Insane
Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
20:10 28/03/24
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 14488
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35
. Mai Dao Lân lạnh lùng :
- Đại sư nghĩ là Mai Dao Lân xem việc giết người như trò đùa hay sao?
- Đây là lão nạp cầu xin ngươi. Mai Dao Lân rắn giọng :
- Kẻ mà Mai Dao Lân đã muốn giết, không ai thay đổi được. Mỹ thiếu niên lo lắng khẽ nói :
- Mai huynh, không được vô lễ với đại sư như vậy. Thiên Già Tăng lắc đầu :
- Mai Dao Lân, theo Phật môn thì ngươi có thể là người sinh ra bởi ứng với sát kiếp, lúc ở trên trời, có thể ngươi là một vị kim cang có địa vị cao hơn lão nạp, nhưng lão nạp đã sinh ra trước ngươi cả trăm năm, ở chốn trần gian, lão nạp cần phải tiếp độ cho ngươi. Hai người trẻ tuổi nghe chẳng hiểu gì cả, Mai Dao Lân cười khảy :
- Độ tại hạ làm hòa thượng ư? Mỹ thiếu niên hốt hoảng nắm chặt tay chàng nói :
- Không, không được làm hòa thượng. Thiên Già Tăng cười :
- Ngươi sinh ra bởi ứng sát kiếp, nhưng ngươi lại không đủ khả năng ứng kiếp, lão nạp sở dĩ trăm năm chưa chết chính là phải truyền trao cho ngươi khả năng ấy. Mai Dao Lân cười khảy :
- Mới đây đại sư còn đòi giết tại hạ kia mà. Thiên Già Tăng cười hiền từ :
- Lão nạp ngu muội, tưởng là người có thể thắng trời, đã bị trời trách phạt, hai chân đã nghịch huyết khó đi được nữa, hãy đến đây. Mai Dao Lân chợt động tâm, liền tức lộ vẻ không đành lòng. Thiên Già Tăng cười :
- Nợ phải trả, trả phải nợ, tất cả đều do tiền định, ngươi không cần phải mang ơn gì lão nạp cả. Mai Dao Lân chậm rãi đi tới, ngồi xuống cạnh giường nói :
- Tại hạ đã hiểu được phần nào rồi. Thiên Già Tăng cười :
- Tuệ căn của ngươi vốn sâu hơn lão nạp. Bình nhi hãy ra ngoài canh chừng, lão nạp truyền Thiên Già chưởng cho y, đến khi trời tối ngươi hẵng vào. Mỹ thiếu niên lo lắng nhìn Mai Dao Lân :
- Đại sư...
- Lão nạp không bảo y làm hòa thượng đâu, vả lại lão nạp cũng chẳng khuyên y được, thôi hãy đi mau. Mỹ thiếu niên nghe vậy mới yên tâm, bước vội ra ngoài. Một ngày trôi qua trong sự chờ đợi, thật chẳng khác nào dài như một thế kỷ. Màn đêm dần phủ trùm vạn vật, gió lạnh từng cơn thổi tạt, mỹ thiếu niên thật không còn dằn được nữa, đứng lên kiên quyết đi đến cửa thạch thất, đưa tay kéo. Khi bàn tay vừa chạm vào cửa, bỗng “ầm” một tiếng, cánh cửa đá bật mở, mỹ thiếu niên hốt hoảng lùi ra sau bốn năm bước. Định thần nhìn kỹ, liền mừng rỡ reo lên :
- Mai huynh, Mai huynh... Đồng thời nhào vào lòng Mai Dao Lân, hôn tới tấp vào mặt chàng. Mai Dao Lân ngớ người thầm nhủ :
- Sao y giống Công chúa trong mơ thế nhỉ? Chàng nhẹ đẩy mỹ thiếu niên ra, cảm kích nói :
- Huynh đài, tại hạ hết sức cảm kích sự quan hoài của huynh đài. Mỹ thiếu niên cũng nhận thấy sự thất thái của mình, bất giác đỏ mặt, vội lùi ra xa nói :
