XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
01:53 21/10/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 2Lượt xem: 10701
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mỹ thiếu niên cười sắc lạnh :
- Tôn giá nghe chưa hả? Mai Dao Lân đang đi bỗng nghe tiếng gió rít qua đầu, chàng thầm cười khảy thầm nhủ :
- Ngươi đã đánh giá quá thấp vào sức nhẫn nhịn của Mai Dao Lân này rồi. Đồng thời buông tiếng quát vang :
- Lui về ngay. Trong tiếng quát chàng đã vận hết mười thành công lực, uy thế như bài sơn đảo hải, tỏa rộng ra mấy trượng, chàng tin chắc đối phương dù khinh công cao đến mức nào cũng khó mà tránh được. Nào ngờ thực tế lại khác hẳn, chưởng lực của chàng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mai Dao Lân giật mình kinh hãi, vừa định quay người lại, bỗng một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, rồi thì mạch môn đã bị người nắm, công lực toàn thân liền bị tiêu tan. Chỉ nghe mỹ thiếu niên lạnh lùng nói :
- Võ công của tôn giá chưa đủ không đi được đâu. Đoạn liền buông tay, không hề có ý hãm hại. Mai Dao Lân đỏ mặt, quay phắt lại, suýt chút đã va chạm với đối phương, hương thơm càng nồng, thì ra đối phương đang đứng trước mặt. Mai Dao Lân chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm lạnh lùng nói :
- Các hạ khinh công cái thế vô song, nhưng khi chế ngự được Mai mỗ, lẽ ra không nên buông tha, các hạ có biết là khi Mai Dao Lân này một khi đã quyết định làm điều gì, không bao giờ đổi ý không. Mỹ thiếu niên ngước mặt lên, ánh mắt thoáng như vẻ oán trách và đau xót nói :
- Tôn giá không thể vì tại hạ mà đổi ý một lần sao? Mai Dao Lân đanh giọng :
- Trừ phi các hạ giết chết Mai mỗ. Mỹ thiếu niên xót xa thầm nhủ :
- Ngươi tài giỏi đến mấy thì cũng chỉ một thân một mình. Thác Thiên Nhai cao thủ như mây, hơn nữa Thác Thiên Thần Tẩu vô cùng hiểm trá, y đã liệu là ngươi sẽ đến, nếu ngươi đến là tự chui vào bẫy rập rồi còn gì? Ôi sao mà ngươi ương ngạnh đến thế? Chẳng giống cha mẹ ngươi chút nào cả. Mai Dao Lân thấy đối phương trầm ngâm lặng lẽ mãi, sốt ruột nói :
- Các hạ có cần tái đấu không?
- Tôn giá nhất định muốn đấu ư?
- Chỉ có cách ấy duy nhất thôi.
- Nếu tại hạ thắng, tôn giá phải ở bên tại hạ không được đi, chịu không? Mai Dao Lân cười :
- Được, còn nếu như tại hạ thắng thì các hạ không được can thiệp vào quyền tự do của Mai mỗ nữa. Mỹ thiếu niên gật đầu :
- Đồng ý. Đoạn từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt xếp tròn của nữ giới thường dùng, trầm giọng nói :
- Tôn giá ra tay đi. Mai Dao Lân qua lần thất thủ vừa rồi, biết võ công của đối phương chẳng kém hơn mình, đâu dám khinh địch, ngưng thần đề khí, bảo nguyên thủ nhất, trường kiếm từ từ đưa thẳng ra, bỗng quát to :
- Mai mỗ xin mạn phép. Trường kiếm với chiêu Trường Hồng Quán Nhật, hệt như tia chớp công tới. Mỹ thiếu niên dường như rất rành về võ công Mai Dao Lân, chàng vừa xuất chiêu, chiếc quạt tròn trong tay đã vung lên, chớp nhoáng quét vào thân kiếm, đồng thời tay trái năm ngón vươn ra, năm luồng gió lạnh rít gió phóng thẳng vào ngực Mai Dao Lân, tả hữu giáp kích quả là lợi hại. Mai Dao Lân lòng dạ quang minh, chiêu Trường Hồng Quán Nhật vốn chỉ là dẫn dụ đối phương chứ không hề có ý công địch, giờ thấy đối phương xuất chiêu, bèn không khách sáo nữa, vụt thu trường kiếm về, tới tấp ra mười hai chiêu, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, thảy đều nhắm vào yếu huyệt khắp người Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên thấy vậy tức giận thầm nhủ :
