Ring ring
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:16 29/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14489
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Lão ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lạnh lùng nói :
- Nơi đây có tên là Vô Sinh cốc, hẳn là ngươi đã biết lão phu định làm gì. Tuy nhiên... hôm nay lão phu không muốn hạ sát các ngươi ngay, bởi vì các ngươi hãy còn giá trị lợi dụng. Phụng Nhất Bình ngạc nhiên hỏi :
- Giá trị lợi dụng gì chứ?
- Năm vị cao nhân đã dám phái các ngươi đến đây, hẳn là có truyền tuyệt kỹ cho các ngươi, nghĩ là bốn người các ngươi hợp sức, đủ có thể cầm cự với lão phu một khoảng thời gian, tiêu hao một phần chân lực của lão phu, sau đó họ mới đến dây hạ thủ, sở dĩ lão phu bảo các ngươi có giá trị lợi dụng là... Phụng Nhất Bình thông tuệ hơn người, Ly Trần Tẩu chưa nói xong, nàng đã tiếp lời :
- Là vạn nhất các hạ không chống nổi, có thể mang bọn này làm bùa hộ thân chứ gì? Ly Trần Tẩu bị nói đúng thâm tâm, bất giác đỏ mặt :
- Cứ kể như là vậy đi! Thôi khỏi kéo dài thời gian nữa, bốn người cùng tiến lên đi! Lôi Bằng vừa định động thủ, Mai Dao Lân vội quát :
- Hãy khoan, tại hạ không muốn dành phần ưu thế ấy! Ly Trần Tẩu ha hả cười to :
- Theo ngươi thì sao?
- Chúng ta một đấu một! Ly Trần Tẩu thầm nhủ :
- Tiểu tử này rõ là không biết trời cao đất dày. Thôi được, vậy thì lão phu giáo huấn ngươi trước. Đoạn cười khảy nói :
- Vậy ngươi hãy động thủ đi, lão phu quyết không bắt giữ ngươi, cho đến khi nào bốn người liên thủ. Đoạn quay sang Lâm Tam đang qùy gối dưới đất, khoát tay nói :
- Lâm Tam hãy đến dìu Lâm Nhị lên! Lâm Tam dập đầu đứng lên, bước nhanh về phía gã đại hán ngất xỉu. Ly Trần Tẩu chậm rãi tiến tới, đứng cách Mai Dao Lân chừng năm thước nói :
- Ngươi xuất thủ trước đi! Lôi Bằng đã sớm ngầm vận công lực, thấy vậy quát to :
- Mỗ hầu tiếp lão vài chiêu trước cho! Dứt lời đã tung mình lao tới, vung chưởng tấn công. Ly Trần Tẩu cười khảy, hữu chưởng chớp nhoáng tống thẳng ra. “Bùng” một tiếng vang dội, cát đá bay mù mịt. Lôi Bằng hự lên một tiếng, người bay thẳng ra xa hơn bảy trượng, “phịch” một tiếng rơi xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Mai Dao Lân giật mình, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, buông tiếng thét vang, tung mình lao tới. Ly Trần Tẩu cười khảy, hữu chưởng tung ra và quát to :
- Ngươi cũng giống vậy thôi! Dứt lời hai chưởng đã va chạm nhau, chỉ nghe “ầm” một tiếng như long trời lở đất, cát đá bay mù mịt, lan rộng đến mấy mươi trượng. Phụng Nhất Bình và Dương Quảng đều kinh tâm động phách, bốn mắt nhìn chốt vào bụi mù, lòng nóng như thiêu đốt. Lát sau, bụi mù theo gió tan đi, chỉ thấy trước mặt Mai Dao Lân có ba dấu chân sâu hơn hai tấc, còn trước mặt Ly Trần Tẩu thì có đến năm dấu chân, chứng tỏ công lực lão thấp kém hơn Mai Dao Lân. Ly Trần Tẩu lúc này mặt đầy kinh hãi, không sao hiểu nổi Mai Dao Lân tuổi chưa đầy hai mươi nhờ đâu lại có công lực thâm hậu như vậy, lão hoài nghi thị giác của mình, song sự thật lại rõ ràng ở ngay trước mặt. Mai Dao Lân cười khinh miệt nói :
- Tôn giá công lực chẳng qua chỉ có vậy mà lại dám hoạch định lãnh địa không cho người võ lâm bước chân vào ư? Ly Trần Tẩu giờ đã rõ Mai Dao Lân không phải do năm cao nhân Trung nguyên phái đến, vốn định tìm lý do rút lui, để cho bốn người rời khỏi đây, song những lời nói của Mai Dao Lân lại khiến lão không sao rút lui được, tức giận nói :
- Lão phu đã rõ ngươi không dính dáng đến bọn họ, vốn định để cho các ngươi rời khỏi đây, nhưng ngươi cuồng ngạo quá, nên lão phu đành phải giữ ngươi lại đây. Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Cho dù tôn giá để cho tại hạ rời khỏi đây, tại hạ cũng quyết từ chối! Ly Trần Tẩu lòng có âm mưu, nghe vậy liền hỏi :
- Vì sao vậy?
