Polaroid
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
09:20 22/03/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9980
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mai Dao Lân nhếch môi cười nói :
- Tôn giá đã chuẩn bị chưa? Tượng Mộ Long thấy chàng lên tiếng, liền mừng thầm, vận chân lực đẩy tới, định thừa lúc chàng phân tâm để đã bại chàng, nhưng không ngờ hắn cảm thấy công lực của mình như chảy vào biển cả bất tận không sao kềm chế được nữa, kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Tượng Mộ Giao và Tượng Mộ Ly thấy đại ca trán toát mồ hôi, tưởng Tượng Mộ Long đã đuối sức, không còn chịu đựng được bao lâu nữa, Tượng Mộ Ly bèn nói :
- Mai Dao Lân, lão phu đếm đến tiếng thứ ba, nếu như ngươi còn chưa lay động được thì chớ trách Tượng Thị tam hùng này hạ thủ vô tình. Đoạn mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, đếm :
- Một! Phụng Nhất Bình thấy lâu như vậy mà Mai Dao Lân chưa lay động được ngọn chùy của Tượng Mộ Long, cũng lo lắng thầm nhủ :
- Chả lẽ Lân ca lại không lay động được thật sao? Võ công của Tượng Thị tam hùng chỉ tương đương Thác Thiên Thần Tẩu, chả lẽ ba người đã luyện thành thân kim cương bất hoại hay sao? Sự thật chỉ có hai người trong cuộc mới biết, Tượng Mộ Long khiếp hãi mà không nói được, chỉ đảo mắt liên hồi, mồ hôi đầm đìa. Tượng Mộ Ly thấy vậy càng thêm nóng ruột, quát to :
- Hai! Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Tam đệ của tôn giá nóng lòng muốn tôn giá chết sớm, Mai mỗ đâu thể cho y thất vọng. Dứt lời tay phải đã đè xuống và quát :
- Hai vị hãy nhìn kỹ đây! Tượng Mộ Ly vừa định đếm tiếng ba, nghe vậy đưa mắt nhìn, liền tức kinh hãi há miệng mà không thốt ra tiếng được. Chỉ thấy Tượng Mộ Long trán nổi gân xanh, mặt mày tím ngắt, ngọn chùy trong tay đung đưa theo trường kiếm của Mai Dao Lân, không sao kềm chế lại được. Song Tượng Mộ Giao hãy còn tỉnh táo, độc niệm nảy sinh quát to :
- Hãy xem đây! Trường kiếm vung lên với chiêu Độc Xà Thổ Tín nhanh như chớp đâm vào yếu huyệt nơi lưng của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cười vang :
- Ha ha... quả đúng như Mai mỗ đã tiên liệu! Đồng thời trường kiếm đè mạnh rồi lại cất lên, tiến tới một bước tránh khỏi chiêu kiếm của Tượng Mộ Giao. Chỉ nghe tiếng rú đau đớn, bụng dưới Tượng Mộ Long đã bị trúng một cước của Mai Dao Lân, người bay thẳng về phía Tượng Mộ Giao. Tượng Mộ Ly đã hoàn hồn, buông tiếng quát vang, vung đao tấn công Mai Dao Lân như điên cuồng, chớp mắt đã liên tiếp tung ra mười tám đao, uy thế hung mãnh vô cùng. Tượng Mộ Giao một kiếm không trúng đích, tai nghe tiếng rú thảm thiết, giật mình ngẩng lên nhìn, vừa lúc thân người Tượng Mộ Long bay đến. Tượng Mộ Giao không dám lách tránh, tay phải vội xoay kiếm cặp vào cườm tay, hai tay đưa ra bồng Tượng Mộ Long, chỉ nghe phịch một tiếng. Tượng Mộ Giao bật lùi hai bước cúi xuống nhìn, thấy đại ca tay phải đã mất, máu tuôn xối xả, sắc mặt trắng bệch, mũi miệng máu chảy ròng ròng, hoảng kinh đưa tay sờ mũi, đã ngưng thở chết từ bao giờ. Tượng Mộ Giao tím ruột bầm gan, đặt thi thể Tượng Mộ Long xuống đất, gầm vang :
