Duck hunt
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:30 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9992
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Diêu Đài Mục Nữ cả kinh, vội nắm tay Mai Dao Lân lo lắng nói :
- Chúng ta vừa mới ra khỏi trùng vây, Lân ca còn trở lại làm gì nữa? Bọn họ đông thế kia, trong khi Lân ca chỉ có một mình, tiểu muội không sao yên tâm được. Lúc này hai người đã vào một bãi đá ngổn ngang như rừng, Mai Dao Lân chọn một nơi có cỏ mềm, nhẹ ấn Diêu Đài Mục Nữ ngồi xuống, ngước nhìn trời mỉm cười nói :
- Mai Dao Lân này từ khi bước chân vào giang hồ bằng vào Thanh Bình và Bạch Long kiếm đã xông qua biết bao đầm rồng hang hổ, nhưng chưa bao giờ thất tín với người, nên tại hạ không thể thất tín với họ. Đoạn chầm chậm quay người đi, khẽ nói :
- Hiền muội, ngu ca sẽ quay về bên cạnh hiền muội, hiền muội là người đầu tiên đã thật lòng quan hoài đến sự an nguy của ngu ca. Dứt lời đã tung mình phóng đi, thoáng chốc đã biến mất trong bóng đêm. Diêu Đài Mục Nữ đứng phắt dậy, song lại tiu nghỉu ngồi xuống. Nàng nhìn về hướng mất dạng của Mai Dao Lân, lẩm bẩm một mình :
- Dao Lân mặc dù chàng luôn cười thanh thản, nhưng ngay khi vừa mới gặp, muội đã nhìn thấy chàng có tâm sự nặng nề. Ôi! Một ngày nào đó... muội mới có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chàng như một người vợ, biết đến bao giờ? Dứt lời đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lại ngập đầy lệ nóng. Thiếu nữ vui tươi hồn nhiên này dường như đã bắt đầu nếm trải mùi đau khổ của cuộc đời. Trên mặt hồ Động Đình tiếng nói Thiên Tàn Điếu Tẩu vang vọng :
- Mai Dao Lân có giỏi ngươi hãy ra đây. Câu nói ấy chẳng rõ lão đã lập đi lập lại biết bao lần. Đột nhiên, một thủ hạ đã lặn xuống nước tìm kiếm, trồi lên nói :
- Bẩm lão gia Mai Dao Lân đã trốn mất rồi! Thiên Tàn Điếu Tẩu sửng sốt :
- Hả? Hắn lại bỏ trốn lúc lâm trận ư? Thắp đèn lên! Lập tức tất cả thuyền vây quanh đèn đuốc sáng choang, tập trung nơi mũi thuyền, soi về phía chiếc thuyền nhỏ của Mai Dao Lân. Ngay khi ấy, Mai Dao Lân đã phóng lên đuôi thuyền của Thiên Tàn Điếu Tẩu, bởi mọi người thảy đều tập trung sức chú ý vào chiếc thuyền nhỏ nên không một ai phát giác. Lúc này tên thủ hạ dưới nước lại bảo :
- Dưới đáy thuyền thủng một lỗ, hắn đã thoát thân từ chỗ ấy. Thiên Tàn Điếu Tẩu giậm mạnh chân :
- Thì ra hắn đã sợ lão phu. Thốt nhiên một giọng nói sắc lạnh vang lên :
- Chưa chi các hạ đã nhận định như vậy, không thấy quá sớm ư? Thiên Tàn Điếu Tẩu giật nẩy mình, quay phắt lại. Dưới ánh đèn chỉ thấy Thiên Tàn Điếu Tẩu có đôi mắt cá, mày thưa mũi gãy, miệng to và răng nhô ra ngoài, gương mặt đen đúa phối hợp với mái tóc bạc và chòm râu trắng rất là bất tương xứng. Lão lạnh lùng quát :
- Dời ánh đèn ra xa mau! Mai Dao Lân cười khảy :
- Đừng sợ, Mai mỗ không ám toán đâu! Những thủ hạ cầm đèn vội vã lui ra vây quanh, còn những kẻ không cầm đèn thì thảy đều tuốt binh khí ra như lâm đại địch, và những thuyền khác cũng đổ xô tiến đến gần. Trong thoáng chốc bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Thiên Tàn Điếu Tẩu hắng giọng nói :
- Mai Dao Lân, ngươi thật trẻ đến mức khiến người không ngờ. Mai Dao Lân mỉm cười :
- Các hạ cũng thật già đến mức khiến người bất bình.