- Ha ha... vì sao ư? Vì tại hạ nói ra là thực hành, muốn tại hạ rời khỏi đây, tôn giá phải khai thông sơn cốc này cho mọi người tự do đi lại mới được. Ly Trần Tẩu nghe vậy liền nhẹ người, ngước nhìn trời thầm nhủ :
- Lúc này mà không hạ thủ e sẽ muộn mất. Đoạn bỗng quát to :
- Vậy thì ngươi hãy ở lại đây! Dứt lời người đã biến mất, đồng thời một luồng kình lực như bài sơn hải đảo ập đến sau lưng Mai Dao Lân nhanh như chớp. Mai Dao Lân vừa thấy Ly Trần Tẩu biến mất, biết ngay đối phương đã thi triển thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh, ý nghĩ vừa lóe lên thì một luồng kình lực đã ập đến, không còn kịp quay người nữa, vội với chiêu Đảo Đã Kim Chung, song chưởng quét ngược ra sau, đồng thời mượn đà lao nhanh tới trước. “Bốp” một tiếng vang khẽ, Mai Dao Lân lẹ làng quay người, nào ngờ vẫn chẳng thấy Ly Trần Tẩu đâu cả, ngay khi ấy một luồng kình lực như bài sơn đảo hải đã ập đến từ sau lưng. Mai Dao Lân kinh hãi nghĩ nhanh :
- Lão ta tuy công lực kém hơn mình, nhưng thân pháp thì nhanh hơn rất nhiều, nếu không dùng kế, sớm muộn gì mình cũng bị thọ thương dưới chưởng lực của lão ta. Thế là trong thoáng chốc chàng đã nghĩ ra cách đối phó, lại với chiêu Đảo Đã Kim Chung song chưởng quét ngược ra sau, người lao tới trước như vừa rồi, xem chừng như rất lúng túng. Ly Trần Tẩu thấy vậy thầm cười khảy nhủ :
- Để xem ngươi tránh được bao nhiêu lần! Đoạn nhanh như chớp đuổi theo sau Mai Dao Lân. Nào ngờ vừa lao tới, bỗng thấy Mai Dao Lân chững người, rồi thì vọt nhanh lên không. Ly Trần Tẩu chẳng ngờ có vậy, bất giác sững người. Ngay khi ấy Mai Dao Lân ở trên không, cười lạnh tanh nói :
- Lão nhi, chịu chết đi thôi! Đồng thời đã liên tiếp tung ra mười tám chưởng, chỉ thấy bóng chưởng rợp trời, phủ trùm một khoảng rộng hơn mười trượng, kình phong rít lên ghê rợn. Ly Trần Tẩu kinh hãi tột cùng, không còn kịp lui ra khỏi phạm vi chưởng kình nữa, thi triển thân pháp ảo diệu lách tránh trong chưởng phong. Mười tám chưởng tuy liên tiếp tung ra, song ít nhiều cũng có khoảng cách, Ly Trần Tẩu chính là lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt ấy lách tránh. Chỉ thấy chưởng kình giáng xuống mặt đất ầm ầm, những hố sâu lần lượt hiện ra, cát vàng tung bay cao những mấy mươi trượng. Mười tám chưởng tung ra xong, Mai Dao Lân không dám hạ xuống trong bụi mù, hai tay vung mạnh, người lộn ngược ra sau, hạ xuống ngoài bụi mù. Mai Dao Lân chân vừa chạm đất, bỗng nghe bên tai một tiếng trong trẻo vang lên :
