Trang Chủ | Truyện Sex | Chat
wap truyện hay
00:51 26/02/18
("._.) S2 (._.*)
Hi, khách | Đăng nhập | Đăng ký
ứ làm thật đâu. Anh chỉ được sờ thôi đấy nhé...
Tải clip sex về cho điện thoại

Đệ Nhất Nông Trại Game Đột Kích Mobile
Tải ngay game đột kích miễn phí về cho điện thoại có chế độ bắn quái cực chất

Truyện Long Kiếm Truy Hồn Full

DocTruyen.Wap.Sh Wap Đọc Truyện Trên Mobile Cực Hay
Đang xem: 1Lượt xem: 9187
Tác giả: Cổ Long
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Số trang: 35

Lời tựa

Núi cao chót vót, xuyên thủng mây xanh. Rừng bát ngát xum xuê. Tuyết phủ khắp vòm cãy đỉnh núi, phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Trời rét, đất lạnh, chim thú tuyệt tích, yên ắng không một tiếng động, nơi đây chính là Thiên Sơn. Nhưng Thiên Sơn không phải là không có một bóng người. Một già, một trẻ đứng đối diện nhau, cách nhau ba thước. Người già là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt như táo chín, đôi mắt sáng quắc nhưng sắt lạnh, không có vẻ hiền từ như những người già khác. Người trẻ là một thiếu niên mười bảy, mười tám mày thanh mục tú hệt như Kim Đồng. Lúc này hai người đang từ biệt nhau, chỉ nghe lão nhân nói rằng :
- Lân nhi! Sư phụ xưa nay giết người vô số, ngươi là đệ tử của ta, sư phụ cũng không khuyên ngươi tu nhân tích đức, nhưng kẻ bị giết phải thực sự có tội lớn mới được. Thanh Bạch Long kiếm và món ám khí Thanh Bình sư phụ đã có được sau khi quy ẩn, ngươi hãy cậy vào hai món vật ấy mà báo ân phục thù xông xáo thiên hạ. Thiếu niên cười ngây thơ :
- Sư phụ, đồ nhi đâu có ân thù gì với người đời. Lão nhân cười cười :
- Có chứ, ngươi từng chịu ơn cứu mạng của người khác và mang một mối thù rất to tát. Thiếu niên ngạc nhiên trố mắt :
- Vậy cứu mạng đồ nhi không phải là sư phụ sao? Lão nhân lắc đầu :
- Không, người đã nuôi dưỡng ngươi là sư đệ kết bái của phụ thân ngươi và cũng là thúc thúc của ngươi. Đoạn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa trắng đã ố vàng, trao cho thiếu niên và nói tiếp :
- Sư phụ đã cứu ngươi trong lúc cả nhà thúc thúc ngươi ngộ nạn, mảnh lụa máu này chính là do thẩm mẫu (thím) ngưoi đã cắn vỡ đầu ngón tay viết vào, khi ấy sư phụ tình cờ đi ngang qua, bởi chướng mắt nên đã cứu ngươi mang đi, nhưng sư phụ không hề giết một người nào bởi muốn để lại cho ngươi sau này tự tay báo phục thân thù. Thiếu niên bàng hoàng :
- Sư phụ, kẻ thù của đồ nhi là ai vậy?
- Cầm đầu là Vạn Tượng cung, nơi đã giữ địa vị Minh chủ võ lâm trong hơn trăm năm qua, còn những kẻ khác sư phụ không nhớ rõ có bao nhiêu. Nhưng đó là một sự kiện trọng đại nhất trong hai mươi năm qua, sau khi ngươi hạ sơn, chẳng khó tìm ra manh mối.
- Thân thế đồ nhi ra sao?