- Bất bình gì?
- Tại sao bọn quỷ tốt luôn có mắt không tròng, chuyên tìm những người thật thà hiền hậu, lại quên mất bọn chó săn hung ác, không bắt họ xuống m phủ mà trị tội. Thiên Tàn Điếu Tẩu cả giận, tay phải vung lên, ngọn Tử Trúc Điêu Can dài hơn năm trượng quét một vòng, vừa định xuất thủ. Bỗng năm đại hán tuổi chừng ba mươi từ sau phóng ra nói :
- Lão gia bất tất hơn thua với hắn, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, hẳn cũng chẳng có tài cán gì, có lẽ là lời đồn đại trên chốn giang hồ sai lầm, đã qua thổi phồng đó thôi, để chúng thuộc hạ bắt lấy hắn được rồi. Thiên Tàn Điếu Tẩu cũng nghĩ vậy, chỉ sợ Mai Dao Lân một chiêu cũng không chịu nổi, đồn ra trên chốn giang hồ sẽ bị hiểu lầm là cậy lớn hiếp bé, bèn gật đầu nói :
- Các ngươi hãy cẩn thận! Năm gã đại hán liền tản ra bao vây Mai Dao Lân vào giữa, người đứng đối mặt vung vẫy ngọn liên tử thương (giáo mắt xích) trong tay quát :
- Tiểu tử ngươi xuất thủ đi Mai Dao Lân tra kiếm vào bao lạnh lùng nói :
- Các ngươi là chó săn của chó săn, không xứng đáng để cho thiếu gia dùng kiếm. Năm gã đại hán tức giận quát to :
- Tên khốn kiếp, ngươi muốn chết! Đồng thời năm món binh khí đã vung lên, chỉ thấy hàn quang loang loáng, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, trông càng thêm ghê rợn. Mai Dao Lân bình thản buông tiếng cười dài :
- Võ nghệ xoàng xĩnh thế này mà cũng chường mặt ra chốn giang hồ, thật không biết xấu hổ. Dứt lời chẳng rõ chàng thi triển thân pháp gì, ngay khi binh khí của năm gã đại hán vừa đến gần, loáng cái chàng đã mất dạng. Năm gã đại hán cũng chẳng phải tầm thường, một chiếu không trúng đích, biết ngay đối phương đã thoát ra ngoài, liền đồng thanh quát :
- Tản ra! Dứt lời đã tung mình ra năm phía, lại bao vây Mai Dao Lân vào giữa. Mai Dao Lân chẳng thèm đếm xỉa đến họ, đưa mắt nhìn Thiên Tàn Điếu Tẩu nói :
- Các hạ còn chưa bảo họ lui về ư? Thiên Tàn Điếu Tẩu cười khảy :
- Họ đã nhất quyết lấy đầu ngươi rồi! Mai Dao Lân mắt lộ sát cơ, nhìn gã đại hán đứng đối diện với giọng sắc lạnh nói :
- Ngươi là kẻ đầu tiên, theo thứ tự từ phải sang trái. Năm gã đại hán cùng thét vang, lại lao bổ vào, lần này chiêu thức càng hung hiểm và chặt chẽ hơn. Mai Dao Lân đã động sát niệm, trong tiếng cười dài, chỉ thấy bóng chàng nhấp nhoáng và nói :
- Một, hai, ba, bốn, năm! Cùng trong năm tiếng đếm, năm tiếng rú thảm đã liên tiếp vang lên, theo sau là tiếng “bõm, bõm” liên hồi, năm gã đại hán đã rơi hết xuống hồ, chỉ còn mỗi mình Mai Dao Lân trên thuyền. Tất cả những người vây quanh thảy đều sững sờ, đứng thừ ra như phỗng đá. Bỗng Thiên Tàn Điếu Tẩu quát to :
- Hãy xuống cứu họ mau! Mai Dao Lân cười khảy :
- Đừng hoài công, những kẻ bại dưới tay Mai mỗ không bao giờ sống sót! Thiên Tàn Điếu Tẩu giận run, gằn giọng nói :
