XtGem Forum catalog
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
16:20 19/05/19
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 10183
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Phụng Nhất Bình bỗng quay mặt lại hỏi :
- Lân ca xem bọn dùng kim đao đã áp dụng trận pháp gì mà lại có thể giam hãm Tượng Thị tam hùng thế này? Bởi khoảng cách quá gần, nên khi Phụng Nhất Bình quay mặt qua, Mai Dao Lân ngửi thấy hơi thở nàng như lạn như xạ, bất giác lấy làm lạ thầm nhủ :
- Người này giống con gái quá! Đôi mắt cũng bất giác nhìn chốt vào mặt Phụng Nhất Bình, nhất thời quên mất trả lời. Phụng Nhất Bình tim đập rộn rạo, nũng nịu nói :
- Làm gì mà nhìn người ta chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống thế này? Mai Dao Lân vội quay đi, nhìn vào đấu trường, buột miệng nói :
- Bình đệ có lúc thật giống con gái. Phụng Nhất Bình đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng. Lúc này trận đấu càng thêm kịch liệt, mười hai gã đại hán quay vòng nhu gió, kim đao trong tay rít gió vùn vụt, uy thế thật khiếp người. Tượng Thị tam hùng dường như không trông thấy động tác của mười hai gã đại hán, chỉ định vị theo tiếng gió, khi kim đao đến gần mới vung binh khí đỡ gạt rồi thừa co phản công một chiêu, song ba người trước sau vẫn không rời nhau. Mai Dao Lân thấy vậy thầm nhủ :
- Tượng Thị tam hùng hiển nhiên không trông thấy được phương vị của mười hai người kia, vậy mà vẫn cầm cự được lâu thế này, đủ thấy Tượng Thị tam hùng quả danh bất hư truyền. Phụng Nhất Bình cúi đầu chờ đợi hồi lâu, không nghe Mai Dao Lân nói gì, bèn liếc mắt nhìn, thấy chàng đang chăm chú theo dõi trận chiến, bất giác thất vọng thầm nhủ :
- Chàng tuy thông minh đa mưu, nhưng về chuyện nam nữ lại hoàn toàn mù tịt, thật nóng lòng chết được. Nàng chợt động tâm, ngẩng lên nói :
- Lân ca... Mai Dao Lân quay mặt lại, ngơ ngẩn hỏi :
- Gì vậy? Phụng Nhất Bình môi mấp máy một hồi, bỗng gom hết can đảm hỏi :
- Nếu như tiểu đệ là con gái, Lân ca có muốn cưới tiểu đệ làm vợ không? Mai Dao Lân suýt nữa đã bật cười, Phụng Nhất Bình dẫu môi giận dữ nói :
- Có gì đáng cười chứ? Mai Dao Lân không ngờ lại giận, thầm nhủ :
- Vì sao cứ mỗi lần đề cập đến chuyện nam nữ phu thê, y đều có vẻ trịnh trọng thế này? Bất luận tâm trí hay võ công y đều hơn mình, vậy đâu thể là người si ngốc, vì sao y lại nhất mực đòi làm vợ mình thế này? Đoạn chau mày nói :
- Thôi đừng giận nữa, hãy gác qua vấn đề ấy đi, Bình đệ biết bây giờ là lúc nào không?
