Polly po-cket
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:24 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10159
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Độc Nhung Hồ Diệu vội tiếp lời :
- Đại ca hãy lo liệu việc ở đây, để tiểu đệ đi cho. Dứt lời đã tung mình lao tới, vươn tay ra, nhưng khi sắp chạm vào Lục bình xanh, tay bỗng chững lại, không dám cầm lấy nữa. Tàn Nhung Hồ Phi cũng định lấy, song cũng không dám hạ thủ. Mai Dao Lân cười khảy :
- Tại sao hai vị không lấy? Thật ra vị nào muốn đi? Tàn Nhung Hồ Phi thoáng chau mày :
- Nghe đồn trên Lục bình xanh của các hạ có kỳ độc không ai giải được, huynh đệ lão phu mà chạm vào, chẳng phải trúng kế các hạ hay sao? Mai Dao Lân cười to :
- Các vị bằng hữu giang hồ cũng đánh giá cao Mai Dao Lân này quá. Hai vị cầm lấy đi, nếu Mai mỗ mà có ý lấy mạng hai vị, dù hai vị không cầm lấy thì tại hạ cũng gắn lên mặt hai vị. Ba Sơn song nhung nghe vậy càng thêm sợ hãi, thận trọng đưa tay mỗi người một đóa Lục bình xanh, đoạn cùng quay người bỏ đi. Mai Dao Lân lạnh lùng quát :
- Đứng lại, trong hai vị phải có một người ở lại đây. Tàn Nhung Hồ Phi liền nói :
- Lão nhị hãy ở lại. Dứt lời liền sãi bước phóng đi. Độc Nhung Hồ Diệu mắt ánh hung quang, vội cất tiếng gọi :
- Đại ca hãy khoan. Lần này chia tay rất có thể sẽ trở thành vĩnh quyết, tiểu đệ có vài lời cần nói, mong đại ca niệm tình thủ túc mà lo liệu giúp đỡ tiểu đệ. Tàn Nhung Hồ Phi mềm lòng, đứng lại hỏi :
- Việc gì vậy? Dứt lời liền quay trở lại. Độc Nhung Hồ Diệu vờ ra vẻ bí ẩn liếc nhìn Mai Dao Lân :
- Đại ca hãy kề tai gần đây. Tàn Nhung Hồ Phi không biết là mưu, liền kề tai đến gần. Độc Nhung Hồ Diệu nham hiểm đảo mắt, bất thần tay phải vung lên, một chưởng chớp nhoáng bổ vào bụng dưới Tàn Nhung Hồ Phi. “Bộp” một tiếng kèm theo tiếng rú thảm khốc, Tàn Nhung Hồ Phi bị đánh văng ra xa hơn ba trượng, rơi xuống đất thất khiếu máu phun xối xả. Lão cố nhướng mắt đờ đẫn nhìn Độc Nhung Hồ Diệu, gắng gượng nói:
- Ngươi... thật là... tàn... Chưa dứt lời đã hồn lìa khỏi xác. Độc Nhung Hồ Diệu lạnh lùng nói :
- Ngươi đã vô tình, ta hà tất có nghĩa. Dứt lời đã tung mình phóng đi. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Hồ Diệu, hãy nhớ lấy, lão đừng bao giờ để cho Mai mỗ này gặp lại một lần nữa. Đoạn lắc đầu, thở dài lẩm bẩm :
- Đó chính là sự xấu xa của loài người. Dứt lời cũng liền phi thân tiếp tục đi lên Thác Thiên Nhai. Đường núi bắt đầu nghiêng dốc, có nhiều đoạn được đục thành bậc cấp, mỗi lúc càng hiểm trở, không một nơi nào bằng phẳng. Lát sau, Mai Dao Lân đã lên khoảng sáu trăm trượng, phía trước hiện ra một ngọn đồi nhỏ, tuy hoang vu nhưng cũng khá bằng phẳng. Mai Dao Lân quan sát một hồi, bỗng thấy trước đồi có một tấm bia đá nhỏ, trên bia dường như có mấy chữ viết. Chàng đến gần cúi xuống xem, bỗng sửng sốt kêu lên :
- Ô, Liệp Lân Ba. Ngay khi ấy, trên đỉnh đồi vang lên một chuỗi cười ghê rợn, nói :
- Tướng quân phạm đại danh, Mai Dao Lân lẽ ra ngươi không nên tên là Mai Dao Lân mới phải. Mai Dao Lân đứng thẳng lên đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên đồi có bảy tám người đứng thành hàng ngang, chính giữa là một lão nhân tóc bạc, hai mắt sáng quắc, mũi thẳng miệng to, sắc mặt hồng hào và không một nếp nhăn, tướng mạo hết sức uy vũ. Hai bên lão nhân là hai thiếu phụ trẻ đẹp lẳng lơ, người bên trái áo đỏ, người bên phải áo xanh lục, mắt hai người đều sáng ngời. Còn lại đều là đàn ông cả trẻ lẫn già, người nào cũng tinh thần sung mãn và mắt lộ sát cơ. Mai Dao Lân thản nhiên cười nói :
- Các hạ là Thường Thái Chân phải không? Lão nhân tóc bạc nghe đối phương gọi thẳng danh tánh mình, tức giận cười gằn nói :
- Phải lão phu chính là Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân. Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Vậy các hạ đã nhận được Lục bình xanh của Mai mỗ rồi chứ?