- Chỉ cần xem mảnh lụa máu này là sẽ rõ ngay. Thiếu niên cúi xuống xem một hồi, mặt dần lộ vẻ bi phẫn và đau xót, lẩm bẩm :
- Thì ra mình là một cô nhi. Lão nhân lắc đầu thở dài :
- Đâu phải, ngươi có phụ thân ở Quy Phụng quốc miền Đại Mạc, vì việc của Quy Phụng quốc mà hai sư huynh đệ một người toàn gia táng mạng và một người thề quyết không bao giờ rời khỏi Đại Mạc trở về Trung Nguyên khi chưa cứu được Công chúa, sao ngươi bảo là cô nhi được. Thiếu niên giọng đau xót :
- Nhưng đồ nhi đã sống nhờ ở nơi thúc thúc ngay từ thuở bé, phụ thân chẳng những không cần đến đồ nhi mà còn bỏ mặc mẫu thân chẳng màng đến. Lão nhân ánh mắt cũng vút qua một tia sắc lạnh, bỗng lại buông tiếng thở dài nói :
- Lân nhi, đành rằng như vậy, nhưng ngươi nên hiểu trên cõi đời không bao giờ có bậc cha mẹ không phải, ngươi phải giải cứu cho phụ thân mới đúng, mặc dù sau đó ngươi có thể không nhìn ông ấy. Thiếu niên buồn bã gật đầu giọng kiên quyết :
- Sư phụ nói rất phải, đồ nhi xin bái biệt, Mai Dao Lân mà không chết ắt sẽ trở về Thiên Sơn, còn như chắng may chết đi, hồn phách cũng vượt quan sơn về gặp sư phụ. Dứt lời liền quỳ sụp xuống, dập đầu vái chín lạy, đoạn đứng lên sải bước xuống núi Lão nhân gật đấu cười to :
- Tốt lắm ngươi không nên nói vậy, chỉ cần nhớ đến sư phụ là đủ rồi, thôi đi đi! Tuy miệng cười nhưng mặt vẫn không che dấu được nỗi buồn. Một tháng sau trong võ lâm đã xuất hiện Bạch Long kiếm và Thanh Bình (Lục bình xanh), mọi người chỉ biết ai nhận được Thanh Bình chắc chắn chết, nhưng rất hiếm người được trông thấy chủ nhân của món ám khí bá đạo ấy, mãi cho đến khi...

Hồi 1 Quận chúa Quy Phụng

Trời mưa vốn đã âm u, huống hồ là đêm khuya ở chốn hoang sơn yên ắng này. Nơi đây là núi Võ Đang, vùng thánh địa đạo giáo bao đời nay. Những ngọn cổ tùng cao to thét gào trong mưa gió, chẳng những không xua tan được bầu không khí dị thường mà trái lại còn tăng thêm vẻ kinh khiếp ghê rợn. Những ngôi đạo quán nối tiếp nhau hệt như một con thú khổng lồ trong mưa gió, và gian đại điện sáng choang là mắt của quái thú. Lúc này đã là canh ba, vậy mà đại điện vẫn sáng rực ánh đèn. Hôm nay chẳng phải ngày lễ gì của phái Võ Đang nhưng lạ thay trong đại điện lại tụ tập ba người trong Võ Đang tứ lão. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn, còn chiếc ghế đối diện với cổng thì bỏ trống, cái ghế đó dường như không phải để ngồi mà là sợ che cản tầm nhìn của họ, bởi mắt ba người đều không chớp nhìn ra cổng. Ba người tuy tướng mạo khác nhau, nhưng thần thái lúc này hoàn toàn giống nhau, thờ thẫn nhưng nghiêm nghị, và trong vẻ nghiêm nghị có phần lo sợ bồn chồn. Ba người không một ai lên tiếng, hệt như ba pho tượng đã có từ thời khai thiên lập địa. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, theo sau là một tiếng sấm rền, khiến ba người giật mình, cơ hồ đứng bật dậy, có lẽ do tiếng sấm quá đột ngột. Tuy nhiên dẫu sao họ cũng là nhân vật lừng danh trong võ lâm, chả lẽ lại khiếp sợ tiếng sấm thật ư? Vả lại tiếng sấm cũng chẳng to lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, sau tiếng sấm ấy đã khiến họ hồi phục sinh khí. Lão đạo sĩ mặt đỏ có năm chòm râu dài và mái tóc bạc phơ ngồi đối diện với cửa cổng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng với giọng nặng nề nói :
- Đã canh ba, lẽ ra đại ca đã phải về đến rồi! Lão đạo râu xồm và mặt xám trắng ngồi bên trái với giọng trách móc tiếp lời :
- Đại ca xưa nay lời ra như núi, sao lần này y lại thất tín thế nhỉ? Nếu không về thì phải báo trước với chúng ta chứ! Để chúng ta lo lắng chờ đợi thế này đến bao giờ? Lão đạo sĩ mũi ó mắt diều hâu ngồi đối diện lão đạo sĩ râu xồm khẽ thở dài :
- Tứ đệ, sự thể có lẽ không đơn giản... Lão đạo râu xồm đanh mặt ngắt lời :
- Có gì không đơn giản chứ? Hừ thử hỏi trong giang hồ hiện nay có mấy ai dám trêu vào Võ Đang tứ lão chúng ta, đệ không tin có người như vậy! Tiếng nói mỗi lúc càng to hơn, nhưng không hề có chút lòng tin, rõ ràng là muốn củng cố lòng can đảm cho mình. Lão đạo mặt đỏ lắc đầu :
- Mọi sự hãy đợi đại ca về sẽ rõ, bây giờ cũng khó có thể khẳng định. Lão đạo râu xồm thấy không ai phụ họa ý kiến của mình, bực tức nói :
- Sao? Nhị ca cũng tin là tên tặc nhân kia dám chĩa mũi dao vào chúng ta ư? Lão đạo mặt đỏ chau mày :
- Tứ đệ, chúng ta là kẻ xuất gia, không nên nóng nảy như vậy!