- Rõ là vô lương tâm, sao lại ra tay hiểm độc thế này? Trong khi ấy, quạt xếp trong tay vung sang hai bên, đột nhiên hóa thành vô số bóng quạt, quét vào những nơi khớp xương có thể hoạt động của Mai Dao Lân. Với nhanh công nhanh, không ai phòng thủ, giống như là một cuộc đấu thí mạng. Mai Dao Lân vốn nghĩ mười hai chiêu kiếm của mình cho dù không đã thương được mỹ thiếu niên này thì ít ra cũng có thể bức lui đối phương bốn năm bước, để cho y biết mình lợi hại. Nào ngờ sự thật lại khác hẳn, mỹ thiếu niên chẳng những không lui mà còn chẳng thèm phòng thủ, lại lấy công trả công khiến chàng không sao tiến triển được. Giờ thì Mai Dao Lân đã khẳng định mình gặp phải kình địch, thắng bại chưa biết sẽ về tay ai, chiêu thức dần tăng nhanh, quyết giành lấy tiên co trước. Mỹ thiếu niên cũng cùng một ý nghĩ, xuất chiêu cũng chẳng nương tay. Thế là cuộc chiến trở nên hết sức ác liệt, chỉ thấy gió quạt quét tung tuyết trắng, bóng kiếm như hàng ngàn tia chớp, trông thật kinh người. Đôi bên đều dốc hết tài năng, giở hết sở học với mục đích hoàn toàn nhu nhau, đó là muốn khiến đối phương chịu thua. Hai người không ai nhường ai, cuộc chiến hết sức quyết liệt, thoáng chốc đã gần năm mươi chiêu, song vẫn chưa có dấu hiệu thắng bại. Mỹ thiếu niên thầm nhủ :
- Đánh như vậy biết đến bao giờ mới kết thúc, chi bằng sử dụng tuyệt chiêu kia để dọa lại y cho biết. Trong khi ấy Mai Dao Lân vừa triệt chiêu đổi thức toan xông tới. Bỗng mỹ thiếu niên lanh lảnh quát :
- Bồ Đề Thiền Phật. Đồng thời quạt xếp trong tay quét nhanh ra ngoài, liền thấy bóng quạt rợp trời phủ đất, hệt như lá bồ đề rơi, phủ trùm tứ phía với tốc độ nhanh khủng khiếp, vừa xuất chiêu đã ập lên người Mai Dao Lân. Mai Dao Lân rợn người, kinh hoàng thầm nhủ :
- Không còn đường rút lui nữa rồi, đành liều mạng thôi. Liền tức dồn hết công lực vào thân kiếm, chỉ nghe chín chiếc vòng va vào nhau khua vang, âm thanh kinh hồn động phách, và một luồng sáng bạc bay thẳng vào cổ tay mỹ thiếu niên, thật nhanh đến mức không tưởng tượng được. Chỉ nghe thấy mỹ thiếu niên quát to :
- Tôn giá thật là tàn ác. Bóng quạt tạt sang bên, chỉ nghe “soạt” một tiếng, tiếp theo là một tiếng rên khẽ, bóng quạt biến mất, tiếng vòng khua ngưng bặt, tất cả lại trở nên yên lặng. Mai Dao Lân đứng ngoài hai trượng, nơi ngực trái máu tuôn xối xả, mỹ thiếu niên đứng thừ ra tại chỗ, tay áo phải rách toạc một đường dài hơn nữa thước, tung bay theo gió, song vẻ kinh hoàng và lo lắng trên mặt hơn xa Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cúi xuống quét mắt nhìn vết thương nơi ngực nói :
- Chiêu Bồ Đề Thiền Phật của các hạ quả là lợi hại, nếu mà... Chàng vốn định nói :
- Nếu mà các hạ không nương tay, thì Mai mỗ đã táng mạng rồi. Nhưng chàng chẳng thể nói như vậy, vì nếu nói vậy, khác nào là mình đã nhận thua. Chàng không phải sợ thua bại, mà là chàng cần đi tìm Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân, nhận thua có nghĩa là sẽ mất tự do. Mỹ thiếu niên não nùng nói :
- Tại hạ không hề có ý đã thương huynh đài, nhưng... ai bảo huynh đài hung dữ, ra tay liều mạng thế kia? Đoạn chậm bước đi đến gần, giọng quan tâm nói :
- Để tại hạ xem thử vết thương có sâu không? Mai Dao Lân vội lùi một bước :
- Đôi bên giao đấu, sự thương vong khó thể tránh khỏi, nhưng các hạ cũng chẳng giành được ưu thế bao nhiêu. Mỹ thiếu niên thầm nhủ :
- Nếu mình mà nói mình thắng, chắc chắn y sẽ liều mạng với mình. Ôi, đành chịu thôi. Đoạn mỉm cười nói :
- Chúng ta vậy là bất phân thắng bại mà.
