên Già Tăng tức giận :
- Ngươi có thể định tội người ta ư? Mai Dao Lân quả quyết gật đầu :
- Vâng. Đại sư, vãn bối đã định xong tội ác của họ rồi. Thiên Già Tăng sầm mặt :
- Bao nhiêu sống? Bao nhiêu chết?
- Kể sống có thể đếm trên đầu ngón tay, kể chết thì nhiều không kể xiết. Thiên Già Tăng bàng hoàng đứng phắt dậy nói :
- E rằng công lực của ngươi còn chưa đủ, lão nạp cần phải trừ khử ngươi trước. Mai Dao Lân lùi nhanh ra sau năm thước, tay phải đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng nói :
- Đại sư, tính mạng của tại hạ vốn là do đại sư đã ban cho, lẽ ra giết tha tùy ý đại sư, nhưng tại hạ hiện chưa muốn chết, nếu đại sư ép buộc, xin thứ cho tại hạ tội kháng cự. Mỹ thiếu niên kinh hoàng thất sắc, qùy sụp xuống đất van vỉ :
- Đại sư phụ, xin hãy tha cho y. Dứt lời nước mắt chảy dài, đi bằng hai đầu gối đến trước mặt Thiên Già Tăng. Thiên Già Tăng lạnh lùng nói :
- Lão nạp vốn là người phương ngoại, đâu thể màng đến tình nhi nữ, ngươi bất tất van cầu, nếu ngươi không phục, hãy hợp sức với y mà đối kháng với lão vậy. Mỹ thiếu niên nghẹn ngào :
- Dù có mười Bình nhi, mười Mai Dao Lân thì cũng không phải là địch thủ của đại sư, nếu đại sư nhất quyết giết y, vậy thì hãy giết Bình nhi trước đi, Bình nhi không đành lòng nhìn thấy y thảm tử. Mai Dao Lân cảm động đưa mắt nhìn mỹ thiếu niên nói :
- Thịnh tình của huynh đài đã dành cho tại hạ, tại hạ xin khắc cốt ghi tâm. Huynh đài đứng lên đi. Người trong Phật môn chỉ biết làm điều thiện, đâu biết những điều ấy. Thiên Già Tăng trầm giọng nói :
- Ngươi nói rất đúng. Đoạn lại tiến thêm bước nữa, mắt rực tinh quang, bỗng quát :
- Mai Dao Lân, tiếp chiêu đây. Dứt lời, tả chưởng đã phóng ra. Mỹ thiếu niên kinh hãi hét to, phi thân đến cản trước mặt Mai Dao Lân, lòng quyết chết, hai mắt nhắm nghiền. Song chỉ nghe Thiên Già Tăng buông tiếng thở dài nặng nề, thần quang trong mắt vụt tan biến, chậm rãi trở lại trên giường đá, giọng xót xa nói :
- Số trời khó thể chống lại, lão nạp đã biết tội rồi. Mai Dao Lân, hãy đến đây. Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, vừa định cất bước, mỹ thiếu niên bỗng sợ sệt ôm lấy tay phải chàng nói :
- Mai huynh không nên đến gần, ông ấy định sát hại Mai huynh đó. Thiên Già Tăng thở dài :
- Bình nhi, ngươi không tin lão nạp ư? Mỹ thiếu niên đỏ mặt :
- Đại sư muốn giết y, Bình nhi biết.
- Nếu lão nạp muốn giết y thì đâu trở lại đây. Mai Dao Lân, bây giờ lập trường đã thay đổi, lão nạp vẫn truyền hết võ công toàn thân cho ngươi, đây là việc chưa xong cuối cùng trên cõi đời của lão nạp, nhưng lão nạp yêu cầu ngươi hãy nghĩ đến đức hiếu sinh của trời mà giảm bớt sát giới ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
15