- Mai Dao Lân, Tượng Thị tam hùng này có thù hận gì với ngươi mà ngươi lại hạ độc thủ thế này? Lão phu thí mạng với ngươi. Dứt lời đã tung mình lao tới. Lúc này Mai Dao Lân đã giao thủ với Tượng Mộ Ly hơn mười chiêu, nghe vậy cười khảy nói :
- Tượng Mộ Ly, Mai mỗ đã nói phải cho ba người chết chung, bây giờ lệnh huynh đang chờ tôn giá trên đường xuống suối vàng, hãy đi mau. Dứt lời liền sấn tới, không tránh hữu chưởng của Tượng Mộ Ly, Bạch Long kiếm từ bên trái công tới. Tượng Mộ Ly thấy vậy mừng thầm, vận công lực đến mức tối đa, chẳng màng đến trường kiếm công tới của đối phương, bởi nghĩ Mai Dao Lân sẽ táng mạng trước dưới chưởng lực của mình. Nào ngờ thực tế lại khác, khi chưởng phong đến gần người Mai Dao Lân, lại tách sang hai bên lướt qua, chàng chẳng hề hấn gì cả. Tượng Mộ Ly kinh hãi, chưa kịp có phản ứng gì khác, trường kiếm của Mai Dao Lân đã quét tới chỉ nghe một tiếng rú thảm khốc, Tượng Mộ Ly đã bị chém ngang lưng thành hai đoạn, nối gót theo sau lão đại Tượng Mộ Long. Lúc này Tượng Mộ Giao đã vung kiếm xông đến, điên cuồng tấn công Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Tượng Mộ Giao tôn giá chẳng phải muốn biết vì sao Mai mỗ giết các vị là gì? Bây giờ hãy bình tâm nghe đây, để rồi xuống suối vàng nói lại với hai người kia. Đoạn liên tiếp tung ra ba kiếm, bức lùi Tượng Mộ Giao hơn một trượng, nói tiếp :
- Cùng chết với các vị gồm có Võ Đang tứ lão, Thác Thiên Thần Tẩu và còn mấy người nữa, có lẽ tôn giá cũng suy ra được nguyên cớ chứ? Tượng Mộ Giao lại tung mình lao tới quát :
- Người đó có can hệ gì với ngươi hả?
- Nếu tôn giá không chóng quên, hẳn là biết người ấy cũng họ Mai chứ?
- Họ Mai toàn gia hai mươi người không một ai thoát, ngươi có quan hệ gì với y mà dám công nhiên khiêu chiến cả võ lâm Trung Nguyên, chả lẽ chỉ vì cũng họ Mai hay sao? Vừa nhắc đến cả nhà hai mươi người, Mai Dao Lân không còn dằn được nữa, cười ghê rợn quát :
- Lão tặc chịu chết đi thôi! Dứt lời, đã lướt tới xuyên qua màn kiếm, chẳng rõ chàng sử dụng thủ pháp gì, trường kiếm đã xuyên qua ngực Tượng Mộ Giao. Trong tiếng rú thảm, Tượng Mộ Giao đã buông rơi trường kiếm, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra ròng ròng, y gắng gượng nói :
- Ngươi là gì của y? Mai Dao Lân chẳng chút xót thương :
- Mai mỗ là điệt nhi và cũng là nghĩa tử của ông ấy. Tượng Mộ Giao cười thảm não :
- Thật không ngờ, quả là báo ứng. Mai Dao Lân cười khảy, tung chân đạp y bật ra khỏi trường kiếm, liền tức máu phun xối xả, chết ngay. Ngay khi ấy trên tảng đá bỗng vang lên tiếng cười giòn nói :
