Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
15:55 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10175
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mai Dao Lân cười nhạt :
- Tôn giá quá khen, nhưng tại hạ cũng còn cảm thấy ra tay quá nhẹ! Hải Thiên Nhất Cái cười khảy :
- Nên biết là họ không cùng một môn phái. Mai Dao Lân cười vang :
- Tại hạ đang muốn xem thử môn phái có những kỳ nhân dị sĩ nào lại có quyền bắt giữ vợ con người ta để ngồi hưởng cống phụng, những đại hiệp tự hạ mình nghe theo sự sai khiến của kẻ khác. Hải Thiên Nhất Cái tái mặt, khích động cười vang :
- Mai công tử mắng không sai, nhưng khẳng định lúc này e còn quá sớm, hãy đợi đến khi nào công tử thật sự có thể không nghe theo sự sai khiến của người đó rồi hãy mắng cũng không muộn. Mai Dao Lân ngước mắt nhìn trời cười nói :
- Tại hạ mong là tôn giá đừng chết, chờ xem cái ngày ấy!
- Lão ăn mày này nghèo xơ xác, mười tám tầng địa ngục cũng không chịu thu nhận, công tử khỏi lo.
- Vậy thì tốt! Mai Dao Lân bỗng ánh mắt lại rực lên, trầm giọng nói :
- Tôn giá quả thật không có mai phục tại đây? Hải Thiên Nhất Cái tức giận thầm nhủ :
- Để chứng minh lòng này, mình đã thọ thương mà còn đắc tội với hai hộ vệ của Vạn Tượng công tử, vậy mà chỉ đổi lại một câu nói lạnh nhạt thế này. Hừ, ngươi thật hiếm lời tốt đẹp. Nghĩ đoạn cười khảy nói :
- Công tử tin được lão ô thật là điều đáng mừng! Mai Dao Lân đổi giọng nghiêm túc :
- Uy tín của tôn giá khiến Mai mỗ hết sức bội phục, chúng ta đi thôi!
- Hãy đi theo lão ô! Hải Thiên Nhất Cái dứt lời liền dẫn trước phi thân lên đồi. Mai Dao Lân tra kiếm vào bao tung mình theo sau. Phen này Hải Thiên Nhất Cái không dám tỉ thí khinh công với Mai Dao Lân nữa. Vượt qua đồi, phía trước là một sơn cốc cỏ non xanh mượt, từ trên nhìn xuống, chỉ thấy sơn cốc này rộng chừng trăm trượng, cây đá rải rác, kỳ hoa dị thảo mọc đầy sơn cốc. Trong cốc có một con sông nhỏ chảy qua, nước sông trong vắt, chia đôi sơn cốc. Bên trái có rất nhiều nhà lá, chỉ thấy toàn những khiếu hóa áo quần rách rưới đi lại. Bên phải là những túp lều dựng theo hình tròn, những người qua lại toàn mặc áo vàng, hết sức tề chỉnh. Hải Thiên Nhất Cái dừng lại trên đỉnh đồi, trỏ tay về phía trái nói :
- Đó là sào huyệt tạm thời của lão ô! Mai Dao Lân chỉ tay về phía phải nói :
- Kia là đại bản doanh của Quy Phụng quốc phải không? Hải Thiên Nhất Cái lắc đầu :
- Không phải, đại bản doanh ở ngoài Phong Lôi động trên Ma Thiên Lãnh, đây chỉ là doanh trại tạm thời đã dựng vì công tử, chúng ta xuống đi. Dứt lời đã tung mình phóng xuống. Mai Dao Lân mặt bỗng lướt qua vẻ đau khổ, lẩm bẩm :
- Mai Dao Lân này oai phong thật! Giọng điệu đầy mai mỉa, dứt lời cũng tung mình theo sau. Hai người vừa chạm chân xuống đất, bỗng từ sau lùm cây bên phải phóng ra một khiếu hóa tuổi trạc tứ tuần, mũi ó mắt chồn cản đường, hướng về Hải Thiên Nhất Cái khom mình thi lễ nói :
- Nghênh tiếp đại giá Bang chủ, còn người này là ai? Hải Thiên Nhất Cái mắt thoáng lộ vẻ giận dữ song tan biến ngay, cười ha hả nói :
- Mai Dao Lân! Khiếu hóa mắt chồn giật mình lùi ra sau ba bước, cười khảy nói :
- Sao Bang chủ lại đưa tiểu cẩu này đến đây? Mai Dao Lân mặt lộ sát cơ, lạnh lùng cười nói :
- Huynh đài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Khiếu hóa mặt chồn ngớ người, buột miệng đáp :
- Bốn mươi lăm! Mai Dao Lân gật đầu :
- Sống dai quá! Hải Thiên Nhất Cái cả kinh :
- Mai công tử lão ô... Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Tôn giá hãy để lại danh tánh!