- Đại sư đâu? Mai Dao Lân thở dài trĩu nặng :
- Đại sư đã viên tịch rồi. Mỹ thiếu niên bàng hoàng kêu lên :
- Ồ! Đoạn xông ngay vào thạch thất, chỉ thấy Mai Dao Lân đã khoét rỗng giường đá, đặt thi thể Thiên Già Tăng vào, từ ngoài nhìn vào chỉ trông thấy được đầu của lão hòa thượng. Mỹ thiếu niên nước mắt chảy dài, bỗng nghe tiếng Mai Dao Lân từ sau lưng vang lên :
- Huynh đài thật là giàu tình cảm. Mỹ thiếu niên quay phắt lại :
- Chả lẽ Mai huynh nghĩ ông ấy là ứng... Bỗng im bặt, bởi phát hiện trên mặt Mai Dao Lân cũng có treo hai hàng nước mắt. Đây là lần đầu tiên y mới biết con người cô đơn lạnh lùng này cũng rơi lệ vì người khác. Mai Dao Lân khẽ cười nói :
- Huynh đài, chúng ta đi thôi. Mỹ thiếu niên lặng thinh, ngây ngẩn nhìn chàng. Mai Dao Lân lại đưa mắt nhìn chiếc giường đá trắng, đoạn quay người đi ra cửa. Mỹ thiếu niên hốt hoảng nói :
- Đợi người ta với. Dứt lời đã đuổi theo đến bên Mai Dao Lân, hai người sóng vai nhau bước đi. Hai người lặng lẽ đi đến cửa động, mỹ thiếu niên biết trong sơn cốc có nhiều rắn độc, sợ hãi nắm chặt tay Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Mai huynh giận tiểu đệ hả? Mai Dao Lân quay sang nhìn mỹ thiếu niên, bỗng hỏi :
- Tại hạ có thể biết huynh đài quý tánh đại danh không? Mỹ thiếu niên đảo tròn mắt :
- Tiểu đệ là Phụng Nhất Bình.
- Sao? Huynh đài họ Phụng ư? Phụng là phụng hoàng phải không?
- Vâng, có gì không đúng ư?
- Tại hạ nhớ là Công chúa nước Quy Phụng dường như cũng là họ Phụng thì phải. Phụng Nhất Bình cười :
- Không hề gì, mai này nàng ta về làm vợ Mai huynh là xong. Dứt lời, bỗng hai má đỏ bừng, Mai Dao Lân lắc đầu :
- Có lẽ tại hạ đã nhớ lầm rồi.
- Mai huynh bao nhiêu tuổi rồi.
- Tại hạ mười tám.
- Tiểu đệ mười lăm, từ nay sẽ gọi là Lân ca vậy. Này chúng ta đi đâu đây? Mai Dao Lân bỗng mắt rực sát cơ :
- Lên Thác Thiên Nhai, Bình đệ đi không?
- Đi chứ. Nhưng trong cốc có rắn độc, tiểu đệ sợ quá. Mai Dao Lân cười nhạt, bỗng vòng tay qua lưng Phụng Nhất Bình, phi thân lên núi. Phụng Nhất Bình bị Mai Dao Lân ôm ngang lưng, toàn thân liền như chạm điện, nhũn người nép vào lòng Mai Dao Lân, tim đập rộn rạo. Mai Dao Lân tuy cũng cảm thấy lưng đối phương thon tròn mềm mại, khác hẳn với mình, song chàng không có tâm trí nghĩ kỹ, chỉ lo chú ý tìm chỗ đặt chân trên vách núi. Vực sâu ngàn trượng chẳng bao lâu đã lên đến, đặt Phụng Nhất Bình xuống nói :
- Đây là Liệp Lân Ba. Phụng Nhất Bình chơm chớp mắt, kinh ngạc nói :
- Lân ca biết bay ư? Mai Dao Lân mỉm cười :
- Trên cõi đời này làm gì có người biết bay, đây chính là công của Thiên Già đại sư. Bằng không Mai Dao Lân này dù luyện thêm sáu mươi năm nữa e cũng khó đạt được trình độ thế này.