- Có cần tái đấu không? Mỹ thiếu niên lắc đầu :
- Không cần, thế này vậy. Chúng ta mỗi người nhường nhau một chút, huynh đài không cần nghe theo lời tại hạ, tại hạ cũng không để cho huynh đài đi một mình, chúng ta cùng đi được chăng? Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Nếu đánh nhau, chắc chắn mình không phải địch thủ, chi bằng đi cùng với y rồi thừa lúc nửa đêm rời khỏi, một mình đi tìm Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân. Nghĩ vậy bèn giả vờ giọng ơ hờ nói :
- Cũng được, Mai mỗ biết là các hạ không yên tâm Mai mỗ một mình đến Phong Lôi động, mặc dù Mai mỗ đã cam đoan là không bao giờ cưới... Mỹ thiếu niên vội ngắt lời :
- Đừng nhắc đến vấn đề ấy nữa. Nhưng lòng lại thầm nhủ :
- Hừ, chớ có mà giở trò, ta đã biết tỏng ý của ngươi rồi. Đoạn đi đến trước mặt Mai Dao Lân, đưa tay phải lên thăm xét vết thương trên ngực chàng. Mai Dao Lân vừa định thoái lui, chợt trông thấy trong tay áo phải của đối phương có một chiếc khăn lụa vàng, trên viết “Quy Phụng công chúa...” liền động tâm, chớp nhoáng chộp lấy cổ tay mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên chẳng ngờ có vậy, tái mặt quát :
- Mai Dao Lân, ngươi làm gì vậy? Thần sắc vô cùng uy nghiêm, khiến người không dám mạo phạm. Mai Dao Lân bất giác rợn người, suýt nữa đã buông tay, song chàng liền tức trấn tĩnh, đưa tay trái vào trong ống tay áo mỹ thiếu niên rút chiếc khăn lụa vàng ra, chỉ thấy trên ấy viết :
- “Thánh chỉ: đây là Quy Phụng công chúa, tất cả dân chúng nước Quy Phụng không được mạo phạm.” Bên dưới là dấu ấn to của quốc vương nước Quy Phụng. Mai Dao Lân vội buông tay, đăm mắt nhìn vào mặt mỹ thiếu niên hồi lâu mới nói:
- Các hạ là Công chúa giả trang ư? Mỹ thiếu niên tim đập rộ, cố trấn tĩnh nói :
- Công chúa nước Quy Phụng hiện đang bị giam trong Phong Lôi động, huynh đài đâu phải không biết, sao lại hỏi ngớ ngẩn thế này? Mai Dao Lân ngơ ngẩn gật đầu :
- Tại hạ biết, nhưng trên thánh chỉ rõ ràng viết đây là Công chúa Quy Phụng sao lại lọt vào tay các hạ. Mỹ thiếu niên nực cười thầm nhủ :
- Về các mặt khác thì ngươi mưu trí hơn người, nhưng lại hết sức tối dạ về mặt phân biệt nam nữ, trên cõi đời này dễ gì có nam nhân nào anh tuấn hơn ngươi nữa chứ. Nghĩ đoạn cười nói :
- Đây là do quốc vương Quy Phụng bảo tại hạ khi nào cứu được Công chúa hãy trao lại cho nàng, để tiện việc ra lệnh cho người của nước Quy Phụng toàn lực bảo vệ. Mai Dao Lân nghe cũng có lý nên không chút hoài nghi, cất bước bỏ đi và nói :