- Ngươi muốn gì? Mai Dao Lân nhếch môi cười, phi thân lướt qua và nói :
- Tặng cho tôn giá một món vật! Khiếu hóa mắt chồn chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chợt cảm thấy trên trán đau nhói, vội đưa tay lên chộp, lấy xuống một đóa Lục bình xanh dính cả thịt máu, sắc mặt tái ngắt. Mai Dao Lân lạnh lùng cười nói :
- Lẽ ra ngươi chưa xứng đáng, nhưng sơn cốc này dường như không có đất chôn ngươi, hãy đi tìm Vạn Tượng công tử mau! Hải Thiên Nhất Cái tiếp lời :
- Chỉ Vạn Tượng công tử mới giải được chất độc Lục bình xanh này thôi. Khiếu hóa mắt chồn kinh hoàng đến thốt chẳng nên lời, vội phóng nhanh ra ngoài sơn cốc. Hải Thiên Nhất Cái cười nặng nề nói :
- Mai công tử thật tinh mắt!
- Xem ra Vạn Tượng công tử đặt niềm tin rất ít đối với quí bang, nên đâu đâu cũng có người của y. Thế nhưng theo tại hạ thì đó là phúc đức cho quí bang.
- Là phúc thì không phải là họa đúng không?
- Có thể tại hạ nói trong lúc này quá sớm, ta đi thôi! Hai người đi đến bên bờ sông, Hải Thiên Nhất Cái cao giọng nói :
- Có người cần gặp Quận chúa! Hồi lâu từ trong túp lều chính giữa mới có một lão bà tóc bạc đi ra nói :
- Ai vậy? Hải Thiên Nhất Cái tay chỉ Mai Dao Lân nói :
- Chính người này.
- Y là ai? Báo ra danh tánh! Mai Dao Lân cười nhạt đáp :
- Tại hạ là Mai Dao Lân. Lão bà tóc bạc giật mình kinh hãi, liền cao giọng nói :
- Mai Dao Lân cần gặp Quận chúa! Hiển nhiên là bà ta báo cho người bên trong chuẩn bị, đoạn lại lạnh lùng nói :
- Sang đây! Hải Thiên Nhất Cái cười :
- Công tử sẽ được tiếp đãi tử tế đấy. Mai Dao Lân mắt thoáng qua một chút lo âu hiếm có, giọng nhạt nhẽo nói :
- Mong là Mai Dao Lân này chịu đựng nổi. Đoạn cùng Hải Thiên Nhất Cái phi thân qua mặt sông rộng chừng một trượng, cất bước đi về phía lều. Khi đến gần cửa lều, bỗng bóng người nhấp nhoáng, hai lưỡi kiếm sắc đã gí vào tử huyệt sau tim Mai Dao Lân. Mai Dao Lân không ngoảnh lại, chỉ cười nhạt :
- Phiền hai vị đã phải chờ quá lâu. Chỉ thấy mười mấy lão bà đứng quanh, người nào mặt cũng lạnh như băng sương, mắt rực tinh quang ghê rợn, hiển nhiên đã vận hết công lực sẵn sàng ứng biến. Sau một chiếc bàn vuông giữa lều là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang ngồi ngay ngắn, đứng sau lưng là hai lão bà tóc bạc. Mai Dao Lân trịnh trọng khom mình thi lễ nói :
- Mai Dao Lân tham kiến Quận chúa. Quận chúa mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, như không ngờ Mai Dao Lân lại cung kính với mình thế này, ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Mai Dao Lân, vội cụp mắt xuống, lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân các hạ đã lấy trộm chiếc chìa khóa vàng ở núi Võ Đương phải không? Mai Dao Lân trầm giọng :
- Cướp chứ không phải trộm! Lão bà tóc bạc bên phải sau lưng Quận chúa cất giọng sắc lạnh :
- Trao ra đây! Mai Dao Lân cười khảy :
- Bà đâu phải người của Quy Phụng quốc. Quận chúa biến sắc mặt :
- Đó là ý của bổn Quận chúa.