- Rồi! Mai Dao Lân chậm rãi tiến tới hai bước :
- Thường Thái Chân hẳn là các hạ biết rõ những kẻ đã nhận được Lục bình xanh phải trả giá ra sao chứ? Thác Thiên Thần Tẩu cười to :
- Mai Dao Lân, Võ Đang tứ tử đã chết ra sao, lão phu biết rõ, nên lão phu rất mong ngươi đừng đến đây, bởi lão phu không muốn sát hại một hậu bối có tiền đồ cao xa nhất trong võ lâm, nhưng thật không may ngươi lại đến đây. Mai Dao Lân cười to :
- Thường Thái Chân các hạ khỏi giả nhân giả nghĩa nữa, Mai mỗ đã trao Lục bình xanh cho các hạ thì các hạ cần phải trả một cái giá mà Mai mỗ vừa ý.
- Trả giá gì?
- Các hạ biết Võ Đang tứ lão đã trả giá gì rồi chứ? Thác Thiên Thần Tẩu cười phá lên :
- Lão phu còn rất nhiều việc chưa làm xong, không muốn chết trong lúc này. Thế nhưng lão phu sẵn sàng tiếp ngươi vài chiêu, kẻo ngươi vất vả đến đây mà không có được chút gì. Dứt lời vừa định cất bước đi xuống. Bỗng một lão nhân đứng cạnh lạnh lùng nói :
- Thường huynh khỏi phải nhọc sức, để lão phu giải quyết tên tiểu tử này được rồi. Thác Thiên Thần Tẩu giả vờ nói :
- Thường mỗ lo là lão huynh, sẽ khiến hắn táng mạng đó chứ.
- Thông Thiên Viên này nếu không lỡ tay, không bao giờ định tâm lấy mạng hắn đâu. Dứt lời đã tung mình xuống, thân pháp hết sức nhanh nhẹn, quả hệt nhu loài vượn khỉ. Mai Dao Lân cười khảy :
- Các hạ không nên bán mạng cho kẻ khác là hơn. Thông Thiên Viên quắc mắt, tinh quang chớp ngời, lạnh lùng quát :
- Tuốt kiếm ra mau. Dứt lời tiến tới hai bước, trừng mắt giận dữ nhìn Mai Dao Lân. Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ, giọng sắc lạnh nói :
- Một khi Mai Dao Lân này tuốt kiếm, chưa bao giờ có kẻ sống sót, các hạ đã quyết tâm táng mạng tại đây ư? Dứt lời, chàng quét mắt nhìn quanh, ngọn đồi này không rộng, chỉ chừng năm mươi trượng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm, kẻ chết nhất định phải lăn xuống tuyệt cốc. Thông Thiên Viên rất nóng tính và nham hiểm, lão biết Mai Dao Lân tuổi còn trẻ mà đã chấn động toàn thể võ lâm, quyết chẳng phải ngẫu nhiên, thừa lúc chàng quay đầu nhìn, lão rút nhanh ra một thanh kiếm răng cưa, quát to :
- Khỏi lôi thôi tiếp chiêu. Đồng thời với chiêu Viên Hầu Hiến Quả bổ thẳng tới Mai Dao Lân, thế kiếm nhanh như tia chớp phủ trùm ba nơi đại huyệt chàng. Mai Dao Lân quay mặt đi vốn là để thử tâm tính đối phương, nào phải khinh suất đến vậy, thấy đối phương xuất thủ đột ngột, bèn cười khảy nói :
- Lão thất phu rõ là nham hiểm. Đồng thời lách người sang bên, bỗng nghe một âm thanh ghê rợn ngân vang, và tiếng Mai Dao Lân sắc lạnh nói :