- Thì ra huynh đài đã đến nước Quy Phụng rồi. Mỹ thiếu niên đi bên cạnh nói :
- Mỗi người đều có bí mật riêng, chẳng lẽ việc gì tại hạ cũng phải bày tỏ với huynh đài hay sao? Mai Dao Lân cười :
- Đương nhiên không cần phải vậy, chúng ta chỉ mới quen biết nhau kia mà. Chàng nói xong quay người đi vào rừng, không màng đến đối phương nữa. Mỹ thiếu niên thấy vậy vội nói :
- Thật ra khi nãy huynh đài cũng đâu có hỏi tại hạ là đã có đến nước Quy Phụng hay không. Đoạn cũng quay người đi theo Mai Dao Lân.
- Các hạ không vào thành hay sao?
- Huynh đài đã không vào thành thì tại hạ vào làm gì? Chúng ta đã thỏa thuận là đi cùng rồi mà. Mai Dao Lân chợt động tâm cười nói :
- Đêm nay tại hạ sẽ ngủ trong rừng núi, nếu các hạ muốn đi theo thì phải sống như người hoang dã đấy. Chàng dứt lời thì đã bỏ vào rừng, ngồi xuống bên cạnh một gốc cây to. Mỹ thiếu niên thầm cười nhủ :
- Huynh đài đừng hòng hù dọa tại hạ, cuộc sống huynh đài đối với tại hạ cũng chẳng có gì là lạ. Nghĩ đoạn ngồi xuống bên cạnh Mai Dao Lân. Đưa đôi tay trắng nuột ra xem xét vết thương nơi ngực chàng. Mai Dao Lân vội nghiêng người sang bên nói :
- Tại hạ tự lo liệu được rồi. Mỹ thiếu niên bất chấp sự từ chối của chàng, hay tay đã chớp nhoáng nắm lấy cổ áo chàng dịu dàng nói :
- Tại hạ bó thuốc cho, tuyệt đối không đau đâu, ngoan nào. Mai Dao Lân vốn đang bực tức, song nghe đối phương bảo mình ngoan, thật cười dở khóc dở, muốn phát tác cũng chẳng thể được, ra chiều hết sức ngượng ngùng. Mỹ thiếu niên thản nhiên, cởi khuy áo ra, la lên :
- Ô, thương thế cũng nhẹ thôi. Đoạn nhẹ nhàng và thận trọng băng bó cho chàng. Mai Dao Lân nghe hương thơm thoang thoảng lên mũi, lấy làm lạ, thầm nhủ :
- Sao trên mình y lại có mùi giống như Diêu Đài Mục Nữ thế nhỉ? Lát sau mỹ thiếu niên đã băng bó xong, ngước mặt hỏi :
- Có đau không?
- Không, chính tay các hạ gây ra thương tích rồi lại chính tay các hạ băng bó, nhưng tại hạ thì lại không biết vá áo. Mỹ thiếu niên cúi nhìn tay áo, nhoẻn cười dịu ngọt, bỗng kêu lên :
- Ô, đã quá trưa rồi, tại hạ đói quá, huynh đài đói chưa vậy? Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tại hạ chỉ buồn ngủ thôi, chưa thấy đói. Đoạn dựa vào gốc cây nhắm mắt lại thầm nhủ :
- Ta chẳng sợ ngươi không bỏ đi. Trong khi ấy mỹ thiếu niên lại thầm nhủ :
- Hừ, ta quyết không bỏ đi đâu hết. Thế là không ai lên tiếng nữa, Mai Dao Lân cả ngày vất vả, quả là đã quá mỏi mệt, chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
12