- Mai Dao Lân, hôm nay lão phu mà không giết ngươi, thề không làm người. Dứt lời tay cầm chiếc cần câu dài năm trượng, chầm chậm tiến đến gần Mai Dao Lân. Thiên Tàn Điếu Tẩu tính rất hung ác, bất kỳ ai chống đối lão đều bị sát hại với thủ đoạn tàn bạo nhất, do đó thân thể lão tuy hoàn hảo như người thường mà lại có danh hiệu Thiên Tàn Điếu Tẩu. Mai Dao Lân tuy chẳng sợ gì lão, song cũng không dám khinh suất, liền rút Bạch Long kiếm cầm tay, cười lạnh lùng nói :
- Chỉ một mình các hạ ư? Thiên Tàn Điếu Tẩu cười khảy :
- Qua thân thủ vừa rồi của ngươi, lão phu biết là đông người cũng chẳng ích gì, trái lại còn vướng tay vướng chân, khiến chúng ta không thi triển được hết sở học. Mai Dao Lân chợt hiểu ra cười phá lên :
- Mai mỗ quên mất binh khí của các hạ sử dụng là chiếc cần câu dài năm trượng, thôi các hạ động thủ đi. Thiên Tàn Điếu Tẩu sử dụng binh khí dài, tối kỵ đối thủ cận thân, Mai Dao Lân vừa dứt lời, lão đã buông tiếng thét vang, chiếc cần câu dài năm trượng từ trái sang phải quét vào hai chân Mai Dao Lân, đồng thời quát to :
- Tiểu tử xem đây! Chỉ nghe tiếng cần câu rít gió ghê rợn, chớp nhoáng đã đến gần chân Mai Dao Lân. Mai Dao Lân giật mình kinh hãi, nghĩ nhanh :
- Chiêu này không phải sát thủ, lão này quả nhiên chẳng phải tầm thường. Trong khi nghĩ đã tung mình lên cao ba trượng, cần câu quét qua sát gót giầy. Thiên Tàn Điếu Tẩu vốn không hy vọng chiêu này đả thương được Mai Dao Lân, vừa thấy Mai Dao Lân quả nhiên tung mình lên không, mừng rỡ quát :
- Tiểu tử, ngươi hết đời rồi! Đồng thời đã biến chiêu, cần câu từ dưới quét lên, công vào giữa hai chân của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đã đoán trước có vậy, cười khảy nói :
- Chưa chắc đâu! Khom người vung kiếm, ba đóa hoa bạc đã hiện ra dưới chân, đón cản chiếc cần câu của Thiên Tàn Điếu Tẩu, ứng biến nhanh khôn tả. Thiên Tàn Điếu Tẩu thấy vậy không khỏi khen thầm :
- Lời đồn trên giang hồ quả không ngoa, võ công của tiểu tư này thật ghê gớm. Hừ, nhưng tiếc là ngươi đánh giá quá thấp về chiếc cần câu của lão phu. Trong khi nghĩ, chiếc cần câu vẫn tiếp tục quét thẳng vào ánh kiếm của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thấy vậy bất giác giật mình, ngay khi ấy hai món binh khí chạm nhau “keng” một tiếng chát chúa, tiếp theo là một tiếng ngân trong vang như rồng gầm, thanh Bạch Long kiếm của Mai Dao Lân đã chém gãy được cần câu của Thiên Tàn Điếu Tẩu. Mai Dao Lân cả kinh, vội đề khí khinh thân và dồn công lực lên vai lưng, bởi chàng biết khó tránh khỏi được ngọn cần câu quật vòng lên. “Bộp” một tiếng vang khẽ, Thiên Tàn Điếu Tẩu liền giật mạnh tay, thân người Mai Dao Lân liên tiếp lộn nhào ba vòng trên không, suýt chút nữa đã rơi xuống hồ. Khi hạ chân xuống sàn thuyền, chàng cảm thấy trên lưng đau rát khôn tả, biết là đã bị cần câu đối phương đánh toác da thịt rồi. Lập tức, tiếng hoan hô vang lên quanh khắp, Thiên Tàn Điếu Tẩu ra chiều hết sức đắc ý, ngạo nghễ nhìn Mai Dao Lân hỏi :
- Tiểu tử, mùi vị thế nào? Mai Dao Lân lòng rất tức giận, nhưng không để lộ ra mặt, thản nhiên cười nói :
- Các hạ tuy đắc thủ một chiêu, nhưng chưa tổn thương tới nơi yếu hại của Mai mỗ, thật đáng tiếc cho các hạ.