- Ai nóng nảy chứ? Chúng ta đâu có thể đề cao chí khí của người mà triệt hạ oai phong của mình được. Lão đạo mặt đỏ trầm giọng :
- Tam đệ, tứ đệ! Sự thể đã đến mức này, chúng ta cũng không nên mang tiếng tăm ra mà dọa thiên hạ, hãy bình tâm tĩnh khí mà suy nghĩ cho kỹ, hầu bàn kế hoạch ứng phó là hơn. Lão đạo mắt diều hầu gật đầu :
- Nhị ca nói rất phải. Lão đạo râu xồm vẫn chưa phục, hậm hực nói :
- Cần gì phải bàn nữa, đệ chẳng tin là tên súc sanh đó cả gan dám vuốt râu hùm. Lão đạo mặt đỏ sầm mặt :
- Tứ đệ, bây giờ nên nghe ngươi hay nghe ta đây? Lão đạo râu xồm vậy mới chịu im miệng, xong mặt vẫn có vẻ bất bình. Lão đạo mắt diều hâu đưa mắt nhìn ra ngoài nói :
- Theo ý nhị ca thì sao? Lão đạo mặt đỏ ngẫm nghĩ một hồi :
- Không phải mãnh long không qua sông, người ấy đã dám buông tha cho Nhị công tử m Sơn Kỳ Môn rồi ba hôm sau lại bắt giết đi, tha cho đệ tử của Quân Sơn tam hữu trở về núi rồi mới ra tay hạ sát, chuyên nhắm đệ tử của các danh nhân trên giang hồ mà hạ thủ, nếu không có bản lĩnh, sao dám cả gan đến vậy? Lão đạo mắt diều hâu lấy làm lạ :
- Trên chốn giang hồ xưa nay, phàm người có võ công cao vẫn hay gửi vật biểu trưng và cho biết trước ba ngày sau sẽ lấy mạng thì chưa từng nghe nói bao giờ, vì sao người ấy lại làm như vậy? Lão đạo mặt đỏ lắc đầu :
- Ta cũng không hiểu, có lẽ y muốn mượn vào miệng nạn nhân giúp y dương danh võ lâm, khiến mọi người kinh hoàng lo âu, nhằm mục đích khủng bố tinh thần cũng nên. Lão đạo râu xồm từ nãy giờ im lặng, bỗng xen lời :
- Nhị ca, vậy thì y có dụng ý gì? Lão đạo mắt diều hâu đáp thay :
- Có lẽ y chỉ cậy vào võ công hiếp người thôi! Lão đạo mặt đỏ lắc đầu :
- E chẳng đơn giản vậy đâu! Hai người có nhận thấy những kẻ bị giết trong mấy ngày qua thảy đều có liên quan đến sự kiện về Vạn Phương Kiếm Phương Thiên Long, người đã hộ vệ cho tiểu công chúa Quy Phụng quốc ở Quân Sơn khi xưa hay sao? Hai lão đạo kia giật mình sửng sốt :
- Phương Thiên Long cả nhà mười tám người thảy đều bị sát hại, sao lại có người báo thù cho họ chứ?