- Thân thủ khá lắm! Mai Dao Lân ngước lên nhìn, liền tức biến sắc mặt. Thì ra gã thư sinh đang đứng sau lưng Phụng Nhất Bình cách chỉ hai thước, y không có cử động gì, Phụng Nhất Bình cũng chưa bị khống chế. Thế nhưng, gã thư sinh đã lén lên trên tảng đá quyết chẳng phải không có mục đích, mặc dù chưa làm gì Phụng Nhất Bình, song hiển nhiên y chắc chắn khống chế được nàng. Giờ đây, Mai Dao Lân lo nhất là Phụng Nhất Bình cử động, bởi nàng mà động đậy là gã thư sinh ra tay ngay, lúc ấy giải cứu cho nàng thật là phiền phức. Phụng Nhất Bình bởi tập trung hết tâm thần vào sự an nguy của Mai Dao Lân, đâu ngờ nguy cơ đang chực chờ sau lưng, nghe tiếng giật nẩy mình, song liền trấn tĩnh lại ngay, đứng yên thản nhiên nói :
- Không ngờ các hạ cũng khen ngợi Lân ca, tại hạ thật là vui sướng. Thư sinh kinh ngạc thầm nhủ :
- Chỉ bằng vào định lực lâm nguy bất loạn thế này, cũng đủ chứng tỏ nàng ta chẳng phải người thường. Nghĩ đoạn, cười nói :
- Định lực của cô nương lại càng đáng khen hơn nữa, tại hạ gọi phương giá là cô nương được chứ? Phụng Nhất Bình thản nhiên cười :
- Các hạ đã muốn đảo ngược âm dương thì chẳng còn gì để nói nữa. Thư sinh phá lên cười :
- Đâu phải, đây là tại hạ khôi phục âm dương đó chứ! Cô nương thật giống Công chúa Phụng Ức Bình nước Quy Phụng mà tại hạ từng gặp trong Phong Lôi động. Mai Dao Lân nghe vậy liền động tâm thầm nhủ :
- Hay Bình đệ quả đúng là con gái, và Công chúa trong mơ chính là nàng. Bằng không danh tánh của y sao lại đồng âm với Công chúa thế này? Nhưng chàng trong lúc này không có thời gian phân tích, điều bức thiết nhất là tìm cách giải cứu Phụng Nhất Bình, bèn cất tiếng nói :
- Nếu Mai mỗ không lầm, các hạ hẳn là Vạn Tượng công tử! Thư sinh bình thản cười :
- Tại hạ là Bao La, huynh đài mới đây đã quên rồi sao? Vị cô nương này hẳn là còn nhớ. Phụng Nhất Bình chầm chậm giơ tay phải lên nói :
- Tại hạ tin là Bao huynh hẳn cũng còn nhận ra vật này tên là Thái Dương Châu. Trong bàn tay trắng nuột của nàng quả nhiên có một viên minh châu nhỏ trong suốt. Thì ra bởi vì lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, nàng đã cầm sẵn Thái Dương Châu trong tay, định ném ra khi cần thiết, nào ngờ bây giờ lại dùng cho chính mình. Thư sinh biến sắc mặt, vội cười nói :
- Tại hạ nhận ra! Tại hạ nhận ra! Cô nương chớ nên bóp vỡ, bằng không cô nương chắc chắn sẽ nhận lãnh trước nhất. Phụng Nhất Bình cười khảy :
- Lẽ đương nhiên. Các hạ hãy yên tâm, Phụng Nhất Bình này nếu chết, cũng quyết không xuống âm phủ một mình, có điều chẳng rõ vị nào theo cùng mà thôi. Thư sinh tay phải ngón trỏ từ từ bấm vào ngón cái, cười nói :
- Mong rằng không phải tại hạ. Mai Dao Lân tiến tới một bước trầm giọng nói :
- Các hạ xuống đây được chăng?
- Tại hạ nhận thấy nơi này rất thích nghi, nếu Mai huynh mà đứng trong cương vị của tại hạ, chắc chắn cũng không chịu xuống, và có thể Mai huynh còn chống chế gì đó nữa.
- Các hạ muốn ám chỉ Phụng Nhất Bình chứ gì, Mai mỗ chỉ mới quen biết y thôi, chẳng có giao tình gì cả. Thư sinh cười phá lên :
- Vậy thì càng hay, tại hạ đang thiếu một người vợ, tiện đây nhờ Mai huynh làm chứng nhân cho tại hạ cưới vị cô nương này được chăng? Mai Dao Lân giận sôi gan, song chẳng làm gì được, cười khảy nói :
- Hôn nhân là việc hệ trọng trong đời người, Mai mỗ chẳng phải phụ mẫu hay huynh trưởng, đâu thể chủ quyết, các hạ sao không tự mình hỏi thử?