- Nếu tại hạ cự tuyệt thì sao? Bỗng tiếng “choang choang” vang lên liên tiếp, mười mấy lão bà đứng quanh đều tuốt binh khí cầm tay. Lão bà áo đen đứng bên trái buông tiếng cười sắc lạnh :
- Mai Dao Lân giới võ lâm dồn đại ngươi rất lợi hại và xảo quyệt, nghe danh táng đởm, thật không ngờ ngươi lại vô dụng thế này ha ha... Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Nơi đây dường như hoàn toàn là do hai vị chủ trì đại cục. Quận chúa đỏ mặt cười gằn :
- Mai Dao Lân các hạ chớ lôi thôi, hãy trao chiếc chìa khóa vàng ra để khỏi chuốc họa vào thân. Mai Dao Lân ơ hờ quét mắt nhìn quanh :
- Quận chúa bảo vệ cho Hoàng hậu và Công chúa hay là giam giữ họ vậy?
- Đương nhiên là bảo vệ!
- Vậy thì để Mai mỗ giải cứu cho rồi trao cho Quận chúa bảo vệ được chăng? Quận chúa kinh ngạc :
- Các hạ là ai? Vì sao lại muốn cứu họ. Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Quận chúa không cần hỏi những điều ấy, khi nào tại hạ giải cứu được họ hẳn sẽ cho Quận chúa biết rõ mọi sự. Bây giờ yêu cầu duy nhất của tại hạ là Quận chúa hãy chủ trì đại cuộc không cho người của Quy Phụng quốc ngăn cản. Mai Dao Lân này tự tin có thể cứu thoát được họ. Quận chúa thoáng vẻ do dự, nàng không dám tiếp xúc với ánh mắt của Mai Dao Lân, bởi ánh mắt ấy khiến nàng không sao nhẫn tâm được. Hai lão bà đứng sau lưng nàng nghe vậy hết sức lo lắng, lão bà bên phải cười khảy nói :
- Toàn là những lời láo xược! Quận chúa đừng tin hắn. Người này một là lai lịch bất minh, hai nữa những hành vi tàn bạo trên giang hồ trong thời gian qua, đủ thấy hắn nhất định là có mưu đồ bất chính. Mai Dao Lân chau mày, mặt thoáng lộ vẻ sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- Bà quả quyết như vậy ư? Quận chúa khẽ cười khảy :
- Mai Dao Lân, nếu các hạ chịu nói ra lai lịch, hoặc giả bổn Quận chúa có thể suy nghĩ lại. Mai Dao Lân đảo mắt nhìn quanh, lắc đầu :
- Quận chúa nếu muốn biết lai lịch tại hạ, sao không tìm một nơi nào khác! Lão bà áo đen bên trái vội nói :
- Quận chúa đừng để mắc lừa hắn. Quận chúa chậm rãi đứng lên :
- Bổn quận chúa cũng muốn nghe thử y nói những gì? Dứt lời liền cất bước toan đi. Lão bà áo đen bên phải với giọng sắc lạnh như ra lệnh nói :
- Quận chúa, vì sự an toàn của Hoàng hậu và Công chúa, lão thân nghĩ là Quận chúa nên bảo trọng là hơn! Quận chúa nghe vậy bất giác rợn người, mặt thoáng qua vẻ lo âu, lạnh lùng nói :
- Hai vị sao cũng quan tâm đến sự an nguy của Hoàng hậu và Công chúa thế này? Lão bà bên phải cười :
- Đó là vì lợi ích chung của võ lâm Trung Nguyên mà! Mai Dao Lân cười mai mỉa :
- Hai vị lòng dạ quảng đại quá nhỉ! Lão bà áo đen bên phải cười khảy :
- Mai Dao Lân lẽ ra ngươi không nên nhắm vào Hoàng hậu với Công chúa, bằng vào thân thủ của ngươi, muốn phát tài thành danh đâu có gì là khó, hà tất nhất định nhắm vào họ chứ?