- Lân ca thật là tài ba! Mai Dao Lân giật nẩy mình, tưởng đâu Ly Trần Tẩu đã đuổi đến, vội lạng người ra xa hơn ba trượng, vung tay định xuất chiêu. Người ấy chính là Phụng Nhất Bình, thấy chàng như vậy vội nói :
- Đừng đánh, tiểu đệ đây! Đoạn bật cười khúc khích, Mai Dao Lân giờ mới trông rõ ràng, bất giác sầm mặt khẽ nạt :
- Tinh nghịch quá! Nhưng Phụng Nhất Bình nghiêm mặt :
- Người ta lo cho Lân ca mà! Ai bảo Lân ca quá căng thẳng chứ? Đoạn cất bước đi đến gần Mai Dao Lân. Mai Dao Lân sợ Ly Trần Tẩu đột ngột xông ra, dứt lời liền quay nhìn vào bụi mù, không màng đến Phụng Nhất Bình nữa. Phụng Nhất Bình đi đến bên Mai Dao Lân, thấy chàng lặng thinh, biết là chàng đã giận, nhẹ kéo tay áo chàng rơi nước mặt nói :
- Lân ca giận hả? Thật ra tiểu đệ vì quá vui sướng không kềm chế được mà thôi! Mai Dao Lân ngoảnh mặt qua, thấy Phụng Nhất Bình nước mắt ràn rụa nói :
- Ngu huynh đâu có giận bao giờ, thôi đừng khóc nữa. Phụng Nhất Bình giận dỗi, dẫu môi :
- Lúc nào Lân ca cũng nạt nộ người ta, ngay cả cha mẹ người ta còn không đành lòng nạt nộ người ta, chỉ Lân ca... Vừa ngẩng mặt lên thấy mặt Mai Dao Lân đầy vẻ khích động, và ánh mắt buồn u uẩn, nàng sững sờ, vội nói :
- Lân ca làm sao vậy? Mai Dao Lân giật mình quay về với hiện thực, giọng có phần chua xót nói :
- Bình đệ thật là hạnh phúc! Phụng Nhất Bình rúng động cõi lòng, nàng chưa từng thấy Mai Dao Lân sầu khổ như vậy bao giờ, vội nói :
- Lân ca hẳn Lân ca có rất nhiều tâm sự, có thể cho tiểu đệ biết một ít không? Tiểu đệ... tiểu đệ sẵn sàng chia sẻ với Lân ca mà. Mai Dao Lân cười ảo não :
- Trên cõi đời không ai có thể bù đắp cho ngu huynh những gì mà ngu huynh thiếu thốn, là con người có lẽ cần có một ít khiếm khuyết thì mới kể được là cuộc đời, đúng vậy không? Thốt nhiên một giọng sắc lạnh từ sau lưng vang lên :
- Mai Dao Lân rất có thể lão phu bù đắp được những gì mà ngươi thiếu thốn đấy. Dứt lời, một bàn tay đã đặt lên huyệt Bối Tâm sau lưng Mai Dao Lân. Phụng Nhất Bình kinh hãi ngẩng lên, thấy Ly Trần Tẩu đã đứng sau lưng Mai Dao Lân, mặt lão đầy bụi cát và chiếc áo bào xám trên mình cũng thủng mấy chỗ, chứng tỏ lão suýt táng mạng dưới chưởng lực của Mai Dao Lân. Phụng Nhất Bình sợ đến mặt trắng nhợt, run giọng nói :
- Tôn giá cũng là người thành danh trong võ lâm, chả lẽ lại hạ thủ như thế này được ư? Ly Trần Tẩu giọng sắc lạnh :
- Không sai, chính vì lão phu là người thành danh trong võ lâm nên mới phải giết y! Dương Quảng và Lôi Bằng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Vậy tôn giá hạ thủ đi!
- Ngươi không sợ chết ư?