- Sao lại gác qua? Nếu chê đệ xấu xí, không muốn cưới đệ thì thôi, sao lại phải lẩn trách chứ? Mai Dao Lân thật cười dở khóc dở, thầm nhủ :
- Xem ra y đã giận thật rồi, thôi thì mình cứ tạm bằng lòng, sau này có co hội sẽ tìm cho y một cô gái xinh đẹp, lúc ấy nhất định y chẳng thèm đếm xỉa đến mình nữa. Nghĩ vậy bèn cười nói :
- Bình đệ, thôi đừng giận nữa, ngu huynh bằng lòng cưới Bình đệ làm vợ. Phụng Nhất Bình vậy mới đổi giận làm vui, dẫu môi nói :
- Có vẻ miễn cưỡng quá! Vậy là một lời đã định nhé. Mai Dao Lân bởi nghĩ làm gì có chuyện nam với nam kết thành chồng vợ, bèn vội nói :
- Một lời đã định! Một lời đã định! Bình đệ hãy cho biết đó là thế trận gì vậy? Dứt lời lại đưa mắt nhìn vào đấu trường, Phụng Nhất Bình lúc này cõi lòng đã ổn định, nép vào lòng Mai Dao Lân khẽ nói :
- Nếu tiểu muội... đệ không trông lầm, đó chính là Thập Nhị Kim Đao trận của Quỳnh Hải Tử Ngọc đảo. Mai Dao Lân vừa nghe nói Kim Đao trận, bất giác lòng trĩu xuống, không chú ý đến hai tiếng “tiểu muội”, buột miệng nói :
- Vậy họ đang thi triển thế Kim Đao Cổn Lãng (sóng xô) rồi. Phụng Nhất Bình giật mình ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mười hai gã đại hán tung bay ngang dọc, kim đao vung múa thành một vòm sáng vàng che trời phủ đất, thoạt trông như lớp lớp sóng xô, liên miên bất tuyệt. Phụng Nhất Bình mắt nhìn đấu trường nói :
- Quả đúng là thế Kim Đao Cổn Lãng, thế trận này có ba loại đại trung tiểu, đây là tiểu trận mười hai người, trung trận có bảy mươi hai người, thế Kim Đao Cổn Lãng này nếu do đại trận thi triển, không biết cách phá giải thì dù thiên quân vạn mã cũng bị tiêu diệt, thật lợi hại khôn cùng. Mai Dao Lân chăm chăm nhìn Tượng Thị tam hùng, thấy lúc này ba người đã đâu lưng lại nhau, ba món binh khí vung động đến mưa gió không lọt, chẳng còn khả năng tấn công nữa, chỉ lo phòng thủ mà thôi. Mai Dao Lân chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm, ra chiều căng thẳng, Phụng Nhất Bình thấy vậy ngạc nhiên hỏi :
- Lân ca định xuất thủ ư? Mai Dao Lân gật đầu :
- Ngu huynh không thể để cho Tượng Thị tam hùng táng mạng trong Kim Đao trận.
- Lân ca chẳng đã bảo là phải giết cả hai bên sao? Bây giờ hãy để cho họ chém giết lẫn nhau, chúng ta đứng ngoài chờ thu lợi chẳng hơn ư? Cần gì xuất thủ kia chứ? Mai Dao Lân gằn giọng :
- Chính vì phải giết họ nên ngu huynh mới không để cho họ chết. Phụng Nhất Bình vỡ lẽ gật đầu nói :
- Tiểu đệ hiểu rồi, nhưng bây giờ Lân ca chưa cần phải vội, thế Kim Đao Cổn Lãng tuy hung mãnh, nhưng Tượng Thị tam hùng cũng còn chống chịu được, hãy đợi khi trận thế chuyển sang Kim đao Huyết Vũ chúng ta hẵng xuất thủ cũng chẳng muộn. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Dường như Bình đệ rất am tường về Kim Đao trận, có biết cách phá giải không?
- Chỉ biết chút ít thôi!
- Phá giải bằng cách nào? Phụng Nhất Bình bỗng có vẻ lo lắng :
- Lân ca đâu có hận thù gì với người của Quỳnh Hải Tử Ngọc đảo, vì sao lại nhất định gây hấn với họ chứ? Mai Dao Lân giọng bực tức :
- Họ an cư Quỳnh Hải, người Trung Nguyên chưa từng xâm phạm một tấc đất nào của họ, vậy mà họ lại kéo vào Trung Nguyên ra oai, chả lẽ Trung Nguyên không ai trị nổi họ hay sao?