- Hai vị tự tin là không nghĩ sai ư?
- Mục Nữ song vệ rất ít khi suy nghĩ sai lầm.
- Nhưng lần này thì hai vị đã nghĩ sai lầm, nếu không tin thì hãy đi hỏi vị chúa tể biết hết mọi sự thử xem. Hai lão bà áo đen ngớ người, buột miệng hỏi :
- Đó là ai? Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- Diêm Vương! Liền tức, tiếng quát giận dữ vang lên quanh khắp, vô số đao kiếm cùng lúc bổ vào Mai Dao Lân, đồng thời hai lưỡi kiếm dí vào tử huyệt sau tim Mai Dao Lân cũng cùng lúc đâm tới. Mai Dao Lân sớm đã ngờ trước có vậy, vừa dứt lời đã nhào tới trước, tay phải tuốt kiếm nhanh như chớp, “choang” một tiếng, một luồng trắng bạc bay quanh, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, nhưng không có tiếng rú thảm, rồi thì bốn bề lại trở nên tĩnh lặng. Hải Thiên Nhất Cái thấy vậy cảm khái than thầm :
- Quả đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, võ công của mình thật kém xa chàng thiếu niên này. Ôi mình đã già rồi! Quận chúa quét mắt nhìn quanh, vẻ căng thẳng trên mặt lập tức trở thành kinh ngạc, ngơ ngẩn nhìn những binh khí gãy dưới đất, đoạn lại đưa mắt nhìn mười mấy lão bà đang kinh hãi đứng thừ ra. Sau cùng mới nhìn vào mặt Mai Dao Lân nói :
- Bạch Long kiếm! Mai Dao Lân võ công của các hạ thật đáng khâm phục. Mai Dao Lân không nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chốt vào hai lão bà áo đen đứng sau lưng Quận chúa nói :
- Hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Quận chúa kinh hãi, tay phải vung lên, một ngọn Kim Cốt nhuyễn tiên đã cầm trong tay, lạnh lùng nói :
- Mai Dao Lân, Diêu Đài Mục Nữ này xin tiếp các hạ vài chiêu! Hai lão bà áo đen vừa thấy Diêu Đài Mục Nữ tuốt binh khí, liền cảm thấy vững dạ, cùng cười khảy nói :
- Mai Dao Lân, hôm nay kẻ xuống m tào e rằng chính là ngươi! Mai Dao Lân chầm chậm đưa trường kiếm lên, nhìn Diêu Đài Mục Nữ nói :
- Quận chúa đã buộc tại hạ phải ra tay! Dứt lời trường kiếm đã phóng ra, với chiêu Trường Hồng Quán Nhật nhanh như chớp đâm vào yết hầu Diêu Đài Mục Nữ. Hai lão bà áo đen thấy vậy vội tách sang hai bên, tránh đường cho Diêu Đài Mục Nữ thoái lui. Mai Dao Lân thấy vậy mừng rỡ thầm nhủ :
- Mai mỗ chính là muốn hai người như thế! Ngay khi ấy, Diêu Đài Mục Nữ thấy trường tiên không thi triển được, vội trở tay với chiêu Phản Khấu Sơn Môn dùng trường kiếm nơi cán đâm vào ngực Mai Dao Lân. Mai Dao Lân bỗng rụt kiếm về, nghiêng người sang trái như không sao đón đỡ được, toan lách sang trái. Lão bà áo đen bên phải thầm cười khảy nhủ :
- Bản lĩnh của ngươi thế này.. ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
19
Disneyland 1972 Love the old s