- Đó là thói quen của lão phu, xưa nay chưa một người nào chết dưới cần câu của lão phu vì bị đánh trúng nơi yếu hại cả. Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ :
- Nhưng kẻ đối địch với các hạ phen này là Mai mỗ.
- Ha ha... chính vì là ngươi nên lão phu càng không muốn đánh trúng nơi yếu hại. Ngươi hãy tiến tới vài bước, kẻo bị rơi xuống hồ.
- Các hạ yên tâm, Mai mỗ chưa từng lâm trận bỏ trốn bao giờ. Thiên Tàn Điếu Tẩu cười vang :
- Bỏ trốn ư? Mai Dao Lân ngươi biết vì sao trên cần câu của lão phu không có dây mà lại mang danh là Điếu Tẩu không? Mai Dao Lân nghe vậy biết là cần câu của đối phương có thể ở trên đất liền tấn công người dưới nước, lòng vô cùng phẫn hận, không muốn nhiều lời, tung mình tới trước bốn bước, lạnh lùng nói :
- Các hạ ra tay đi! Thiên Tàn Điếu Tẩu ngẩn người :
- Sao? Lại còn nhường lão phu ra tay trước nữa ư? Mai Dao Lân buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Các hạ nên nhớ là sự đắc ý không nên quá độ Thiên Tàn Điếu Tẩu cười to :
- Lão phu vẫn là một chiêu ấy. Dứt lời quả nhiên lại quét ra như lần trước, nhưng vơi tốc độ nhanh hơn. Mai Dao Lân thầm cười khảy, dồn công lực vào thần kiếm, tung mình lên cao hơn bốn trượng, tất cả đều giống như lần vừa qua. Thiên Tàn Điếu Tẩu quát to :
- Vị trí tấn công lần này khác trước đấy. Dứt lời cần câu đã quét sang trái, quất vào bên lưng Mai Dao Lân, và tốc độ cũng nhanh hơn trước nhiều. Thốt nhiên Mai Dao Lân cất tiếng huýt dài lảnh lót, Bạch Long kiếm trong tay với tiếng rít gió ghê rợn bổ thẳng vào cần câu. Thiên Tàn Điếu Tẩu đang khi đắc ý, nghe tiếng kiếm rít liền tức tái mặt, kinh hoàng buột miệng la lớn :
- Ồ! Kiếm khí! Liền theo đó là tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, kèm theo một tiếng hự đau đớn của Thiên Tàn Điếu Tẩu, sau đó lại trở nên yên lặng. Phen này xung quanh không còn tiếng hoan hô nữa, bởi cảnh tượng khác hẳn, chỉ thấy Mai Dao Lân đứng sừng sững trên thuyền, mũi kiếm trỏ xuống dưới đang nhỏ máu ròng ròng, xung quanh là những đoạn trúc tím nằm rải rác. Còn Thiên Tàn Điếu Tẩu thì đứng thừ ra cách chàng năm sáu trượng, năm ngón tay phải đã đứt lìa, máu tươi tuôn xối xả. Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Mùi vị thế nào? Thiên Tàn Điếu Tẩu đang đau lòng bởi chiếc cần câu quí hiếm bằng trúc tím vạn năm đã bị hủy dưới tay Mai Dao Lân, nghe vậy buột miệng nói :
- Mai Dao Lân, rất tiếc là ngươi đã không giết chết lão phu.
- Mai mỗ đã nói rồi, những kẻ bại dưới tay Mai mỗ rất hiếm khi sống sót. Mai Dao Lân dứt lời liền chầm chậm tiến đến gần Thiên Tàn Điếu Tẩu, dáng vẻ cực kỳ ghê rợn ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
23