- Nhưng chúng ta không nên gây thêm phiền phức là hơn. Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt :
- Bình đệ nói cũng đúng, lát nữa đừng có động thủ, đứng ngoài xem ngu huynh giết họ được rồi. Phụng Nhất Bình hoảng kinh :
- Lân ca nói vậy nghĩa là sao? Mai Dao Lân nhếch môi cười, rút Bạch Long kiếm xuống, cất bước đi ra, cười nói :
- Mỗi người có ý chí riêng, chẳng thể ép buộc, nhất là người trong giới võ lâm, mỗi cá nhân đều có thể thực hiện chí hướng của mình. Phụng Nhất Bình nghe lòng chua xót, nước mắt chảy dài nói :
- Thì ra khi nãy bằng lòng cưới người ta chỉ là những lời giả dối, đã là vợ chồng thì phải sống chết có nhau, lẽ nào lại chia rẽ thế này? Tiểu đệ lẽ ra không nên quá dễ tin, để khiến một phen mừng hão. Mai Dao Lân ngớ người, không biết nói sao cho phải. Ngay khi ấy, bỗng một thư sinh tay phe phẩy quạt xếp đủng đỉnh đi tới, thái độ hết sức ung dung nhàn hạ. Thư sinh ấy vừa xuất hiện, liền sau đó lại phóng ra mười đại hán hung hãn, tay cầm ống phun lửa dàn ra đứng xung quanh, như đang chờ lệnh. Mai Dao Lân vừa thấy thư sinh ấy, liền động tâm thầm nhủ :
- Ra là ngươi, đây là lần thứ hai Mai mỗ gặp ngươi rồi. Phụng Nhất Bình thấy mai Dao Lân lâu không trả lời, tưởng là chàng đã giận thật, vội đi đến cạnh chàng, dịu giọng nói :
- Lân ca lát nữa cho tiểu đệ xuất thủ với được không? Tiểu đệ... không sợ đắc tội với họ đâu! Mai Dao Lân thấy nàng sầu buồn rơi lệ, lòng hết sức bất nhẫn, đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn tồn nói :
- Đàn ông con trai gì mà động một chút là khóc thế này, bây giờ chúng ta khỏi lo nữa, đã có người giải nguy rồi. Đoạn đưa tay chỉ thư sinh kia, Phụng Nhất Bình ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên buột miệng kêu lên :
- Ồ, thì ra là y! Đồng thời lòng thầm nhủ :
- Lúc mình bị giam trong Phong Lôi động, chính người này đã mang thức ăn đến hằng tháng đây mà. Mai Dao Lân thoáng ngạc nhiên hỏi :
- Bình đệ quen biết y hả?
- Lân ca cũng quen biết y sao? Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ cười khảy :
- Ngu huynh từng gặp y một lần trên Quân Sơn, chưa kể được là quen biết, nhưng ngu huynh hoài nghi y chính là Vạn Tượng công tử.
- Tiểu đệ cũng chưa từng nói chuyện với y, chẳng qua đã gặp y ngay hôm đầu tiên bước chân vào giang hồ, nên ấn tượng khá sâu đậm. Lúc này trong đấu trường Tượng Thị tam hùng mặt đã đổ mồ hôi, chứng tỏ đã có phần mỏi mệt, trong khi ấy mười hai gã đại hán mỗi lúc càng thêm dũng mãnh, tấn công ráo riết. Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường, đoạn nhìn vào tảng đá nơi Mai Dao Lân ẩn thân cười nói :
- Hai vị đối với Kim Đao trận này chẳng hay có cao kiến gì, chỉ giáo cho huynh đệ chút ít được chăng? Mai Dao Lân biết đối phương đã phát hiện ra mình, bèn nắm tay Phụng Nhất Bình tung mình lên trên tảng đá, lạnh lùng nói :
- Chúng ta đã gặp nhau lần thứ nhì! Huynh đài, đây là sự ngẫu nhiên ư? Thư sinh thấy Phụng Nhất Bình đứng nép vào lòng Mai Dao Lân, mắt bỗng rực lên ánh sáng khiếp người, song chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất, phe phẩy quạt xếp cười giòn nói :
- Tương phùng tức là hữu duyên, tại hạ với Mai huynh đã hai lần tình cờ gặp gỡ, đủ thấy duyên phận của hai ta rất là sâu dầy, ha ha... Mai huynh nghi sao? Phụng Nhất Bình chau mày, khẽ nói :
- Lân ca, tiểu đệ ghét kẻ này quá! Mai Dao Lân nắm chặt tay nàng, lạnh lùng nói :
- Chẳng hay còn lần thứ ba không? Thư sinh cười :
- Những mong là có. Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ :
- Theo Mai mỗ thì có lẽ không còn, tại hạ có thể thỉnh giáo huynh đài tôn tánh đại danh chăng? Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường :
- Không dám, huynh đệ là Bao La. Mai Dao Lân cười mai mỉa :
- Tại hạ nghĩ là huynh đệ nên thêm hai chữ nữa mới đúng. Thư sinh thản nhiên cười :
- Lúc phụ mẫu đặt tên có lẽ đã thiếu sót, nếu được Mai huynh đoái thương mà chỉ điểm cho, tiểu đệ thật vô vàn cảm kích, Mai huynh nói nghe được chăng?