- Vậy là đại sư đã truyền hết công lực bình sanh cho Lân ca rồi sao? Mai Dao Lân khẽ thở dài :
- Phải, ông ấy bảo là ông ấy đã nợ của ngu huynh, nhưng ngu huynh không hiểu vì sao ông ấy lại nói ra những lời khó hiểu như vậy, rất có thể một ngày nào đó ngu huynh cũng sẽ đi tu, lúc ấy nhất định sẽ hiểu. Phụng Nhất Bình biến sắc mặt :
- Rõ là ngớ ngẩn, tu gì kia chứ? Nếu Lân ca mà thật sự đi tu, tiểu đệ sẽ không bao giờ đếm xỉa đến Lân ca nữa. Đoạn lay mạnh tay Mai Dao Lân, nói tiếp :
- Lân ca chính là tại đây bị lão tặc kia đánh rơi xuống vực. Ô, Lân ca không, lúc ấy tiểu đệ thật là kinh khiếp đến chết được. Dứt lời áp má vào vai Mai Dao Lân, như nỗi sợ hãy còn vương đọng trong lòng. Mai Dao Lân mỉm cười :
- Bình đệ có lúc thật giống như con gái vậy.
- Thật ư? Nếu tiểu đệ là con gái, hoặc chính là Công chúa, Lân ca có chịu cưới tiểu đệ không? Mai Dao Lân cười phá lên :
- Bình đệ mà làm vợ ngu huynh là kể như hết đời, ngu huynh ngày đến tối đi suốt, luôn giết chết đổ máu, một ngày nào đó có thể thất thủ mạng vong, lúc ấy Bình đệ sẽ trở thành quả phụ còn gì. Phụng Nhất Bình giận dỗi :
- Mặc, tiểu đệ làm vợ Lân ca là do tự nguyện, có chết cũng chết chung, tiểu đệ quyết không sống góa bụa một mình.
- Bình đệ không nên làm vợ ngu huynh là hơn.
- Nên, nên, nên... tiểu đệ quyết phải là vợ Lân ca. Dứt lời nước mắt đã chảy dài, Mai Dao Lân không ngờ Phụng Nhất Bình lại khóc, thầm nhủ :
- Ngươi là trai nam nhi, sao lại hay khóc thế này. Ngay khi ấy bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng quát tháo, Mai Dao Lân mặt liền hiện sát cơ nói :
- Thôi, Bình đệ đừng khóc nữa, chúng ta chỉ là nói đùa thôi mà, Bình đệ đâu phải là con gái thật, sao có thể làm vợ ngu ca được chứ? Đi mau, dường như đã có người đến sớm hơn chúng ta rồi. Phụng Nhất Bình chưa nguôi giận, nắm tay áo chàng nói :
- Lân ca không chấp thuận tiểu đệ làm vợ Lân ca, tiểu đệ không đi với Lân ca, và Lân ca cũng không được đi đâu hết. Mai Dao Lân vừa bực mình, vừa nực cười, bất đắc dĩ nói :
- Thôi được rồi, bằng lòng cưới, vừa lòng chưa. Phụng Nhất Bình vẻ trịnh trọng :
- Đó là chính miệng Lân ca đã nói không được nuốt lời, lập lại lần nữa đi. Mai Dao Lân ngớ người, chàng nhận thấy sự thể dường như không ổn, nếu chỉ nói đùa thì Phụng Nhất Bình sao lại trịnh trọng thế này? Còn như là thật sự, làm gì có chuyện hai người đàn ông kết duyên vợ chồng? Nhất thời chàng cũng chẳng biết nói sao cho phải? Phụng Nhất Bình thấy vậy bất giác nghe lòng chua xót, buồn bã nói :
- Tiểu đệ biết Lân ca chỉ là dối gạt tiểu đệ thôi. Lúc này tiếng quát tháo bên trên mỗi lúc càng to, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai tiếng rú thảm thiết. Mai Dao Lân đã động sát cơ, đâu còn tâm trí nghĩ vớ vẩn nữa, buột miệng nói :
- Ai mà dối gạt Bình đệ, mai này ngu huynh nhất định sẽ cưới Bình đệ, khi nào Bình đệ biến thành nữ nhân. Phụng Nhất Bình liền mừng rỡ nhào vào lòng Mai Dao Lân, hôn nhanh lên môi chàng một cái, mặt tươi như hoa nở. Mai Dao Lân bối rối, cười dở khóc dở. Một hồi thật lâu, Phụng Nhất Bình mới buông tay ra, giọng thật dịu ngọt nói :