- Các hạ hãy chuẩn bị, có lẽ Mai mỗ chỉ cần một kiếm cũng đủ đưa các hạ lên đường rồi. Thông Thiên Viên vừa nghe tiếng cửu hoàn khua vang, liền tức không sao vận tụ công lực vào cánh tay, bất giác kinh hoàng thất sắc. Nên khi vừa nghe Mai Dao Lân sắp xuất thủ, đâu chịu để chàng dành tiên cơ, liền quát to :
- Tiểu cẩu, hãy xem đây. Dứt lời đã liên tiếp công ra tám kiếm, chỉ thấy ánh thép chớp ngời từ bốn phía trái phải trên dưới đập tới nhanh như tia chớp. Mai Dao Lân không hoàn thủ, chỉ nhanh nhẹn lách tránh, nhưng trước sau vẫn không tách rời Thông Thiên Viên quá xa. Chiêu kiếm thứ tám vừa dứt, Thông Thiên Viên chưa kịp đổi chiêu, bỗng nghe Mai Dao Lân cười dài nói :
- Xuống dưới đi thôi. Một tiếng vang kinh tâm động phách, kèm theo một tiếng rú thảm thiết, máu tươi văng tung tóe Thông Thiên Viên đã ngã nhào và lăn xuống đồi. Những người trên đỉnh đồi thấy vậy đều kinh hoàng bật lên thành tiếng. Thác Thiên Thần Tẩu cũng biến sắc mặt, song chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Chỉ thấy Thông Thiên Viên lăn dài theo triền đồi, rồi thì biến mất nơi bờ vực, sau đó là một tiếng rú kinh hồn bạt vía. Những người trên đỉnh đồi đưa mắt nhìn nhau, thảy đều kinh hãi, không ai dám xung phong động thủ nữa. Thác Thiên Thần Tẩu quét mắt nhìn mọi người lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân thủ đoạn tàn bạo của ngươi thật khiến đồng đạo võ lâm ghê tởm, bất kỳ ai có huyết tính đều chẳng buông tha cho ngươi đâu. Tuy là lão nói với Mai Dao Lân, song hàm ý hết sức rõ ràng là bảo mọi người hãy liên thủ giáp công chàng. Những người hiện diện thảy đều từng trải giang hồ, lẽ nào lại không nghe hiểu, song ngặt vì tính mạng là quan trọng hơn hết, không ai muốn nối gót theo sau Thông Thiên Viên, nên thảy đều tảng lờ như không nghe thấy. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Thường Thái Chân, các hạ khỏi khích động kẻ khác, nếu các hạ là người lương thiện thì hôm nay Mai mỗ đâu có đến tìm các hạ, người nào làm thì người đó gánh chịu, hãy mạnh dạn lên đi. Thác Thiên Thần Tẩu ngửa mặt cười vang :
- Mai Dao Lân ngươi đã tàn bạo thế này, lão phu cũng đành phải từ bỏ ý định buông tha cho ngươi, có lẽ hôm nay Liệp Lân Ba này chính là nơi chôn thây ngươi. Dứt lời liền sải bước đi xuống. Bỗng thiếu phụ áo đỏ cất tiếng nói :
- Lão gia đã cao tuổi, hà tất động thủ với hạng hậu sinh tiểu bối, để thiếp trừng trị y được rồi. Thác Thiên Thần Tẩu tuổi đã xế chiều được hai cơ thiếp, tuy biết rõ tuổi tác chênh lệch quá nhiều, hai nàng không bao giờ có tình cảm chân thật với mình, song vì khó chịu nổi hiu quạnh, lão vẫn trao hết tình cảm cho hai nàng, hết sức cưng chiều họ, nghe vậy liền ngoảnh lại nói :