- Mai huynh nói rất có lý, nhưng chỉ cần Mai huynh làm chứng cho hai người đã định tình tại đây, chứ không phải kết hợp một cách bừa bãi.
- Ha ha... Mai mỗ chỉ có thể làm chứng cho các hạ xuống dưới suối vàng thôi. Đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ trong cốc sau lưng, âm vang hồi lâu chưa dứt, thư sinh tuy có định lực hơn người, song cũng không dằn được ngoảnh lại nhìn. Phụng Nhất Bình đang khi nghĩ kế thoát thân, vừa nghe sau lưng có tiếng nổ vang và thấy gã thư sinh ngoảnh đi, liền tức thừa cơ tung mình thét to :
- Lân ca hãy cứu tiểu đệ. Mai Dao Lân chẳng chút chần chờ, tức tốc phi thân đến đón, tay trái ôm ngang lưng Phụng Nhất Bình, tay phải dồn đầy công lực đưa lên trước ngực sẵn sàng xuất thủ. Gã thư sinh nghe tiếng quay lại, thấy Phụng Nhất Bình đã rơi vào lòng Mai Dao Lân biết đại thế đã mất, tức tối thầm nhủ :
- Đây là lần đầu tiên trong đời mình đã thất thủ! Song y không động thủ, chỉ cười nói :
- Cô nương đừng sợ, tiếng nổ dưới đáy cốc kia mà. Người này thật thâm hiểm đa mưu, thần thái chuyển biến nhanh đến mức khó thể phân biệt được chân giả. Mai Dao Lân cười khảy :
- Đây là bình sanh lần đầu tiên các hạ đã thất thủ phải không? Lúc này dưới đáy cốc lại liên tiếp vang lên một tiếng nổ rung chuyển núi rừng, thư sinh giờ mới hiểu ra xuất xứ của tiếng nổ, tức muốn lộn gan, thầm mắng :
- Không sớm không muộn, lại cho nổ đúng ngay vào lúc này, lũ vô dụng các ngươi thật là đáng chết. Song ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :
- Tại hạ thật là thất vọng, một đoạn nhân duyên tốt đẹp thế này mà lại bị một tiếng nổ phá hỏng mất. Mai Dao Lân buông Phụng Nhất Bình ra, tiến tới hai bước nói :
- Các hạ thật giỏi vòi vĩnh! Thư sinh đưa mắt nhìn trời, bỗng nói :
- Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc là hơn. Mai Dao Lân phi thân lên tảng đá, hữu chưởng đặt trước ngực, cười gằn nói :
- Mai mỗ cũng nghĩ vậy, các hạ đã chuẩn bị xong chưa. Phụng Nhất Bình lúc này cũng hoài nghi thư sinh này chính là Vạn Tượng công tử, sợ Mai Dao Lân một mình gặp nguy hiểm, bèn cùng theo sau phi thân lên tảng đá, toàn thần giới bị. Thư sinh ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, bình thản cười nói :
- Mai huynh định đối chưởng với tại hạ ư?
- Các hạ nghĩ sao? Thư sinh thò tay vào lòng lấy ra một phong thư, trao ra nói :
- Đây là thư của gia công tử gởi cho Mai huynh, tại hạ chỉ là người đưa thư, Mai huynh vang danh tứ hải, hẳn không đến nỗi động thủ với kẻ thuộc hạ chứ? Mai Dao Lân cười khảy, vừa định tiến tới lấy thư, Phụng Nhất Bình bỗng giữ lại nói :
- Lân ca sao lại tin y thế này? Mai Dao Lân liền động tâm chững bước. Thư sinh cười nói :
- Cô nương thật là thận trọng, Mai huynh có cô nương bên cạnh, hẳn là trên chốn giang hồ không còn mưu kế nào hãm hại được Mai huynh nữa, thật hết sức đáng mừng cho Mai huynh. Phụng Nhất Bình cười lạnh lùng :
- Các hạ hãy mở thư đọc lên đi ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
11