- Lân ca tốt quá. Tiểu đệ đã thích mến Lân ca từ lâu, Lân ca có biết không hở? Mai Dao Lân ngớ người, chàng thật như người vừa từ trên trời rơi xuống, nắm lấy tay Phụng Nhất Bình, cười bông đùa nói :
- Phu nhân, đi nào. Đoạn liền phi thân lên trên, công lực của chàng lúc này đã khác xa với trước, một cái tung mình vượt xa hơn bốn mươi trượng, tiếng quát tháo sát phạt mỗi lúc một gần. Hai người đang phóng đi, Phụng Nhất Bình bỗng chỉ tay ra trước nói :
- Lân ca, Thác Thiên Nhai kia rồi. Mai Dao Lân nhìn theo hướng chỉ, thấy một ngọn núi đứng trơ trọi nhu một chiếc dù, cao tận mây xanh. Ngọn núi được tạo thành bởi những tảng đá to chất chồng lên nhau, giữa khe đá mọc đầy những cỏ dại và cây nhỏ, song khoảng cách không đều, có chỗ chỉ cách vài thước, có chỗ cách xa đến mấy trượng, ngoài vậy ra không còn vật gì khác có thể nắm níu. Hai người đến dưới chân núi, Mai Dao Lân lấy làm lạ nói :
- Tiếng sát phạt rõ ràng là ở trên kia, vậy họ lên từ lối nào thế nhỉ? Phụng Nhất Bình đưa tay chỉ phía trước nói :
- Đằng kia có bậc cấp dẫn lên núi, đương nhiên là họ lên từ lối ấy.
- Được rồi, chúng ta từ đây lên, kẻo Thường Thái Chân kinh sợ trốn mất. Đoạn bồng lấy Phụng Nhất Bình, tung mình lên núi, mượn vào những cây nhỏ đặt chân lấy đà, lát sau đã lên đến trên núi cao hơn ngàn trượng. Chỗ hai người lên ở sau một tảng đá to, quét mắt nhìn quanh chỉ thấy bốn bề mây trắng lảng đảng, chỉ có một ngọn núi nhô cao trong mây, hệt nhu tiên cảnh trong tranh. Lúc này trên một khoảng đất trống nằm giữa núi, có chừng ba trăm người đang đứng xem hai gã đại hán động thủ giao đấu hết sức ác liệt. Phụng Nhất Bình xem một hồi lâu nói :
- Lân ca biết họ đang làm gì không? Mai Dao Lân chằm chặm nhìn về phía Thác Thiên Thần Tẩu Thường Thái Chân đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cách ngoài năm mươi trượng và đối diện với chàng, đáp :
- Có lẽ Thác Thiên Nhai có kẻ địch đến.
- Lân ca lầm rồi, có kẻ địch đến mà Thường Thái Chân lại an nhàn đến như vậy ư? Họ đánh cuộc đấu người đấy.
- Đánh cuộc đấu người ư?
- Phải, người đánh cuộc với Thường Thái Chân hẳn là bản lĩnh chẳng kém, chúng ta có cần đến gần xem không? Mai Dao Lân lắc đầu :
- Hãy khoan, một người sắp bại đến nơi rồi, hãy nghe xem họ nói gì? Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng thấy trong hai đại hán đang giao đấu, người bên phải rú lên đau đớn, nơi đùi đã bị trúng một kiếm, ngã lăn ra đất. Thường Thái Chân đứng phắt dậy, tức giận quát :
- Nô tài thật vô dụng. Các ngươi đâu xô xuống Thác Thiên Nhai cho ta. Liền tức có hai đại hán tiến ra, vác gã đại hán thọ thương lên, đi về phía Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình đang ẩn thân. Lúc này chỉ nghe một giọng trầm hùng cười to nói :
- Thường huynh ba trận đã bại hai, kể là thua rồi chứ? Thường Thái Chân cười :
- Đúng vậy, huynh đệ đã thua. Nhưng việc Ma Thiên Lãnh Phong Lôi động, theo huynh đệ thì công tử không cần phải cho quá nhiều người đến đó, đằng nào thì Mai Dao Lân đã táng mạng tại đây rồi. Giọng trầm hùng nói :
- Thường huynh, theo sự thỏa thuận giữa chúng ta là với ba trận định thắng bại, giờ thì.. ...

«Trang trước | Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
2