- Bình Bình phải hết sức thận trọng đấy! Thiếu phụ áo đỏ nhoẻn cười :
- Thiếp biết rồi. Đoạn liền tha thướt bước xuống đồi. Thiếu phụ áo lục trong lòng hiểu rõ, thầm cười khảy nhủ :
- Hứ, ngươi thấy y anh tuấn nên động tà niệm, lão bất tử hoa mắt nhìn không rõ, nhưng ta thì biết tỏng tâm ý của ngươi, ngươi đừng hòng độc chiếm. Nghĩ đoạn liền nhoẻn cười nói :
- Để tiểu muội giúp cho tỷ tỷ một tay. Dứt lời đã phi thân đến bên cạnh thiếu phụ áo đỏ. Thiếu phụ áo đỏ thầm mắng :
- Hồ ly tinh, ngươi thật là lắm chuyện. Nhưng ngoài mặt lại cười nói :
- Tiểu muội đủ sức ứng phó, tỷ tỷ khỏi lo. Thác Thiên Thần Tẩu tiếp lời :
- Hai người hãy hiệp lực với nhau, như vậy lão phu yên tâm hơn. Mai Dao Lân không muốn động thủ với nữ giới, cười khảy nói :
- Thường Thái Chân, các hạ có cốt khí không? Thiếu phụ áo đỏ nhoẻn cười :
- Ô, tiểu huynh đệ sao nóng tính thế? Nào lại đây, tỷ muội bọn này cùng tiểu huynh đệ đùa vài chiêu cho vui. Thiếu phụ áo lục càng bạo dạn hơn, khẽ nói :
- Nhưng không được đã thương người ta đó. Mai Dao Lân nhướng mày :
- Các vị nên biết điều là hơn, tại hạ... Thiếu phụ áo đỏ vội tiếp lời :
- Đương nhiên là biết điều rồi, miễn là tiểu huynh đệ đừng có hung hãn như vậy. Mai Dao Lân cười khảy;
- Tại hạ không muốn động thủ với hai vị, nếu hai vị biết điều thì hãy lui về là hơn. Thiếu phụ áo lục cười nói :
- Tỷ muội bọn này có hảo ý tiếp tiểu huynh đệ kia mà. Thác Thiên Thần Tẩu thấy hai nàng cứ thầm thì to nhỏ với Mai Dao Lân, không khỏi sinh nghi, trầm giọng quát :
- Hai người lải nhải gì với hắn vậy? Động thủ mau. Thiếu phụ áo đỏ cười lẳng lơ :
- Lão bất tử ghen rồi. Tiểu huynh đệ động thủ mau đi, bằng không lát nữa lão ta xuống đây, tiểu huynh đệ không đối phó nổi đâu. Thiếu phụ áo lục sợ Mai Dao Lân lên tiếng, vội vung chưởng đánh vào vai trái Mai Dao Lân, xuất thủ tuy không có tiếng gió, song hết sức hung mãnh. Mai Dao Lân buông tiếng cười khảy, tra kiếm vào bao, hữu chưởng vung ra, quét thẳng vào hai nàng. Hai nàng tách ra tả hữu, thân pháp nhanh khôn tả, trong tiếng quát lanh lảnh, lại xuất chưởng công tới, vẫn không có chút tiếng gió. Thiếu phụ áo đỏ giận dỗi nói :
- Đã bảo là giả vờ thôi, sao lại làm thật thế này? Mai Dao Lân nhướng cao mày kiếm, trong tiếng quát liên tiếp công ra mười hai chưởng, chỉ thấy bóng chưởng tung bay, kình phong cuồn cuộn, chưởng sau mạnh hơn chưởng trước, thoáng chốc đã tạo thành một tấm lưới rợp trời. Hai nàng này chính là Thiên Trì song hồ, hai ma đầu rất khó đối phó của giới võ lâm. Mai Dao Lân tuy võ công cao cường, song với hai tay không nhất thời cũng khó mà đánh bại được họ ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
3