- Tại hạ tuy còn một số việc chưa hoàn thành, chưa muốn chết ngay lúc này, nhưng cũng chẳng muốn van xin hạng người như tôn giá, tôn giá hãy từ bỏ ý định ấy đi! Lôi Bằng thấy sư đệ bị khống chế, lòng nóng như thiêu đốt, tức giận gầm vang :
- Lão tạp chủng, lão có giỏi thì hãy thả sư đệ mỗ ra, mỗ sẽ quyết đấu với lão ba trăm hiệp. Đoạn sải bước tiến tới. Ly Trần Tẩu lạnh lùng quát :
- Đứng lại ngay! Lôi Bằng sợ ném chuột vỡ đồ, đành đứng lại hậm hực nói :
- Lão tạp chủng, lão mà dám làm hại sư đệ mỗ, mỗ sẽ tức khắc san bằng sơn cốc khốn khiếp này của lão ngay. Dương Quảng tiếp lời :
- Đúng, đúng san bằng ngay tức khắc. Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Mai Dao Lân đã lọt vào trong tay lão phu, các ngươi còn muốn sống ư? Mai Dao Lân bây giờ không phải là lúc ngươi trổ tài nữa rồi, sự sống chết của ngươi chỉ còn do lão phu định đoạt thôi. Mai Dao Lân cười phá lên :
- Mỗi một lời nói của Mai Dao Lân đều được nghĩ kỹ, bậc đại trượng phu là phải mau mắn, dứt khoát, khỏi lôi thôi dài dòng. Mai mỗ đã lọt vào tay lão, sống chết đương nhiên là do lão định đoạt rồi. Ly Trần Tẩu mắt ánh sát cơ :
- Quả là một trang hảo hớn, lão phu thành toàn ngươi vậy! Phụng Nhất Bình bỗng hét to, nhào vào lòng Mai Dao Lân, hai tay choàng qua cổ chàng, nghẹn ngào nói :
- Lân ca đã bảo là không bao giờ rời xa tiểu đệ mà! Đoạn úp mặt vào vai Mai Dao Lân khóc sướt mướt. Mai Dao Lân thở dài, thản nhiên cười nói :
- Bình đệ sống chết đôi đường, mong đệ hãy cố bảo trọng, nếu hiền đệ ra khỏi được đây, xin hiền đệ hãy giúp ngu huynh đến nước Quy Phụng một chuyến, báo cho người họ Mai biết là Mai Dao Lân đã chết tại Trung Nguyên rồi.
- Không tiểu đệ không đi đâu hết, cho dù Lân ca chết đi, tiểu đệ cũng không cho Lân ca rời xa tiểu đệ. Ly Trần Tẩu bực mình lạnh lùng nói :
- Ngươi hãy tránh ra mau, bằng không lão phu sẽ đẩy nội lực ra, khó khỏi không tổn thương đến ngươi. Phụng Nhất Bình ngẩng lên, ánh mắt ngập đầy căm thù nhìn chốt vào mặt Ly Trần Tẩu nói :
- Giết một người với giết một đôi có gì khác, lão hà tất giả vờ từ bi.
- Lão phu chẳng qua muốn giữ mạng ngươi lại, sau khi Mai Dao Lân chết, các ngươi có thể hợp sức ba người mà báo thù lão phu. Phụng Nhất Bình nghiến răng :
- Lão độ lượng quá nhỉ, lão biết rõ là hợp sức ba người cũng không phải địch thủ của lão, nên mới dám để yên cho ta. Hừ nếu lão thật sự có hùng tâm như vậy, sao không thả Lân ca ra đi? Ly Trần Tẩu tiếp xúc với ánh mắt căm thù của Phụng Nhất Bình, lòng bất giác trĩu xuống, đỏ mặt hổ thẹn, trầm giọng nói :
- Thôi được, lão phu đành thành toàn cho hai người ngươi vậy. Dứt lời vận nội lực toan đẩy ra, nhưng chẳng thể nào hạ thủ được, đành nói :
- Các ngươi ba người có thể rời khỏi đây, lão phu quyết không ngăn cản, mong các ngươi nhanh chóng trở lại đây báo thù cho Mai Dao Lân. Phụng Nhất Bình kiên quyết :
- Không tại hạ quyết không rời xa Lân ca ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3