- Có lẽ là cao thủ do Quy Phụng quốc phái đi tìm tiểu công chúa của họ cũng nên! Lão đạo mắt diều hâu lắc đầu :
- Không thể như vậy được, tiểu công chúa khi còn trong tả ấp đã bị giam cầm tại Trung Nguyên, nay đã trải qua mười tám năm dài, mỗi năm Quy Phụng quốc đều tiến cống cho các môn phái trong võ lâm Trung Nguyên chính là để giữ gìn tính mạng của tiểu công chúa, đâu còn dám dùng đến sức mạnh nữa. Lão đạo mặt đỏ gật đầu thở dài :
- Tam đệ nói vậy cũng đúng! Ôi Quốc vương Quy Phụng cũng thật chung tình, vì vợ con mà bỏ mặc cả giang san và không hề cưới vợ khác. Lão đạo râu xồm giọng lạnh lùng :
- Một hai năm nữa, khi nào Vạn Tượng công tử đã đủ sức thống trị toàn quốc, lúc ấy Quốc vương Quy Phụng sẽ có thể đoàn tụ với vợ con trong cổ động mãi mãi rồi. Lão đạo mặt đỏ giọng cảm thán :
- E rằng chúng ta không thể trông thấy được cảnh tượng ấy nữa rồi. Hai người kia cùng tái mặt, vội hỏi :
- Nhị ca nói vậy là sao? Lão đạo mặt đỏ trầm giọng :
- Đừng quên là sự kiện Quân Sơn khi xưa, chúng ta cũng thuộc phần tử cầm đầu. Lão đạo mắt diều hâu cười khảy :
- Nhị ca tin thật những người kia đều chỉ vì sự kiện đó ư? Ngay khi ấy bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, ba lão đạo cùng đứng phắt dậy, phản ứng quả là nhanh lẹ. Chỉ nghe một giọng nặng nề nói :
- Hãy khoan, ta đây. Khi nhìn rõ người vừa xuất hiện, ba lão đạo cùng sửng sốt kêu lên :
- Ồ, đại ca! Người ấy chính là lão đại trong Võ Đang tứ lão, chỉ thấy y lưng giắt cổ kiếm, râu tóc bạc phơ, đôi mắt sâu hoắm ngập vẻ sợ hãi và mỏi mệt. Lão hướng về ba người gật đầu thay cho câu trả lời, với bước chân trĩu nặng đi đến ngồi xuống bên bàn, ngước mắt nhìn pho tượng thần lớn, thờ thẫn xuất thần. Ba người kia lần lượt ngồi xuống, cùng đưa mắt nhìn vào lão đại, nhất thời không biết nên nói thế nào. Sự yên lặng ngột ngạt kéo dài, khiến bầu không khí trong đại điện càng thêm ghê rợn hơn. Sau cùng, lão đạo râu xồm không nén được nữa với giọng như sấm rền nói :
- Đại ca ra đi trong năm ngày qua có dò la được gì không? Lão đạo mắt sâu chầm chậm thu ánh mắt về, chầm chậm quét nhìn ba người, chầm chậm xòe bàn tay phải đặt trên bàn ra, nhưng không nói một lời. Ánh mắt của ba người cũng chầm chậm di chuyển từ trên mặt bàn xuống bàn tay của lão đạo mắt sâu, bỗng cùng sửng sốt kêu lên :
- Ồ! Thanh Bình... Một cánh lục bình bằng ngọc xanh bé cỡ đồng tiền nằm trong lòng bàn tay thoáng run rẩy của lão đạo mắt sâu, chùm rễ là những chiếc móc bạc li ti rất tinh xảo. Trong điện lại trở nên chết lặng, nhưng lần này càng thêm ghê rợn hơn. Bỗng lão đạo mắt đỏ trầm giọng nói :
- Đại ca, vậy là chúng ta đã đoán đúng rồi. Lão đạo mắt sâu giọng trĩu nặng :
- Có lẽ! Lão đạo mắt diều hâu kinh hãi :
- Sao? Đại ca chưa gặp người ấy ư? Lão đạo mắt sâu lắc đầu, cười tự mỉa :
- Phải, ngu huynh chưa gặp người ấy bao giờ, nhưng cánh Lục bình xanh này đã ở trên tóc ngu huynh cả ngày trời, đến khi chải tóc trong khách điếm mới phát hiện ra. Trên đường ngu huynh luôn chú ý kẻ theo dõi, nhưng chẳng thấy gì cả, vì vậy bây giờ mới về đến. Lão đạo râu xồm vẻ không phục :
- Ngay cả có người để vật lại trên đầu mà đại ca cũng không biết hay sao? Lão đạo mắt sâu cười chua chát :
- Vậy cũng chẳng có gì lạ, Quân Sơn tam hữu mắt mở chòng chọc canh chừng đệ tử của mình, vậy mà vẫn không cứu được họ. Lão đạo mặt đỏ như sực nhớ, hơ hải nói :
- Đại ca, Lục bình xanh này đã ở trong tay đại ca bao lâu rồi? Lão đạo mắt sâu giọng trĩu nặng :
- Hôm nay là ngày thứ ba! “Choang” một tiếng, ba đạo sĩ đã rút trường kiếm trên lưng xuống, rời khỏi chỗ ngồi chia ra canh giữ ba nơi cửa đại điện, ra chiều căng thẳng tột độ. Lão đạo mắt sâu lắc đầu, trầm giọng nói :
- Khỏi phải như vậy, người ấy không ám toán đâu. Ba người sững sờ, ra chiều không dám tin. Lão đạo mắt sâu bỏ Lục bình xanh lên bàn giọng kiên định nói :
- Quân Sơn tam hữu mà y còn không xem vào đâu, đã ung dung sát hại đệ tử của họ trước mắt họ, danh vọng của Võ Đang tứ lão chúng ta cũng đâu có cao hơn Quân Sơn tam hữu là bao. Lão đạo mặt đỏ chầm chậm giắt trường kiếm trở vào lưng, quay vào nói :
- Quân Sơn tam hữu có trông thấy người đó không?