- Theo Mai mỗ thì huynh đài nên thêm vào hai chữ “Vạn Tượng” nữa mới đúng. Thư sinh thoáng biến sắc mặt, song lại bình thản cười nói :
- Vậy thì trùng tên với một vị lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên rồi còn gì? Tiểu đệ là hàng hậu bối, đâu dám cả gan như vậy, Mai huynh đoái thương xin thứ cho tiểu đệ thật hổ thẹn không dám nhận hai chữ ấy. Dứt lời quét mắt nhìn đấu trường, thấy mười hai gã đại hán kim đao đã thay đổi chiến thuật, Tượng Thị tam hùng đã bị phân tán, tình thế hết sức nguy hiểm vội nói :
- Chiến cuộc khẩn cấp, Mai huynh có cách gì phá trận không? Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy thế trận Kim Đao Cổn Lãng đã thay đổi, lúc này mười hai gã đại hán xung ngang đột dọc như thoi đưa, nhưng không chút rối loạn, ánh đao chớp chóa khó thể phân biệt được hư thật. Tượng Thị tam hùng đã có hai người thọ thương nơi tay, tứ tán xông xáo, không còn tụ hội được nữa, mắt thấy đã sắp táng mạng đến nơi. Mai Dao Lân vừa động đậy, Phụng Nhất Bình vội kéo giữ chàng lại, dịu giọng nói :
- Lân ca nếu người này đúng là Vạn Tượng công tử thì đại địch của Lân ca chính là y, nếu chúng ta xuống phá trận hẳn sẽ thọ thương dưới ống phun lửa của y, Lân ca hãy suy nghĩ cho kĩ. Mai Dao Lân vốn thông minh túc trí, nghe vậy liền động tâm thầm nhủ :
- Rõ ràng là y hiện thân để cứu Tượng Thị tam hùng, vậy mà lại thỉnh kế ở mình, Bình đệ nói chẳng sai, mình đã nóng nảy quá. Bởi lòng cảm kích, bất giác siết chặt tay Phụng Nhất Bình hơn. Phụng Nhất Bình nghe lòng ấm áp khôn tả, càng nép sát vào lòng Mai Dao Lân hơn. Thư sinh quả đúng có ý định như vậy, thấy mưu kế thất bại, lòng tuy hết sức căm tức, nhưng không để lộ ra ngoài, cười nói :
- Cô nương... À không huynh đài có cao kiến gì không? Phụng Nhất Bình không tức giận, rề rà nói :
- Bao huynh đã mang theo vận phá đến đây, hẳn đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải cầu kế kẻ khác chứ? Thư sinh quét mắt nhìn đấu trường, thấy Tượng Thị tam hùng thảy đều thọ thương, nếu không cứu ngay sẽ muộn, bèn nghĩ nhanh :
- Ả nha đầu này cố ý rầy rà để kéo dài thời gian, nếu mình hỏi nữa, Tượng Thị tam hùng ắt táng mạng trong thế trận Kim Đao Huyết Vũ, mình sẽ bị thiên hạ cười chê. Đoạn bèn cười nói :
- Vậy thì tiểu sinh đành bêu xấu thôi. Liền cất tiếng hô vang :
- Kim Đao trận với kim đứng đầu, hỏa có thể khắc kim, tiến lên! Dứt lời tay phải nhẹ khoát, mười hai gã đại hán liền buông tiếng quát to, giơ cao ống đồng trong tay, phún lửa vào trong trận. Phụng Nhất Bình thấy vậy khẽ nói :
- Y không biết cách phá trận, nhưng chắc chắn sẽ đắc thủ, vì Kim Đao vương tử không ngờ y lại dùng hỏa công. Hơn nữa mười hai người này cũng không phải phần tử hàng đầu của Tử Ngọc đảo ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
27