- Y đâu có biết thuật ẩn thân, đương nhiên là phải trông thấy rồi! Lão đạo râu xồm và lão đạo mắt diều hâu cũng đã trở vào đến, nghe vậy đồng thanh hỏi :
- Chừng bao nhiêu tuổi?
- Theo lời Quân Sơn tam hữu thì chỉ chừng mười bảy, mười tám. Ba người kia sững sờ đưa mắt nhìn nhau, họ đều như nghi ngờ vào tai mình, nhưng qua vẻ mặt giống như nhau họ biết mình đã không nghe lầm. Một hồi thật lâu, ba người đồng thanh hỏi :
- Sao chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi ư? Lão đạo mắt sâu lắc đầu thở dài :
- Phải, một người trẻ tuổi! Lão đạo râu xồm ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :
- Có lẽ Quân Sơn tam hữu không hề trông thấy rõ mặt thật của người ấy, vì sợ võ lâm chê cười nên mới nói là chỉ 17, 18 tuổi để chứng tỏ người ấy đã luyện được dị học nên họ mới không được cự nổi hầu khỏa lấp sự thất bại của họ. Lập luận ấy chẳng phải không có lý, bởi luận về võ công, nếu đúng đường lối thì luyện tập chẳng khó, còn như không am tường mà luyện bừa, rất khó có được thành tụ to lớn, thế cho nên môn phái khác nhau, thành tụ của đệ tử cũng cao thấp khác nhau. Ba người kia đều nhận thấy có lý, tuy nhiên cũng chẳng thể không phòng vạn nhất. Lão đạo mắt sâu cũng trở nên phấn chí hơn, đảo mắt nhìn quanh nói :
- Giờ đã gần canh tư, nếu canh năm mà y không đến thì tín dự của y kể như tiêu tan, có lẽ y đã sắp đến rồi. Y vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng nói đầy mai mỉa từ ngoài cổng vọng vào :
- Thiên Huyền Tử, tại hạ đã đến lâu rồi, dường như tôn giá cũng vừa về đến phải không. Tiếng nói tuy không lạnh lùng, song gây cảm giác ghê rợn. Bốn người đều giật mình kinh hãi, họ không ngờ với võ công của mình mà đối phương đã đến trước cửa đại điện lại không hề hay biết. Bốn người cùng quay phắt lại, và trong khoảnh khắc ấy, bốn người đã cầm trong tay thanh trường kiếm sáng loáng. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn tuyệt luân, lưng đeo thanh trường kiếm bao chạm hình bạch long, với chiếc áo nho sinh trắng trên mình đủng đỉnh bước vào. Chàng nhếch môi cười lạnh lùng và khinh miệt, đôi mày kiếm động đậy toát ra một vẻ uy nghi khiếp người, hệt như một vị đế vương duy ngã độc tôn. Thiếu niên bước vào cổng, dừng lại cách Võ Đang tứ lão chừng một trượng, với giọng bình thản và lạnh lùng nói :
- Bốn vị bất tất căng thẳng như vậy, khi tại hạ muốn lấy mạng người nào, bao giờ cũng thông báo trước. Võ Đang tứ lão đều đỏ mặt ...


Đọc tiếp»
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Danh Mục
» Truyện Teen
» Truyện Tình Yêu
» Truyện Kiếm Hiệp
» Truyện Cười
» Truyện Ma
Bản quyền thuộc về Wap Đọc Truyện
Powered by Xtgem.Com
Note: While you use some service at wapsite you will not return Expense to maintain service of them me. Thank!
Wap đọc truyện
1
XtGem Forum catalog